001
Sương mù mông lung chậm rãi tản ra, mưa dầm tí tách rơi xuống, bầu trời như được gột rửa.
Trong xe lại yên lặng, chỉ có giọng người đàn bà vẫn luôn lải nhải công đạo: "Tới nơi đó rồi thì nên nghe lời người lớn, Trần Gia thường rất nhiều quy củ, sẽ không vô điều kiện dung túng cháu đâu."
Ngồi bên cạnh là một cô gái buộc tóc đuôi ngựa, làn da tái nhợt đến trong suốt, nhìn qua rất ngoan ngoãn: "Cháu đã biết, Bà Vũ."
Bà Vũ sờ đầu cô gái, nhìn khuôn mặt cô gái nhỏ nhắn trắng nõn, có chút lo lắng: "Đừng quá thân cận với mấy thiếu gia nhà giàu, cháu cũng lớn rồi, nên chú ý đến bản thân mình hơn, họ không giống chúng ta, cho dù tạo ra sai lầm cũng không có vấn đề gì lớn, có rất nhiều cơ hội với họ, còn cháu sai rồi thì chính là việc cả đời."
Chiếc xe màu đen dừng lại trước cổng sắt hai dãy, bảo vệ cửa xác nhận thân phận mới cho họ đi vào.
Vũ Hà Trang cho rằng đã tới rồi, nhưng không nghĩ rằng khi xe vào bên trong lại đi thật lâu, sau khi đi một vòng qua sân golf cùng hồ nước mới dừng lại.
Vũ Hà Trang biết Trần Gia rất lớn, nhưng không ngờ rằng lại lớn như vậy, ngay cả sân golf cũng được xây trong nhà, làm những gì cô biết cũng không chấn động bằng bây giờ.
Càng nhiều, còn không biết sẽ mang đến bao nhiêu bất an.
"Hôm nay người được đưa tới tên là Vũ Hà Trang, không có thứ gì khác để chứng minh, không có ai tới dẫn đi, cho nên đành phải vào nhà chúng ta ở, mấy người già chúng ta gọi tới, không nghĩ rằng lại trực tiếp rước đến thứ lớn như vậy."
Một trong năm người đàn ông ngồi trên sô pha, nghe xong ngọn nguồn vô cùng hối hận: "Vũ Hà Trang đã đi rồi, đứa trẻ của cậu ấy chúng ta không thể mặc kệ, về sau ở lại nơi này, Trần Gia sẽ bồi dưỡng nó."
Người ta đã nói như vậy, chắc là đã ra quyết định cuối cùng, Bà Vũ không ở lại lâu, dặn dò Vũ Hà Trang vài câu liền rời đi.
Vũ Hà Trang ôm cặp sách, nhìn người mình quen biết rời đi, trong lòng bất an càng nhiều, nhưng cũng biết cái gì là đúng mực.
Bên cạnh người đàn ông là một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp, một bộ sườn xám mặc đến dịu dàng thanh nhã, bà ấy vươn bàn tay được bảo dưỡng tốt của mình lôi kéo Vũ Hà Trang ngồi lên sô pha: "Năm nay bao nhiêu tuổi rồi?"
Vũ Hà Trang ngửi được một làn gió thơm nhàn nhạt, nhìn về phía người phụ nữ xinh đẹp trước mắt: "Kém một tháng nữa sẽ được mười sáu tuổi ạ."
Mẹ Trần nghe vậy cười cười, nhìn về phía Bố Trần: "Nhìn bé thế này vậy mà lại lớn hơn Trần Doãn Bách nửa năm." Bà ấy nói xong lại nhìn về phía cô, "Trần Doãn Bách kém cháu sáu tháng, buổi tối cháu có thể sẽ nhìn thấy nó, thành tích của nó rất tốt, còn làm lớp trưởng, về sau nếu cháu đi học có chỗ nào không hiểu có thể hỏi nó."
Bố Trần ngồi không bao lâu, điện thoại reo lên không ngừng, nghe xong điện thoại liền đứng dậy rời đi: "Đứa nhỏ này để em sắp xếp."
Mẹ Trần mở miệng ngăn lại: "Cơm tối không ở nhà ăn sao, rất lâu rồi mọi người mới cùng nhau tề tựu."
"Em ở đây là được, anh còn có chuyện." Giọng nói Bố Trần vừa rơi xuống, người đã ra khỏi phòng khách.
Mẹ Trần nghe xong có chút không vui, cũng không còn tâm tình để ý tới đứa nhỏ, hô lên câu Quản gia liền đứng dậy đi lên lầu.
Vũ Hà Trang khó hiểu nhìn Mẹ Trần rời đi, khí chất của đại gia có vẻ trừu tượng quá.
Quản gia từ bên ngoài đi vào: "Vũ Tiểu Thư, tôi sẽ đưa cô đi xem thử phòng."
"Vâng." Vũ Hà Trang đứng dậy rời khỏi chỗ này, Trần Gia rất lớn, nhưng lại không được tự tại như ở sân nhỏ nhà Bà Vũ cùng Ông Vũ.
Quản gia đưa cô tới phòng cho khách đã được sắp xếp tốt, mở cửa, Vũ Hà Trang thiếu chút nữa đã bị màu sơn trong phòng dọa mù, cô từ nhỏ đã lớn lên bên cạnh lão nhân gia, thẩm mỹ thật sự có chút khác xa so với kiểu này.
Quản gia: "Đây là phòng của cô, tôi sống ở tòa nhà phía sau, nếu như có việc có thể tìm tôi."
Vũ Hà Trang kéo theo bao lớn bao nhỏ vào phòng, hoa mắt đến không dám đặt chân.
Trên bàn là một hộp quà màu đen, mặt trên đặt tấm card viết tên Vũ Hà Trang.
Chữ viết rất xinh đẹp, mang theo một cảm giác ôn nhu dễ chịu.
Cô vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy tên mình được viết đẹp như vậy.
Quản gia tiến lên mở hộp quà ra, "Đây là món quà Trần Doãn Bách chuẩn bị cho cô, cậu ấy là con trai thứ hai của tiên sinh, con người rất tốt, cô về sau nhìn thấy sẽ biết."
Trần Doãn Bách?
Vũ Hà Trang nhìn về phía hộp quà, bên trong là một chiếc váy thích hợp cho những cô gái ở tuổi cô, ngay cả thẩm mỹ của cô không tốt cũng có thể phân biệt là đẹp hay xấu.
Vũ Hà Trang nhớ tới lời nói vừa rồi của Mẹ Trần, thành tích tốt, tính cách tốt, còn chuẩn bị quà cho người xa lạ, cùng so sánh với tên trong nhà Bà Vũ thường thích giật đuôi tóc cô mà nói quả thực khác nhau như trời với đất.
Cơm tối cũng chỉ có một mình Vũ Hà Trang ăn, Mẹ Trần tâm tình không tốt, gia đình còn nhiều việc phải quản, căn bản cũng không có thời gian đi quản cô.
Nhà Trần Gia nhiều người, ít đi một người cũng không gọi là gì lớn, ngày hôm sau Mẹ Trần đã hoàn toàn quên đi cô, Bố Trần càng vội, tất nhiên không có thời gian hỏi đến.
Vũ Hà Trang tựa như một người trong suốt, thậm chí không biết chính mình nên làm gì.
Cô ở trong phòng ngây người hai ngày, không thể nhịn được nữa đành xuống tầng một đi một chút.
Môi trường trong Trần Gia rất tốt, còn có nơi thăm thú động vật, không có việc gì có thể cho huơu ăn, sờ Alpacas, xem thiên nga, tất cả những điều này đều có người quản lý, riêng Vũ Hà Trang là không ai quản.
Vũ Hà Trang chán đến chết nhìn thiên nga bơi qua bơi lại, mơ hồ nghe thấy tiếng mèo con kêu từ tòa nhà nhỏ độc lập kiểu phương Tây ở phía sau.
Cô đi vào trong, liền thấy một thứ gì đó lao ra ngoài, nhanh đến mức không bắt được hình bóng, chắc là một con mèo con.
Vũ Hà Trang đuổi theo sau, nhưng đến cái bóng dáng cũng chưa thể nhìn đến.
Phía sau phòng truyền đến tiếng vang, cô quay đầu nhìn lại, một nam sinh đang cầm ra cây đàn violon từ hộp đàn, áo trắng quần đen, mảnh khảnh thon dài.
Chiếc rèm màu trắng bị gió nhẹ nhàng phất qua, ánh nắng mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ kính chiếu vào.
Người nọ hơi hơi nghiêng người, là hình dáng sườn mặt đẹp đẽ.
Vũ Hà Trang vẫn là lần đầu tiên thấy người đẹp như vậy, vừa nhìn có chút ngây người.
Nam sinh nhận thấy được có người, giương mắt nhìn lên, thấy một người xa lạ như cô cũng không có quá nhiều phản ứng.
Vũ Hà Trang phản ứng lại, duỗi tay chào hỏi, cười thân thiện nói: "Xin chào."
Vũ Hà Trang lớn lên rất trắng, giống như nai con, ánh mắt hiếu kỳ, trong sạch không lẫn tạp chất, điều này rất hiếm thấy ở Trần Gia.
Trần Doãn Bách không nói chuyện, ánh mắt có phần thẳng thắn rơi vào trên người cô.
Vũ Hà Trang rất ít khi bị nhìn thẳng như vậy, như đang bị từng tấc mà phân giải, nhưng tầm mắt của người này lại không khiến cô khó chịu, không giống những tên côn đồ làm người khác không thoải mái.
Hồi lâu, anh mở miệng chào hỏi, trong mắt nhanh chóng tràn đầy ý cười: "Xin chào, có chuyện gì cần tôi hỗ trợ sao?"
Anh ta chính là trời sinh mặt mày mang ý cười, dáng vẻ ôn nhu vô hại, giọng nói trong trẻo thư giãn, dễ dàng giúp người khác thả lỏng lại.
Vũ Hà Trang đột nhiên có chút khẩn trương, "Tôi nghe thấy tiếng mèo kêu nên mới đi tới đây, quấy rầy cậu rồi, nhưng mèo đã chạy mất, tôi lại không thể giúp cậu bắt về được."
Nam sinh cong khóe môi, thanh âm theo gió phát ra, thế nhưng lại nghe ra mùi cưng chiều: "Không sao, nó sẽ nhanh chóng chạy về thôi."
Điều này có chút khó tin?
Một con mèo nghịch ngợm, chạy trốn cũng không biết tìm ở đâu, sao có thể trở về?
Nam sinh buông cây đàn trong tay xuống, chân dài đi tới bên này, cúi người ấn một cái nút, chỉ nghe thấy tiếng sột soạt, thức ăn cho mèo rơi xuống.
Nam sinh hướng ánh mắt về phía cửa, Vũ Hà Trang có chút ngây người, nam sinh này có chút quá mức đẹp rồi, vừa nhìn qua thế nhưng lại có cảm giác quyến rũ.
Vũ Hà Trang theo bản năng chớp mắt.
Ngay sau đó, một con mèo sữa lao ra từ trong góc, nhanh chóng chạy đến chỗ có thức ăn, thành công không lãng phí chút thời gian nào, vùi cả đầu vào hộp thức ăn cho mèo.
Vũ Hà Trang nhìn thẳng, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy một con mèo con béo như vậy, có chút lớn, thế nhưng ăn đến tròn vo.
Người nuôi nó có nên lập một kế hoạch giảm cân cho nó hay không?
Nhưng người trước mặt này giống như không có khả năng cắt xén thức ăn cho mèo, thoạt nhìn chính là một người cho mèo ăn bao nhiêu cũng được.
Nam sinh duỗi tay ra xoa đầu mèo con, rũ mắt: "Ăn no liền muốn chạy?"
Vũ Hà Trang nhịn không được đến gần vài bước, mắt nhìn mèo con chăm chăm.
Anh thấy cô đến gần, bỗng nhiên nhướng mày, nếu không phải trong mắt anh còn mang theo nụ cười, Vũ Hà Trang sẽ nghĩ rằng anh là một người không thích có người khác đến gần.
"Có muốn ôm không?"
"Hả?" Khi Vũ Hà Trang còn đang sững sờ, anh đã túm lấy con mèo mũm mĩm đưa tới.
Tiểu gia hỏa đang ăn sung sướng, bị túm ngay một cái, có chút sợ hãi, chân ngắn nhỏ liều mạng quẫy: "Méo méo!"
Vũ Hà Trang vội vàng duỗi tay đỡ lấy, mèo con ăn đến cái bụng căng tròn, được cô tiếp lấy nháy mắt thả lỏng, mềm như bông nằm liệt trên tay cô, rất có phân lượng.
Trần Doãn Bách nhìn cô: "Nó tên là July."
Thật sự kêu là July... rất có hình tượng.
Cô ngước mắt nhìn nam sinh, đẹp giống như bức họa, cô chưa từng gặp qua nam sinh nào ôn hòa vô hại như vậy.
"Cậu tên là gì?"
Nam sinh nhìn cô thật lâu, bỗng nhiên cười, giống như ánh mặt trời rơi xuống, chiếu rõ được bụi mịn bay xung quanh, một loại ôn nhu đến một hạt bụi cũng không bỏ qua.
"Trần Doãn Bách."
Thì ra là anh, anh đã chuẩn bị quà cho cô, còn để cô ôm mèo, giống như là một thiên sứ.
Đáng tiếc khi còn trẻ cô lại quá ngây thơ và thiếu hiểu biết, thiên sứ nào có thể dễ dàng gặp như vậy được?
Nếu lúc đó cô có thể biết được bộ mặt thật của tên hỗn đản này, cô chắc chắn sẽ ra tay trước, đập cho anh ta nở hoa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com