Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5.

Note: Chương này có đề cập đến t/ự s/á/t.

=*=

"Là ca khúc tôi đốt ngày gặp cậu."

Bước chân tôi dừng lại bên ngoài lối vào lớp học. Tôi nhớ lại ngày hôm đó, ngày mùa hè, ánh lửa đỏ, chai nước lạnh băng, và đôi mắt đen thăm thẳm. Ngày hôm đó, không có tiếng nhạc vang lên, vì giai điệu đã hóa tro bụi.

Nhưng hôm nay, anh ta lại chơi lại nó.

"Anh vẫn còn nhớ à?"

"Ừm, tôi cũng nghĩ mình đã quên nó rồi." Anh ta ngả đầu ra ghế sofa đằng sau. "Nhưng đêm hôm qua, tôi mơ thấy cậu ấy. Tôi mơ thấy hai đứa tôi chơi bài hát này. Tôi nhớ nó vui vẻ, sôi động hơn nhiều. Có lẽ tôi quên nó thật rồi."

Nói xong, anh ta nhắm mắt, nhưng những ngón tay vẫn vô thức gảy dây đàn. Là một đoạn nhạc khác. Vu vơ, không đầu không cuối, sinh ra và biến mất trong lặng lẽ. Giống như toàn bộ những đoạn nhạc anh ta từng chơi trong suốt khoảng thời gian tôi ở đây.

"Anh thật sự không muốn sáng tác nữa sao?" Tôi nghe thấy mình cất tiếng hỏi, giọng nói có thêm vài phần ấm ức.

Anh ta ngừng chơi, ngồi thẳng dậy, nhìn về phía tôi. "Ngày đó, cậu nói cậu biết về tôi, còn biết người ta gọi tôi là gì, vậy mà vẫn còn muốn hợp tác với tôi sao? Không sợ có ngày tôi ép cậu nhảy lầu tự tử à?"

Nói đến câu cuối, giọng anh ta hơi run, cổ họng phát ra âm thanh từa tựa một tiếng cười, lại càng giống tiếng tự cào xé.

"Em không quan tâm mấy chuyện đó." Tôi cúi đầu, nhìn xuống dưới chân. Hoàng hôn đang dần rút, nhường chỗ cho bóng tối dập dềnh lên, tràn vào căn phòng.

"Anh từng làm gì, anh muốn làm gì, anh sợ điều gì,... Tất cả đều chẳng phải việc của em." Tôi nhìn về phía người kia. Tóc đen, mắt đen, áo phông đen,... hòa quyện hoàn hảo với từng lớp bóng phủ.

"Anh không cần dùng tên cũ, cũng chẳng cần phải lộ mặt. Em sẽ làm việc đó. Đứng bên ngoài sân khấu, đón nhận tất cả, dù là thành ý hay ác ý, đấy là việc của em. Anh có thể chỉ cần ở trong bóng tối, yên ổn viết nhạc." Tôi bước qua ngưỡng cửa, đi vào bên trong. Mỗi bước tương ứng với một nhịp nói. Đến khi nhận ra, tôi đã đứng trước mặt đối phương. Bóng tôi hòa với bóng tối trong phòng, phủ lên người anh ta.

"Anh thấy sao?"

-

Khi tôi bước ra khỏi căn phòng cũ, trời đã tối hẳn. Tokyo càng về khuya càng ồn ào náo nhiệt. Tôi đi qua một chi nhánh Tower Records, bên trong tấp nập người ra vô.

Chính giữa cửa hàng là một khu trưng bày nhỏ nhằm quảng cáo cho tour diễn sắp tới của một ca sĩ đang rất hot gần đây. Có nhiều nguyên nhân cho sự nổi tiếng đột ngột này, nhưng phần đông đều sẽ dẫn về bài hát chủ đề trong single phát hành năm ngoái. Nó cũng là trọng tâm trong lần trưng bày này, với một dàn tai nghe để sẵn cho khách qua đường nghe thử. Nhưng có lẽ do bài hát này đã được phủ sóng gần như suốt 365 ngày vừa qua, từ tivi, radio đến nhạc hiệu ga tàu, nên chẳng còn ai hiếm lạ gì một lần nghe nữa.

Tôi tiến lại gần khu trưng bày, đeo một bên tai nghe lên. Ngay lập tức, tiếng ghi-ta bén ngót cắt một đường vào màng nhĩ. Tiếng bass dày nặng theo đó mà ùa vào, cùng với keyboard và trống tựa hoa thêu trên gấm. Chủ đạo vẫn luôn là ghi-ta và bass. Hoang dại, tự do, mãnh liệt, tựa như hai con thú vừa trêu đùa vừa chiến đấu với nhau.

Trên âm sắc dữ dội như vậy, phần lời về chuyện tình yêu có phần lạc lõng, nhưng may mắn, giọng ca dày khỏe cũng đủ để bù lại. Tôi nhìn về phía bìa single, trên đó ở phần nhạc sĩ ghi vọn vẻn một chữ: Pi.

Thực ra, trước đây không lâu, ở đó sẽ ghi một cái tên khác. Là một cái tên dài, đầy đủ cả họ lẫn tên. Một cái tên như vậy làm người ta có cảm giác nhạc sĩ này thật ngây thơ, chưa hiểu sự đời.

Với tôi, cái tên này chỉ gắn liền với một danh xưng duy nhất - "bạn của anh ta".

Có lẽ là một người bạn thân, đủ thân để anh ta viết tặng một ca khúc. Để rồi chính người bạn này đem bán nó cho một ca sĩ khác dưới danh nghĩa cá nhân. Những gì sau đó chỉ còn là một chuỗi dài kiện tụng và bồi thường, ồn ào khắp mọi nẻo truyền thông. Phía công ty đổ hết trách nhiệm cho người bạn, phía luật sư của anh ta lại càng lạnh lùng gấp bội, không chấp nhận hòa giải, chỉ chăm chăm đòi bồi thường.

Người kia đứng giữa hai đầu mâu, quyết định gieo mình từ một tòa cao ốc.

Nguồn cơn mọi sự biến mất, cư dân mạng chửi mắng chưa đã thèm, bèn quay sang mục tiêu bắt mắt nhất lúc bấy giờ - chính là anh ta - bắt đầu màn dạy bảo đạo đức thứ hai. Trên những video anh ta đăng lên Niconico, hàng chữ thiên tài sát nhân chạy đầy màn hình, chèn ép hết thảy mọi lời khen lúc trước.

Tất cả diễn ra trong vài ba tháng. Rồi lại trở về dáng vẻ yên bình lúc trước.

Tin tức không bao giờ thiếu, ca sĩ ra single mới, cư dân trên mạng ùa vào rồi tản đi.

Chỉ có hai tài khoản không còn cập nhật.

Tôi bước lên cây cầu vượt gần đó, trên tay là đĩa single mới nãy. Giờ mới để ý, bìa single này được vẽ khá nghệ thuật. Là một lữ khách nhìn theo ánh sao sáng trên nền trời đen.

Đùa thôi, chẳng nghệ thuật gì cả. Tokyo đèn đuốc rạng ngời, nào cần trăng sao.

-T.B.C-

Author's Note: Về chuyện quá khứ của Pi, chắc hẳn mình đã phải sửa tám vạn lần trong đầu =]]]] Thành thực mà nói, khi mới viết, mình vẫn chưa hình dung rõ rốt cuộc chuyện quá khứ đó là gì. Khung sườn sơ bộ chỉ bao gồm đúng 2 ý:

- Liên quan đến "đạo nhạc"

- Pi cảm thấy mình là người "có lỗi"

Trong ý tưởng gần nhất với bản chính thức này, Pi mới là người mang danh "đạo nhạc", biệt danh trong bản đó cũng là "thiên tài đạo nhạc" (thực ra mình vẫn rất tiếc biệt danh này =]]]]). Chỉ có điều, với tuyến truyện này, mình không nghĩ được cách để Pi comeback sau này.

Lúc viết xong phần quá khứ này, mình có hơi chột dạ vì không biết có bị giống Given quá không. Bản thân mình trong suốt quá trình viết Cantabile đã tránh đọc/xem mọi bộ truyện/phim liên quan đến âm nhạc để đỡ bị ảnh hưởng. Nên mong là không có tình tiết nào lỡ bị trùng.

Với Pi, quá khứ là một câu chuyện buồn và tiếc nuối, không có mấy tức giận. Nhưng góc nhìn chương này là của "tôi", một kẻ ngoài cuộc 100%, thậm chí còn chẳng có tí xíu liên hệ nào với chuyện đó nên mình đã cố giữ giọng văn bàng quang và thờ ơ nhất có thể, thậm chí có một chút mỉa mai ở cuối. Dù sao thì đó cũng là phần đông thái độ người ngoài với những scandal trên mạng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com