Reader x Yingxing | Memory.
AU Reader là Người hỏa táng ký ức.
Dưới góc nhìn thứ nhất.
✮⋆˙
"Chỉ là vô tình lướt qua, tôi lại để ý đến người. Giữ trọn những ký ức đã bị vấy bẩn, biến hóa nó thành của riêng tôi."
── .✦
Thời gian vẫn tiếp tục trôi, ngày và đêm luân phiên thế chỗ của nhau, cây cối đâm chồi nảy lộc cũng sẽ có lúc phải héo tàn và con người cũng như vậy - họ cũng sẽ phải trải qua cảnh sinh tử cuối đời mình nhưng chỉ có một thứ mãi mãi không thể biến mất - đó là ký ức. Ký ức từ khi là một em bé rồi đến khi thành một đứa trẻ và là một thanh thiếu niên xong dần lớn hơn và trưởng thành hơn, và họ sẽ kết thúc cuộc đời với nhiều kết cục khác nhau nhưng đều có một điểm chung là đều có một tâm hồn đã già theo tháng năm rồi.
Đối với mọi người thì cái chết có nhiều ý nghĩa khác nhau nhưng đối với tộc đoản sinh - cái chết như một cái kết định sẵn với họ, dù có cố gắng kéo dài bằng những loại phương thức nào thì cuối cùng vẫn sẽ chết mà thôi. Và việc một người lưu giữ ký ức dạo quanh từng góc ngách trong vũ trụ này và thu thập chúng rồi cất giữ vào nơi gọi là Sảnh Đường Hồi Ức kia nhưng tôi không phải loại người đó. Tôi là một Kẻ Hỏa Táng Ký Ức.
Việc xóa bỏ những ký ức mang theo sự thối rữa từ bên trong là việc mà một người như tôi phải làm. Dù bị những kẻ lưu giữ ký ức kia cười chê? Tôi không quan tâm lắm. Việc tôi cần làm thì cứ làm thôi, chẳng việc gì phải để ý những kẻ khác cả.
Ngày hôm ấy, tôi còn đang chìm trong không gian của Sảnh Đường Hồi Ức thì đã vô tình gặp phải trang sách ký ức của một kẻ thuộc tộc Đoản Sinh. Thật thú vị, cũng đã lâu rồi tôi mới gặp một mảnh ký ức từ một người thuộc tộc tuổi thọ ngắn này. Tôi khẽ lướt nhẹ trên trang sách ấy, những cảm giác đầu thật lạnh lẽo, có chút thương đau, những suy nghĩ của chủ nhân ký ức khi ấy như chìm vào tuyệt vọng vậy. Tôi lại tiếp tục nhẹ nhàng lật dở trang sách ký ức ấy tiếp, lại sang một chương mới của cuộc đời thuộc vị chủ nhân của ký ức này. Rốt cuộc tôi cũng biết tên người, tên người là Yingxing, một cái tên thật đẹp tương xứng với khuôn mặt kia của người. Chương mới về cuộc đời người mang lại cảm giác ấm áp, sưởi ấm trái tim vốn đã nguội lạnh không còn thèm muốn chút tình thương nhỏ mọn khi xưa ấy của tôi. Nhưng những ký ức đó dần dần trở nên lạnh lẽo hơn, mang theo sự đau thương đến cùng cực và rồi khi lướt đến trang cuối thì chỉ còn lại là một mảng tối đen như mực.
Nếu như làm theo những gì mà một Kẻ Hỏa Táng nên làm, tất cả những ký ức này sẽ bị xóa sạch nếu tôi chọn không đem đi nó. Rốt cuộc, tôi lại chọn đem theo nó đi bên cạnh mình.
Lưu giữ một ký ức dơ bẩn thuộc từ một kẻ thuộc tộc đoản sinh, không đem nó vào tận cùng của ngân hà này mà lại che giấu bên thân của mình. Mỗi khi đọc lại những ký ức ấy, tôi lại để lại bên cạnh nó một đóa hoa bỉ ngạn đỏ.
Đóa bỉ ngạn đỏ có ý nghĩa gì?
Là những giọt lệ tiếc thương cho một tình yêu bị đứt đoạn và dằn vặt vì những hồi ức không thể nào quên.
── .✦
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com