Chương 7: Nhập học
Ba ngày trôi qua, Geonbu cũng dần quen với nhịp sống nơi thành thị. Thành phố với Geonbu như một bức tranh đa sắc, nơi ánh đèn điện sáng lấp lánh tựa ngàn vì sao rơi xuống mặt đất. Những con phố dài ngoằn ngoèo, tấp nập bước chân vội vã, hòa cùng tiếng còi xe inh ỏi, như bản giao hưởng bất tận của cuộc sống hiện đại. Những tòa nhà cao chọc trời đứng sừng sững, kiêu hãnh soi mình dưới bầu trời mờ sương. Dưới lòng đường, dòng người qua lại như thác chảy không ngừng, mỗi người mang một câu chuyện, một nỗi niềm riêng. Đâu đó, những hàng cây xanh hiếm hoi vươn mình cố níu chút hồn thiên nhiên giữa biển bê tông lạnh lẽo.
Hôm nay là ngày hai người nhập học, Geonbu lay cánh tay của người bên cạnh đang nhõng nhẽo đòi ngủ thêm dăm ba phút, bất lực đành đứng dậy kéo rèm cửa ra. Ánh nắng buổi sớm rọi vào khuôn mặt Heosu, cậu khó chịu nhăn nhó một lúc, cuối cùng cũng ngồi dậy, tóc tai rối bời. Geonbu đã mặc xong bộ quần áo mà hôm qua Heosu lấy cho cậu, bởi Heosu nói rằng ấn tượng đầu tiên rất quan trọng. Vậy mà giờ đây người đề cao ấn tượng buổi đầu lại đang mắt nhắm mắt mở, ngồi đơ như thể phần hồn đang còn ngủ quên trên tận mặt trăng.
"Thời gian nghỉ hè đã khiến giờ giấc sinh hoạt của cậu đảo lộn hết cả rồi" Geonbu đang ngồi ngoài bếp phết mứt lên hai chiếc sandwich, nói với vào phòng ngủ.
"Rồi rồi tớ chuẩn bị xong liền đây" Heosu uể oải đáp.
Sau một hồi đánh vật với cơn buồn ngủ của bản thân trong nhà tắm, cuối cùng Heosu cũng bước ra, trông chẳng giống cái người ở mười lăm phút trước tí nào.
"Thế nào, trông tớ có ổn không" Heosu hỏi, nhận lại được một cái like của Geonbu.
Bằng một cách thần kì nào đó, đầu ngõ nhà hai đứa thuê là điểm đón của xe buýt, nên tiết kiệm được khối thời gian đi bộ. Chiếc xe buýt lăn bánh, tiếng động cơ cũ kỹ hòa lẫn với tiếng cười nói lao xao của đám học sinh bên trong. Trong không gian chật hẹp, hai con người ngồi cạnh nhau, ánh mắt vô tình giao nhau rồi lại vội vã rời đi, như sợ bắt gặp điều gì quá thân thuộc. Geonbu lặng lẽ ngắm những hàng cây lướt qua ô cửa kính, nơi ánh sáng ban mai phảng phất sắc vàng ấm áp. Mái tóc Heosu bay nhẹ trong làn gió hắt qua cửa sổ, tay thoăn thoắt nhắn tin với ai đó, dường như tâm trí đang phiêu lãng theo dòng xe.
Sau khoảng mười phút, hai người đã đến ngôi trường đại học danh giá nhất thời bấy giờ. "Đẹp quá" Geonbu cảm thán, nhận được cái gật đầu của Heosu.
"Hồi trước tớ hay đi qua ngôi trường này, luôn cầu mong sẽ đậu vào đây, không ngờ có ngày ước mơ ấy thành hiện thực" Heosu nói.
Geonbu học ngành kế toán như cậu đã tính toán từ lâu, còn Heosu học ngành ngôn ngữ anh, đơn giản vì Hyukkyu cũng học ngành đó, Geonhee thì học ngành sản xuất game để thỏa mãn đam mê của bản thân.
Hai người tách ra hai hướng khác nhau, vì Heosu và Geonbu không cùng phòng nhận lớp. Đảo mắt xung quanh, Heosu cuối cùng cũng nhận thấy Hyukkyu, người đang bẹo má Geonhee để chào tạm biệt, liền cất tiếng gọi:
"Ê hai cái tên đang phát cẩu lương kia".
Geonhee giật mình quay về nơi phát ra âm thanh, nhận ra đó là sản phẩm của cái đứa lùn tịt như vị tướng Teemo trong LoL, liền vẫy tay chào.
"Chỉ là xa nhau có vài tiếng thôi mà, có cần phải tạm biệt lâu vậy không?" Heosu thắc mắc.
"Kệ tụi tớ, thôi tớ vào lớp nhé Geonhee, lát về tớ và cậu đi ăn kem" Hyukkyu hôn khẽ vào má Geonhee, rồi mỉm cười chào tạm biệt.
"Hyukkyu lãng mạn quá nhỉ" Heosu buông ra câu đùa sau khi cậu và Hyukkyu đã vào lớp.
"Cũng bình thường thôi, tớ thấy đó là những việc nên làm của những cặp đôi đấy chứ" Hyukkyu chậm rãi đáp.
"Cho tớ hỏi nốt, ai là người tỏ tình thế" Heosu được nước lấn tới, tiếp tục tra hỏi đứa bạn ngồi cạnh.
"Là tớ" Hyukkyu nói, liền nhận được cái biểu cảm vô cùng bất ngờ của Heosu.
"Chào các bạn, cô là cố vấn học tập của lớp chúng ta trong khóa học này, mong mọi người hợp tác để chúng ta có thể hoàn thành tốt việc học, cũng như tận hưởng quãng thời gian đẹp của sinh viên" cô cố vấn bước vào và nói, sau đó nhận được một tràng vỗ tay của mọi người ở dưới.
"Ước gì tớ cũng có người yêu, nhìn Hyukkyu và Geonhee đúng là ghen tị mà" Heosu sau khi vỗ tay cho có lệ, cất tiếng nói tiếp.
"Chẳng phải cậu và Ge.. à không có gì" Hyukkyu định nói gì đó, nhưng rồi lại quyết định dừng lại.
"Tớ tin là cậu sẽ sớm tìm được tình yêu của đời mình thôi".
"Mong là vậy".
Geonbu đang ngồi bơ vơ ở bàn cuối, thay vì chọn cách làm quen dần mọi người trong lớp, cậu quyết định để mọi thứ diễn ra một cách tự nhiên, nếu không có bạn ở đại học cũng chẳng sao, vì vốn dĩ vòng tròn bạn bè của cậu cũng đủ người rồi, không hề có nhu cầu tìm thêm. Cố vấn học tập của cậu là một thầy trông đã có tuổi, ngày đầu nhận lớp còn tặng mỗi sinh viên một cốc trà sữa. "Đại học cũng không tệ đến vậy" Geonbu nghĩ, miệng đang nhai miếng trân châu đen ngọt lịm.
Cô bạn Ara của Heosu tình cờ thay cũng lựa chọn học ngành kế toán, ngó xung quanh lớp liền nhận ra Geonbu trông khá quen thuộc, liền lấy máy ra xem bức ảnh mà Heosu chụp thì trông y hệt. Với bản chất của một con người hướng ngoại thực thụ, Ara lựa chọn con gấu đang ngồi lẻ loi kia làm đối tượng để kết bạn mới, bạn của Heosu cũng là bạn của cô.
"Chào cậu, tớ ngồi ở đây được không?" Ara nhìn Geonbu nói.
"Cậu ngồi đi" Geonbu lạnh lùng đáp, trông không có vẻ gì là quan tâm.
Suốt buổi sáng, Ara liên tục hỏi thăm Geonbu về cuộc sống của cậu, nhưng chỉ nhận lại vài câu trả lời hời hợt, bèn thất vọng mà im lặng, tại sao Heosu lại có thể chơi với người này cơ chứ, chẳng ngầu gì cả.
Tiếng chuông vang lên báo hiệu giờ về đã đến, đám sinh viên vội vã lần lượt rời khỏi lớp, Geonbu cũng đứng dậy toan đi tìm Heosu thì đã thấy Heosu đứng ở cửa sổ từ bao giờ.
"Ơ Heosu?" Geonbu chưa kịp cất tiếng gọi thì đã có người nhanh hơn cậu, không ai khác ngoài đứa con gái ngồi cạnh làm phiền cậu cả sáng.
"Aaaa cậu đây rồi Ara" Heosu hét lớn rồi chạy vào ôm chầm lấy Ara, hai đứa ôm nhau nhảy vòng tròn, trông ngốc nghếch vô cùng.
Geonbu đang day trán để thông hiểu tình hình hiện tại, Ara hóa ra lại là bạn từ thuở nhỏ của Heosu, có thể nói là bạn thân nhất, nhưng Geonbu không chấp nhận, cậu mới là bạn thân nhất của Heosu, tất nhiên cậu chỉ dám nghĩ trong đầu.
"Nhân dịp này mình đi ăn luôn đi, cả ba bọn mình" Heosu cười nói.
"Cả ba á?" hai người còn lại đồng thanh đáp, nhận ra sự trùng hợp đến kì quặc, bèn im lặng.
"Chứ sao nữa, chẳng lẽ tớ đi ăn một mình" Heosu nhìn hai người còn lại, mặt đầy thắc mắc.
Sau một hồi lựa chọn, cả ba quyết định lựa chọn đi ăn lẩu, mặc cho cái nhiệt độ của buổi trưa hè đang không ủng hộ cho lắm. Heosu giờ đây đang ngồi ở giữa, nhìn hai người bên cạnh mình nãy giờ cứ liếc xéo nhau, bất lực mà lên tiếng:
"Rốt cuộc là hai người có chuyện gì vậy?".
Ara thở dài, bèn trả lời "Sáng nay tớ có bắt chuyện, mà Geonbu có vẻ không thích tớ lắm thì phải".
"Kiểu nói chuyện của tớ là như vậy, mong cậu đừng hiểu lầm" Geonbu ngay lập tức thanh minh.
"Được rồi, được rồi, từ nay cả hai cố gắng hoà thuận nhé, giờ thì ăn đi, nồi lẩu sắp cạn hết cả nước rồi kia kìa" Heosu nói.
Cả ba vừa ăn vừa cười đùa nói chuyện, thực ra chủ yếu là Heosu và Ara, còn Geonbu chỉ ngồi vừa ăn vừa lặng lẽ lắng nghe. Heosu ăn đến mức no căng cả bụng, định đứng dậy thanh toán thì Ara ngăn lại:
"Bữa hôm nay tớ mời, coi như vừa gặp lại Heosu, vừa kết bạn với Geonbu, mong hai người giúp đỡ tớ trong tương lai".
Nói xong Ara chào tạm biệt hai người rồi đi về, Heosu và Geonbu ngồi nán lại tận hưởng nốt chút gió mát từ điều hòa, cuối cùng cũng đứng dậy sau khi nhận được cái nhìn dị nghị từ phía nhân viên phục vụ.
"Có vẻ Ara là người tốt" Geonbu ngồi trên xe buýt nói.
"Tất nhiên rồi, bạn của tớ thì ai mà chẳng tốt" Heosu đáp.
Những ngày sau đó, Geonbu thực sự đã cởi mở hơn với Ara, hai người cũng giúp đỡ nhau rất nhiều trong việc học.
"Geonbu học giỏi toán thật đấy, tớ chưa gặp ai giỏi như cậu đâu" Ara mặt đầy ngưỡng mộ sau khi Geonbu chỉ cô giải một bài toán hóc búa mà số người làm được trong lớp chỉ đếm trên đầu ngón tay.
"Bình thường thôi, tại tớ cũng thích học toán, nên có tìm hiểu mấy dạng này" Geonbu ngại ngùng lấy tay gãi đầu.
Heosu và Ara đã thành công gia nhập vào câu lạc bộ hội hoạ, thực chất ban đầu Geonbu có chút ghen tị, nhưng nhìn mấy bức tranh với hình thù kỳ dị mà Heosu luôn miệng khen đẹp, cậu mới nhận ra là bản thân không phù hợp với chuyện vẽ vời lắm. Geonbu lười biếng chỉ đi học rồi về nhà, không muốn tham gia vào mấy cái câu lạc bộ cậu cho là không cần thiết, cộng thêm lớp học khác nhau, nên thời gian gặp Heosu ngày càng ngắn lại, khiến cho Geonbu cảm thấy khó chịu. Hôm nay Heosu đi đến tối muộn mới về, làm Geonbu đợi đến đói meo cả bụng, nhưng cậu cũng chẳng dám cằn nhằn, vì trông Heosu cũng khá mệt mỏi.
"Cậu có thấy cậu đang làm việc hơi quá sức rồi không?" Geonbu đang ngồi ăn bỗng ngước lên hỏi.
"Vẽ là đam mê của tớ mà, sắp tới tranh của tớ sẽ được bày ở triển lãm của trường đấy, Geonbu nhớ ghé qua nhé" Heosu cười, để lộ rõ quầng thâm do những ngày thiếu ngủ của cậu.
"Dù gì cậu cũng nên chú ý đến sức khoẻ một chút" Geonbu đáp.
"Tớ biết rồi".
Đến đêm, Geonbu một mực bắt Heosu đi ngủ sớm, đến mức bày ra bộ mặt nài nỉ, Heosu chẳng còn cách nào đành phải lên giường nằm.
"Đáng lẽ ra phải đem theo cái gối ôm, ôm quen rồi giờ không có gì ôm khó chịu quá đi mất" Heosu không ngủ được đành cằn nhằn bản thân.
"Cậu có thể ôm tớ, miễn cậu ngủ đi là được" Geonbu nói, ngay sau đó hối hận vì sự ngu ngốc của mình.
"Được, thế thì tớ không khách sáo đâu nha" Heosu vòng cả tay cả chân qua người Geonbu, cái gối ôm này còn thơm và mềm hơn cái gối ở nhà nữa.
Bên cạnh, tim Geonbu đang đập loạn xạ, thiếu điều chỉ muốn bay ra khỏi lồng ngực cậu, mặt cậu đỏ bừng vì ngại, cũng may là nhờ có màn đêm che giấu đi. Ước mơ của Geonbu là được ôm Heosu đi ngủ, tuy tình cảnh bây giờ có hơi ngược, nhưng hoá ra cũng tuyệt chẳng khác gì cái ước mơ kia là bao.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com