Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

mưa bão, mùa hoa lê và bi kịch của sự lựa chọn

Seoul, một ngày mưa bão,

Geonbu này,

Geonhee đã chẳng thể nào chịu nổi sự suy tàn này của anh nữa. Anh ấy đã bật khóc đấy, em có tin nổi không? Lần đầu tiên, anh thấy Geonhee phản ứng mạnh đến như thế.

"Tại sao, em bị ung thư mà chẳng nói cho ai hết vậy?"

Anh ấy hét lên trong sự tức tưởi và thống khổ đến tận cùng. Bàn tay anh ấy vỗ mạnh vào lông ngực mình, miệng không ngừng bật ra những tiếng nấc nghẹn. Geonhee khóc như thể cả bầu trời trước mặt vừa sập xuống.

"Sao anh biết?" Anh khó hiểu, nghiêng đầu quan sát Geonhee.

"Chương trình từ thiện mà mày quyên tiền vào, lỡ phát công khai đoạn di ngôn của mày rồi."

Khốn nạn thật. Anh lúc này đã quá yếu để có thể ngồi bật dậy để mà chửi thề. Thật ra thì chẳng thể nào trách bọn họ được. Anh vốn dựa theo ngày dự tử mà bác sĩ đưa ra, nhờ họ chiếu đoạn video đấy xem như món quà cuối cùng anh để lại cho cuộc đời này. Cơ mà, có cho tiền anh cũng không thể nào ngờ được, chương trình thiện nguyện đó được công chiếu được mấy ngày rồi mà anh vẫn còn chưa chết. Anh thậm chí còn cợt nhả rằng, lần từ thiện này lỡ tay tích phước hơi dày nên ông trời chưa cho anh chết liền được.

Vậy mà kể cho Geonhee nghe, anh ấy suýt nữa thì cho anh đăng xuất ngay tại chỗ.

"Mày có bị điên không hả Heosu?"

Anh ơi, vậy có người bình thường nào vì tình mà thê thảm đến mức độ này hả anh? Đến ông trời còn không nỡ nhìn luôn cơ mà. Anh bất lực với em cỡ nào, chắc ông trời còn cảm thấy bất lực hơn cả anh nữa đấy.

"Mà tao ngạc nhiên đấy. Mày cũng biết là thế giới này còn gì khác ngoài Kim Geonbu à?"

Anh ấy hỏi câu nghe đau đớn thật. Nhưng mà đỡ làm sao được, khi mà trong suốt quá trình trị liệu đầy gian nan ấy, Kim Geonbu đã trở thành lý do để anh mặc kệ tất cả mà bám víu lấy cành cây sự sống kia. Rồi cũng chính Kim Geonbu hoá thành động lực để anh cố sống nốt quãng đời còn lại, khi mà căn bệnh đã vô phương cứu chữa.

"Vậy thì, nên cảm ơn Kim Geonbu?"

Chúng ta đều thừa biết cái tên Kim Geonbu chỉ là cái cớ của anh thôi.

Nếu thật sự tạ ơn theo lời Geonhee thì hình tượng Kim Geonbu lại trở nên vĩ đại quá mức. Anh thấy việc mình nhắc đến Geonbu nhiều như vậy, phần lớn là do sự ám ảnh và ích kỷ của anh thôi. Chữ "yêu" bên trong anh đã méo mó đến mất hình mất dạng từ rất lâu rồi.

Anh không có tư cách gì để yêu em cả. Nhất là khi anh chẳng thể nhìn em với ánh mắt nồng nhiệt và một trái tim vô tư như ngày xưa nữa. Bởi vì càng nhìn, anh lại càng muốn sở hữu em hơn. Anh khao khát em, thèm muốn em đến điên dại. Muốn nuốt chửng em, để không ai có thể giành lấy em từ tay anh được nữa.

Heosu là con quái vật, đúng không Geonbu? Một con cóc ghẻ mơ được chạm tới thiên nga.

À mà nói cho Geonbu biết, Geonhee đã đưa anh ra khỏi nơi trú ẩn của anh. Chỉ vì một câu nói.

"Người nhà em, đã từ bỏ em từ rất lâu rồi."

Geonhee không rõ thời gian còn lại của anh là bao, nên anh ấy phải tranh thủ ở bên cạnh anh. Phỏng theo mong muốn của anh, cả hai đã cố chạy trốn khỏi phố thị nô nức, chạy trốn khỏi giấc mộng phồn hoa. Còn anh, anh cũng đang cố chạy khỏi đoạn quá khứ, nơi cái tên Canyon và ShowMaker cùng nhau tồn tại.

Có lẽ, Geonhee không muốn anh ra đi trong cô độc. Nhưng mà biết làm sao đây, anh không chấp nhận thêm sự xuất hiện của bất kỳ ai nữa. Chắc hẳn đã có nhiều người muốn tìm đến anh sau đoạn di ngôn kia. Rất tiếc, hiệu ứng đó không phải là thứ anh cần.

Còn cả em nữa Geonbu. Em cứ yên vị bên gia đình nhỏ của em đi, đừng có mà chạy loạn theo đám người đó đấy. Đã né tránh anh được nửa đời người rồi, bây giờ đoạn cuối đời lại không thể tiếp tục làm tiếp những gì mình vẫn luôn làm tốt hay sao? Để anh phát hiện em đi tìm anh, có là ma anh cũng không tha cho em đâu Geonbu.

"Chuyện cũng đã lỡ làng rồi..." Cảm thấy chạy mãi cũng chẳng phải cách hay, Geonhee đến lúc này mới dừng lại để nhìn nhận anh. "Em có tâm nguyện gì không?" Dù sao, anh cũng không thể di chuyển nổi nữa rồi.

"Anh đã có thể để em yên vị nơi đó." Giọng anh giờ chỉ còn lại tiếng thì thào phả vào trong gió se. "Em, không còn mong cầu gì nữa."

Bất chợt, hai hàng cây ven đường đổ mưa hoa. Những cánh hoa nhỏ xíu, nhỏ hơn cả đầu ngón tay anh, vậy mà có thể cùng nhau, lấp đầy khắp cả đất trời.

Chậc, tự dưng anh thấy thần kỳ thật đấy. Bằng một cách nào đó mà anh đã sống được tới thời điểm này. Chính là tháng tư, mùa hoa lê nở.

Màu trắng hoa lê khiến cho mỗi lần cánh hoa rụng rơi đầy, đất trời trông như chìm trong bão tuyết. Cơn bão mịt mù làm mờ nhoè hết cả đường đi lối về, khiến người vốn đã lạc lối như anh lại càng thêm mơ hồ chẳng rõ mình đang lạc vào nơi đâu nữa. Đôi chân mỏi nhừ, theo bản năng, anh đã ngồi lại nơi ghế gỗ gần nhất.

Tự dưng, anh thấy không muốn về nữa.

Geonhee tinh tế, không tiến lại gần mà lại chọn cách lặng thầm quan sát anh từ xa. Ngồi ngẩn ngơ ngắm nhìn trời đất, không biết từ lúc nào, cả cơ thể anh cũng đã bắt đầu rã rời từng chút một. Chưa khi nào, anh thấy mình nhẹ nhõm như bây giờ. Anh để mặc cho hoa lê trắng muốt vây lấy mình, tựa hồ đang nâng đỡ linh hồn anh bay về nơi xa lắm.

Sau cơn mưa hoa dày đặc ấy, chỉ còn thân xác anh ngồi lại một mình đơn côi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com