Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Giấc mơ 3.2: Câu chuyện quá khứ

Bác sĩ bảo Nhược Hải nếu xuất hiện "hiện tượng kỳ lạ" thì phải lập tức gọi điện báo cho bác sĩ biết. Ban đầu Nhược Hải sợ phiền, nhưng bác sĩ đã hứa hẹn với cậu bằng tất cả đạo đức nghề nghiệp và tư cách một người bạn trai đứng đắn nên cậu gật gù nghe theo.

Buổi tối Nhược Hải đang khởi động dãn cơ trong công viên, đặt một lên thân cây và gập ngang người thì hiện tượng kỳ lạ lại xuất hiện. Cậu không hề biết là bác sĩ đã theo dõi cậu từ khi cậu bước ra khỏi nhà, âm thầm núp sau lùm cây để nhìn cặp mông căng tròn được quần thể dục bao bọc của cậu. Ngay khi cậu đặt chân lên thân cây thì hắn đã nhịn hết nổi.

Quần thể dục vốn ôm gọn mông nay còn phác họa rõ ràng hình dạng một bọc lớn giữa hai chân cậu. Vì cậu đang duỗi chân nên khi bác sĩ kéo quần cậu xuống thì hắn có thể nhìn thấy rõ rệt hình dáng hậu môn lộ ra giữa hai cánh mông bị kéo căng.

Bác sĩ nuốt ực và quỳ xuống đất, bắt đầu vùi mặt vào mông cậu và liếm láp lỗ nhỏ đáng yêu ấy. Lưỡi hắn luồn vào trong, chạm đến quy đầu và ra sức đùa bỡn. Khi dương vật sau của Nhược Hải có dấu hiệu ngóc đầu ra ngoài, bác sĩ liền đứng dậy kéo quần cậu lên, đưa cậu về trạng thái đang duỗi chân khởi động ban đầu rồi khởi động thời gian và chạy về lùm cây.

Nhược Hải lập tức bị khoái cảm từ hậu môn giật ngược lên xương sống, loạng choạng khép chân lại và vụng về ngã nhào trên mặt cỏ. Cậu rùng mình ôm mông, mắt ngấn nước, cảm thấy vô cùng xấu hổ vì dương vật sau không biết cố gắng mà ngẩng đầu ra ngoài, chống đũng quần nhô lên một cái đồi nhỏ. Bất cứ ai nhìn thấy cảnh này đều sẽ biết cậu đang động tình mất. Cậu chỉ có thể trốn trong bụi cây, nhớ lời bác sĩ nên gọi điện cho hắn.

Bác sĩ đến công viên nhanh hơn Nhược Hải tưởng, cứ như thể hắn đang thủ sẵn vậy. Hắn hòa nhã hỏi cậu với giọng điệu nghiêm túc:

"Em lại gặp hiện tượng kỳ lạ đó ư? Có thể miêu tả kỹ hơn cho anh biết không?"

Gò má Nhược Hải ửng đỏ. Cậu vẫn xấu hổ nhưng lần này đã bạo dạn hơn vì tin tưởng bác sĩ:

"Em cảm thấy dương vật sau mình vừa bị liếm."

Giọng nói cậu ngày càng nhỏ, khuôn mặt thì ngày càng đỏ. Ánh mắt cậu lảng tránh cái nhìn hài hước của bác sĩ. Hắn thưởng thức vẻ ngượng ngùng của cậu một lát mới đằng hắng:

"Được rồi. Em kéo quần xuống để anh xem thử? Đừng ngại ngùng, anh là bạn trai của em mà, đúng không?"

"Có thể... về phòng khám rồi xem không?" Nhược Hải ngập ngừng.

"Không được. Phải xem trực tiếp ở nơi xảy ra thì mới chữa trị được chứ." Bác sĩ nhẹ cười.

Nhược Hải gượng gạo gật gù, chậm chạp xoay người chống một tay vào thân cây, nhếch cao mông, eo sụp xuống. Đôi tay cậu run rẩy chạm vào lưng quần, mất một lúc mới đủ dũng khí kéo quần xuống. Cậu hoàn toàn không dám nhìn vẻ mặt của bác sĩ đứng sau lưng nên không biết đôi mắt hắn tràn đầy u ám dục vọng. Hắn không hối thúc cậu vì mỗi động tác của cậu đều vô cùng gợi cảm.

"Em tách chân sang hai bên một chút. Đúng vậy. Tách mông em ra để anh nhìn cho rõ."

Bác sĩ vừa nói vừa bật đèn pin rọi vào ngay mông Nhược Hải. Ánh sáng bất thình lình làm cậu càng xấu hổ co rúm, tuy nhiên vẫn mạnh mẽ làm theo lời bác sĩ. Hai tay cậu kéo cánh mông sang hai bên, để lộ dương vật sau hơi ló đầu ra ngoài như chào hỏi.

"Em đứng im nhé."

Bác sĩ căn dặn một câu rồi lần nữa vùi mặt vào mông Nhược Hải, hoàn thành tiếp việc mình làm dang dở. Lưỡi hắn liếm nhanh nơi quy đầu, đổi lại những tiếng thổn thức của người nọ. Ngón tay cậu bấu vào da thịt, môi mím lại, mồ hôi túa ra, nhận nhịn chịu đựng khoái cảm dần tích tụ. Cậu có thể cảm nhận cách dương vật sau của mình dần dần nhô ra ngoài, để rồi chạm đến một nơi mềm mại ướt át muốn hút nó vào trong.

Nhược Hải khiếp sợ quay đầu, nhìn thấy dương vật sau của mình đang để ở âm đạo bác sĩ. Cậu theo bản năng muốn chạy trốn, liền bị bác sĩ vịn eo kéo mạnh về sau, đâm một đường lút cán.

"Aaaa... Ưm ~"

Tiếng la hét của Nhược Hải được bàn tay của bác sĩ chặn lại. Hắn tựa cằm lên vai cậu, giọng nói trầm khàn thoải mái:

"Đừng la lớn kẻo người ta nghe thấy. Em không muốn có ai nhìn thấy buổi trị liệu của em đâu đúng không?"

Nhược Hải bấy giờ mới khiếp sợ nhìn xung quanh, chắc chắn không có ai mới thả lỏng người đôi chút. Cậu nghe thấy tiếng cười khúc khích của bác sĩ vang lên, cảm thấy buồn bực vì bị trêu chọc. 

Bác sĩ dường như cảm nhận được sự tức giận của cậu, không cười nữa mà nhẹ hôn hít lên gáy, lên vai và lên lưng cậu, để lại những dấu hôn đỏ hồng.

Ban đầu bác sĩ vịn eo Nhược Hải và chuyển động chậm rãi, vẫn đủ để cậu dùng cả hai tay để bịt miệng ngăn chặn tiếng rên rỉ yếu mềm. Tiếng lép nhép ra ra vào vào dưới thân dường như bị phóng đại hơn khiến dái tai và cẩn cổ của Nhược Hải đều đỏ rần. Bác sĩ thấy cậu đáng yêu, liên tục hôn hít lên gáy và vai cậu.

Về sau, bác sĩ ngày càng chuyển động nhanh hơn. Hắn nắm hai tay cậu kéo về sau, hông dập mạnh đánh về trước như đang cưỡi chú ngựa bất kham. Hai cánh mông trắng nõn của cậu bị va đập trở nên đỏ thẫm. Trong khí trời se lạnh ban đêm, thân thể cậu lại bóng rẫy mồ hôi. Dâm dịch và tinh dịch ở nơi liên kết của hai người bắn vung vẩy tung tóe trên trảng cỏ. Âm thanh da thịt va đập bành bạch và tiếng nước lép nhép vang lên quanh quẩn. Bác sĩ lần đầu được trực tiếp làm tình với Nhược Hải, càng làm thì càng hăng say si mê không biết mệt.

Khuôn mặt Nhược Hải ướt nhẹp nước mắt, miệng không ngừng kêu rên nức nở. Hai chân cậu mềm nhũn. Nếu không phải bị bác sĩ nắm hai tay kéo về sau thì cậu đã ngã rạp trên mặt đất. Khoái cảm quá mãnh liệt dường như muốn cuốn trôi cả tâm trí cậu. 

"Chịu không nổi... hức. Bác sĩ chậm chậm một chút đi mà... Ưm~"

Nhược Hải lần nữa run rẩy cao trào, đầu óc bắt đầu choáng váng, trước mắt chao đảo. Cậu đã cao trào hai ba lần nhưng bác sĩ vẫn chưa chịu buông tha. Cậu không hề lường trước rằng tính dục của hắn lại mạnh đến thế.

Cuối cùng, khi âm đạo bác sĩ co bóp lần nữa, thô mã của hắn cắm vào lỗ dương vật Nhược Hải. Cậu vừa đau đớn vừa sung sướng thét lên, được bác sĩ "tinh tế" che bịt miệng lại. Tinh dịch của hắn bắn đầy vào dương vật sau, xộc thẳng lên tử cung cậu.

Nhược Hải cũng một lần nữa bị làm cho cao trào. Hai mắt cậu trợn ngược lên. Lưỡi mất khống chế thè ra. Dâm dịch nóng hổi xối ướt quy đầu bác sĩ. Cậu chịu hết nổi xụi lơ xuống, được bác sĩ đỡ lấy ôm vào lòng và trở về phòng khám.

Đêm hôm đó, bác sĩ biết việc hai người làm ở công viên đã bị nhìn thấy. Song hắn cố tình không phát giác vì hắn biết tin đồn sẽ sớm lan truyền khắp cả xóm và mọi người đều sẽ biết rằng Nhược Hải là hoa đã có chủ. Một công đôi việc.

Đáng tiếc điều bác sĩ không lường trước được là kẻ địch của hắn không phải các vers khác trong xóm mà chính là gia đình cậu.

Khoảng một giờ trước, Nhược Hải về nhà trễ nên cha và anh trai đều lo lắng sốt vó. Có người nói cho anh trai biết cậu đang xoạc người yêu ở công viên. 

Chứng kiến cảnh Nhược Hải bị kéo tay dập hông, nước sốt văng tung tóe, hai mắt thất thần mê li, hai mắt anh trai phút chốc đỏ ngầu. Đau đớn và phẫn nộ trào dâng ngùn ngụt. Suýt chút nữa gã đã nhào vào chỗ hai người để thô lỗ kéo bác sĩ ra rồi đánh nhau to với người nọ, song bị cha ngăn lại.

"Hắn ta là một siêu nhân, là người của Tổ chức." Cha đẩy mắt kính, ngón tay hơi run rẩy, nheo mắt nhìn hình xăm ký hiệu ở sau lưng bác sĩ.

Mặt mũi anh trai cũng nhanh chóng tái nhợt.

"Tại sao người của Tổ chức lại ở đây? Không phải chúng ta đã chạy rất xa rồi sao ông già? Đã rất lâu rồi bọn họ không đoái hoài đến chúng ta nữa. Vậy mà bây giờ... Hắn ta được lệnh đến tìm Nhược Hải ư?" Gã hỏi.

Cha lắc đầu:

"Không biết. Chúng ta không chưa biết kẻ đó đến đây vì nhiệm vụ gì, sở hữu loại siêu năng lực gì. Vì vậy đừng manh động, đừng ảnh hưởng đến Nhược Hải."

Anh trai cắn răng, tạm thời lui về chờ đợi ở nhà.

Tận trưa hôm sau Nhược Hải mới tỉnh dậy. Không thấy bóng dáng bác sĩ, cậu một mình trở về nhà, vừa vào cửa đã nhìn thấy cha và anh trai khoanh tay ngồi ở phòng khách, vẻ mặt rất nghiêm trọng. Cậu lập tức chột dạ.

Lần đầu tiên cậu trốn nhà đi chơi với trai mà không báo cáo trước. Tuy nhiên đó không hoàn toàn là lỗi của cậu! Hiện tượng kỳ lạ xuất hiện bất ngờ và bác sĩ đã không ngừng nghỉ cho đến khi cậu ngất xỉu ngủ li bì. Cậu thật sự không cố ý qua mặt người nhà!

Nghĩ như vậy, Nhược Hải liền cười trừ và tiến đến ngồi vào giữa hai cha và anh trai, nũng nịu tỏ vẻ đáng thương và nhận lỗi ngay lập tức:

"Cha, anh hai. Con xin lỗi vì hôm qua đi chơi qua đêm không báo trước. Tại vì con bị bệnh nên không lường được. Cha và anh tha lỗi cho con nhé?"

Cha Nhược Hải đã gần năm mươi, thân hình rắn rỏi quắc thước, nghe Nhược Hải nói xong chỉ đẩy mắt kính một cái rồi tiếp tục khoanh tay, không có vẻ nhượng bộ.

Anh trai Nhược Hải thì lớn hơn cậu khoảng mười tuổi, là người đàn ông trung niên thành đạt nhưng giữ nét ranh mãnh thô thiển thời niên thiếu, cười gằn:

"Bệnh tật gì mà chịch nhau như gà ở công viên, hả? Giỏi quá ha! Ra ngoài quen trai mà không nói gia đình tiếng nào. Đã xin phép chưa mà gan vậy?"

Nhược Hải nhìn cha và anh trai có vẻ không dao động trước sự cầu xin của mình, càng suy nghĩ càng thấy uất ức.

Rõ ràng cha và anh trai luôn thương yêu cậu nhất. Tại sao bọn họ bỗng nhiên gay gắt với cậu như thế?

"Dù sao em cũng trưởng thành rồi. Cha và anh hai không thể quản mãi được. Em sớm muộn phải có bạn trai chứ." 

Nhược Hải bướng bỉnh. Tuy bác sĩ và cậu đến với nhau có chút... không đứng đắn lắm, nhưng tạm thời cậu chưa có điểm gì để bắt bẻ. Hơn nữa cậu đã nhận lời người ta.

"Chia tay đi. Từ nay về sau con không được gặp người đó nữa. Chúng ta sẽ sắp xếp chuyển nhà trong vài ngày tới."

Cha im lặng từ nãy đến giờ mới lên tiếng, vừa nói đã tạt gáo nước lạnh vào mặt Nhược Hải. Cậu kinh ngạc sửng sốt một lúc lâu, đôi mắt dần đỏ hoe, ngón tay siết chặt gấu quần.

Cha thầm nghĩ, hẳn là Nhược Hải bây giờ đang lên án bọn họ luôn kiểm soát cậu thái quá. Y chỉ nhẹ thở dài.

Hai mươi năm trước.

Chàng nghiên cứu viên gần ba mươi đứng giữa hàng chục nhà nghiên cứu lớn nhỏ khác, cùng nhau vọng ngưỡng lên vị tướng quân duy nhất là top đứng trên bục phát biểu:

"Có lẽ các cậu đang cho rằng mình bị bắt tham gia vào một tổ chức phi nhân tính nào đó, nhưng tôi xin cam đoan, việc làm của các cậu là vì đất nước, vì hành tinh này. Sự hi sinh của các cậu và cả những nghiệm thể ở đây tuy tạm thời không được bước ra ánh sáng, nhưng nếu chiến dịch thành công, các cậu sẽ là những người hùng ghi danh vào lịch sử."

Tướng quân uy nghiêm và dõng dạc mặc dù sở hữu ngoại hình mảnh khảnh đặc trưng của top. Bất cứ ai từng chứng kiến ông chiến đấu đều khiếp sợ kính phục. Vì vậy lòng nghi ngờ của nghiên cứu viên cũng sớm bị uy tín của tướng quân đập tan, một lòng hợp tác nghiên cứu trong nhiều năm.

Dự án bắt đầu với các nghiệm thể là người trưởng thành, với các thí nghiệm biến đổi gen để có được năng lực siêu nhiên. Công viện diễn ra trơn tru cho đến khi có người bị sốc phản vệ và nhiều triệu chứng nghiêm trọng khác. Sau công tác cấp cứu hàng chục giờ, các nghiệm thể qua đời trong sự bàng hoàng và lo âu của các nghiên cứu viên. 

Khi đó, tướng quân tuyên bố:

"Mọi người hãy bình tĩnh. Bất cứ cuộc cách mạng nào đều có người phải hi sinh. Sự ra đi của họ để lại nỗi tiếc thương sâu sắc và là tấm gương vĩ đại để chúng ta noi theo. Chúng ta sẽ an táng và bồi thường cho gia đình đầy đủ. Còn công việc của các nghiên cứu viên ở đây, mong mọi người nén bi thương tiếp tục, bởi vì nhân loại cần chúng ta."

Nghiên cứu viên lúc đó được trấn an một chút, tuy nhiên nỗi bồn chồn ngày một lớn dần. Khi số nghiệm thể qua đời ngày một lớn, nghiên cứu viên cũng mất ngủ hằng đêm, tinh thần và thể lực sa sút. 

Cuối cùng bọn họ đã thành công giai đoạn một là tạo ra các siêu nhân trưởng thành. Nghiên cứu viên đã dũng cảm tự trở thành nghiệm thể để bớt đi gánh nặng tâm lý. Vài tháng sau, giai đoạn hai diễn ra với đối tượng là trẻ em. 

Vào cái ngày nghiên cứu viên nhìn thấy đứa trẻ đỏ hỏn vừa được sinh ra, da nhăn nheo, thân thể ướt nhẹp, miệng oe oe khóc lớn trong bàn tay của mình, toàn thân thể y đều lạnh cóng. Đứa bé sơ sinh này rồi sẽ bị đặt vào buồng thí nghiệm và trải qua những điều mà người trưởng thành không chịu nổi. Y nhìn ra một ngoài cửa nơi một đoàn trẻ mồ côi được đưa đến, hoàn toàn không biết điều gì sắp diễn ra với mình, cảm thấy trời đất quay cuồng.

Nghiên cứu viên cuối cùng không thể chịu đựng thêm một phút giây nào ở Tổ chức nữa. Hơn hai mươi năm y phấn đấu học tập để trở thành một nghiên cứu viên ưu tú làm việc trong bộ máy nhà nước, nào ngờ đích đến của y không phải những công trình vang danh để đời, hay những phát minh khiến nhân loại trầm trồ ngưỡng mộ, mà là một Tổ chức kín đáo làm việc trong bóng tối với những thí nghiệm đi ngược quy chuẩn đạo đức mà y đã thề nguyện tuân theo.

Trong đám trẻ mồ côi có một đứa tính tình thô lỗ và kiên cường, một trong số rất ít đứa trẻ thành công sống sót sau vài đợt cải tạo. Nó vốn là cầm đầu băng nhóm quậy phá, oai phong lẫm liệt, mà giờ đây sau vài tháng bị thí nghiệm, nó gầy sọp và ủ dột hẳn. Nghiên cứu viên nhiều lúc không đành lòng nhìn nó.

Thằng nhóc cắm hai tay trong túi quần, nhìn đứa bé sơ sinh được đặt trong lồng đánh số, được đút dịch dinh dưỡng bằng ống và nuôi trong môi trường máy móc vô hồn, rồi nhìn sang nghiên cứu viên với ánh mắt mong đợi. Nghiên cứu viên đằng hắng một tiếng, lén lút quan sát camera rồi kín đáo lấy đứa bé ra khỏi lồng, đặt vào tay thằng nhóc.

Thằng nhóc không biết nghĩ gì, cứ ẵm đứa bé trong tay thật lâu và nhìn nó một cách chăm chú. Mãi một lúc nó mới nghẹn ngào lên tiếng:

"Nó tên gì vậy, ông già?"

Nghiên cứu viên tuy còn trẻ nhưng bị kêu "ông già" cũng không phiền lòng.

"Nó không có tên..." Nghiên cứu viên dừng một chút, cảm thấy cổ họng nghẹn trướng, âm thanh nói ra cũng run rẩy. "Không, không phải không có tên, mà là chưa có tên. Hay con đặt tên cho nó đi? Xem như nó là em trai của con nhé?"

Thằng nhóc cẩn thận chạm lên gò má phúng phính. Da em bé mềm mỏng chỉ chạm một tí liền đỏ. Nó vội vàng rụt tay về, tặc lưỡi:

"Chậc. Yếu ớt như nó không biết sống được bao lâu nữa. Gọi nó là Nhược Hải đi."

Thằng nhóc tỏ vẻ gai góc không quan tâm nhưng miệng thì không tự giác nhoẻn cười. Nó đã luôn mơ ước có một đứa em trai. Trong nhà mồ côi, vì quá quậy phá côn đồ nên mọi người đều xa lánh nó.

"Nó cũng sẽ trải qua các thí nghiệm giống tôi sao, ông già?" Thằng nhóc đột ngột nhìn thẳng vào nghiên cứu viên với ánh mắt chất vấn.

Nghiên cứu viên giật mình một phen, nắm tay dần siết lại với vẻ kiên định, mắt nhìn chằm chằm vào sinh linh ngây thơ đang nhẹ cười và phun bọt nước giữa phòng thí nghiệm gay mùi thuốc sát trùng và thoang thoảng mùi máu tươi, hoàn toàn vô tri giác trước số phận của mình.

"Không. Nó sẽ sống như một đứa trẻ bình thường."

Vài tháng sau, nghiên cứu viên tay phải ôm ghì đứa bé sơ sinh, tay trái dắt theo thằng nhóc chừng mười tuổi kín đáo luồn lách camera để tìm đường ra ngoài. Tấm áo blouse trắng nhàu nhĩ và ướt nhẹp mồ hôi. Cặp kính thỉnh thoảng nhiễm hơi nước bốc lên từ nhịp thở nặng nhọc che mất tầm nhìn.

Suýt chút nữa y va vào một người đàn ông mảnh khảnh đứng ngay chốt cửa cuối cùng. Ngay khi nhìn rõ người nọ là ai, nghiên cứu viên thoắt cái trắng bệch mặt mày, chân tay đều bủn rủn.

Là tướng quân.

Thằng nhóc không nghĩ nhiều, lập tức lao lên trước để sử dụng năng lực siêu nhiên. Nó nhìn chằm chằm vào mặt tướng quân đến khi chảy máu mũi lỏng tỏng nhưng người nọ không hề lung lay, chỉ lạnh lùng nhìn thẳng vào bộ dáng chật vật bất lực của nó.

"Đủ rồi!"

Nghiên cứu viên khẽ quát và kéo tay thằng nhóc về sau lưng mình, vội vàng quỳ sụp xuống.

"Tướng qu..."

"Ta có một điều kiện: các người phải cung cấp cho ta hình ảnh của nó. Đổi lại, ta sẽ không truy bắt, thậm chí giữ bí mật chỗ ở của các người." Giọng nói của tướng quân đều đều, không nghe ra hỉ nộ ái ố.

Nghiên cứu viên kinh ngạc ngẩng đầu, trong phút chốc chưa thể suy nghĩ thấu đáo lý do của tướng quân.

"Hiển nhiên nếu các người trốn ta thì ta nhất định sẽ đưa thằng bé trở về dẫu các người có đi đến chân trời góc bể." Khuôn mặt tướng quân bỗng trở nên lạnh lùng đáng sợ.

Cả thằng nhóc lẫn nghiên cứu viên đều hoang mang nhìn nhau và nhìn Nhược Hải. Tướng quân bèn tránh sang một bên. Bọn họ sợ tướng quân đổi ý nên vội vàng dắt nhau chạy ra ngoài.

Đứng ở cửa, nghiên cứu viên chợt nghe thấy giọng điệu tướng quân vang lên, với sự run rẩy được mạnh mẽ kìm nén nhưng vẫn cuộn trào lộ ra:

"Tên của nó..."

Nghiên cứu viên quay đầu nhìn. Tướng quân vẫn đứng sừng sững nơi cửa, quay lưng lại với nghiên cứu viên, bóng dáng có chút tiều tụy cô đơn. Lần đầu tiên y nhìn thấy ở tướng quân sự yếu đuối ấy.

"Không. Người cha như ta không xứng đáng đặt tên cho nó. Đi đi."

"Là Nhược Hải, thưa tướng quân!" Nghiên cứu viên đỏ mắt thốt lên.

Cánh cửa phòng nghiên cứu nặng nề đóng sầm, không rõ tướng quân đã nghe thấy hay không. Nghiên cứu viên dắt hai đứa trẻ chạy thật xa, xa đến cả một hành tinh khác nghèo nàn cằn cỗi nằm ngoài hệ thống quản lý của chính phủ mới dám dừng lại.

***

Chương này và chương sau lấy cảm hứng từ đề xuất của . 

Truyện lên rồi cô nhé >:3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com