Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

11

Ngày mà bộ đôi đường dưới của Griffin rời đi, tuyết rơi không ngừng cả ngày lẫn đêm như một bản bi ca thầm lặng. Sáng hôm sau, tuyết đã đóng dày đặc trên bậc thềm trụ sở DK. Có hai con zombie bị lưới điện mới ráp giật chết khi đang cố gắng đột nhập vào bên trong.

Khuôn mặt của hai con zombie đã biến dạng đến không thể phân biệt được trạng thái ban đầu nữa. Một con còn đeo bên mình chiếc túi của DK, một con còn lại thì quần áo đã rách rưới đến khó nhìn rõ nhưng vẫn có thể lờ mờ nhận ra đó là đồng phục DK, trên áo còn in các chữ cái "C", "N" và "A" không toàn vẹn.

Cả hai cái xác đều có các vết thương ở mức độ khác nhau, không rõ là trước đó bị đồng loại cào trúng hay là trước khi chết đã đánh nhau.

---

Trong câu lạc bộ ở tầng hầm, ngoại trừ Choi Hyun Joon đang trực ca cuối, những người khác vẫn còn đang ngủ.

Heo Su trong giấc mơ nhìn thấy cảnh mình đang thi đấu.

Nó ngồi trên sân khấu, điều khiển Syndra trong tay. Syndra mang theo mấy quả cầu lang thang trên sông, chờ cơ hội tung ra đòn chí mạng.

Hai đội đều đang thăm dò lẫn nhau, lần lượt tung ra một vài kỹ năng cấu máu. Thanh máu của Heo Su đã tiêu hao hơn một nửa, team đối thủ chậm rãi tụ lại, quyết định tấn công vào đường giữa.

Heo Su nhận ra đây có thể là cơ hội cuối cùng cho họ, nó liếc nhìn vị trí của Kim Geon Bu, là một vị trí thuận lợi để Kayn có thể sử dụng kỹ năng áp chế đối phương.

Chính là lúc này!

"Lên! Geon Bu!" Heo Su nhấn F, tốc biến đến trước mặt đối thủ, đồng thời tung combo E-R. Kim Geon Bu trong một phần nghìn giây lập tức theo sau, Kayn tung ra W hất tung 3 người bên team đối thủ, cùng lúc đó, sát thương bùng nổ giáng xuống, gần như tức khắc đem phe địch về thấp máu.

"Được rồi! Baron, Baron, Baron!" Heo Su hét lên phấn khích sau khi thoát chết với cột máu thấp.

Trong ấn tượng của nó, âm thanh trong tai nghe lúc đó đáng ra phải vô cùng ầm ĩ, nhưng không hiểu sao hiện tại lại bỗng dưng im bặt.

Nó nghi hoặc nhìn sang bên cạnh.

Kim Geon Bu vẫn ngồi trên ghế nhưng tư thế đã trở nên rất kỳ quái, thắt lưng khom xuống, vai đã cong lên cao—

Heo Su nhận ra có điều gì đó không ổn. Nó muốn bỏ chạy nhưng hai chân như bị đóng đinh tại chỗ.

Một giây tiếp theo, "Kim Geon Bu" quay đầu lại, răng nanh nhe ra, trên mặt đầy vết đen, nhìn nó cười quỷ dị.

"!!!" Tim Heo Su muốn ngừng đập, nó sợ hãi đến mức hét không ra tiếng, cả người choáng váng.

Cuối cùng được kéo ra khỏi cơn ác mộng bởi một âm thanh phát sóng máy móc.

"Ủy ban phát thanh và truyền thông quốc gia xin phát sóng đến toàn bộ người dân thành phố Seoul—"

Heo Su tỉnh dậy từ trong giấc mơ, đầu đau như búa bổ, nghe được trên đài phát thanh tóm tắt các nghiên cứu gần đây cũng như các biện pháp phòng ngừa và kiểm soát đối với loại virus zombie này, không khác gì tin tức trước đó tìm thấy trên Internet.

"... Thời gian ủ bệnh của virus xx là trong vòng một tuần. Sau khi được nhiều nhóm chuyên gia đánh giá và nhận định sơ bộ, một số đường phố ở quận Yeongdeungpo và quận Mapo đã được phong tỏa hơn 7 ngày. Làn sóng lây nhiễm đầu tiên đã kết thúc. Các biện pháp cứu nạn sẽ bắt đầu được triển khai từ ngày hôm nay..."

"Cuối cùng cũng nhớ ra chúng tôi rồi đó hả?" Jung Ji Hoon ngạc nhiên nói: "Chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng tinh thần để sống dưới hầm hết quãng đời còn lại rồi."

Nghe tin sắp được giải cứu, Kim Hyuk Kyu hiếm lắm mới có cảm giác nhẹ nhõm như vậy, nói đùa với Jung Ji Hoon: "Cũng không phải là không thể. Sống ở dưới tầng hầm lâu rồi anh cũng có chút cảm tình với chỗ này rồi đó."

"Ơ hyung, anh chuẩn bị sẵn sàng để sống dưới đây với em cả đời rồi hả?" Jung Ji Hoon nói thêm một câu, liền ăn một đấm yếu ớt từ Kim Hyuk Kyu, hai người vừa cười vừa nháo nhào, ầm ĩ.

Heo Su còn chưa hồi phục tinh thần sau cơn ác mộng, lúc mở mắt ra thì phát hiện ga trải đệm đã ướt đẫm, quần áo cũng ướt, có lẽ trong mơ nó đã đổ rất nhiều mồ hôi.

Bên cạnh nó, Kim Geon Bu nhìn có vẻ rất buồn ngủ, một lúc sau mới tỉnh táo, nói: "Chúng ta có thể đi rồi sao?"

"Không phải là 'có thể', mà là 'nhất định' phải đi." Heo Su nói: "Radio nói nơi này sẽ sớm cúp điện, cúp nước để tiến hành bắn đạn thật vào."

"À, ra là vậy." Kim Geon Bu gật đầu, động tác này khiến cậu cảm giác như trong đầu bị nhét đầy chì.

Có lẽ do gần đây không nghỉ ngơi đủ. Kim Geon Bu nghĩ, may mắn là mọi chuyện sẽ qua sớm thôi.

"Geon Bu?" Heo Su đưa tay ra trước mắt Kim Geon Bu quơ quào: "Không bị sao chứ? Nhìn em không có tinh thần lắm."

"... Chắc không có gì đâu." Kim Geon Bu lắc đầu, cảm thấy tỉnh táo hơn một chút, nhấc cơ thể nặng trịch lên, cùng Heo Su đi thu dọn đồ đạc. Chương trình phát thanh vẫn đang lặp đi lặp lại trên radio như bản nhạc nền: "Kế hoạch sơ tán trong vòng ba ngày sẽ được triển khai bắt đầu từ 8 giờ sáng ngày mai. Xe thiết giáp sẽ đến lối vào mỗi tòa nhà theo từng đợt. Có ba đợt phát thanh được thực hiện. Đề nghị người dân trong tòa nhà nghe theo hướng dẫn được phát thanh và sơ tán kịp thời..."

"Người dân sẽ được yêu cầu theo dõi sức khỏe lâm sàng, kiểm tra nhiệt độ cơ thể và làm xét nghiệm virus sơ bộ trước khi được đưa lên xe sơ tán..."

---

Tiếng radio vang vọng tại trụ sở ở Hongdae của DRX cũng đang phát cùng một chương trình. Cho Geon Hee không hào hứng như những đồng đội khác mà vẫn đang đắm chìm trong khung chat Instagram của bản thân.

Seo Dae Gil đưa đầu nhìn sang, ngạc nhiên nói: "Geon Hee hyung? Anh nói gì với người này vậy? Anh quen người ta hả?"

"Không, chỉ là có giao dịch qua lại thôi." Cho Geon Hee nhấn nút khóa màn hình. Trước khi màn hình tắt, Seo Dae Gil kịp nhìn thấy mấy đoạn chat cuối cùng:

Bạn: [Tôi đã nhận được liên lạc, có thể cho người của anh đến lấy đồ của anh rồi.]

Faker: [Được, cảm ơn.]

Bạn: [Không có gì. Tôi còn phải làm phiền anh chiếu cố DK và DRX một chút]

Faker: [Không thành vấn đề.]

---

Về phía DK, năm người bọn họ vẫn còn đang loay hoay thu dọn đồ đạc. Kế hoạch sơ tán nghe được trên đài vào buổi sáng đã khuyến khích mọi người làm việc nhiệt tình hơn, chẳng mấy chốc họ đã gần hoàn thành.

Heo Su vốn có chút lo lắng khi nhìn thấy bộ dạng bơ phờ của Kim Geon Bu vào buổi sáng, nhưng nó không ngờ sau khi chú gấu Bắc Cực ngủ trưa dậy, cậu lại đang thu dọn đồ đạc còn tốc độ hơn cả mọi người, trong thời gian ngắn, cũng đã giúp Heo Su thu dọn xong ba cái túi.

"Geon Bu, có phải là hơi nhiều rồi không?" Heo Su cầm túi lên ước lượng, nặng đến mức rơi phịch xuống đất.

Heo Su không chịu thua, "hay-ya!" một tiếng rồi dùng cổ tay nhỏ nhắn ném hai cái túi lên người mình.

"Geon Bu! Thấy anh có năng lực chưa, không chừng anh còn có thể mang giúp em một túi."

Kim Geon Bu đang thu dọn đồ đạc của bản thân, nghe vậy, mỉm cười nhìn sang: "Anh không bắt em cõng anh là tốt rồi."

Heo Su phải mất ba giây mới hiểu ý cậu là mình mới là thứ cần mang.

Mình.. đang bị ghẹo sao? Mặt Heo Su đỏ bừng.

Trước khi thổ lộ tình cảm, Heo Su còn có thể đem mấy câu như vậy xem như trò đùa giữa đồng đội với nhau, nhưng kể từ sau ngày thổ lộ tình cảm... Mặc dù ở ngoài cả hai vẫn sống hòa hợp như bình thường, nhưng nội tâm của Heo Su đã có rất nhiều thay đổi mạnh mẽ.

"Ya, thằng nhóc này, thiệt là—" Heo Su mắc cỡ, đấm Kim Geon Bu hai cái, trong lòng thầm nghĩ, vẫn có tinh thần chọc mình, xem ra cũng không sao.

---

Điều đáng mừng hơn cả là quá trình sản xuất và làm dịch vụ ở nhiều ngành nghề bước đầu cũng đã được khôi phục trở lại, đến chiều hôm đó, dịch vụ viễn thông cũng đã phần nào hoạt động trở lại. Mặc dù quyết định cắt Internet vẫn chưa được dỡ bỏ hoàn toàn nhưng họ đã có thể liên lạc được với gia đình và bạn bè. Trụ sở suốt buổi chiều tràn ngập tiếng điện thoại, náo nhiệt như đêm giao thừa.

Buổi tối, năm tuyển thủ bận rộn cả ngày ngồi quanh bàn bida, ở giữa là nhiều loại cơm nắm và mỳ gói, nhìn sơ khá phong phú. Mọi người uống nước trái cây thay rượu để ăn mừng bình minh sắp đến.

Kim Hyuk Kyu, người lớn tuổi nhất, cũng là người đầu tiên nâng ly lên, nói: "Vì chúng ta sắp rời khỏi địa ngục này, cụng ly!" Giọng điệu hưng phấn hơn bình thường.

"Cụng ly-" Mọi người cầm chai nước trái cây cụng nhau, giống như một hoạt động tập thể trong ký túc xá nam ở trường đại học.

"Ly này là vì chúng ta đã sống qua được nhiều ngày như vậy." Đây là Choi Hyun Joon.

"Ly này là vì chúng ta đã có cơ hội quen biết nhau." Đây là Heo Su.

"Ly này là để cầu nguyện cho những người đã rời đi." Đây là Kim Geon Bu.

Đề tài này có chút nặng nề, bầu không khí sôi nổi nhất thời im bặt.

"Nghĩ đến những thứ như thế chỉ có thể là Geon Bu tốt bụng thôi." Heo Su nghĩ, chạy đi lấy ba cái ly rỗng rót nước trái cây vào, năm người đi tới, cụng vào mấy cái ly.

"Mọi người hãy bảo trọng nhé." Kim Hyuk Kyu nói, đề tài cuộc trò chuyện đột nhiên chuyển sang thể loại tình cảm: "Năm người chúng ta có thể phải chia tay nhau vào ngày mai."

"Không sao đâu, Hyuk Kyu hyung, sau này chúng ta vẫn chơi chung đội mà." Heo Su nói: "Đợi sau này bình thường trở lại, chúng ta đều có thể nhìn thấy nhau trên sân đấu."

"Vậy lúc đó mọi người nhớ cẩn thận, GEN.G sẽ đánh bại mọi người." Jung Ji Hoon dùng chữ "mọi người", nhưng ánh mắt chỉ tập trung vào người bên cạnh.

"Ya, nói cái gì đó!" Heo Su giả vờ tức giận: "Anh sẽ đánh mày nằm tại chỗ luôn đó em, chờ xem!"

Mọi người cười vui vẻ, la ó ồn ào: "Nè quay lại mau lên. Cái này là trash talk đúng nghĩa nè!"

"Ai quay ai quay?"

"Vậy để tớ nói lại lần nữa, để nói cho có khí thế chút..."

"Cho tớ nói với, đâu để suy nghĩ lời thoại coi-"

...

Đoạn video được quay bằng điện thoại của Kim Hyuk Kyu, đó là đoạn video mà họ đã bật cười rất nhiều khi xem lại nhiều năm sau khi giải nghệ.

Tiệc tàn. Trong nhóm than hồng rực rỡ, Heo Su hài lòng dựa vào Kim Geon Bu mà ngủ.

---

Nó tưởng đêm nay sẽ có một giấc mơ ngọt ngào, nhưng không ngờ đang ngủ thì lại bị đánh thức bởi cái lạnh.

"Sao lạnh quá vậy?" Heo Su ngơ ngác tìm kiếm nguồn nhiệt xung quanh, lăn sang một bên cảm nhận được tấm ga nóng ấm bên cạnh.

Heo Su hài lòng thở dài: "Vẫn là chỗ Kim Geon Bu ấm nhất... Chờ đã! Sao nóng dữ dằn thế này?!"

Nó giật mình bò dậy, trong bóng tối, đụng phải vầng trán nóng hổi của Kim Geon Bu.

Lòng bàn tay Heo Su gặp nguồn nhiệt trở nên nóng bừng, nhưng những bộ phận khác trên cơ thể của nó lại giống như vừa bị dội một chậu nước đá từ trên xuống dưới.

Khuôn mặt tươi cười của Kim Geon Bu, khuôn mặt thất vọng, nghiêm túc, giận dữ và thậm chí cả khuôn mặt đáng sợ của cậu trong giấc mơ của Heo Su lần lượt xuất hiện trước mắt nó, cuối cùng biến thành khung cảnh buổi tối hôm ấy, khi Kim Geon Bu nói "em yêu anh" với nó cùng đôi mắt sáng ngời.

"Geon Bu à, Geon Bu." Heo Su thều thào cái tên mà nó đã gọi không biết bao nhiêu lần. Khi điều nó lo lắng nhất thực sự đã xảy ra, Heo Su lại cảm thấy bản thân bình tĩnh đến không ngờ.

"Tụi mình sẽ ở lại DK nha..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com