Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

006

Đến cổng trường, xe của Trần gia đã đợi sẵn từ xa.

Vũ Hà Trang tiến lên mở cửa xe, muốn nói lần sau mình có thể tự trở về không cần xe riêng tới đón, sẽ gây thêm phiền phức cho người ta.

Nhưng lời nói còn chưa nói ra đã nhìn thấy Trần Doãn Bách đang ngồi bên trong.

Cửa sổ xe rung rung, ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào dừng trên người anh, giống như ánh sáng phản chiếu trên quả cầu thủy tinh, vào mùa hè mát lạnh trong sáng.

Trần Doãn Bách ngước mắt nhìn lên: "Chị, đến rồi sao?"

Anh đang đợi cô.

Vũ Hà Trang có chút xin lỗi ngồi vào trong xe, không biết rằng anh sẽ đợi mình, "Thật xin lỗi, để cậu đợi lâu rồi, tôi cho rằng cậu sẽ đi về trước, nên đi xuống hơi chậm."

Trần Doãn Bách cười, "Không chờ lâu lắm, vốn dĩ muốn nói chuyện với chị, nhưng chị ở trong lớp cũng không nói chuyện với tôi, hẳn là không muốn các bạn học biết, nên xuống dưới chờ chị."

Vũ Hà Trang im lặng một lát, cô đúng là không muốn các bạn học biết, cũng không muốn người khác thảo luận về cô.

"Cảm ơn." Vũ Hà Trang nhìn không khí phía trước, thấp giọng nói một câu.

Trần Doãn Bách nghe vậy nói, "Không cần khách khí."

Trong xe an tĩnh lại, chỉ có gió ngoài xe phất qua.

Anh yên tĩnh ngồi trên xe, không chơi điện thoại, mặc dù không nói lời nào nhưng trong mắt vẫn mang theo ý cười, là một nam sinh dịu dàng, trời sinh đại diện cho lòng tốt.

Vũ Hà Trang nhớ tới lời Mạc Thu Hân từng nói, nhìn chú Đạt ở phía trước, mở cặp lấy ra vở và bút, viết ở trên vở một câu rồi đưa tới trước mặt Trần Doãn Bách.

Trần Doãn Bách nhìn bàn tay nhỏ tinh tế đưa vở qua, chữ trên vở khá tinh xảo, nhìn ra được là nỗ lực viết to, nhưng vẫn vướng thói quen cho nên hơi lớn.

"Cậu thích nữ sinh kia sao?"

Trần Doãn Bách không duỗi tay nhận, tầm mắt từ vở chuyển lên người cô, "Là ai?"

Là ai?

Còn có rất nhiều người sao?

Vũ Hà Trang nghĩ nghĩ, đúng là có rất nhiều nữ sinh thích cậu.

Cô đối diện với anh làm cái khẩu hình.

Trần Doãn Bách nhìn cánh môi khẽ nhếch của cô, thay cô nói ra, "Đàm Thảo Linh?"

Vũ Hà Trang theo bản năng nhìn sang chú Đạt, ông ấy nghiêm túc lái xe, có vẻ như không nghe thấy.

Cậu ấy không sợ trưởng bối trong nhà biết sao? Yêu sớm chính là một vấn đề rất nghiêm túc, ít nhất đối với học sinh tốt như anh là rất nghiêm trọng.

Ý cười trong mắt Trần Doãn Bách từ từ hiện lên, khiến người ta khó hiểu, "Không thích."

Vũ Hà Trang an tâm gật đầu, khép lại vở cất vào cặp sách.

"Chỉ là." Giọng nói Trần Doãn Bách có chút thấp.

Vũ Hà Trang ngẩng đầu nhìn về phía anh, trên mặt khó có khi không cười, ngoài cửa sổ ánh sáng chiếu lên khuôn mặt sạch sẽ trắng nõn, anh rũ mắt, cả người hiện lên vẻ vô hại, "Cậu ấy cứ quấn lấy tôi không bỏ."

Vũ Hà Trang có chút khó chịu, nam sinh có vẻ bất lực hướng cô cầu xin giúp đỡ, cô lại không thể bỏ qua.

Trường học trước kia của cô, tuy rằng cũng có học sinh không nghe lời, nhưng trước nay chưa từng gặp qua trường hợp này.

Cô vốn còn cảm thấy Trần Doãn Bách sẽ không bị Đàm Thảo Linh tóm được, dù sao ngày hôm qua anh cũng chỉ nói một câu đã có thể làm nữ sinh kia không nói được câu nào, nghĩ đến ai tóm ai còn chưa chắc, nhưng hiện giờ xem ra có chút khác.

Trần Doãn Bách được trong nhà bảo vệ tốt như vậy, tính cách lại dịu dàng, nếu như thật sự bị dạy hư thì sẽ biến thành bộ dáng gì chứ?

Bố Trần có thể tiếp thu được sao?

Đây tuy rằng là một cái tai họa ngầm, có phát sinh sự việc gì sẽ khó mà nói, càng không phải việc một người ăn nhờ ở đậu như cô có thể quản.

*

Vũ Hà Trang ghé vào trên bàn học làm bài nhiều giờ, nhưng trên sách bài tập vẫn còn nhiều chỗ trống.

Cô nhìn về phía bài tập có chút đau đầu, học sinh cơ sở làm tốt các kỹ năng cơ bản, những câu hỏi đều chỉ gói gọn trong một câu, chỉ nói về những điểm chính.

Cái này đối với cô quá là khó khăn.

Vũ Hà Trang dịch chân động tới một vật, cúi đầu nhìn xuống mà giật mình, là một con chuột chết.

Cô đột ngột đứng dậy cách xa bàn vài bước.

Con chuột này là bị bẫy kẹp chết, xem ra là có người cố ý bỏ vào.

Vũ Hà Trang nhìn quanh phòng, có người đã tới, lại còn bày ra trò đùa như vậy để trêu chọc cô?

Cô đắc tội đến người của Trần gia sao?

Nhưng cô mấy ngày nay đều ở lại trường, căn bản không tiếp xúc nhiều với người của Trần gia, làm sao có thể đắc tội người khác?

Vũ Hà Trang đoán không ra, chỉ có thể lấy túi đựng rác bỏ xác chuột vào trước, mang theo túi ra khỏi phòng.

Khi xuống lầu thấy được Trần Doãn Bách đang uống nước, anh đeo kính gọng mỏng, rũ mắt thấy được đám tóc nhỏ bay bay.

Vũ Hà Trang là lần đầu tiên thấy anh đeo kính, khí chất rất tốt, chỉ là khi không cười lại mang theo loại cảm giác lạnh nhạt, đeo kính lên thêm một chút lạnh lùng, phá lệ đẹp đẽ.

Trần Doãn Bách cầm ly nước trong tay, giương mắt nhìn sang, thấy được túi rác trong tay cô, "Vứt rác sao?"

"Ừ." Vũ Hà Trang cầm theo túi rác màu đen đi xuống dưới, "Trong phòng có chuột chết."

Trần Doãn Bách có vẻ hơi ngạc nhiên, "Trong phòng của chị tại sao lại có chuột?"

"Tôi cũng không biết." Vũ Hà Trang cúi đầu, cô có chút dáng vẻ của trẻ con, khi cúi đầu như vậy làm làn da chiếu dưới ánh mặt trời như trong suốt, vô cùng mịn màng bóng loáng.

Trần Doãn Bách nhìn mặt cô, buông ly nước, ngồi xổm xuống sờ July vừa chạy tới, "Trong nhà chưa từng có chuột, đây là lần đầu tiên xuất hiện, lát nữa để quản gia dọn dẹp phòng cho chị, miễn cho lại có nữa."

"Được." Vũ Hà Trang gật đầu, nhìn July đang chơi đùa với Trần Doãn Bách dưới ánh mặt trời, con mèo béo này còn không to bằng tay anh, mỗi lần sờ đến nó đều là xoa xoa, làm cho tiểu gia hỏa lông tóc đều loạn hết.

Nhưng tính tình của tiểu gia hỏa này đặc biệt tốt, còn thường vươn bàn chân nhỏ ra để nắm lấy ngón tay của anh.

Trần Doãn Bách dùng ngón tay trêu nó, mặt mày nở nụ cười xinh đẹp.

Hình ảnh quá mực đẹp đẽ làm Vũ Hà Trang có chút hâm mộ, có một số người thật sự may mắn, chưa bao giờ phải trải qua loại cảm xúc bất an nào, thậm chí không nên nói những điều tiêu cực đối với anh, tránh làm hỏng đi sự sạch sẽ và thuần khiết.

Vũ Hà Trang khẽ thở dài, cầm theo túi đựng rác đi ra ngoài.

Phía sau Trần Doãn Bách ngước mắt nhìn về phía cô, không còn trêu chọc mèo, nhưng trên mặt vẫn mang theo ý cười.

Vũ Hà Trang sau khi ném rác xong, phía sau đột nhiên có người kéo đuôi tóc của cô.

Da đầu Vũ Hà Trang đau nhói, mấy tên nam sinh phía sau cười phá lên.

Cô xoay người nhìn lại, là Trần Bình An, còn có ba tên nam sinh cô không quen biết.

Mấy tên đó sau khi thấy mặt Vũ Hà Trang đều ngạc nhiên, "Mẹ nó, đúng là rất ngây thơ."

"Tôi lừa mấy cậu làm gì, so với Cô Mạc lớp chúng ta còn đẹp hơn đúng không?" Mặt Trần Bình An đắc ý dào dạt.

Vũ Hà Trang sờ lên đầu, rất đau, cảm giác như bị nhổ tóc xuống, có chút tức giận, "Mấy người muốn làm gì?"

"Tìm em chơi đó em gái, bạn học lớp tôi tới đây chơi, có muốn lên phòng xem phim cùng chúng tôi không hả?" Trần Bình An lớn lên nhìn rất thật thà, nhưng ánh mắt lại làm cho người khác không thoải mái.

Cũng không biết lời nói này có gì buồn cười, mấy tên nam sinh nghe thấy đều cười cợt, dáng vẻ lưu manh, không giống học sinh chút nào.

Vũ Hà Trang nhăn mày, không để ý đến bọn họ, xoay người đi về phía trước.

Trần Bình An tiến lên ngăn cô lại, trừng mắt nhìn cô, "Cô câm à? Kêu cô đi xem phim cùng chúng tôi còn nghe không hiểu? Ăn cơm nhà tôi còn ở trong nhà tôi, thật sự coi mình là đại tiểu thư sao?"

"Trần Bình An, đừng hung dữ như vậy, dọa bạn nhỏ sợ thì làm sao bây giờ?" Mấy tên đó vây quanh lại đây, nở nụ cười kỳ quái, "Em gái lớn lên quá ngọt ngào, có bạn trai chưa vậy, đã hôn nhau chưa?"

Vừa nói vừa động đậy tay chân, Vũ Hà Trang dừng lại nhìn bọn họ, trong lòng đột nhiên lo lắng, đẩy Trần Bình An ra rồi chạy nhanh về phía trước.

Trần Bình An bị đẩy suýt ngã, phản ứng lại liền chạy nhanh về phía trước, "Mẹ kiếp! Dám chạy!"

Mấy tên đi theo phía sau thấy vậy có chút luống cuống, "Trần Bình An, có thể bị cáo trạng không đấy?"

"Sợ cái gì, một đứa mồ côi thì có gì phải lo?"

Vũ Hà Trang nghe vậy âm thầm nghiến răng, chạy trốn càng nhanh xông thẳng vào phòng khách.

Trần Doãn Bách thấy Vũ Hà Trang chạy vào thì hơi giật mình, cô gái nhỏ còn chạy rất nhanh, nhào tới trước mặt anh giống như July.

Anh nhịn không được cười cười, nói nhỏ, "Chạy nhanh như vậy sao?"

"Mẹ kiếp, còn bé này chạy còn khá nhanh!" Trần Bình An cùng mấy tên nam sinh mặt mày hung ác tiến vào, vừa thấy Trần Doãn Bách, giọng nói liền lập tức biến mất.

Vũ Hà Trang vội vàng trốn phía sau Trần Doãn Bách, kéo ống tay áo của anh thật chặt, "Giúp giúp tôi."

Trần Doãn Bách giống như nghe không rõ, anh nhìn về phía Trần Bình An, cười hỏi, "Sao vậy?"

Trần Bình An theo bản năng đè nặng hô hấp, đứng tại chỗ không dám động.

Trần Doãn Bách cũng không có ý hỏi Vũ Hà Trang, từ đầu đến cuối chỉ nhìn Trần Bình An, "Sao lại đuổi theo cô ấy vậy?"

Trần Bình An mặt mũi trắng bệch, không nói nên lời.

Mấy tên phía sau chưa bao giờ nhìn thấy Trần Bình An như thế này, hình như rất sợ anh mình, nhưng nhìn qua anh cậu ta rất hòa thuận mà, còn cười với bọn họ.

"Anh à, em xin lỗi, bọn em chỉ đang đùa giỡn thôi." Một nam sinh ôm bả vai Trần Bình An, nhìn về phía Vũ Hà Trang, "Đúng không, em gái?"

Vũ Hà Trang không nói gì, vừa nhìn cũng biết không muốn chơi cùng bọn họ.

Không khí có chút im lặng, nam sinh đẩy đẩy Trần Bình An, ý bảo cậu ta nói vài câu, nhưng không nghĩ rằng miệng cậu ta như bị khâu lại, một chữ cũng không nói ra được.

Trần Doãn Bách không còn cười, nhưng giọng nói vẫn rất dịu dàng, "Đuổi theo một cô gái là hành vi không lễ phép."

Trần Bình An khẩn trương nuốt nước miếng, ấp úng nói lời xin lỗi, "Anh, thật.. Thật xin lỗi, em biết em sai rồi, không nên.. Quấy rầy anh."

Trần Doãn Bách quét mắt nhìn mấy nam sinh phía sau, cười mở miệng, "Về sau không được chạy loạn ở nơi này."

"Được.. Vậy em đưa bạn về.." Trần Bình An vừa nói vừa quan sát sắc mặt của Trần Doãn Bách.

July kêu lên một tiếng, duỗi móng vuốt cào vào quần Trần Doãn Bách muốn trèo lên trên.

Trần Doãn Bách cúi đầu nhìn, nhẹ nhàng "Ừm" một tiếng, có vẻ ôn nhu và vô hại.

Trần Bình An khi ra khỏi cửa mồ hôi đều toát ra, "Mấy cậu trở về đi, lần sau chúng ta tụ họp ở bên ngoài, không tới nhà tôi nữa."

Mấy tên đó nghe xong đều không nói nên lời, còn chưa bắt đầu chơi mà đã kết thúc, "Trần Bình An, cậu cũng dễ bị thuyết phục quá rồi, nhìn anh cậu hiền lành như vậy, không chừng còn không biết chửi người, cậu còn sợ như vậy sao?"

Trần Bình An trừng lớn hai mắt, đột nhiên đẩy tên nam sinh đang nói, giống như chạm vào điểm mấu chốt, "Mấy người thì biết cái gì! Lúc anh ta phát điên vô cùng kh*ng b*, cút mau lên, đừng hại ông đây!"

Vũ Hà Trang nhìn bọn họ đi ra ngoài mới thả lỏng lại.

Trần Doãn Bách nhìn về phía cô cười, giống như hoàn toàn coi Trần Bình An là một đứa trẻ không hiểu chuyện, "Chị đừng để ý, Trần Bình An đều luôn nghịch ngợm như vậy."

Cũng không phải nghịch ngợm đơn giản như vậy.

Vẻ mặt Vũ Hà Trang ngưng trọng, trò đùa dai kia hẳn cũng là Trần Bình An làm ra, việc này càng làm cho cô có cảm giác không an toàn, vào phòng còn có thể vào được, còn không đáng sợ sao?

Trần Bình An sẽ sợ Trần Doãn Bách, nhưng không đại biểu là sẽ sợ cô.

Cô lần này không có việc gì là nhờ Trần Doãn Bách, nhưng nếu Trần Doãn Bách không ở đây thì làm thế nào?

Vũ Hà Trang đối với tình cảnh của mình có chút lo lắng, cũng không có tâm tư nói chuyện, "Cảm ơn cậu, tôi lên lầu trước."

Trần Doãn Bách nhìn khuôn mặt của cô gái nhỏ bị dọa không còn phản ứng, giống như không phát hiện ra cảm xúc của cô không đúng, bình tĩnh nhìn cô lên lầu.

Điện thoại trên bàn trà có mấy tin nhắn, tất cả đều được gửi tới từ một dãy số xa lạ.

"Chào lớp trưởng, có muốn ra ngoài chơi không?"

"Nhận điện thoại của tôi đi!"

"Sao không trả lời tin nào vậy?"

Theo sau là tiếng điện thoại kêu không ngừng, màn hình vừa đen đi, qua hai phút lại có tin nhắn tới.

"Trần Doãn Bách, tôi thật sự thích cậu, dù sao cậu cũng không giống loại người sẽ yêu đương nghiêm túc, cùng tôi yêu đương thì cũng có sao đâu, cũng không yêu cầu cậu yêu cả đời, cậu muốn chơi đùa cũng có thể mà."

Trần Doãn Bách liếc mắt, khóe môi cong cong nhàn nhạt cười, khinh thường đến quái đản, hoàn toàn không giống bộ dáng ôn nhu hiền lành ở trong trường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com