4.
"Sao rồi?"
"Cứ thế thôi."
"Mày vẫn định tiếp tục à?"
Tôi ngẩng đầu, nhả một hơi thuốc. Khói thuốc xám trắng hững hờ bay lên, dần hòa vào nền trời tuyền một màu bê tông trên cao. Sau buổi tối hôm nọ, nhiệt độ ở Tokyo đột ngột giảm mạnh, thời tiết mát mẻ dễ chịu giờ đã mang theo ít nhiều tê tái rét buốt.
Tên bạn đứng cạnh có lẽ thấy tôi cứ im lặng mãi, bèn huých một cái vào khuỷu tay. Từ lúc nói cho tôi biết về anh ta, nó như hình thành một cảm giác tội lỗi kỳ quái nào đó, lần nào gặp cũng hỏi mọi chuyện đến đâu rồi. Người ngoài nhìn vào có khi còn tưởng nó là mẹ tôi không bằng.
"Tất nhiên rồi."
"Sao mày không... tìm người khác?" Bạn tôi cụp mắt, cẩn thận nói từng từ. "Chỉ là lập ban nhạc thôi. Khối người muốn hợp tác với mày."
"Không chỉ là 'lập ban nhạc'. Chưa kể..." Tôi ngắt lời nó, trong lòng bỗng nhớ đến hình ảnh anh ta ngồi trong phòng học cũ kỹ. "Ai cũng có thể hợp tác, nhưng không phải ai cũng chịu đứng trong bóng tối."
Tôi nhìn ánh mắt thảng thốt của tên bạn, hơi muốn bật cười. Ánh đèn sân khấu dễ nghiện biết bao. Một khi được nó soi tỏ, bạn sẽ muốn đứng trong hơi ấm đấy mãi. Nhưng ánh sáng mời gọi ấy chẳng bao giờ dừng lại ở một người. Vậy nên, những ban nhạc nhìn thì thân thiết, rốt cuộc vẫn sẽ đấu đá nhau vì một khoảnh khắc tỏa sáng hơn tất thảy.
Và giữa vô số người đấy, là anh ta. Quay lưng với ánh sáng, lời khen, và ánh mắt ngưỡng mộ. Chơi đàn trong bóng chiều nhập nhoạng.
"Tao có hẹn, phải đi đây." Tôi dụi điếu thuốc vào chiếc gạt tàn bỏ túi, đứng lên. "Hôm khác gặp lại."
"Tuần sau là sinh nhật Nana. Nhớ đến đấy!" Đứa bạn nói với theo.
"Để xem." Tôi đáp bừa một câu, vẫy tay, xốc balo, bỏ đi.
Khi tôi đến trường, hoàng hôn đã rực cháy phía chân trời. Sắc đỏ hung hăng xối lên mọi vật: sân bóng, hàng cây, vách tường,..., chẳng hay biết rằng, chỉ ít phút sau, nó sẽ nhanh chóng chìm nghỉm vào màn đêm.
Trong ráng chiều rực rỡ, dãy phòng học bị bỏ quên vẫn cũ kỹ và ảm đạm như thường, thậm chí còn có phần hơn. Có lẽ là do tiếng đàn hôm nay. Tiếng ghi-ta trầm đục, chậm chạp như một con rùa già vùi mình dưới bãi cát. Từng nhịp từng nhịp thở chỉ để đếm ngược đến khoảnh khắc nhắm mắt xuôi tay.
Người kia trông cũng mệt mỏi không kém. Đôi mắt vốn u ám của anh ta giờ càng thêm phần nặng nề vì quầng thâm bên dưới. Thật khó mà liên tưởng anh ta bây giờ với kẻ đã cười nói khả năng biểu diễn của tôi chỉ đáng giá 500 yên tối qua.
"Bài hôm nay là gì vậy?" Tôi cất tiếng hỏi. Người này một tháng có thể gảy ba nghìn tám trăm đoạn nhạc vụn vặt khác nhau, cũng có thể chơi đi chơi lại vài ba khúc nhạc hoàn chỉnh. Nhưng từ lúc tôi biết anh ta, giai điệu này chưa từng xuất hiện.
Anh ta hơi ngước lên, giọng bình thản đến lạ. "Là ca khúc tôi đốt ngày gặp cậu."
-
Ngày tôi gặp anh ta là một ngày nắng gắt giữa mùa hè. Khi ấy, chưa có tiếng ghi-ta nào vang lên bên trong, chỉ có tiếng sàn nhà rền rĩ và tiếng gió thở dài.
Giữa những âm thanh ấy, là giọng nói của anh ta. Thô ráp và đục ngầu. Gần như một tờ giấy nhám kẹt trong vũng bùn.
"Này cậu, cậu có bật lửa không?"
Đấy là câu đầu tiên anh ta nói với tôi.
Thú thực, anh ta lúc này khác xa với những gì tôi tưởng tượng qua lời tên bạn: Tóc dài rối bù, quần áo xộc xệch, cả người gầy như que củi. Và một đôi mắt ấy chẳng chất chứa điều gì, ngoài một sắc đen đặc, lạnh lẽo như một cánh đồng hoang.
"Cậu có không?" Mãi chưa thấy tôi trả lời, anh ta hỏi thêm lần nữa.
Tôi lấy chiếc zippo từ trong túi quần ra, đặt lên bàn tay mở sẵn của đối phương. Những ngón tay khẳng khiu, lộ rõ từng khớp xương. Không hiểu sao làm tay tôi cảm thấy lạnh ngắt.
Anh ta nắm lấy chiếc zippo, quay người đi về phía chiếc sofa mà chẳng thèm cảm ơn. Phía trước ghế sofa có để sẵn một chiếc hộp các-tông, trong đó chất đầy nhạc phổ. Anh ta cầm một tờ lên, xé thành nhiều mảnh nhỏ, chọn lấy một mảnh, châm lửa đốt, và thả lại vào chiếc hộp.
Trong căn phòng tăm tối, ánh lửa đỏ cam trở thành thứ tồn tại chói mắt nhất. Lưỡi lửa nhảy múa trong chiếc hộp, nuốt trọn từng mảng giấy trắng, từng ô thanh điệu, từng nốt nhạc vang. Suốt quá trình, người thanh niên chẳng một lần rời mắt, cứ đăm đắm nhìn vào chiếc hộp. Như tiễn đưa một người thân yêu.
Chỉ tiếc, vị khách mời tôi đây lại chẳng hề hứng thú với đám tang tự phát này. Sau khoảng 2-3 phút, tôi sải chân bước đến trước mắt người kia, ngồi xuống, lấy trong balo chai nước khoáng, thẳng tay đổ xuống chiếc hộp.
Chai nước vừa mua trong cửa hàng tiện lợi, vẫn còn ướt đẫm hơi lạnh, ào một tiếng đã dập tắt ngọn lửa. Người kia giật mình ngước lên, ánh mắt có chút sửng sốt trước diễn biến không nằm trong kịch bản.
"Thay vì hủy bỏ mọi thứ, sao không thử hợp tác với em, làm một điều gì đó mới?"
"......Hợp tác?" Mãi một lúc sau, người này mới có vẻ hiểu được tôi vừa nói gì. Lông mày anh ta lập tức nhíu chặt lại. "Cậu biết gì về tôi mà..."
"Em biết chứ. Em biết anh là producer Pi, cũng biết người ta gọi anh là..." Tôi ngắt lời đối phương, khóe miệng bất chợt hơi cong lên. "...thiên tài sát nhân."
-T.B.C-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com