Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Xuân thu

Tên truyện gốc: 春秋
Tác giả: WitchUme
Link truyện gốc: https://franc1um.lofter.com/post/1f9cf8a7_2b8879da5
Summary:
Một câu chuyện về việc em nhận ra anh yêu em sau nhiều năm như thế.

-----

"Cậu vẫn là người tuyệt vời nhất trong lòng tôi, cậu biết không?"

Nam chính ưu tú âm thầm yêu nữ chính là bạn của mình suốt nhiều năm, cho đến một ngày nữ chính ngu ngốc gặp thất bại trong chuyện tình cảm và sự nghiệp, bất ngờ có được khả năng đọc được suy nghĩ của người khác. Những cảm xúc tinh tế chôn giấu từ lâu trong nam chính rốt cuộc cũng được bộc bạch. Cả hai hóa giải nhiều khúc mắc, nước mắt nước mũi tèm lem, cuối cùng cũng có được một cái kết viên mãn vào thời khắc gần như là đã quá muộn.

Giai đoạn vòng bảng mùa hè của đội tuyển lên xuống ngoạn mục, cuối cùng được Kim Geon Bu giống như trực thăng cứu sinh kéo vào play-off. Lo lắng cậu quá căng thẳng, vài người trong đội quyết định đưa cậu đi xem phim trong dịp nghỉ lễ. Bộ phim lấy thiết lập nhân vật có thể đọc được suy nghĩ của người khác, cốt lõi vẫn là một bộ phim rom-com rập khuôn bình thường. Tuy nhiên, đối với Kim Geon Bu mà nói, câu chuyện trong phim dường như là một dạng tình huống mới lạ, vượt lẽ thường, là điều mà trước nay cậu chưa từng để ý đến, chưa từng biết được, rất khó để hiểu thấu và chỉ vừa mới nhận ra.

Không khí trong rạp vô cùng nặng nề, cứng nhắc, giống như có một vũng nước đã đọng lại trên mặt đất suốt nhiều năm. Kim Geon Bu kinh hãi rơi vào vũng nước đó, đến bây giờ vẫn còn bàng hoàng không tin. Sau khi xem phim, cậu giống như bị thôi miên, cảm giác thơ thẩn chẳng khác nào lúc bản thân đột nhiên phát hiện ra sai lầm của chính mình sau nhiều ngày thi đấu. Ngay cả khi đi ăn tối cùng các thành viên, Kim Geon Bu cũng không thể nuốt nổi miếng kim chi đỏ tươi trên đầu đũa.

Đồng đội A nhận thấy Kim Geon Bu có điểm không ổn nên thân thiết hỏi cậu có chuyện gì. Kim Geon Bu vật lộn với cái chén hồi lâu, cuối cùng ngập ngừng nói:

"Không, tôi chỉ đang nghĩ về bộ phim đó."

Mọi người bật cười, trêu chọc Kim Geon Bu là dù có ngốc nghếch đến mấy thì cuối cùng đến tuổi này cũng thực sự biết nghĩ về chuyện yêu đương rồi. Kim Geon Bu chỉ thành thật mỉm cười, cũng không có nói tiếp. Mọi người vẫn tiếp tục tra hỏi xem có phải là cậu đang để ý người nào hay không, nhưng Kim Geon Bu không lập tức phủ nhận. Thế là bọn họ lại được thêm một phen trêu chọc, hò hét, Kim Geon Bu không chịu được sự náo nhiệt, cuối cùng nói:

"Em không có để ý ai cả, em chỉ cảm thấy bộ phim đó không thực tế chút nào."

"Sao cậu lại tìm kiếm hiện thực từ sản phẩm nghệ thuật chứ", đồng đội A nói. "Đương nhiên trong thực tế thì đâu ai có khả năng đọc được suy nghĩ của người khác. Dựa vào mức độ chậm hiểu của nữ chính, nếu mà là hiện thực thì chỉ có nước hai người bỏ lỡ nhau thôi."

Lời nói của đồng đội A rất có tính tranh luận nên mọi người bắt đầu nhớ lại bản thân đã bức xúc thế nào khi xem đoạn yêu thầm trong quá khứ của nam chính rồi liền đưa ra hàng loạt cảm nhận của bản thân về việc nữ chính đang giả ngu hay là ngu thật. Kim Geon Bu không biết nên tham gia vào cuộc tranh luận từ chỗ nào, cuối cùng quả thật cảm nhận được bản thân mình đang ở đâu, hóa ra vẫn đang ở trong vũng nước ban nãy, trong lúc nhất thời liền hoàn toàn trở thành một người ngoài cuộc.

Ăn tối xong, Kim Geon Bu cùng mọi người đi KTV chơi đến nửa đêm mới trở về ký túc xá. Đồng đội của cậu lúc này đều đã ngủ hết, cho nên cậu nhẹ nhàng bước đi tắm rồi cũng quay lại giường nghỉ ngơi. Nhưng khi vừa định nhắm mắt, tình tiết trong phim lại bắt đầu hiện lên, khi cậu mở mắt ra, chúng lại biến mất. Kim Geon Bu cũng không khó chịu, chỉ còn cách cầm điện thoại lên đọc webtoon. Mãi cho đến khi cơ thể rơi vào trạng thái kiệt quệ thì cậu cuối cùng mới có thể chìm vào giấc ngủ.

Nhưng ở trong mơ, rốt cuộc cậu cũng không khỏi nhớ về cái đêm cậu nói lời chia tay với Heo Su ba năm trước.

Ở giới esports luôn phải đối mặt với việc chuyển nhượng và thay đổi thành viên, đã ở trong ngành này được sáu năm, Kim Geon Bu hiểu rõ điều đó hơn bất kỳ ai. Nhưng nếu để cậu thực sự quyết định ký hợp đồng với một đội tuyển khác ngoài DK, cậu vẫn cảm thấy rất lưỡng lự và bất an.

Trước đây, tất cả mấy lời tạm biệt đều là cậu nói với những người khác, nhưng hiện tại người được nói lời tạm biệt không ai khác lại là chính bản thân cậu. Kim Geon Bu còn nhớ bản thân đã rất sợ hãi trong hoàn cảnh đó, uống hết một ly là lại rưng rưng nước mắt. Chi tiết đêm đó quá mơ hồ, thực ra cậu cũng không còn nhớ rõ tình trạng của Heo trước khi trở về ký túc xá lúc đó là như thế nào, chắc nó cũng đã uống nhiều rượu và rơi nhiều nước mắt giống như cậu.

Sau khi nói với Heo Su chuyện bản thân quyết định rời đội, bọn họ cũng rất ít khi nói chuyện với nhau. Cậu hoàn toàn có thể hiểu được tâm trạng của Heo Su, nhưng cũng không còn cách nào khác. DK không còn có thể hỗ trợ mức lương cao cho cả cậu và Heo Su trong khi nhiều đội tuyển khác lại có thể cung cấp một đội hình mạnh có đủ khả năng đánh hỗ trợ xoay quanh jungler.

Kim Geon Bu và Heo Su cũng hiểu rằng ngày này sớm muộn gì cũng đến.

Họ đi uống rất trễ, về đến ký túc xá thì cả hai cũng đã say khướt. Kim Geon Bu của ba năm trước chống lại cơn chóng mặt, đi vào nhà vệ sinh tắm rửa trước khi lên giường, chuẩn bị ngủ. Ba năm sau, Kim Geon Bu của hiện tại đứng ở góc nhìn của người thứ ba kỳ lạ quan sát ảo ảnh ký ức này.

Heo Su bước vào khi cậu đang nửa tỉnh nửa mơ. Trước hết, Kim Geon Bu cảm nhận được ánh đèn từ hành lang chiếu vào mí mắt rồi mờ dần, sau đó có tiếng loạt xoạt, cậu dụi mắt, lúc mở ra thì thấy Heo Su đang ngồi xổm bất động trên giường giống như Teemo.

"Gì vậy?" Kim Geon Bu của ba năm trước sợ đến mức bật cười, "Anh làm gì đó?"

"Nhìn em nhiều một chút." Heo Su nhẹ giọng nói, Kim Geon Bu xa xa có thể ngửi thấy mùi rượu, "Ngày mai em đi rồi."

Kim Geon Bu chớp mắt, không đành lòng đuổi Heo Su ra ngoài, an ủi nói: "Đâu phải sau này tụi mình không thể gặp nhau."

"Làm sao giống chứ?" Heo Su nói: "Trong kỳ nghỉ em sẽ không còn rủ anh đi chơi."

Câu này hơi phũ phàng nhưng lại là sự thật. Mặc dù Kim Geon Bu và Heo Su là những đồng đội thân thiết trên sân đấu nhưng trong kỳ nghỉ, họ cũng chỉ gặp bạn bè ngoài đời của mình. Huấn luyện viên từng nói đùa rằng cả hai chẳng khác gì một cặp vợ chồng trên giấy tờ, không hơn không kém. Heo Su nghe thấy đã bật ảnh một hồi, còn Kim Geon Bu cảm thấy không có vấn đề gì, dù sao thì trừ những ngày nghỉ lễ, hai người họ cũng gần như ở bên nhau 24/7, mối quan hệ của họ đúng là dạng gặp nhau còn nhiều hơn gặp gia đình.

"Sau này em vẫn sẽ rủ anh đi chơi." Kim Geon Bu nói.

Giống như cảm thấy cậu đang nói đùa, Heo Su cười khẩy. Kim Geon Bu liền không vui hỏi: "Cái gì, anh không tin em hả?"

"A... Đâu có." Giọng điệu Heo Su giống như đang dỗ trẻ em, "Nhưng lúc đó em sẽ có những đồng đội mới, còn có một... mid-laner mới nữa."

Kim Geon Bu bị câu nói làm cho trầm mặt, sau khi uống rượu, đầu óc cũng trở nên chậm chạp hơn, cậu suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng chỉ nói: "Dù sao đi nữa, em cũng sẽ rủ anh đi chơi."

"Được." Heo Su nói, đưa tay sờ đầu Kim Geon Bu: "Anh tin em."

Bầu không khí lúc đó có chút kỳ quái, bởi vì Heo Su chưa bao giờ sờ đầu cậu cả, Kim Geon Bu vẫn còn chưa thể tiếp nhận hạnh động vừa rồi, Heo Su đã rút tay lại trêu chọc: "Nè, không có anh đi mid, kỹ năng đi rừng của em cũng không được để lộ đâu đó."

Kim Geon Bu nở nụ cười, bắt đầu đấu võ mồm: "Là anh thì có, aigoo, nếu anh mà đi mid với người khác... thì có jungler nào chịu nhường cho anh tới 2 con blue không?"

"Em á, nếu em chơi không tốt, hay bị đồng đội ghét, thì..." Nói được nửa chừng, giọng Heo Su nghẹn lại, không thể nói tiếp. Ba năm trước, Kim Geon Bu chỉ nghỉ chắc nó xấu hổ vì cảm xúc thật của mình bị bại lộ nên mới không nói tiếp. Chỉ có Kim Geon Bu của hiện tại, người đang lơ lửng trên trần nhà như bóng ma ba năm sau, mới có thể nhìn thấy ánh nước trong đôi mắt của Heo Su.

Heo Su hít sâu một hơi, nói: "Geon Bu."

"Ờ." Kim Geon Bu đáp.

"... Anh... Anh rất thích em, em biết không?" Trong giấc mơ, giọng nói của Heo Su nhẹ nhàng và phi thực, như thể Heo Su đang nói bằng giọng của Kim Geon Bu. Nhưng cũng trong chính giấc mơ đó, Kim Geon Bu ngu ngốc của ba năm trước lại rơi vào im lặng. Đáng lẽ cậu đã phải mơ hồ cảm nhận được điều gì đó nhưng cuối cùng lại chỉ thấy bản thân ngượng ngùng nói: "Sao... tự nhiên anh lại nói mấy thứ như vậy?"

Heo Su lần này im lặng, Kim Geon Bu của ba năm trước ngơ ngác, lầm tưởng mình uống quá nhiều nên giọng điệu hơi gay gắt. Ba năm sau, Kim Geon Bu của hiện tại đã thấu hiểu mọi chuyện nhưng lại bất lực. Các khán giả may mắn thân mến, hãy nhìn vào thực tế đáng tiếc này mà cảm thấy biết ơn đi. Dù cho hiện tại bạn có đạt đến đỉnh cao danh vọng hay kiếm được hàng chục chục triệu thì khi đối mặt với quá khứ không thể quay lại, chúng ta đều bình đẳng.

Cuối cùng Heo Su cười nói: "Rồi sao, thì cuối cùng anh cũng bày tỏ được cảm xúc thật của mình thôi."

Cũng may, Kim Geon Bu của ba năm trước chỉ thở phào nhẹ nhõm. Sau đó cậu tạm biệt Heo Su, tiễn anh về phòng rồi vào giường ngủ.

Ngày hôm sau, trước khi Kim Geon Bu chuẩn bị chuyển ra ngoài, Heo Su đã đưa cho cậu con gấu bông Poro mà nó vẫn luôn ôm theo bên người.

"À... chỗ ở mới cũng tốt lắm." Kim Geon Bu của ba năm trước mỉm cười, ra vẻ phàn nàn: "Sao anh lại tặng em cái này?"

Nhưng lúc đó Heo Su không có trả lời cậu, nó xua tay nói: "Tạm biệt Geon Bu."

Đây là điều cuối cùng Heo Su nói với cậu trong ba năm.

Từ trong mộng tỉnh lại, Kim Geon Bu mồ hôi đầm đìa, thở hổn hển. Ngọn thủy triều đáng lẽ phải dâng lên mãnh liệt ba năm trước cuối cùng cho đến hiện tại mới đi vào giấc mơ của Kim Geon Bu. Đây là lần đầu tiên cậu cảm thấy mất trọng lượng và choáng váng đến vậy. Từng đợt thủy triều giống như từng sợi dây mỏng, đem tất cả những dấu hiệu mà cậu từng không thể hiểu được, tầng tầng lớp lớp xâu chuỗi lại, cọ rửa bờ biển, sau bao nhiêu vất vả cuối cùng cũng mang tất cả đáp án phơi bầy dưới ánh nắng mặt trời, sự thật đã rõ ràng.

Về lý do vì sao Heo Su lúc nào cũng làm nũng khi ở bên cậu; về lý do vì sao nó luôn tỏ ra ngượng ngùng mỗi khi được Kim Geon Bu khen; về lý do vì sao Heo Su lại tức tối bật lại huấn luyện viên khi anh ấy nói đùa về việc cả hai nhìn như một cặp vợ chồng; về lý do vì sao Heo Su hay cáu kỉnh những lúc cả hai chỉ mới nói với nhau vài câu; về lý do vì sao Heo Su lại giận dỗi mỗi khi thấy cậu thân mật với những người khác; về lý do vì sao Heo Su lúc nào cũng đề cập đến cậu; về lý do vì sao Heo Su chưa từng gặp riêng cậu kể từ sau khi cậu rời đội; về lý do vì sao họ đã cắt đứt quan hệ ngay từ năm đầu tiên sau khi cậu rời đi và Heo Su chỉ can đảm nói về cậu trên các phương tiện truyền thông gián tiếp dù ngoài đời họ cũng chẳng còn liên hệ gì với nhau; về cảm xúc mãnh liệt của Heo Su đã được bộc lộ vào hôm họ chia tay.

Về lý do vì sao "Câu trả lời của em lại khác. Nếu em là con gái, em sẽ chọn Geon Bu làm bạn trai"; về "Canyon thích nhất điểm nào ở Showmaker"; Về "tuyển thủ mà em mong đợi nhất trong mùa giải này tất nhiên là Canyon rồi ạ"; về Nunu và Willump, về Annie và Tibbers, về Heo Su và Kim Geon Bu.

Hóa ra cậu được Heo Su yêu.

Hóa ra sự quan tâm tinh tế, sự thăm dò cẩn thận, những bao dung kỳ lạ cho đến những lời khen ngợi chân thành và những cảm xúc nhỏ nhặt không có đầu đuôi đều luôn nằm rải rác trong trí nhớ của Kim Geon Bu như những manh mối, bằng chứng thiết thực. Nhưng lúc ấy cậu lại giống như một kẻ mù quáng, nhắm mắt làm ngơ trước thứ tình yêu quá dễ nhận ra này, cậu cũng thờ ơ để cho bản thân hiểu sai lời tỏ tình "được ăn cả ngã về không" của nó.

Hóa ra Kim Geon Bu từng là nhân vật chính trong câu chuyện đó, cậu đã từng được tỏ bày bằng những câu thoại sến súa kia, từng được yêu thương và trân quý hết mực như một báu vật.

Kim Geon Bu gần như vụng về nhấc điện thoại, mở phần chat box của Heo Su trong kakaotalk. Lịch sử trò chuyện bên trong vẫn là về sự quan tâm mà Kim Geon Bu dành cho Heo Su hơn hai năm về trước. Khi đó, họ vừa tách ra và gặp những đồng đội mới. Với tư cách là "cặp jug-mid số một" trong quá khứ, họ thường bị đem ra so sánh xem ai đang làm tốt hơn ai. Thời điểm ấy, trạng thái của Heo Su không được tốt lắm. Ngược lại, năm đó, Kim Geon Bu thắng nhiều thua ít, khi hai nắm tay cụng vào nhau ở cuối trận, Heo Su nhìn vô cùng bơ phờ, cũng không có để ý đến cậu nhiều lắm.

Lúc đó, trên diễn đàn có rất nhiều bài viết chỉ trích Heo Su, cũng có những bài xôn xao bình luận về những phát ngôn của Kim Geon Bu: "Sẽ tốt hơn nếu cả hai đều chơi tốt thay vì hợp tác tốt." Cậu lo lắng Heo Su chịu quá nhiều áp lực nên đã âm thầm chịu đựng sự ghẻ lạnh không biết tại sao từ Heo Su và gửi cho nó một tin nhắn.

...

[Kim Geon Bu]: Gần đây anh sao rồi?

[Kim Geon Bu]: Nhớ chú ý sức khỏe và đừng nghe mấy lời bình luận nhảm nhí bên ngoài.

[Kim Geon Bu]: Anh vẫn luôn là mid-laner mạnh nhất trong lòng em.

[showmashowma]: Ừm

[showmashowma]: Cảm ơn, Geon Bu.

[Kim Geon Bu]: ...

[Kim Geon Bu]: Không có gì, hyung.

[showmashowma]: ㅋㅋ

[Kim Geon Bu]: Ngày mốt được nghỉ, anh có muốn ra ngoài nói chuyện một chút không?

[showmashowma]: A, xin lỗi... Lúc đó anh có hẹn rồi.

[Kim Geon Bu]: ... Không sao.

...

Heo Su lịch sự trả lời, không mặn không nhạt, khiến Kim Geon Bu cảm thấy có chút chật vật và khó hiểu, cậu cho rằng Heo Su thực sự bị mấy chỉ trích bên ngoài ảnh hưởng, hoặc là đang giận cậu chuyện chuyển đội. Rõ ràng Heo Su nói sẽ lo lắng nếu sau này Kim Geon Bu không liên lạc với mình, nhưng Heo Su lại chính là người cắt đứt quan hệ với cậu. Kim Geon Bu cảm thấy tủi thân, nên sự việc đó sau này cũng trở thành bước ngoặt khiến hai người ngừng liên lạc riêng với nhau.

Kim Geon Bu nhìn lại đoạn chat cũ, do dự hồi lâu rốt cuộc mới gửi một chữ "hyung" vào hộp nhập. Sau khi nhắn xong, cậu tự nhiên thấy hối hận. Bây giờ đã gần năm giờ sáng, bản thân còn là người đã hai năm liền không liên lạc với Heo Su, hành động như vậy thực sự không biết phải giải thích như thế nào.

Tuy nhiên, ngay lúc đó, Heo Su đã trả lời lại tin nhắn.

[showmashowma]: Gì?

[showmashowma]: Giờ này còn thức hả?

Giọng điệu của Heo Su tự nhiên lại vô cùng mâu thuẫn, hoàn toàn trái ngược với một Heo Su khách khí hai năm trước, Kim Geon Bu vô cớ cảm thấy bất an.

[Kim Geon Bu]: Ờ...

Cậu cử động ngón tay, cố nghĩ ra một cái cớ hợp lý cho việc nhắn tin tìm người khác vào lúc năm giờ sáng. Nhưng giây tiếp theo, Heo Su đã trả lời trước.

[showmashowma]: Em hiểu rồi phải không?

Kim Geon Bu choáng váng.

[Kim Geon Bu]: ... Phải

[Kim Geon Bu]: Chúng ta có thể nói về...?

Câu chữ như đánh đố người đọc, nhưng hai con người đã ba năm không kề vai sát cánh bên nhau lại có thể ngầm thấu hiểu tất cả.

[showmashowma]: Em muốn nói gì?

Lời nói của Heo Su có chút gay gắt, khiến Kim Geon Bu gần như chùn bước. Nhưng sau một hồi suy nghĩ, cậu quyết định thành thật với bản thân.

[Kim Geon Bu]: Em không biết nữa...

[Kim Geon Bu]: Em xin lỗi...

[Kim Geon Bu]: Nhưng mình gặp nhau được không, hyung...

[showmashowma]: ...

[showmashowma]: Được thôi

[showmashowma]: Nếu cả hai chúng ta đến được Chung kết thế giới, hãy gặp nhau và nói về chuyện đó.

DK đã chơi rất tốt trong năm nay và cũng đã sớm nắm chắc chiếc vé tiến vào Chung kết thế giới. Kim Geon Bu cùng đội của cậu tuy lọt vào play-off mùa hè nhưng điểm tích lũy của họ ở giải mùa xuân quá thấp, nên ít nhất họ phải vào được đến bán kết thì mới có thể tranh suất vào vòng loại khu vực cho slot cuối cùng đi Chung kết thế giới. Kim Geon Bu đã chơi hết mình trong suốt vòng play-off, may mắn là trạng thái của các đồng đội trong đội cũng dần được cải thiện, cuối cùng cậu cũng giành được slot cuối cùng để đến Chung kết thế giới.

Trong buổi phỏng vấn sau trận đấu, như thường lệ, truyền thông vẫn hỏi cậu muốn nói gì với người đồng đội thân thiết năm xưa của mình, Heo Su. Kim Geon Bu suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng thành thật nói: "Hy vọng có thể sớm gặp được anh ấy."

Những đồng đội cũ bị nghi ngờ đã chiến tranh lạnh suốt nhiều năm cuối cùng cũng hòa thuận trở lại. Câu nói này của Kim Geon Bu được các phương tiện truyền thông từ nhiều quốc gia thổi phồng thành nhiều hình dạng. Họ cảm thán rằng, người từng là duy nhất thì vẫn là duy nhất, cuối cùng CanShow đã trở lại. Dù vậy cũng chỉ có Kim Geon Bu và Heo Su mới hiểu câu nói đó có ý nghĩa gì.

Ở Chung kết thế giới, cả hai được chia vào các nhóm khác nhau. Sau khi kết thúc play-ins, Kim Geon Bu đã phải bắt đầu chuẩn bị cho vòng bảng, vì thế nên lịch tập luyện cũng dày đặc đến mức cả hai gần như không có thời gian để gặp nhau. Định mệnh đôi khi thật sự là một thứ gì đó rất kỳ lạ, lúc họ có vô số cơ hội để gặp và nói chuyện thì họ lại chưa từng nghĩ đến việc gặp nhau, đến khi thật sự muốn gặp nhau thì lại không tìm được cơ hội.

Một hai ngày sau, Riot thông báo với cả hai rằng họ cần quay một video quảng cáo, vì vậy Kim Geon Bu và Heo Su đã kiểm tra thời gian và hẹn gặp nhau ngay sau khi quay video quảng cáo kia.

Vì vòng bảng được tổ chức tại một thành phố ven biển ở Châu Âu nên Riot đã tàn nhẫn kéo tất cả họ ra biển để quay video. Lúc đó cũng đã gần đầu đông, thời tiết u tối, ảm đạm như mặt nước biển, gió biển rất mạnh. Các đồng đội đều phàn nàn rằng tóc họ thế nào cũng bị thổi ngược ra sau vài milimét. Kim Geon Bu cười nhạt, trong lòng nghĩ đến việc gặp riêng Heo Su, có chút lo lắng.

Là những tuyển thủ đã từng tham dự Chung kết thế giới, cũng không mất nhiều thời gian để Kim Geon Bu và Heo Su hoàn tất việc quay video. Sau khi xong, Kim Geon Bu lật đật giải thích lý do với đội trưởng rồi vội vã rời đi trong ánh mắt thấu hiểu của đối phương. Cậu cầm điện thoại lên, thấy Heo Su để lại một tin nhắn nói rằng nó đang đợi cậu ở chỗ mấy khối tetrapod chắn song trên bờ biển. Cậu hồi hộp đến mức giống như bản thân chuẩn bị đến buổi hẹn hò đầu tiên.

Ở đằng xa, Heo Su đứng đó, vẫn nhỏ nhắn như ngày nào, mặc một chiếc jumper dày cộm màu đen, nhìn thấy cậu tới liền đưa tay vẫy vẫy, hét to: "Geon Bu!!"

Vô cùng tự nhiên, tự nhiên đến mức không hề giống như sắp đứng trước mặt người mình thích. Kim Geon Bu ngẩn ngơ còn cảm thấy có khi nào bản thân mình hiểu sai rồi không.

Lúc đến trước mặt Heo Su, Kim Geon Bu nhìn khuôn mặt giống như chưa từng thay đổi so với ba năm trước của nó mà có chút ngơ ngác. Chân tay cậu luống cuống đến mức có cảm giác như chính cậu mới là người phải lòng người kia.

"Hyung nim..." Kim Geon Bu nóng lòng bèn sử dụng kính ngữ.

"Sao dùng kính ngữ chi vậy?" Heo Su liếc cậu một cách khó hiểu, "Em kỳ lạ ghê." Sau nó nghĩ nghĩ rồi lại bổ sung thêm: "Ờ thì, cũng đã lâu lắm rồi tụi mình không nói chuyện."

Kim Geon Bu không nói gì.

"Vừa đi vừa nói, gió lớn quá." Heo Su nói. Hai người đi dọc theo con đường ven bờ biển, gió thổi rất mạnh, xung quanh cũng không có người qua lại ngoài hai tên ngốc Kim Geon Bu và Heo Su. Trùm mũ áo khoác lên đầu, nó đột nhiên nói: "Cái này nhìn giống cái hồi S11 không?"

Đoán trước được điều sắp xảy ra, trái tim Kim Geon Bu chợt thắt lại.

"Đó là lúc anh... phát hiện ra mình thích em." Heo Su nói.

Nó nói một câu, Kim Geon Bu lại mở miệng "A" một tiếng như tên ngốc. Heo Su bị chọc cho cười thành tiếng.

"Không cần căng thẳng vậy đâu." Heo Su phàn nàn, giọng điệu làm nũng giống như trước kia, "Yên tâm, bây giờ hết rồi."

Hai từ "hết rồi" đối với Kim Geon Bu lúc này nghe giống như một loại mỉa mai không thể giải thích được. Cuối cùng cậu cũng đã hiểu tại sao Heo Su có thể tiếp tục đối xử với cậu như bình thường.

Tất cả những sự lúng túng, lạnh lùng trước đây đều là do sự vô ý của Heo Su, do sự lưu tâm mà Heo Su dành cho cậu và... do tình cảm của Heo Su dành cho cậu.

Kim Geon Bu chỉ có thể yếu ớt phảng khán: "Không phải vì biết anh thích em mà em mới hành động như vậy..." Nhưng sau khi nói ra, cậu nhận thấy câu nói này thế nào cũng rất mơ hồ, Heo Su có thể sẽ hiểu sai ý cậu.

Tuy nhiên, Heo Su chỉ mỉm cười và nói: "Ừ... vậy em muốn biết gì?"

"... Tiếp theo thì sao?" Kim Geon Bu hỏi.

"Tiếp theo hả..." Heo Su ngưng lại, bắt đầu hồi tưởng. Hai người cùng quay người lại ngắm nhìn những khối tetrapod được đặt chồng chất lên nhau bên bờ biển. Chúng giúp cho mặt biển tối tăm nhìn vào thật tĩnh lặng, cho dù sự thật chẳng phải thế. Trong tiếng sóng vỗ xào xạt, Heo Su nói: "Còn nhớ không? Năm đó tụi mình cùng Dong Ha hyung, Geon Hee hyung, Yong Jun hyung cũng ra biển đêm tìm cực quang như vậy nè."

"Em nhớ." Cậu còn nhớ mình đã nói muốn nhìn thấy cực quang.

"Hồi đó gió còn mạnh hơn bây giờ, trời siêu lạnh luôn, anh nhớ mà. Hơi tiếc lúc đó mình không thấy được cực quang ha? Nhưng cuối cùng mình đã thấy cả bầu trời đầy sao còn gì? Nên lúc đó anh nghĩ... à, biết đâu mình có thể giành được thêm một chức vô địch thế giới thì sao?" Heo Su nói, gió thổi mạnh làm cho một vài âm tiết nó phát ra cũng biến mất cùng với tiếng gió, "Cho nên lúc đó anh đã nói với bản thân mình... Nếu anh thực sự giành được chức vô địch một lần nữa, anh nhất định sẽ lấy hết can đảm để tỏ tình với em... "

Kim Geon Bu không biết nên nói cái gì, chỉ có thể im lặng.

"Nhưng tiếc là mình vẫn thua. Thì dù sao mọi thứ trong cuộc sống đâu phải lúc nào cũng suôn sẻ, có thất bại mới là bình thường. Cho nên anh nghĩ đó có thể là do ông trời đang ngăn cản anh, căn bản... căn bản là, việc Geon Bu có thích anh hay không. Cái này... cũng giống như việc có đạt được chức vô địch thứ hai hay không, là một loại kỳ tích nào đó đã không xảy ra." Heo Su bình tĩnh nói.

Kim Geon Bu mở miệng muốn nói, thật ra em không ghét việc anh thích em, cũng không ghét anh, thật ra tụi mình cũng có thể thử... Nhưng hai từ "cũng" và "thử" tựa hồ giống như một loại khinh miệt, Kim Geon Bu cuối cùng vẫn là không thể thốt ra.

"Năm 22, em tái ký với anh. Lúc đó anh thực sự vui lắm. Không phải lúc đó còn có Dae Gil, Hyung Kyu và Tae Yoon sao? Nói thật thì khi ấy nhìn em hơi bị thích Tae Yoon luôn đó, anh vẫn còn để bụng, trong lòng vẫn có chút ghen tị." Heo Su nói xong liền bổ sung thêm: "Đương nhiên là có một chút thôi, Tae Yoon em ấy dễ thương vậy mà."

Kim Geon Bu cũng mỉm cười.

"Rồi lúc... chúng ta tách ra vào năm 23, anh đã nghĩ, không được, dù sao cuối cùng cũng phải chia tay, hay là cứ nói ra hết đi, nhưng em... em đúng là chậm mà." Heo Su tức giận nói: "Thật là... nói thật, em như vậy khó tìm được bạn gái lắm đó, Geon Bu..."

"Em xin lỗi," Kim Geon Bu chỉ lặp lại, "Thật sự xin lỗi."

"Tha cho em." Heo Su nhẹ nhõm nói: "Sau đó không phải anh đã đưa cho em con gấu bông Poro của anh sao? Lúc đó anh nghĩ, nếu em lập tức nhìn thấy bức thư anh giấu bên trong rồi đi hỏi anh, anh sẽ tỏ tình thêm một lần nữa..." Nó nói.

"Thư?" Kim Geon Bu choáng váng đến mức khó có thể đứng vững.

Bởi vì gấu bông Poro do Heo Su đưa đã bị đồng đội sơ ý làm mất trong lần thay đổi trụ sở.

"Ơ? Không phải em đọc thư của anh mới biết sao?" Heo Su hỏi.

"..." Việc đến nước này, Kim Geon Bu quyết định nói dối: "Phải..."

"Vậy thì chắc em cũng rõ rồi. Lúc đó em biết anh thích em, sao em còn giả vờ như không biết? Thời điểm đó... trong lòng anh lo lắng lắm, trạng thái lại sa sút, cho nên tâm trạng không tốt mới cố tình lạnh nhạt với em, thật xin lỗi." Heo Su chân thành nói.

"...Anh đâu có gì phải xin lỗi em." Kim Geon Bu quyết đoán nói.

Heo Su cười, thở dài một tiếng, nói: "Bây giờ mọi chuyện cũng đã qua rồi. Em thấy không, lúc đó rõ ràng là rất đau buồn rất khổ sở, nhưng bây giờ kể ra cũng chỉ gói gọn trong mấy câu ngắn ngủn là xong rồi, anh thậm chí còn không nhớ lúc đó mình cảm thấy thế nào. A! Còn nữa... em cũng đừng có tốt bụng mà cảm thấy có lỗi với anh nha. Dù thế nào đi nữa, đây cũng chỉ là tình cảm đơn phương, muốn mà không có của anh thôi. Nhiều khi còn giống dạng tự luyến, tự buồn hơn là tình yêu nữa không chừng? Tại vì, nếu thực sự, thực sự rất thích Geon Bu, dù bao nhiêu lần đi nữa, anh cũng phải thử bày tỏ chứ."

Kim Geon Bu cười chua sót, gió biển khiến khóe miệng cậu khô khốc nhưng cậu vẫn cố gắng nói: "Đừng nói vậy... Em..."

Cậu muốn nói, thật ra là do em quá chậm chạp, nếu sớm hiểu ra thì nói không chừng...

Nhưng là nói không chừng cái gì? Là nói không chừng hiểu ra sớm hơn vài năm thì bản thân sẽ nhận ra tình cảm của Heo Su là không thể chấp nhận được, hay là nói không chừng hiểu ra sớm hơn vài năm thì hai người sẽ xa lánh nhau ngay cả khi vẫn còn ở bên nhau.

Thực chất cho đến bây giờ cậu vẫn chưa thể phân định rõ tình cảm của mình dành cho Heo Su là gì. Nói không chừng chỉ là cảm giác được người khác yêu thực sự rất tốt, nói không chừng là tiềm thức cậu vẫn luôn canh cánh về chuyện làm cách nào để hàn gắn mối quan hệ đã hoàn toàn rạn nứt của hai người.

Hay nói không chừng là khi bản thân nhìn về phía tuyển thủ trẻ đang quay video quảng cáo, cùng động tác cứng ngắc, có phần lúng túng, toát ra hương vị tươi trẻ, xa xa trên bãi biển kia, cậu chỉ đang ghen tị với bản thân ngây ngô trong quá khứ từng được Heo Su yêu thương, ghen tị với đứa trẻ từng được các anh chăm sóc cẩn thận, ghen tị với việc Heo Su không còn phải suy nghĩ bất cứ điều gì mà buông bỏ tất cả và tiến về phía trước ở DK. Cậu ghen tị với loại nhiệt huyết chiến thắng sôi trào năm xưa, và ghen tị với cả những ngày Kim Geon Bu cùng Heo Su, khi còn là những tuyển thủ mới vào nghề, vui vẻ duo queue trên rank.

Nhưng cuối cùng cậu cũng không thể đáp lại tình cảm của Heo Su.

Kim Geon Bu nghĩ rằng câu chuyện giữa cậu và Heo Su sẽ giống như cực quang ở Iceland năm đó mà họ chưa từng nhìn thấy, như chức vô địch S11 mà họ không thể giành được, hay lời tỏ tình của Heo Su mà cậu đã không thể hiểu và bức thư mà cậu sẽ chẳng bao giờ biết được nội dung. Tất cả đều là những câu chuyện đẹp chưa từng xảy ra và cũng sẽ không được ghi vào bất kỳ trang sử nào cả.

"Geon Bu," Heo Su đột nhiên gọi cậu. Thế là Kim Geon Bu quay người lại, lấy hết can đảm, lần đầu tiên nhìn thật kỹ Heo Su. Hóa ra nó đã không còn như ba năm trước, đôi mắt Heo Su đỏ hoe, ở khóe mắt đã được chạm khắc lên nhiều đường nét trưởng thành, vẻ mặt cũng đã chững chạc hơn rất nhiều.

Trong mắt Heo Su, Kim Geon Bu cuối cùng cũng nhìn thấy rõ tất cả những niềm vui, nỗi buồn, tất cả những hối tiếc, nhẹ nhõm họ từng có được, và cả những năm tháng họ đã cùng nhau đi qua.

Ở đó không còn tình yêu nữa.

Heo Su nói: "Dù thế nào đi nữa, anh cũng rất vui vì người anh thích lúc đó là em..."

Kim Geon Bu mỉm cười, mặc kệ gió biển có tạt vào mặt.

Cậu nói: "Em cũng vậy."

- HOÀN

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com