Mở đầu: Trời Sập - Đợt Phán Xét Đầu Tiên
Hôm đó là một buổi sáng chết chóc. Bầu trời và mặt đất như đang đổi chỗ cho nhau, tia sáng chẳng thể xuyên qua được chiếc khiên dày đặt được hình thành từ lớp mây đen, để rồi ngọn lửa đang nuốt chửng cả khu phố giành lấy quyền thắp sáng thế gian.
"Đây là... Địa ngục sao?"
Ở giữa biển lửa, có một đứa trẻ nằm chờ chết. Cậu còn quá nhỏ để một mình đối mặt với sự kiện thiên tai khủng khiếp này, tro bụi đầu độc lá phổi nhỏ bé và ngọn lửa gặm nhấm dần cơ thể non nớt. Bất lực, cậu bé chỉ có thể nhìn lên bầu trời đen nghịt và hỏi những câu hỏi ngây ngô trong đầu.
"Chừng nào bầu trời mới lại sáng? Bao giờ các anh hùng mới cứu được mặt trời?"
Giá mà đây chỉ là một cảnh trên máy tính, cậu sẽ được an toàn sau lớp kính màn hình. Đáng tiếc thay, mọi thứ đều là thật, chân thật từ xúc giác, thị giác, khứu giác, vị giác và thính giác - Nóng rát, cay, khét, đắng và lách tách.
Đây như thể là sự trừng phạt từ ông trời, ngài ép đứa trẻ đáng thương phải cảm nhận cái chết bằng tất cả giác quan, đồng thời phải chứng kiến sự cô độc của bản thân trong khi cái chết đang đến gần.
Nhưng mọi thứ chưa kết thúc.
Có một kẻ chống lại thiên lệnh.
Chợt, một âm thanh khác biệt vang lên giữa ngọn lửa bập bùng, tiếng những mảnh gạch giẫm nát, bước chân dồn dập ngày càng lớn hơn.
Một ai đó đang đến.
Hiện ra trước mắt cậu bé là một thiên thần, người đang mang sau lưng một đôi cánh trắng sáng, rực rỡ hơn cả mặt trời. Nàng nhìn cậu bằng đôi mắt xanh huyền bí, chúng sâu lắng, sâu lắng đến mức đáng sợ.
Những bí ẩn không lời giải luôn khiến cho con người sợ hãi. Tương tự với trường hợp của vị thiên thần, chẳng thể nào biết được cô đang có ý định và sẽ làm gì khi gặp một đứa trẻ sắp chết.
Nếu cậu bé đó đã nằm trong cuốn sổ tử của Bắc Đẩu, vậy là cô ấy sẽ xuống đây để dẫn cậu đi lên trời. Còn nếu may mắn nằm trong sổ sinh của Nam Tào, có lẽ cậu sẽ được cứu chăng?
Nhưng mọi thứ sẽ có biến số, có những trường hợp đặc biệt.
Vị thiên thần ấy đột nhiên tháo gỡ đôi cánh của mình, thứ mà cô đã gắn bó suốt mười sáu năm qua, rồi dùng chúng ôm lấy và che chở cho đứa đứa trẻ. Thật ấm áp, đó là cảm giác của cậu khi được đôi cánh kia quấn quanh mình.
Mới vài giây trước, cậu bé bị tra tấn bởi chính năm giác quan của mình, bây giờ thì chẳng còn nữa, mọi thứ đã được xoa dịu, ngọn lửa còn nóng và bầu không khí thật dễ chịu.
Thật kỳ diệu
Ngay sau đó, vị thiên sứ đặt lên đứa trẻ một nụ hôn chứa đựng tình yêu thương, đôi môi mềm mại chạm vào vầng trán lấm lem tàn tro, nhưng vị thiên sứ ấy vẫn thực hiện, vì đây là cách duy nhất để cứu thế giới.
"Ráng lên nhé, Eragami của em. Sẽ có người đến cứu anh sớm thôi."
"Vậy là con sẽ được sống tiếp sao? Cảm ơn đã luôn che chở cho con, những vị thiên thần luôn chở che cho con. Cơ mà, Eragami là ai vậy? Người có thể cho con một lời giải thích không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com