Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Bệnh

Tiết trời đầu tháng mười một khá âm u, cuốn theo những cơn gió lạnh như để nhắc nhở người ta nhớ mặc ấm, thay cho lời nói của người thương.

Tuần sau là đã đến ngày hội triển lãm tranh được tổ chức ở trường, Heosu những ngày gần đây luôn thức khuya dậy sớm, làm việc cật lực để hoàn thành những bức tranh còn đang dang dở của cậu. Geonbu biết Heosu rất mong chờ vào cái ngày này, nên mặc dù rất lo lắng cho sức khoẻ của Heosu, cậu cũng không can thiệp quá nhiều.

Đã bốn ngày kể từ khi Heosu để cho Geonbu đi học một mình, bởi cậu đã đi trước Geonbu cả ba tiếng đồng hồ. Geonbu uể oải nhìn đống màu và bút chì vương vãi trên bàn học của Heosu, thở dài một cái rồi dậy chuẩn bị để đi học.

Ngoài trời bắt đầu đổ cơn mưa phùn, những giọt mưa nhẹ nhàng đáp xuống nền bê tông lạnh lẽo, trượt dài trên cửa kính của chiếc xe buýt đang chạy chầm chậm. Thật may Geonbu đã xem dự báo thời tiết trước mà đem ô đi. Những tiết học trải qua khá nhàm chán, mặc dù có Ara đôi lúc trò chuyện vài ba câu cùng Geonbu, nhưng cũng chẳng đỡ là bao.

"Heosu dạo này cứ đi sớm về muộn, mỗi lần về cậu ấy trông rất mệt mỏi" Geonbu bỗng nhiên nói.

"Phải rồi, tớ cũng có ngăn cản cậu ấy, nhưng không có tác dụng. Heosu một khi đã quyết tâm thì thực sự rất cứng đầu mà" Ara lắc đầu tỏ vẻ chán nản đáp.

"À mà Geonbu này, cậu thấy Heosu là người như thế nào?" bỗng nhiên Ara hỏi, làm Geonbu có chút giật mình.

Heosu là người như thế nào à? Nói một cách đơn giản thì là người mà Geonbu thích, nói một cách hoa mỹ hơn thì là đoá hoa thơm ngát duy nhất nở rộ trong một vườn hoa đã úa tàn, là vì sao lấp lánh duy nhất trên bầu trời tăm tối, là tia nắng duy nhất xuyên qua cánh cửa tới trái tim của Geonbu.

"Heosu là một người tốt" Geonbu đáp, mặc cho cái mớ bòng bong đang hỗn loạn trong đầu cậu.

"Tớ cũng nghĩ vậy. Tớ không biết nên nói cho cậu chuyện này không, nhưng Heosu thật sự đã chịu quá nhiều tổn thương trong quá khứ rồi, và tớ không muốn cậu ấy chịu thêm một lần nào nữa, cho dù chỉ là chút ít" Ara đáp, khuôn mặt có chút buồn.

"À còn một điều nữa, tớ nghĩ cũng cần cho cậu biết" Ara nhìn thẳng vào Geonbu nói.

"Điều gì vậy?" Geonbu mặt đầy thắc mắc.

"Heosu thích con trai. Nếu cậu cảm thấy không thoải mái với điều đó, tốt nhất cậu nên chuyển đi, đừng để những chuyện tồi tệ xảy ra, lúc đó tớ sẽ không tha cho cậu đâu".

Geonbu chột dạ, trong lòng bỗng cảm thấy nhộn nhạo, như thể tìm được kho báu sâu trong lòng đại dương lạnh lẽo, tăm tối.

"Tớ hiểu rồi".

Geonbu vẫn nhắn tin cho Heosu sau giờ học như thường lệ, và đây đã là lần thứ tư cậu nhận được tin nhắn "Gấu béo cứ về trước đi, không cần chờ cơm tớ đâu" của Heosu. Geonbu thực sự dung túng cho những câu đùa của Heosu, khi những người khác gọi cậu béo đều khiến cậu cảm thấy khó chịu, duy chỉ có Heosu là không. Cơn gió lạnh thổi qua cổ Geonbu, khiến cậu run lên một hồi, nhanh chân hơn che ô mà đi ra bến xe buýt, chỉ muốn nhanh về cho đỡ lạnh.

Vậy là cậu có cơ hội với Heosu, dù cơ hội ấy có mỏng manh như sợi chỉ, cậu cũng thật sự hy vọng. Geonbu không dám nói lời thương với Heosu, vì cậu không muốn liều lĩnh mà đánh đổi tình bạn đẹp để lấy cái kết quả mà cậu chẳng rõ sẽ đi về đâu, đành thể hiện đôi ba sự quan tâm mà Heosu sẽ chẳng bao giờ nhận ra được. Những xúc cảm dồn nén cứ ngày một nhiều, rồi đến một ngày nó sẽ nổ tung, chính là ngày Geonbu sẽ buột miệng mà thổ lộ, rồi đánh mất thứ tình bạn quý giá này, như những cơn ác mộng cậu vẫn gặp hằng đêm.

Geonbu đột nhiên rút máy ra nhắn tin cho Geonhee:

"Cậu rảnh không Geonhee?".

"Tớ khá rảnh, sao vậy?".

"Đi ra quán cà phê gần trường với tớ đi, tớ cần nói vài chuyện với cậu".

"Ok".

Geonbu giờ đây đang ngồi mặt đối mặt với Geonhee, hai tay cậu đan chặt vào nhau đến đỏ ửng. Geonhee liếc nhìn bàn tay thằng bạn rồi hỏi:

"Rốt cuộc là có chuyện gì mà trông cậu căng thẳng vậy?"

"Tớ..tớ..tớ thích.." Geonbu nhắm chặt mắt lại rồi nói, không dám nhìn phản ứng của đứa bạn ngồi đối diện mình.

"Heosu" Geonhee nhấp một ngụm cà phê nâu nóng rồi bỉnh thản nói.

"Sao cậu biết?" Geonbu ngạc nhiên ngước lên.

"Cũng chẳng quá khó để nhận ra, khi mà cách đối xử của cậu với Heosu, khác xa với những người khác".

"Ánh mắt của cậu dành cho cậu ấy, giống hệt cái ánh mắt của Hyukkyu vào đêm tớ được tỏ tình, không lẫn vào đâu được" Geonhee bật cười nhẹ, xúc một thìa nhỏ bánh socola rồi đưa vào miệng, vị ngọt và dư vị đắng khiến cậu cảm thấy khá hài lòng về chất lượng đồ ở đây.

"Liệu..Heosu có thích tớ không" Geonbu hỏi.

"Cái đấy, tớ cũng chẳng biết nữa, cậu biết Heosu mà, luôn tỏ ra phóng khoáng với mọi người, cũng chẳng thể hiện sự quan tâm gì quá nổi bật với một người nào đó" Geonhee đáp.

"Nhưng tớ nghĩ là, chỉ là nghĩ thôi nhé, Heosu cũng hơi thích cậu đấy. Để tớ nhờ Hyukkyu thăm dò Heosu cho, có gì tớ báo lại".

"Cảm ơn cậu, bữa hôm nay tớ mời".

"Tớ biết mà, hehe". Geonhee cười vẫy tay chào tạm biệt Geonbu rồi chạy ra chiếc xe máy đang có người nào đó đứng chờ, hình như là Hyukkyu thì phải.

"Geonhee luôn thông minh đến đáng ghét" Geonbu nghĩ thầm, rồi lên xe buýt để về nhà. Đã tám giờ tối, Geonbu lôi điện thoại lướt lướt vài cái, rồi thuận tay bấm vào bức ảnh mà cậu chụp chung với Heosu vào đêm prom.

"Tớ muốn chụp thật nhiều ảnh với cậu" Geonbu nghĩ, rồi lại nghi ngờ rằng liệu lời nói ban nãy của Geonhee về việc Heosu cũng thích cậu có thực sự đúng, thì xe buýt đã về đến nhà.

Geonbu giật mình đến nỗi đánh rơi túi đồ ăn cậu mua ở cửa hàng tiện lợi để nấu khi thấy Heosu ngồi gục ở trước cửa nhà, mặt mày đỏ bừng. Cậu cuống cuồng chạy lại lay Heosu mà hỏi:

"Cậu có ổn không thế Heosu!?".

"Tớ..ổn..chỉ là..hơi mệt" Heosu gắng sức trả lời câu hỏi của Geonbu, sau đó chính thức ngất trong vòng tay của Geonbu.

Có lẽ tạo hoá đã tước đi vài phần sức khoẻ của Heosu, khi cậu sinh ra đã thấp bé hơn người khác, lại còn dễ bị ốm. Geonbu được một phen hú hồn khi thấy Heosu như vậy, liền bế bạn vào phòng rồi chạy một mạch ra quầy thuốc gần đó, mua đủ loại thuốc, cả miếng dán hạ sốt, chỉ mong cho Heosu nhanh khỏi bệnh. Nồi cháo thịt và tôm đang được Geonbu nấu một cách điên cuồng ngoài bếp, thay vì món thịt kho và tôm chiên hôm nay cậu định nấu, ở bên trong phòng ngủ Heosu đang nằm mơ màng vì sốt cao, đến nỗi mất cả nhận thức.

Heosu mở mắt ra thì thấy Geonbu đang lo lắng ngồi nhìn bản thân mình, liền mỉm cười đưa tay lên chọc Geonbu một cái, mặc dù cơ thể cậu đang chẳng còn chút sức lực nào.

"Ba mươi chín độ, cuối cùng cũng giảm được một chút" Geonbu nhìn cái nhiệt kế rồi thở dài. Đã hai tiếng kể từ lúc Heosu nằm bất tỉnh trong giường, nồi cháo bên ngoài đã nguội, Geonbu lật đật ra ngoài đun lại nồi cháo.

"Tớ đã nói thế nào?" Geonbu tay bưng bát cháo nhăn nhó nhìn Heosu.

"Tớ không sao mà, đưa bát cháo đây để tớ tự ăn" Heosu mệt mỏi nói.

"Tay cậu nâng còn không nổi thì cầm bát kiểu gì" Geonbu lạnh lùng đáp.

Lần cuối Heosu được người khác đút cho ăn đã từ rất lâu đến nỗi cậu không nhớ rõ nữa. Chỉ là đã lớn từng này mà để bạn đút cho ăn thì có chút không phải, nhưng nhìn ánh mắt của Geonbu làm Heosu chẳng dám từ chối nữa.

"Ăn đi để uống thuốc, ngày mai tớ ở nhà với cậu" Geonbu vừa đút cho Heosu vừa nói.

"Như vậy đâu có được" Heosu đáp.

"Để cậu một mình ở nhà rồi lỡ cậu có chuyện gì thì tớ biết làm sao đây hả Heosu?" Geonbu day trán.

"Cảm ơn cậu, Geonbu" bỗng nhiên Heosu lí nhí nói.

"Cậu có thể cảm ơn tớ khi cậu khỏi bệnh, còn bây giờ cậu ăn hết bát cháo này đi đã. Mà còn nữa, từ nay đừng có gắng sức quá, rồi có ngày cậu không đơn giản chỉ là sốt nữa đâu" Geonbu nói.

"Tớ xong rồi, từ hôm nay tớ không cần phải dậy sớm nữa rồi" Heosu đáp.

"Thế thì tốt, giờ thì đi ngủ đi" Geonbu bưng bát cháo đã vơi hơn nửa cùng cốc nước cam đã được Heosu uống hết ra bếp. Giờ đây cậu mới để ý bản thân vẫn chưa có gì bỏ bụng, rồi quyết định pha tạm gói mỳ ăn cho xong bữa.

Sáng ngày hôm sau Geonbu lúc tỉnh dậy thuận tay mà áp lên trán Heosu, nhận thấy nhiệt độ cũng đã giảm kha khá. Cậu khẽ rời khỏi giường, đi bộ ra siêu thị gần nhà để mua vài thứ chuẩn bị cho bữa trưa, thì bắt gặp Geonhee và Hyukkyu cũng đang đi mua đồ.

"Ơ Geonbu?" Hyukkyu nhận thấy Geonbu đang đứng ở quầy thịt liền lớn tiếng gọi.

"Trùng hợp thật" Geonbu mỉm cười vẫy tay chào.

"Mà không phải hôm nay hai cậu vẫn có lớp sao?" Geonbu hỏi.

"Tụi tớ quyết định trốn học một hôm, thế Geonbu hôm nay cũng trốn học à?" Hyukkyu đáp.

"Heosu đang ốm nên tớ cũng xin nghỉ luôn" Geonbu nói.

"Heosu đang ốm sao??" Geonhee bất ngờ.

"Thế Geonbu với Geonhee đi mua đồ đi, để tớ lên xem Heosu sao rồi" Hyukkyu nói, sau đó nhận được cái gật đầu của Geonhee.

Heosu đã dậy ngay khi Geonbu rời khỏi nhà, mở máy ra ngắm nghía lại mấy bức tranh mà cậu cuối cùng cũng hoàn thành, vẻ mặt lộ ra sự thoả mãn. Hyukkyu mở cửa bước vào, liền đến ngay chỗ Heosu mà kiểm tra, không để cho Heosu có cơ hội chào hỏi.

"Tớ biết là sớm muộn gì cậu cũng có lúc sẽ ốm nếu như cậu cứ không chịu để ý tới sức khoẻ của bản thân mà" Hyukkyu vừa kéo rèm cửa ra một chút vừa cằn nhằn.

"Tớ khỏe lại rồi mà" Heosu phụng phịu.

"Geonbu có vẻ lo đến mất cả ngủ kia kìa, mắt cậu ấy thâm như gấu trúc luôn rồi".

"Vậy sao?" Heosu bất ngờ.

"Heosu này, cậu có bao giờ thắc mắc tại sao Geonbu đối xử tốt với cậu đến vậy không?" Hyukkyu nhìn thẳng vào mắt Heosu hỏi.

"Đơn giản vì tụi tớ là bạn, bạn siêu thân luôn ấy, chẳng phải điều đó quá rõ rồi sao?" Heosu đáp.

Hyukkyu mỉm cười "Thế cậu nghĩ Canyon là người như thế nào?".

"Thì cậu ấy rất tốt bụng, lúc nào cũng làm theo ý tớ muốn, nấu ăn cũng rất ngon, chơi game cũng rất giỏi, luôn lo lắng cho tớ mỗi khi tớ ốm" Heosu nói.

Heosu bỗng nhận ra cậu đã gắn bó với Geonbu như hình với bóng, cậu đã quá phụ thuộc vào Geonbu, đến nỗi mỗi khi gặp khó khăn, thì thứ đầu tiên Heosu hướng đến không phải là suy nghĩ cách giải quyết, mà là nhờ Geonbu. Cuộc sống của Heosu cảm tưởng như chỉ cần có cái tên Kim Geonbu thì mọi trở ngại đều sẽ tự động mà tan biến.

Geonbu và Geonhee mua đồ đã về đến nhà, Hyukkyu cũng đứng dậy ra phụ việc nấu nướng, để lại Heosu thẩn thơ ngồi trong giường, mãi cho đến khi Geonbu vào lay nhẹ vai cậu, Heosu mới bừng tỉnh.

"Cậu vẫn cảm thấy không ổn à Su?" Geonbu lo lắng hỏi.

"Không, không sao, tớ đỡ rồi, để tớ ra ăn cùng các cậu" Heosu xua tay rồi đứng dậy đi ra ngoài bếp.

"Hôm nay Geonbu chọn toàn những món cậu thích, nhất cậu rồi đấy Heosu ạ" Geonhee vừa đặt đĩa thức ăn lên bàn liền nói.

"Cảm ơn các cậu" Heosu cười nhẹ.

"Thôi ăn đi kẻo nguội" Geonbu kéo ghế ra rồi nhấn Heosu ngồi xuống.

"Chúc mọi người ngon miệng" Hyukkyu nói, rồi gắp một miếng thịt bỏ vào bát Heosu "Ưu tiên người ốm nhé".

"Thế còn tớ thì sao?" Geonhee quay sang phụng phịu.

"Của cậu đây" Hyukkyu bật cười "Thiệt tình đấy Geonhee, cậu ghen tị với người ốm đấy à?".

Dưới ánh đèn vàng ấm áp, cả đám bật cười, tận hưởng bữa ăn một cách vui vẻ. Tiếng cười hòa cùng hương thơm của những món ăn, lan tỏa khắp căn phòng nhỏ bé nhưng đầy ắp sự thân thuộc. Bên ngoài, gió nhẹ lay động những tán cây, thổi qua khung cửa sổ hé mở, mang theo chút hơi lạnh của mùa đông.

Hyukkyu chống cằm, ánh mắt xa xăm nhìn về khoảng không mờ ảo bên ngoài "Các cậu nghĩ thế nào là hoàn hảo?".

"Là âm lượng tai nghe vừa đủ để lấn át tiếng ồn bên ngoài" Geonhee nhanh nhảu đáp.

"Là đồng hồ báo thức vang lên ngay lúc vừa tỉnh giấc" Geonbu nói.

"Là yêu một người đúng lúc người ta cũng yêu mình" Heosu nghĩ, nhưng rồi quyết định không nói ra.

Hyukkyu và Geonhee rời đi khi ánh chiều tà dần buông xuống, để lại hai con người, một đang ôm trong lòng câu hỏi liệu rằng người ấy có thích mình, một đang tự vấn bản thân rằng người ấy quan trọng với bản thân đến nhường nào.

Heosu luôn sợ hãi sự cô đơn, nhưng không phải kiểu cô đơn là ăn cơm một mình, xem phim một mình, ăn lẩu một mình. Cô đơn với cậu là mỗi cuối ngày, trong lòng bản thân thậm chí chẳng nhớ nhung một ai. Nghĩ lại thì chính Geonbu là người cứu Heosu ra khỏi cái sự cô đơn ấy ngay lần đầu hai người gặp nhau, chính Geonbu là người xóa dần hai chữ cô đơn ra khỏi cuộc sống của Heosu, và còn hơn thế nữa, Geonbu là ánh nắng vươn tới sâu thẳm bên trong tâm hồn tăm tối của Heosu. Người ta thường buồn nhất, cô đơn nhất là khi ngủ dậy, và là khi ngoài trời nắng ráo mà không biết phải đi đâu về đâu, nhưng giờ đây mỗi khi thức dậy là có Geonbu ở cạnh bên, có Geonbu đi cùng mỗi khi đến trường, Heosu cũng chẳng còn bận tâm đến sự cô đơn nữa.

"Này Geonbu".

"Sao vậy Heosu?" Geonbu quay sang nhìn đứa bạn đang hướng ánh mắt ra ngoài ban công.

"Cậu nghĩ tớ là người như thế nào?" Heosu hỏi.

Geonbu im lặng một hồi, rồi đáp "Cậu là một người tốt".

".."

"Nghe nói năm sau sẽ có pháo hoa ở quê lúc giao thừa đấy. Tụi mình đi xem nhé Geonbu".

"Ừm".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com