Chương 4: Nhậu
Chân của Geonbu thực sự khỏi sau gần một tháng. Trong suốt khoảng thời gian đó, Heosu luôn là người dìu Geonbu lên xuống cầu thang mỗi lần đến trường, làm cho Geonhee vô cùng khó chịu. Rõ ràng là tên gấu kia có cái nạng nhưng hóa ra Heosu lại là cái nạng ưa thích của Geonbu.
Cuối năm lớp 11, thời gian thi đội tuyển cuối cùng cũng đến, Heosu cảm tưởng thời gian trôi nhanh như những cơn mưa bóng mây hồi bé cậu từng được chứng kiến, thoắt cái đã gần hết một năm học.
Heosu dậy từ bốn giờ sáng, đọc lại những công thức quan trọng, luyện phát âm lần cuối, xong hết đã năm rưỡi. Ở dưới bà đã nấu xôi gấc ăn kèm cùng thịt heo quay, mùi thơm khiến cho Heosu không chần chừ mà xuống bếp ngay lập tức. Sau khi ăn no nê và ôm bà chào tạm biệt để đi thi, Heosu tung tăng chạy qua nhà Geonbu để rủ đi cùng, như thường lệ.
Geonbu mấy ngày qua ôn thi như một cỗ máy, bởi cậu rất muốn được giải nhất, vừa được thầy cô khen, vừa được bố mẹ thưởng, vừa thỏa mãn bao công sức mà cậu bỏ ra.
Geonbu mở cửa ra với đôi mắt sưng húp, quầng thâm lộ rõ, nhìn qua lại tưởng ai đánh cậu khóc đến nỗi sưng cả mắt. Heosu đã quá quen với hình ảnh của người đang đứng trước mặt mình, đưa ra một nắm xôi được bà gói cẩn thận vì cậu biết kiểu gì Geonbu cũng bỏ bữa.
"Tranh thủ ăn đi trước khi thi" Heosu nói.
"Tớ không đói mà" Geonbu đáp, vừa đi vừa ngáp.
"Cầm lấy và ăn đi" Heosu quay sang lườm một cái.
Câu chuyện kết thúc khi Geonbu ăn hết gói xôi một cách ngon lành, tấm tắc khen xôi bà Heosu làm rất ngon mãi đến khi cả hai đứa đến trường mới ngừng. Hyukkyu và Daegil đang đứng trước cửa phòng thi bàn luận sôi nổi gì đó, còn Geonhee đang đứng chơi cái game gì mà chẳng ai hiểu, chỉ biết mỗi lần quay trúng nhân vật ưa thích là Geonhee sẽ hét lên sung sướng, rồi cả ngày hôm ấy tươi như ánh nắng mặt trời.
"Heosu nhớ gánh tụi tớ nha" Daegil nhận thấy Heosu đã đến, liền quay sang trêu chọc.
"Có mà các cậu gánh tớ thì có, sáng nay tớ dậy đọc lại có chút thôi" Heosu đáp.
"Geonhee và Geonbu thi tốt nhé" Hyukkyu chậm rãi nói, nhận lại được cái gật đầu của hai người.
Tiếng trống vang lên báo hiệu cho học sinh đã đến giờ vào thi, Heosu mặc dù rất tự tin bỗng nhiên có chút bồn chồn, nhưng cậu cố gắng không để ý đến cảm xúc đấy nữa. Heosu làm bài chăm chú đến nỗi lúc cậu ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ là chỉ còn mười lăm phút trước khi sang thi phần nói.
Sau ba tiếng, tiếng trống vang lên lần nữa thông báo đã hết giờ thi, Heosu lấy tay quệt những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán, thở phào nhẹ nhõm cuối cùng cũng hoàn thành.
"Câu này cậu làm kiểu gì".
"Cậu thi có ổn không".
"Aaa tớ làm sai câu này mất rồi".
Đám học sinh hỏi nhau rối rít ồn ào cả ngôi trường, nhưng Heosu, Geonbu, Geonhee, Hyukkyu và Daegil đã thống nhất là mặc kệ, dắt nhau đi ra quán tạp hóa của bà lão, mua một đống đồ ăn vặt để liên hoan, cho dù kết quả có thế nào thì mọi người cũng đã cố gắng hết sức.
"Chúc mừng cho nỗ lực của chúng mình những ngày qua" Daegil giơ chai nước ngọt lên cười nói.
Cả đám cụng chai nước ngọt rồi vừa ăn vừa cười nói rôm rả, bà lão ngồi ở trong mỉm cười hạnh phúc thay cho đám trẻ.
Ba ngày sau, kết quả đã được thông báo cho thầy cô. Cả năm đứa hội Heosu đều được giải nhất, đặc biệt hơn nữa, Heosu được điểm tuyệt đối, là người duy nhất trong lần thi này. Thầy chủ nhiệm nghe điện thoại của thầy hiệu trưởng xong mà vui mừng khôn xiết, vào ôm chầm lấy Heosu, rồi quay sang bẹo má Geonbu và Geonhee.
"Lớp chúng ta thật vinh dự khi có đến ba bạn đạt giải nhất, bảy bạn đạt giải nhì và năm bạn đạt giải ba" thầy chủ nhiệm cười đến đỏ cả mặt.
"Thêm nữa, Heosu lớp chúng ta là người duy nhất đạt điểm tuyệt đối, thầy thực sự rất hãnh diện".
Cả lớp trố mắt nhìn Heosu, người đang đỏ hết cả tai và mặt, vỗ tay ào ào, có vẻ như họ cũng vô cùng tự hào về cậu. Bên cạnh Heosu, Geonbu trong lòng đang cực kỳ vui sướng, bởi không chỉ cậu, mà cả Heosu, Geonhee đều được giải cao nhất, liền mỉm cười một cách thỏa mãn. Chỉ có Geonhee là chẳng có phản ứng gì, dường như cậu biết được bản thân được bao nhiêu điểm từ lúc làm xong bài rồi thì phải.
"Yahhh Heosuuuuuu đỉnh quá" Daegil ôm lấy vai Heosu mà lắc đến chóng cả mặt.
"Tụi mình đều được giải nhất, trường có thưởng tiền đấy" Geonhee dường như chỉ quan tâm đến phần thường cậu cho là thú vị.
"Hôm nay nhậu một bữa chứ nhỉ, là kiểu nhậu của người lớn ấy" Daegil hăng hái nói tiếp.
"Chốt kèo, tối mọi người có mặt ở quán bia cuối làng lúc bảy giờ nhé" Hyukkyu đáp.
Mọi người không biết cái người lùn nhất cả đám lại là một thần cồn, khi mà Heosu đã một lúc chấp mười thằng con trai mời rượu liên tục và là người duy nhất còn tỉnh táo sau cuộc hỗn chiến trên bàn nhậu hôm đó.
Heosu là người đến cuối cùng, đến nơi đã thấy cả bọn đang cười đùa vui vẻ, bàn ăn đã bày sẵn bia và các đồ nhậu khác. Vừa ngồi xuống thì Daegil đã giơ cốc bia ra, đòi chúc thủ khoa của cuộc thi đội tuyển, Heosu cũng không ngần ngại cùng Daegil một hơi hết cả cốc.
"Chúc mừng chúng ta một lần nữa" Hyukkyu nâng cốc bia mới rót chưa kịp tan hết bọt.
Cả bọn cứ thế bạn chúc tôi, tôi chúc bạn cho đến khi chủ quán thấy muộn quá phải ra đuổi về. Daegil và Geonbu nằm gục bất động tại chỗ, Hyukkyu thì hơi ngà ngà say, còn Geonhee và Heosu thì vẫn còn tỉnh táo, chỉ khác là Geonhee uống ít nên không say, còn Heosu là do tửu lượng của cậu quá tốt. Nhìn hai con người đang nằm bất tỉnh nhân sự kia, Heosu chỉ còn cách bàn bạc với Geonhee để dìu hai người kia về. Thế là Geonhee, Hyukkyu sẽ về cùng Daegil, còn Heosu thì đi cùng Geonbu, vì nhà của hai người gần nhau.
Trời tối muộn thổi thoang thoảng những cơn gió đem theo mùi thơm của lúa từ xa tít ngoài đồng, Heosu chật vật đỡ cái thây to gấp đôi người mình đi về, vừa đi vừa than trách Geonbu đã không uống được lại còn cố, báo hại cậu dìu muốn trật cả vai. Geonbu lâu lâu lại lè nhè gọi Heosu "Heo..su à.." nhưng đến khi Heosu đáp lại thì chẳng nói gì nữa.
Đi chừng hơn mười phút mới về đến nhà Geonbu, Heosu dìu Geonbu lên tận phòng ngủ, cũng may là hôm nay bố mẹ Geonbu có việc nên vắng nhà, chứ chứng kiến cảnh con trai đi uống say đến mất nhận thức như thế này có khi họ sẽ không cho Geonbu chơi với Heosu nữa mất.
Ánh đèn ngủ mờ mờ phả lên mặt Heosu, cậu vừa đặt Geonbu lên được giường, thở không ra hơi thì Geonbu bỗng nhiên mở mắt, lẩm bẩm "Ở lại với tớ một hôm đi, giờ về nguy hiểm lắm", rồi sau đó lăn ra ngủ không biết trời đất gì nữa. Heosu nhìn giờ trên điện thoại, đã hơn mười một giờ, vừa muốn về nhà nhưng cũng vừa sợ đường tối, không còn cách nào bèn gọi bà xin ở lại nhà Geonbu đêm nay. Heosu lật đật xuống bếp tìm quả chanh, sử dụng hết kỹ năng nấu nướng của cậu để làm ra một cốc nước chanh ấm, đem lên nhéo cho con gấu kia bằng dậy rồi bắt uống hết, sau đó mới yên tâm đặt lưng lên giường nằm. Chăn của Geonbu thơm thật, mùi hương thần kỳ như liều thuốc an thần, khiến cho cơn buồn ngủ của cậu ập tới, hai mắt díu lại.
Heosu mơ một giấc mơ, nơi mà cậu sống thực sự hạnh phúc với bà, bố mẹ, Ara, hội bạn ở trường mới, và cả Geonbu nữa. Giấc mơ của cậu thực sự rất tuyệt, như thể có một vòng tay sưởi ấm tâm hồn của cậu, chiếu những tia nắng ấm áp len lỏi qua từng vết nứt trên con tim cậu.
Geonhee và Hyukkyu đã thành công đưa Daegil về nhà, thằng này say vào đúng phiền, vừa nãy còn nằm bất tỉnh thì giờ cái mỏ đã tía lia, lảm nhảm không ngừng nghỉ, khiến cho Geonhee chỉ muốn đạp cho bay xuống ruộng. Ánh trăng chiếu rọi lên khuôn mặt của Hyukkyu, khiến Geonhee ngỡ ngàng trước vẻ đẹp tưởng như không tồn tại ở trần thế lại đang sừng sững trước mặt cậu. Nhận thấy Geonhee cứ được một lúc lại quay sang nhìn mình, Hyukkyu chầm chậm cười hỏi:
"Mặt tớ dính cái gì à".
"Cậu thực sự rất đẹp đó Hyukkyu à".
"Cậu nói gì cơ?"
"À.. à không có gì, tớ bảo hôm nay trăng thực sự rất đẹp" Geonhee lắp bắp sửa đổi lại câu nói đầy khả nghi vừa nãy của bản thân.
Hyukkyu lặng lẽ mỉm cười khiến cho Geonhee chột dạ, đỏ mặt quay đi chỗ khác. Tiếng bước chân của hai người hòa vào thanh âm tĩnh lặng của không gian, bóng lá, bóng cây, bóng trăng in vào khóm hoa, in lên mặt đất thành những hình bông hoa trăng dệt thêu như gấm. Những hạt cát phản chiếu ánh trăng, lấp lánh như những vì sao trên bầu trời.
Sau khi chào tạm biệt Geonhee rồi đi về hướng khác vì nhà của hai người không gần nhau cho lắm, Hyukkyu nhắm mắt ngước lên hít một hơi sảng khoái cảm nhận sự trong trẻo của thiên nhiên, cậu thầm nghĩ "Tớ sẽ nói lời yêu cậu, vào một ngày không xa".
Tiếng gà gáy khiến cho Geonbu lờ mờ tỉnh giấc, rồi giật bắn mình khi thấy tay của cậu đang vòng qua ôm Heosu vào lòng, còn cái gối ôm mà mỗi đêm đồng hành cùng cậu thì đang nằm chỏng chơ ở cuối giường. Vội vàng rụt tay lại nhưng vẫn đủ nhẹ nhàng để Heosu không biết, Geonbu rón rén vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt rồi chạy ra chợ mua bánh cuốn về để hai đứa ăn sáng. Có lẽ tuần này cậu sẽ không rửa bàn tay đã ôm Heosu mất.
"Cậu biết không Geonbu, hôm qua tớ đã mơ một giấc mơ cực kì đẹp đó" Heosu nói, hai má cậu phồng lên do đang nhai bánh cuốn.
"Nuốt đi rồi hẵng nói, mà cậu mơ cái gì vậy" Geonbu hỏi.
"Tớ quên mất rồi".
"Thế sao cậu biết là giấc mơ đấy đẹp".
"Tớ cảm thấy tâm hồn bỗng ấm áp lắm, như kiểu có một con gấu bông to ôm vào lòng vậy".
Geonbu toát mồ hôi, cầu mong rằng Heosu không nhận ra con gấu bông mà Heosu đang nói lại chính là Geonbu.
"Tớ thực sự hy vọng được ôm cậu mỗi tối, Heosu à" Geonbu thầm nghĩ, không quên nhắc Heosu ăn nhanh để còn chơi game cùng đám bạn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com