Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Giấc mơ 4.1: Bắt nạt cấp dưới và cái kết

Giả thiết: ABO. Công là omega, song tính.

***

Omega trên thế giới ngày một thoái hóa chức năng, số lượng ngày một thưa thớt, cuối cùng không những không mang thai sinh sản được mà tần suất động dục ngày càng dày đặc, ảnh hưởng đến sinh hoạt và trị an đặc biệt là với quần thể alpha ưu tú. Nhiều omega nếu không được giải tỏa khi lên cơn động tình thậm chí sẽ phát điên hoặc nhiễm bệnh qua đời, khiến bọn họ trở thành gánh nặng của xã hội.

Trước tình hình địa vị của omega ngày càng xuống đáy, nhiều tổ chức nhân quyền đã đứng dậy đề xuất thay đổi trong văn hóa để omega được tự do phóng đãng trong nghề nghiệp và sinh hoạt hơn, hình thành hai luồng ý kiến trái chiều luôn tranh cãi gay gắt đến ngày nay. Một bên thông cảm với omega, một bên kỳ thị và cho rằng họ hạ đẳng.

Nhược Hải năm mười tám được nhận định là omega. Cha mẹ mất sớm nên cậu luôn kiên cường từ bé, quyết tâm muốn giấu diếm giới tính thật để làm một beta bình thường, chân chính đạt được thành công bằng nỗ lực và tài năng của mình. 

Vì vậy gần ba mươi năm sau, chàng omega trẻ tuổi năm nào trở thành một ông chú giám đốc giàu có đứng đầu một công ty con thuộc tập đoàn lớn hàng đầu đất nước, đẹp trai, thân hình săn chắc khỏe khoắn, độc thân, là niềm mơ ước của mọi giới tính. Anh vô cùng tự hào vì những thành quả bản thân đạt được bằng chính đôi bàn tay mình.

Chỉ có nhân viên công ty Nhược Hải biết rằng đằng sau vẻ ngoài lịch lãm, anh là một người rất khó tính, nghiêm túc và lạnh lùng. Có người nói nhờ anh tỉ mỉ và khó tính nên mới tự tay xây dựng cơ đồ từ hai bàn tay trắng được, có người thì nói anh chỉ là bị khó ở nên ế mốc meo mà thôi.

Sau tất cả lời bàn tán dị nghị, Nhược Hải biết họ đều có phần đúng. Tính cách anh vốn nghiêm túc và tỉ mỉ, còn sự khó tính lại đến từ vài chục năm trời liên tục không được thỏa mãn. Nhược Hải mỗi tháng đều phải tiêm thuốc ức chế vào tuyến thể, chịu đựng đau đớn khó chịu suốt nhiều ngày liền nên tính tình càng ngày càng gắt gỏng. Ngoài mặt anh luôn tỏ vẻ mình ổn, nhưng thân thể bên trong thì ngày càng suy sụp. Thân thể càng lờn thuốc thì anh càng phải tiêm nhiều hơn, lại càng khiến nó trở nên suy yếu, vòng lặp độc hại ấy cứ thế tuần hoàn.

Bác sĩ nói: "Nếu anh không sớm tìm alpha đánh dấu thì chỉ sống được thêm một năm nữa. Mấy chục năm qua ông bà độ anh lắm rồi đó. Làm một omega, anh nên tự do phóng túng chính mình hơn là..."

"Tôi đã trả thêm tiền để bác sĩ giữ kín chuyện này, vì vậy xin đừng nhắc lại trước mặt tôi thêm lần nào nữa." Nhược Hải bực bội đứng dậy bỏ đi.

Tối đó, Nhược Hải uể oải nằm trên giường bệnh, càng nghĩ càng không cam lòng.

Mấy tháng gần đây anh thường ngất xỉu vì tác dụng phụ của thuốc ức chế, sau nhiều lần được khuyên bảo mới nhập viện nằm một đêm để theo dõi. Xung quanh anh có ba bốn bệnh nhân khác.

Buổi tối sau khi đưa thuốc, nam y tá dừng lại để hỏi các bệnh nhân có muốn sử dụng thêm dịch vụ an ủi không. Nhược Hải chán ghét xoay đầu vào vách tường, mặc kệ các bệnh nhân các sôi nổi đồng ý.

Trong phòng bắt đầu vang lên tiếng lép nhép và rên rỉ phóng đãng. Nhược Hải nằm hồi lâu, không khỏi bực bội quay đầu quát:

"Nhỏ tiếng một chút đi! Bộ muốn không để cho ai ngủ sao!"

Nhược Hải trừng mắt nhìn bệnh nhân alpha nằm ở giường bên cạnh, ung dung gác đầu lên cánh tay, chân dạng rộng, thoải mái nheo mắt thưởng thức cảnh đẹp ý vui. Ở giữa hai chân gã là nam y tá omega trong bộ áo váy trắng xộc xệch bị cởi xuống khuỷu tay, chân mang tất ren trắng kéo cao đến bắp đùi, hông đeo nịch tất, bên dưới trần trụi và lầy lội. Người y đổ mồ hôi nhễ nhại, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, miệng hé mở rên rỉ, hông thì nhấp nhô chuyển động ra vào hậu môn alpha. Từ góc độ của Nhược Hải có thể thấy cặp mông tròn trịa trắng nõn của omega rung lắc, giữa hai chân thì thỉnh thoảng lại phun nước, không cần nhìn kỹ cũng biết xuất phát từ nơi nào.

Gã bệnh nhân thấy Nhược Hải mắt tròn mắt dẹt nhìn, ngả ngớn cười phá lên:

"Ông chú này nghe nói là hơn bốn mươi năm rồi không chịu làm nên nhập viện phải không? Trời đất ơi. Bây giờ tuy nhiều omega không làm âm đạo được, kẻ làm được thì không thể mang thai, nhưng mà đâu đâu cũng có omega sẵn sàng phục vụ. Beta hay alpha đều có thể tùy ý chơi bọn họ, giá cả thì rẻ bèo, nhiều người còn cho không nữa kìa. Không thể đến mức nghẹn uất như thế đi? Không lẽ là bị yếu sinh lý? Ha ha ha! Nè, nhanh lên coi đồ đĩ đực!"

Bệnh nhân vừa nói vừa đét mông nam y tá vài cái. Omega vốn yếu ớt, ra sức nhấp hông nãy giờ thì hai chân đã mềm nhũn, eo mỏi vô cùng, chỉ có thể khóc thút thít xin tha. Bệnh nhân tặc lưỡi một cái, đảo khách làm chủ, đè y tá trên giường, đẩy hai chân y lên ngực và kéo dương vật y lên, mạnh mẽ ngồi xuống. Thế công của alpha hẳn nhiên thô bạo và hữu lực hơn rất nhiều. Mông đùi y tá phút chốc bị va đập đỏ bừng, âm đạo cũng bị mông bệnh nhân đánh cho dâm dịch văng tung tóe.

Y tá chịu không nổi, khóc la xin tha, liền bị bệnh nhân hung dữ bóp cổ và tát vài cái nên càng kêu la lớn hơn:

"Không! Cứu tôi! Cứu tôi với!"

Cửa phòng đột nhiên bật mở, y tá trưởng nhìn hai người trên giường, bực bội trách cứ nam y tá:

"Be bé cái giọng thôi. Ở đây còn nhiều người khác phải nghỉ ngơi. Các y tá khác cũng đang làm việc mà không ai om sòm như cậu hết á."

Nói rồi, y tá trưởng đóng sầm cửa lại, để mặc nam y tá tuyệt vọng nằm trên giường chảy nước mắt giàn giụa, tóc tai rối bù, bết dính vào gò má còn đỏ bừng dấu ấn bàn tay.

Bệnh nhân nhếch môi cười, bóp má ép y nhìn thẳng vào mắt mình:

"Kêu nữa đi? Cái đồ đĩ đực này! Làm omega mà không biết thân biết phận. Nếu không có chúng ta an ủi thì bọn bây sẽ động dục đến chết có biết không?"

Nhược Hải đã quay đầu vào tường từ sớm, co người lại, tay bịt chặt lỗ tai. Tuy vậy âm thanh da thịt va chạm bành bạch và tiếng rên rỉ thút thít cứ văng vẳng. Anh vừa sợ vừa giận. Anh ghét bọn alpha! Ghét cay ghét đắng!

Vì vậy khi thực tập sinh mới vào công ty là một alpha trẻ tuổi, Nhược Hải liền vô cớ kiếm thêm việc cho cậu làm, soi xét báo cáo cũng chi tiết hơn, lỗi dù nhỏ cũng dễ dàng quát mắng trước mặt mọi người. Thực tập sinh chăm chỉ và khiêm tốn làm tốt tất cả việc được giao, không oán trách Nhược Hải nửa lời, nhưng vẫn khiến anh càng nhìn càng gai mắt.

Một ngày nọ, Nhược Hải gọi thực tập sinh lên văn phòng để khiển trách. Anh nhíu mày nhìn đống báo cáo sai nhiều lỗi vặt. Tuy ghét nhưng anh không thể không thừa nhận năng lực của cậu rất tốt. Đáng lẽ cậu không thể sai mấy lỗi như vậy.

Lạch cạch.

Nhược Hải bực bội ngẩng đầu lên hỏi:

"Cậu đang làm gì vậy?"

Thực tập sinh mỉm cười khóa trái cửa và tiến về phía bàn làm việc, chống hai tay lên bàn và nhìn thẳng vào mắt Nhược Hải. Vì cậu đang đứng và anh đang ngồi nên anh phải ngước mặt lên một chút. Cảm giác bị alpha từ trên nhìn xuống khiến Nhược Hải rất khó chịu.

Anh vừa định nói gì thì bỗng nghe thấy mùi pheromones nồng nặc tỏa ra. Cơ thể thiếu thốn an ủi vài chục năm nhanh chóng phản ứng và khuất phục. Tay chân anh nhũn ra, người nóng bừng. Anh trừng mắt và gằn giọng:

"Thu hồi pheromones của cậu ngay lập tức! Cậu muốn gì?!"

Thực tập sinh nheo mắt cười và liếm môi, ghé sát vào tai Nhược Hải:

"Em đã thấy sếp đi bệnh viện. Sếp thiếu thốn như vậy, hay để em giúp sếp nhé?"

Giọng nói khàn khàn đầy trêu ghẹo của thực tập sinh gửi một dòng điện dọc sống lưng Nhược Hải. Hơi thở anh vô thức gấp gáp hơn. Anh đẩy cậu, không nhận ra sức lực mình đã trở nên yếu ớt bằng cọng bún.

Thực tập sinh như đã chuẩn bị sẵn, lấy trong ba lô ra hai chiếc khóa, trói hai tay Nhược Hải vào hai tay ghế. Anh bấy giờ nhận ra nguy cơ, vội vàng mở miệng định kêu cứu thì lập tức bị nhét một quả bóng vào, cố định dây sau đầu. Tiếng la của anh chỉ còn là ưm a vô nghĩa. Thực tập sinh buồn cười:

"Sếp đừng la, kẻo người ta nghe thấy thì nghĩ là sếp đang kêu giường đấy."

Mặt Nhược Hải phút chốc đỏ rần. Anh chỉ có thể trừng mắt như muốn ăn tươi nuốt sống nhìn thực tập sinh. Đáng tiếc anh không biết đôi mắt dần đỏ hồng và long lanh nước của mình không những không có lực sát thương, mà còn như mời gọi người đến chà đạp.

Thực tập sinh không nhịn được hôn lên khóe mắt anh, bị né tránh cũng không giận, đẩy hai chân anh lên và trói vào hai tay vịn của ghế. Tư thế này khiến thân dưới của anh chổng lên trời một cách đáng xấu hổ. Anh vừa giận vừa thẹn, nhíu mày và nhắm mắt quay mặt đi ra vẻ kiên cường, nhưng sự run rẩy nhè nhẹ lại tố cáo anh không hề bình tĩnh đến thế. Thực tập sinh càng nhìn càng thấy nhiệt huyết sôi trào. Từ lúc bước vào phòng với ý đồ xằng bậy này, đũng quần cậu đã phồng to, may mắn được cái bàn ngăn cách nên Nhược Hải không nhìn thấy.

Dưới tác động của pheromones, thân thể Nhược Hải ngày càng nóng lên, cả dương vật lẫn âm đạo đều trở nên hưng phấn dẫu anh không tình nguyện đến đâu. Anh thầm cầu nguyện chuyện này sớm kết thúc, để rồi bị cảm giác lành lạnh giữa háng làm giật mình mở mắt.

Thì ra thực tập sinh đã quỳ gối, khuôn mặt ửng đỏ hưng phấn vùi vào giữa hai chân anh hít một ngụm, rồi ấn chiếc kéo vào giữa hai cánh môi âm hộ múp rụp phồng lên dưới quần. Cậu vui vẻ nhìn Nhược Hải sợ hãi lắc đầu, chậm rãi cắt từ dưới lên. Từng bộ phận riêng tư nhất của anh dần dần bại lộ, từ hậu môn ngây ngô khép chặt, đến âm hộ non nớt ướt át, bao tinh hoàn nặng trĩu và cuối cùng là dương vật cương cứng bắn ra ngoài, phấn khích chĩa thẳng lên trời.

Thực tập sinh gấp gáp liếm một đường từ dưới lên, dừng lại di di đầu lưỡi ở hột le làm anh giật mình run rẩy, rồi nhổm người dậy ngậm dương vật vào miệng. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, đôi mắt si mê của cậu đối diện với anh. 

Có lẽ do phermones, có lẽ có bị kìm nén quá lâu, Nhược Hải trong manh mún mềm lòng, để rồi bị thực tập sinh đột ngột thâm hầu làm giật bắn. 

"Sếp nhạy cảm quá. Đây thật sự là lần đầu của sếp sao?" Thực tập sinh nhoẻn miệng cười, má thân thiết cọ xát dương vật anh như đang đùa giỡn với một thứ hết sức đáng yêu. 

Nhược Hải hiển nhiên không nhìn nổi cảnh tượng dâm đãng đó, xoay khuôn mặt đỏ rần sang bên, răng nghiến keng két, đáng tiếc đều bị quả bóng cản trở.

Thực tập sinh chỉ cười, tiếp tục tận hưởng cây hàng trinh trắng đó. Kỹ thuật khẩu giao của cậu quá điệu nghệ, hai tay lại thỉnh thoảng trêu đùa bao tinh hoàn và hột le khiến Nhược Hải ngất ngây trong khoái cảm, cơ thể ngày càng nóng bừng, toát mồ hôi, điện lưu liên tục chạy dọc sống lưng đi khắp thân thể. Anh ngày càng không suy nghĩ được gì và chỉ có thể bị động thừa nhận sung sướng. Nhược Hải thổn thức, để rồi xấu hổ nhận ra giọng mình trở nên yếu mềm như thế nào.

Thân thể thiếu thốn kinh nghiệm của anh chẳng mấy chốc tước vũ khí đầu hàng. Cơ bắp anh căng chặt, ngón chân cuộn tròn, dương vật phồng to và bắn đầy vào miệng thực tập sinh. Cậu nheo mắt nhìn khuôn mặt đỏ bừng, hai mắt mê ly, tóc tai rối bù và quần áo hỗn độn của anh, sảng khoái nuốt ực hết tinh dịch vào bụng. 

Ngay khi anh tỉnh táo hơn một chút, cậu liền khiêu khích vuốt cả tinh dịch còn lem bên môi cho vào miệng, thành công chọc anh càng tức giận hơn. Nếu như không bị khóa miệng, chắc bây giờ anh đã chửi rủa cậu không ngớt lời. Cậu càng nhìn càng thấy anh rất đáng yêu, bèn kéo đầu anh tựa vào vai mình, sau đó chậm rãi cắn vào tuyến thể.

Hai mắt Nhược Hải chợt trừng to, nỗi hoảng hốt dần che lấp cả tức giận.

Cậu đang đánh dấu anh!

Thực tập sinh kinh ngạc phát hiện Nhược Hải bắt đầu giãy giụa kịch liệt hơn, tuy nhiên không thể tránh thoát dây trói. Lòng cậu hơi trầm xuống, ánh mắt u ám, lực cắn cũng thô bạo hơn khiến anh đau đớn rên rỉ. Vậy mà dương vật anh vẫn theo bản năng nguyên thủy mà cứng rắn lên. Cậu cởi quần, thô bạo ngồi xuống và cắn nuốt thằng nhỏ của anh mặc kệ cơn đau dữ dội như bị chẻ đôi. Cả hai người đều hít mạnh không khí.

Tình sự lần này chỉ còn là chuyển động khô khốc. Nhược Hải điên cuồng giãy giụa đến mức cọ xát mạnh mẽ với còng tay, liền bị thực tập sinh sợ hãi và ngoan cố ghì chặt hơn. Cả tay chân cậu đều đè nặng lên người anh, một tay cậu ghì sau gáy, ép anh lộ ra cần cổ dễ tổn thương. Máu từ vết cắn chảy xuống đều bị thực tập sinh liếm sạch. 

Sự phản kháng của Nhược Hải yếu dần, thay thế bằng những cái giật khẽ khàng, những thớ cơ thừng chão co thắt và dãn ra. Dương vật của anh bắt đầu tiết dịch nhiều hơn, thuận tiện cho cả hai giao hợp. Tiếng rên rỉ đau đớn biến thành thút thít nức nở. Pheromones của cả hai hòa quyện, hơi thở nóng rực đan xen nhau. Thân thể nghẹn ứ của Nhược Hải sớm đầu hàng lần nữa, dập dìu nương theo nhịp nhấp hông của thực tập sinh, cuối cùng bắn vào bên trong cậu.

Khế ước cả đời cứ thế hoàn thành một cách chóng vánh, hoang đường.

Thực tập sinh bấy giờ mới mở khóa miệng cho Nhược Hải. Anh mệt mỏi không nhấc đầu lên khỏi vai cậu. Dường như có mấy giọt nước nóng hổi rơi xuống đầu vai làm trái tim cậu quặn thắt.

"Cậu sẽ phải trả giá! Tôi không tha cho cậu đâu!" Anh nghiến răng.

Thực tập sinh vẫn ôm ghì Nhược Hải không buông tay, cảm giác hoàn thành ước nguyện được sở hữu anh suốt nhiều năm có vẻ không chân thật. Khi nghe anh nói, cậu nhẹ nhõm thở ra và mỉm cười:

"Em rất nóng lòng."

***

Tái bút: Truyện viết dựa trên yêu cầu của bạn Ulla38

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com