Lucid Dream
Heo Su nằm mơ, lần đầu tiên sau nhiều năm. Cậu chắc chắn rằng bản thân vẫn chưa tỉnh giấc, và đang lang thang đâu đó trong cõi mơ bởi cậu đã tự nhéo chân nhiều lần, rất mạnh . Người ta gọi kiểu mơ này là giấc mơ sáng suốt, chắc là vậy nhỉ?
Xung quanh cậu là một khung cảnh hoàn toàn xa lạ. Màn đêm lạnh lùng phủ lên vạn vật một lớp màng đen tuyền khiến Heo Su chẳng thể xác định được liệu có thứ gì đang ẩn mình trong bóng tối, âm thầm chờ đợi cậu. Cậu bất chợt cảm thấy nghẹt thở, tiếng trống ngực đập dồn trong lồng ngực, át đi tiếng mưa trút ở phía xa vọng lại.
Một luồng sáng lóe lên, vừa đủ để làm cho một Heo Su còn đang hẵng bối rối giật bắn mình vì lóa mắt, rồi tiếp ngay sau đó là một tiếng nổ lớn kinh thiên động địa, tiếng sấm ở khoảng cách gần. Cậu giật bắn mình, nhưng cũng nhờ chút ánh sáng hiếm hoi đó, Heo Su có thể mường tượng một chút phía chung quanh mình. Cậu đang đứng trong một căn phòng trông giống như một căn phòng ngủ dành cho bốn người xét theo hai chiếc giường tầng được đặt sát tường, ở cuối hai chiếc giường là hai chiếc tủ cao, trông có vẻ là tủ quần áo. Phía cuối căn phòng có một chiếc cửa sổ lớn, được che kín bằng rèm dày, thi thoảng có chút ánh sáng leo lét lọt qua rồi biến mất chóng vánh. Heo Su bước quanh căn phòng xem xét mọi thứ, nhưng chúng chẳng cho cậu thêm chút thông tin hữu ích gì. Nó chẳng gợi lên chút gì ở cậu cả, chẳng chút trí nhớ, chút cảm xúc hay cảm giác nào. Căn phòng giống như một vụ án mạng có quá nhiều dấu vết để lại, nhưng không một chứng cứ nào dẫn đến một câu trả lời thỏa đáng.
Cọt kẹt
Heo Su ngừng xem xét quay phòng, khẽ quay đầu về phía phát ra tiếng động. Cửa phòng từ từ hé mở, lách qua khe cửa hẹp là một sinh vật có hình người, bởi cậu có thể lờ mờ nhìn thấy đầu và tứ chi của nó đang chuyển động trong bóng tối. Nó nương vào bóng đêm, rón rén bước về phía Heo Su. Nó cảm nhận được ánh nhìn đầy cảnh giác và dò xét đang theo dõi theo từng chuyển động của nó như một con thú săn, nhưng nó trông không có gì là e sợ hay chùn bước. Bằng tốc độ không nhanh cũng chẳng chậm, nó tiến tới phía Heo Su, bước ra khỏi lớp bóng tối đang bao bọc nó vào một vùng ánh sáng phía trước rồi dừng lại, nó giữ một khoảng cách nhất định với Heo Su và dường như đang chờ đợi phản ứng của cậu.
Heo Su thoáng nhíu mày. Nó là một con búp bê gỗ, và trông rất khác so với các loại búp bê mà cậu đã từng gặp, tất nhiên rồi, cậu đâu thể kỳ vọng gì hơn vào cái giấc mơ điên khùng này cơ chứ. Con búp bê có vẻ ngoài thô kệch vô cùng, hẳn được làm bởi nghệ nhân mới vào nghề hẵng còn non tay. Xét về tổng thể thì nó có nét tương đồng với loại ma nơ canh tạo dáng được cỡ nhỏ rất được các họa sĩ trưng dụng, tuy có nhiều điểm khác. Điểm khác biệt lớn nhất nằm ở cách các khối gỗ được xử lí. Không cần quá tinh mắt, cậu cũng có thể để ý rằng những khối gỗ được cắt không đều, khiến hai tay hai chân đều có sự chênh lệch, hẳn đây là lí do khiến cho dáng đi của con búp bê trông có hơi khập khiễng. Bề ngoài trông cũng không khá khẩm hơn là bao với vô số vết gỗ tua tủa nằm ở khắp nơi vì không được chà nhám kĩ. Và điểm làm con búp bê này toát lên vẻ kì dị hơn bao giờ hết chính là gương mặt. Theo thông lệ, loại búp bê tạo dáng thông thường sẽ không được vẽ thêm ngũ quan, nếu Heo Su nhớ không nhầm. Tuy nhiên ở con búp bê này, nơi lẽ ra thuộc về mắt mũi miệng đã bị ai hay cái gì đó tô đè lên bằng nhiều nét đen một cách cẩu thả không nhân nhượng, làm cậu không khỏi gật gù công nhận đây một nỗ lực xóa dấu vết khá hiệu quả. Ngoài ra thì con búp bê chẳng có gì có thể gọi là nổi bật cả, không được trang trí bắt mắt, không có đặc điểm nổi bật thu hút gây tò mò, nếu như không tính đến vết mực đen nguệch ngoạc trên gương mặt như được vẽ bởi trẻ lên ba thì ừm, nó đơn giản một tạo vật rất ư tồi tàn và vụng về mà thôi.
Như ngầm hiểu được quá trình đánh giá vẻ bề ngoài của Heo Su với nó đã hoàn tất, con búp bê quay người chỉ tay về phía cửa ra vào, ra hiệu cho cậu đi theo nó. Vẫn còn nghi ngại, cậu chàng nheo mắt trơ trơ không nhúc nhích, làm con búp bê lắc lắc người ra vẻ không hài lòng, rồi như không thể chờ đợi thêm được nữa, nó quay người bỏ đi, lẩn vào bóng tối làm Heo Su luống cuống bám theo. Cánh cửa bị giật mở, chờ đón cậu bên ngoài chẳng phải là một con quái khát máu, một cảnh tượng hùng vĩ hay khủng khiếp như cậu tưởng tượng mà thay vào đó là một không gian đen đặc, có thể lờ mờ trông thấy một dãy hành lang tối. Bấy giờ con búp bê mới ra mặt, trên tay cầm một cây nến cháy leo lét chỉ đủ để chiếu sáng một vùng nhỏ xung quanh nó, khá chắc là làm dấu dẫn đường cho cậu. Nó khẽ gật đầu rồi bắt đầu di chuyển, với một tốc độ chậm rãi hơn rất nhiều. Họ rẽ xuôi rẽ ngược, băng qua nhiều dãy hành lang trống rỗng, âm u và tối mịt với hàng dãy những cánh cửa bị chốt chặt, tường sơn vôi trắng lạnh lùng, cứ thế lặp đi lặp lại. Âm thanh duy nhất bầu bạn với họ chính là tiếng bước chân đều đặn vang vọng khắp nơi mà họ đi qua. Đôi lúc cậu cố gắng chào hỏi hay bắt chuyện với con búp bê với một nỗ lực thay đổi bầu không khí nhưng không thành. Phản ứng duy nhất mà cậu nhận lại hết lần này đến lần khác là một cái nghiêng đầu của con búp bê và tiếng bước chân của họ đều đặn bước.
Sau một quãng thời gian dài chẳng biết là bao lâu, con búp bê rẽ vào một dãy hành lang ngắn. Nơi này hoàn toàn khác biệt với tất cả những nơi Heo Su và búp bê từng qua, Trái với hy vọng của Heo Su, bên ngoài trời mưa xối xả không ngừng, hắt lên dãy cửa kính biến khung cảnh bên ngoài một bức sơn dầu mờ nhạt và nhão nhoét nước. Thi thoảng lại có vài ánh chớp ghé qua, hắt ánh sáng lên dãy tường phía trái để lộ ra những mảng tường bị xé rách loang lổ, khiến cho dãy hành lang này càng trở nên đặc biệt tồi tàn so với những nơi họ đã băng qua. Rồi cả hai cứ vậy bước tiếp cho đến khi con búp bê dừng lại trước một cánh cửa nằm ở giữa hành lang, phía trên là một tấm biển gỗ đã cũ. Nằm giữa là dòng chữ khắc tay đã mờ, nhờ chút ánh nến le lói có thể đọc được "Phòng học số ...", chữ số phía sau đã bị nhiều vết chém lớn nhỏ đè lên, không thể đọc được nữa. Con búp bê ngước lên nhìn tấm bảng rồi nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào không chút chần chừ. Họ bước vào một căn phòng học trống, đã xuống cấp nhiều. Số bàn ghế trong phòng có lẽ đã bị dẹp đi từ lâu, trả lại cho căn phòng sự rộng rãi vốn có của nó, tuy trong trường hợp này cảm giác rộng lớn đến trống rỗng này lại gợi lên linh cảm bất an không rõ nơi Heo Su, nhưng cậu chọn nuốt ngược nó vào trong và chờ đợi những gì con búp bê sẽ làm tiếp sau đó.
Phía sau lưng cậu, tiếng chốt cửa vang lên, như mũi kim đâm xuyên khoảng lặng đang bao trùm cả hai. Nỗi sợ hãi, như một con rắn, bò trườn khắp ngóc ngách trong tâm trí, tham lam nuốt chửng chút lý trí yếu ớt cuối cùng của Heo Su, dẫu thân tâm cậu đang cố gắng thuyết phục: "Tại sao lại phải sợ hãi một con búp bê, biết di chuyển và hiểu tiếng người cơ chứ".
Và cũng không để cậu phải chờ lâu, nhân vật chính của chương trình hôm nay, từ từ xuất hiện trong tầm mắt cậu, con búp bê, tạo vật mà dẫu Heo Su nhìn đã mòn con mắt nhưng chẳng tài nào có thể quen nổi cái vẻ ngoài của nó. Nó từ từ bước đến phía trước cậu với điệu bộ trịnh trọng thấy rõ rồi ngừng bước khi cả hai còn chỉ còn cách nhau 1 bước chân (của Heo Su). Đột nhiên, nó lôi sau lưng - từ khoảng không thì đúng hơn - một phong thư nhỏ, phẳng phiu và được niêm phong cẩn thận, lịch sự trao cho Heo Su. Cậu rất bối rối, dĩ nhiên rồi, cánh tay từ từ đưa ra rồi để treo lơ lửng trên không, một thoáng chần chừ liệu có nên đặt lòng tin vào con búp bê này hay không. Một ván cược, hoặc cậu sẽ mắc kẹt ở đây mãi mãi với một con búp bê kì dị và chìm vào giấc ngủ ngàn thu như công chúa Aurora, hoặc cậu sẽ nhận rồi mở bức thư ra, đánh cược với xác suất sẽ thả ra một con quái vật rồi bằng cách này hay cách khác, sẽ giữ cậu ở nơi này mãi mãi, nhưng cũng có thể cậu sẽ lập tức tỉnh giấc ngay sau đó. Mở đi, tại sao mày phải sợ ba cái thứ nhảm nhí này cơ chứ, mày đang mơ và khả năng mày là thừa để đối mặt mọi hậu quả ngộ nhỡ sẽ xảy ra sau đó. Nhanh cái tay lên nào Heo Su. Cách con búp bê kiên nhẫn chờ đợi cậu đưa ra quyết định cũng phần nào ủng hộ cái giọng nói, giờ đây đang ngày một lớn hơn, trong đầu Heo Su. Cậu hít một hơi thật sâu, rồi dứt khoát cầm lấy phong thư lên.
Phong thư nằm gọn trong tay Heo Su, bấy giờ cậu mới nhận ra nó còn mới đến thế nào và được giữ cẩn thận đến ra sau, để có thể trao tận tay cậu. Cái cảm giác của cậu về vật này thật khó tả. Nó mềm mại, quá mềm mại so với loại bì thư thông thường, quá mỏng và quá nhẹ như thể trên tại cậu là một chiếc lông vũ cỡ lớn. Màu trắng ngà của bì thư như tự tỏa sáng, xua đi dù chỉ chút thôi, bóng đêm đang hăm he nuốt chửng lấy cậu và nó, một tia khích lệ nhỏ nhoi.
Cậu xoay ngang lá thư lại, rồi cẩn thận xé nó ra. Heo Su thấy hơi thở mình hơi ngừng lại, một cảm giác hồi hộp và chờ đợi, cái cảm xúc mà cậu trải qua vào đêm Giáng Sinh năm cậu bảy tuổi. GIờ đây, cả vũ trụ đều như ngừng lại để cùng sống lại kỉ niệm đẹp đẽ ấy, với cậu.
Tách. Mép thư tách rời. Không có sinh vật nào chui ra cả, Heo Su khẽ thở dài nhẹ nhõm. Ngay từ ban đầu, cậu đã đinh ninh rằng đây là một lá thư nên không suy nghĩ gì nhiều, cậu rút mảnh giấy bên trong bì thư ra. Tuy nhiên trái với mong đợi của cậu, trong phong thư là một bức ảnh chụp hai cây nến. Hai cây nến còn bập bùng lửa trong bóng tối, hướng ngược xuống mặt đất. Nói như vậy là vì dẫu cho Heo Su có xoay bức ảnh theo bất kỳ hướng nào đi nữa, thì hai cây nến vẫn luôn luôn chúc xuống. Không còn gì để nghịch ngợm nữa, Heo Su quyết định đặt ngang bức ảnh rồi quan sát nó, hy vọng có thể hiểu được ý nghĩa mà nó đang cố thét lên cho cậu nghe. Ban đầu, những gì Heo Su thấy được là hai cây nến chúc ngược. Rồi dần dần, cậu cảm nhận được ánh lửa rung động nhẹ nhàng của lửa trong bóng tối, sáp nến nhỏ xuống đầu ngón tay cậu, vương lại chút cảm giác ran rát nóng. Rồi khi tâm trí của cậu dồn hết vào bức ảnh, cậu thoáng thấy hai cây nến dao động rất nhẹ, sang trái rồi lại phải tựa như chuyển động của hai con lắc đơn. Như khán giả bị cuốn vào màn biến hóa kì diệu của vị ảo thuật gia, Heo Su mở to mắt như thể bị thôi miên, ánh mắt dõi theo hai cây nến cháy mà chuyển động của chúng giờ đây đã rõ ràng hơn hết. Hai ngọn nến nắm lấy tay cậu, dẫn lối cậu vào trò chơi huyền diệu của chúng mà chỉ mình cậu có thể cảm nhận được, trò chơi của lửa. Cậu phát hiện cách lửa uốn lượn trong gió, cách mà từng giọt sáp nhỏ vào ngón tay, ngấu nghiến lấy chúng mà chẳng làm cây nến ngắn đi bao nhiêu.
Và ô kia, trong một nhịp dao động, Heo Su phát hiện rằng lửa trên nến đang từ từ lụi dần đi mà nếu như không tinh mắt thì cũng có thể dễ dàng bị qua mặt. Cậu đột nhiên bấn loạn, không khí như bị rút hết khỏi lồng ngực, hai bàn tay cậu run rẩy, giằng xéo bức ảnh mà mình hằng nâng niu cố gắng níu giữ hai ánh lửa. Thổi, xoa, xoay ngược xuôi,.. Vô ích, hai ngọn nến dao động càng nhanh và hai ngọn lửa yếu đi ngày một nhanh bất chấp mọi nỗ lực của Heo Su. Cậu ngẩn lên, hoảng hốt cố tìm sự trợ giúp của con búp bê thì liền bị một lực mạnh siết lại từ phía sau, khóa chặt mọi cử động của đầu và mọi cử động của cậu. Bóng tối. Cậu nghẹt thở, trước mắt cậu, con búp bê bị đánh đập một cách tàn nhẫn. Cậu có thể trông thấy cánh tay nó lìa ra, từng vết hằn trên thân nó. Cậu thấy nó chống cự yếu ớt, nhanh chóng bị áp chế rồi bị lôi vào bóng tối, khuất tầm mắt cậu. Heo Su vùng vẫy chống cự nhưng không thể. Dẫu vậy, "chúng" không đánh đập cậu, không áp chế cậu một cách dã man như đã làm với con búp bê kia, với "bạn" cậu. Chúng khoái trá chờ đợi để tận hưởng một thứ khác. Đầu cậu ngay lập tức bị đè cúi xuống. Hiện tại, những gì còn sót lại trước mắt Heo Su là bức ảnh kia. Ánh lửa vẫn còn le lói kháng cự, nhưng nhanh chóng bị ai đó nhẫn tâm thổi tắt đi, chuyển động của cây nến ngừng lại đột ngột. Hai ngọn nến đã lụi tàn trông thật bi đát và thảm hại làm sao. Hàng ngàn lời trách móc ngập trong tâm trí cậu. Heo Su cố cất lời cầu xin sự thứ tha nhưng chẳng thể thốt nên lời. Bóng đêm, bấy giờ đã thỏa màn trước màn tấn bi kịch chia ly có một không hai, mới bắt đầu nuốt chửng bức ảnh một cách từ tốn. Cậu giằng xé, cố với tới, cố thét lên, cố khóc. Vô ích thôi. Đã quá muộn rồi. Hàng trăm, hàng ngàn tiếng cười giễu cợt vang lên trong lớp học trống. Không thở được nữa, không thể chịu được nữa.
Rồi "chúng" - thứ bóng đen đang giữ lấy Heo Su - cuối cùng, cũng từng chút, từng chút một "nuốt" lấy thân xác cậu. Cậu bất lực, vùng vẫy trong vô vọng nhìn từng phần cơ thể mình bị bóng tối nuốt chửng. Nỗi đau đớn không rõ vẫn gào thét trong lòng ngực, nhưng cậu không có chút thắc mắc nào bởi đầu óc chỉ còn một mảng trắng xóa. Cậu trân trân nhìn gian phòng học một lần cuối cùng trước khi bóng tối phủ kín tầm mắt tầm mắt.
Heo Su giật mình tỉnh giấc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com