Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Công chúa ngủ trong rừng

Choi Han không nhớ mình đến thế giới này như thế nào.

Anh chỉ nhớ là đã nghe thấy giọng của Tử thần. Tử thần đã đưa ra một cách có thể tìm được Cale-nim của anh đang bị mất tích.

Choi Han không cần biết chi tiết cái cách đó là gì, anh chỉ cần Cale.

Và giờ thì anh ước gì lúc đó mình chịu lắng nghe lời vị thần ngu ngốc đó giải thích về thế giới này, vì giờ anh đang rất bối rối.

Choi Han thắc mắc tại sao mọi người lại hỏi cấp bậc của anh.

Anh tự hỏi tại sao lại phải có bang hội.

Hơn thế nữa là tại sao Cale-nim lại biếng thành một con cáo.

Nhưng việc này cũng không thể ngăn anh đưa Cale-nim về, bởi vì Cale-nim thuộc về gia đình của cậu ấy.

Cale-nim không phải của Yoojin.

Anh không thích bài phỏng vấn kia chút nào, nhìn cái người xa lạ đó ôm Cale như thể cậu ta là chủ của Cale không bằng, anh cũng không thích cô MC kia, cách cô ta nhắc đến Cale như thể cậu ấy là thú cưng của ai đó vậy.

Anh sẽ tìm mấy tên đã bắt Cale đi và giết hết chúng.

Nhớ lúc trước khi bị dịch chuyển đến thế giới khác.

Anh đã phải chiến đấu và học cách sống sót trong khu rừng bóng tối, thế giới này cùng lắm chỉ như một cuộc dạo chơi công viên mà thôi.

*Góc nhìn của Sung Hyunjae*

Anh ta ngồi xuống, bị hấp dẫn bởi con cáo đang nằm trong lòng mình. Kể từ lúc con cáo bắt đầu đi loanh quanh rồi nằm trong lòng anh, tất cả mọi người trên bàn ăn đều dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn theo hành động của nó.

Vô cùng hấp dẫn.

Đặc biệt cái anh thích nhất là khuôn mặt dần trở nên chua chát của Yoojin khi nhìn thấy hành động của cáo nhỏ.

Nó thật là hài hước mà.

"Một ông chú lớn tuổi như anh không thích hợp để Kim nằm trong lòng nên tôi sẽ bế nó về."

"Tôi nghĩ là không đâu, hãy để con cáo nằm ở nơi mà nó muốn đi Yoojin à."

"Hừ, tôi không nghĩ Kim muốn bị nhiễm vi khuẩn trên người anh đâu, có lẽ anh đã làm gì đó để bắt Kim nằm ở đấy."

"Là người trưởng thành thì đừng nói mấy lời vu khống như vậy chứ."

Nếu một cái trừng mắt có thể giết được anh thì có lẽ anh đã chết mấy trăm lần rồi.

Con cáo dường như cảm nhận được không khí căng thẳng trong phòng, nó tỉnh dậy trong vài giây chỉ để xù lông lên một cách khó chịu.

"Kim làm ơn quay lại với anh đi. Anh xin lỗi vì đã nói em không thể ăn món tráng miệng nào trước khi ăn thịt xong."

"Không không, ở lại chút nữa đi cáo nhỏ, tao sẽ gọi cho mày bao nhiêu món tráng miệng tùy thích."

"Không, đừng nghe lời anh ta, anh ta là loại dụ dỗ con nít rồi bắt đem bán đấy."

"Tôi vẫn nghĩ là vu khống người khác như thế không được trưởng thành cho lắm đâu."

Yoojin phớt lờ anh và tiếp tục thuyết phục cáo nhỏ rời khỏi anh.

"Nếu em muốn anh sẽ chơi cờ với em, làm cho em tất cả các món tráng miệng, em có thể có bánh mì bất cứ lúc nào em muốn hơn nữa anh sẽ gãi tai cho em." Cậu liên tục hứa hẹn và với mỗi lời hứa, con cáo dần tỏ ra thích thú nhưng trông nó có vẻ đang đòi hỏi nhiều hơn nữa.

Thật là một đứa trẻ thông minh và đầy tham vọng.

Có lẽ anh nên chờ nó trưởng thành rồi đánh cắp nó ngay trước mũi tất cả các hội khác, với khả năng tạo ảo ảnh của nó, sẽ rất thú vị đây.

"Không, dù anh đang tính toán cái gì với Kim đi chăng nữa thì việc đó chắc chắn cũng sẽ không thể nào xảy ra đâu, bởi vì tôi sẽ không bao giờ để anh đến gần em ấy nữa." Yoojin đến gần trong khi anh đang suy nghĩ về những chuyện mình sẽ làm trong tương lai, rồi cứ thế con cáo bị xách khỏi lòng anh.

"Giờ thì tạm biệt, có lẽ sẽ có lúc tôi cần anh nhưng tôi mong là việc đó sẽ không bao giờ xảy ra."

"Cậu làm tôi bị tổn thương đấy, có lẽ tôi cũng nên đến chơi cờ với bé quái vật này."

"Hyung, đã đến lúc nói lời tạm biệt rồi, có lẽ anh nên kết thúc cuộc trò chuyện ngay bây giờ thôi." Anh quên mất thằng em trai phiền phức này vẫn còn đang ở đây, có thể thấy là cả Bak Yerim với Han YooHyun đều đang lườm anh và sẵn sàng lao vào quyết chiến.

Con sư tử một sừng hệ lửa dường như cũng đã sẵn sàng lao lên tấn công, anh đoán là mình nên cho chúng thấy vị trí của chúng nằm ở đâu.

"Không được đánh nhau trong nhà hàng."

Anh âm thầm nhếch mép khi nhìn thấy con chó cảnh vệ của Yoojin lùi bước chỉ vì một mệnh lệnh vô cùng đơn giản.

(Góc nhìn của Yoojin)

"Kim đừng bao giờ đến gần anh ta, anh ta rất nguy hiểm, mặc dù bề ngoài anh ta có vẻ tốt bụng nhưng không phải vậy đâu, em đã nghe rõ chưa."

Đáp lại cậu là một cái ngáp, Yoojin thở dài, cậu gần như gục ngã trong thất bại, tại sao cậu toàn phải nhận mấy việc khó khăn như thế này chứ.

Peace cọ cọ chân Yoojin như một lời động viên cậu đừng bỏ cuộc.

Thật tốt khi ai đó thấy được nổ lực của mình.

YooHyun và Yerim đều miễn cưỡng rời khỏi khi cả hai đưa cậu an toàn về đến nhà, phải mất khá nhiều thời gian mới thuyết phục được hai đứa rời đi sau mấy cái sự kiện vừa xảy ra ngày hôm qua.

Peace đang nằm ở cuối giường, Chirpie (lúc trước được Yoo Myeongwoo chăm sóc, vừa trở về cách đây không lâu) thì nằm cạnh cậu, Kim nhảy lên giường và quyết định chọn một chiếc gối thoải mái nhất để làm một giấc đến sáng, vấn đề là chiếc gối Kim chọn lại là cái cậu đang nằm thế là khi Kim nằm xuống, mặt Yoojin cũng dính đầy lông.

"Hmm Kim anh đang nằm ở đây mà."

Kim vẫn không di chuyển.

"Kim?"

Không một lời hồi đáp.

Yoojin thở dài trong sự bất lực,  cậu di chuyển đầu mình đi để con cáo chiếm hoàn toàn cái gối, cuối cùng cậu cũng chọn một tư thế gần như thoải mái rồi chìm vào giấc ngủ.

(Góc nhìn của Tử thần)

Tại sao bọn họ lại cố giết hắn ta chứ.

Hắn hoàn toàn không cố ý gửi Cale đến một thế giới khác mà, vã lại nếu hắn bắt cóc Choi Han rồi gửi đến chỗ Cale thì đã sao?

Hắn chỉ đang cố sửa chữa sai lầm của mình mà thôi.

Và giờ thì hắn 'vô duyên vô cớ' bị săn lùng bởi cái đám mất trí nhà Cale.

"Ngươi đây rồi." Hắn tái mặt trước giọng nói non nớt của một đứa trẻ.

"Trả NHÂN LOẠI lại đây cho ta!"

"Cả Choi Han nữa!" Hai giọng nói trẻ con khác cũng vang lên.

"Trả CHOI HAN đây!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com