Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tỉnh thức (3)

Sáng sớm hôm sau, Nhược Hải bắt xe chạy về chùa. Cậu chỉ mặc một chiếc áo gió mỏng manh, ngồi trên xe buýt hướng mắt nhìn ra khung cảnh liên tục thay đổi bên ngoài, tự hỏi liệu tất cả có phải nghiệp chướng mà cậu phải chịu. Lẽ nào kiếp trước cậu đã sống rất ác sao?

Không. Nhược Hải không muốn sống ở đó nữa. Cậu muốn về chùa, không bao giờ quay lại...

Cậu hít mạnh một hơi ngăn không cho nước mắt chảy ra, chậm rãi đẩy cửa vào sân.

Đám trẻ lớn nhỏ ríu rít chơi đùa. Một cậu bé trạc tuổi Nhược Hải vui mừng chạy ra đón:

"Anh Hải, anh về rồi. Lần này anh ở lại lâu không?"

"Luân gọi Hải tên là được rồi, bằng tuổi mà." Nhược Hải buồn cười.

Luân nhún vai và choàng tay kéo Nhược Hải sát gần, hào sảng cười:

"Em nhỏ hơn vài tháng, được sư cô dắt về trễ hơn anh một năm, gọi anh giống mấy đứa khác nghe thuận miệng hơn hẳn."

"À, sư cô đâu rồi nhỉ?" Nhược Hải ngó nghiêng xung quanh, không thấy sư cô thường tất bật quét sân và nấu nướng như trước.

Luân thở dài:

"Sư cô bệnh rồi anh ạ."

Nhược Hải và Luân cùng vào phòng của sư cô. Sư tiều tụy nằm trên giường gỗ, sắc mặt trắng xám. Sau một hồi hỏi han nói chuyện, sư cô thở dài:

"Con nói Luân một tiếng giúp thầy, bảo nó về nhà ba mẹ ruột đi, chứ ở đây làm chi cho khổ cực..."

Nhược Hải kinh ngạc nhìn sang Luân. Nó gãi đầu, kéo Nhược Hải sang một góc và thì thầm:

"Chuyện là vầy. Không hiểu bằng cách nào đó ba mẹ ruột em tìm đến chùa, nói em là đứa con thất lạc hơn mười năm. Em có nhớ mặt họ đâu. Em được sư cô nhặt từ lúc một hai tuổi rồi còn gì, tự nhiên bây giờ họ đến, em bị bối rối ngang. Mà bây giờ sư cô đang bệnh nữa, không có tiền mua thuốc, mấy đứa nhỏ cũng cù bơ cù bấc..."

Nhược Hải giật mình nhìn sư cô, lại nhìn sang đám nhỏ hồn nhiên rượt đuổi nhau ngoài sân, không hề hay biết gánh nặng của người lớn sau cánh cửa. Đột nhiên ham muốn trở về chùa của Nhược Hải mắc nghẹn ở cổ họng, đành nuốt ngược trở vào bụng. Anh nắm tay Luân và nói:

"Không sao, anh có tiền. Em biết gia đình nhận nuôi anh giàu lắm đúng không, tiền họ cho anh tiêu vặt chắc đủ cho cả nhà mình ăn luôn chứ."

"Thật vậy hả? Hên quá! Được người giàu nhận nuôi sướng thật ha!" Luân mừng rơn.

Cái ngây thơ hồn nhiên của Luân làm Nhược Hải sững sờ giây lát, rồi cậu cũng nở nụ cười và gật đầu.

Nhược Hải ở lại chùa chơi một ngày cho vơi nỗi lòng, chiều tối mới bắt xe trở về. Vừa vào phòng khách thì thấy Thiết Bằng đang ngồi trong bóng tối đợi sẵn. Gã vươn bàn tay ngoắc ngoắc. Nhược Hải đang đứng dưới ánh trăng sáng, khựng lại vài giây, rồi bước vào bóng tối mịt mù.

Kể từ đêm hôm đó, Nhược Hải trở thành dẫn đường của Thiết Bằng. Mỗi lần gã stress thì sẽ kêu cậu vào phòng, vừa làm việc vừa ôm cậu ngồi lên đùi, tụt quần cậu xuống và nhét dương vật mình vào giữa hai chân cậu để an ủi. Hoặc gã sẽ để cậu tựa lưng vào bàn máy tính, bên dưới nhét dương vật vào mông mình, bên trên thì ép cậu ngậm vú mình trong miệng. Phương pháp này không những giảm căng thẳng mà còn giúp năng suất làm việc của gã tăng đáng kể, mỗi ngày đều sảng khoái xán lạn đến cả Thiết Yến cũng thấy kỳ quặc.

Thiết Yến chưa bao giờ quan tâm Thiết Bằng nhiều, mà chỉ nghi hoặc khi thấy Nhược Hải cũng trở nên kỳ lạ. Nhược Hải tuy không nổi giận đùng đùng nhưng luôn phản kháng những trò bắt nạt của hắn, vậy mà kể từ khi chuyển sang trường hắn thì cậu gần như không bận tâm cả chuyện phản kháng.

Một lần Thiết Yến cố tình xô Nhược Hải, không ngờ là cậu không hề tránh né như mọi lần mà cứ thế ngã gục xuống đất, còn đập đầu vào thành bàn. Đột nhiên hắn giật thót và bối rối, giơ tay muốn kéo cậu dậy song khựng lại, không hiểu mình đang làm gì nữa. Hắn bực bội tặc lưỡi:

"Chậc. Bộ chuyện ở trường cũ làm mày đau buồn đến vậy hả? Đúng là thằng ăn mày yếu đuối!"

Nhược Hải không đáp lại, và Thiết Yến bỗng dâng lên nỗi sợ vô hình.

Không phải là thật đấy chứ?

Thiết Yến chần chừ đứng nhìn Nhược Hải một lúc, môi mấp máy muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ đá vào chân bài một cái rồi giậm chân bước khỏi phòng học.

Lát sau, ngoài sân ồn ào tiếng đánh nhau giữa Thiết Yến và mấy đứa bạn đề xuất chuyện hôm bữa. Cuối cùng cả đám bị đình chỉ học một tuần, không giúp ích được cho ai.

Thiết Yến chỉ ở nhà một ngày là bắt đầu bồn chồn chán nản. Hắn nằm lăn lộn trên giường, đầu óc chỉ toàn là Nhược Hải, càng nghĩ càng khó chịu. Cuối cùng hắn đứng dậy đi loanh quanh trong nhà, vô tình nhìn thấy một tấm thiệp mừng sinh nhật từ nhà chùa gửi đến cho Nhược Hải. Bấy giờ hắn mới nhớ ra từ bé đến lớn gia đình chưa bao giờ tổ chức sinh nhật cho cậu. Ý nghĩ này làm hắn buồn bực không yên, bèn quyết định năm nay tổ chức thật lớn. Dù sao hắn đã lớn rồi, không thể suốt ngày kiếm chuyện với Nhược Hải được.

Vì vậy cả ngày hôm đó Thiết Yến dành tất cả công sức để chọn bánh kem, đặt bàn tiệc, đặt trang trí nhà cửa thật hoành tráng, hí hửng chờ đợi Nhược Hải trở về vào buổi chiều và sẽ hạnh phúc rớt nước mắt vì sự chu đáo của hắn.

Buổi chiều, Nhược Hải bước vào nhà trong tiếng reo hò của đội ngũ dự tiệc mà Thiết Yến thuê. Cậu ngạc nhiên một lúc khi nhìn Thiết Yến đắc ý đứng ở giữa và nhìn một vòng quanh nhà. Màu sắc, cảnh tượng, kiểu dáng, đồ ăn, thức uống và bánh kem đều là những thứ mà Thiết Yến thích. Những người dự tiệc đều lạ mặt. Lần cuối cùng người nhà này tặng quà cho cậu là xấp tiền của Thiết Bằng...

Nhược Hải chỉ phì cười và lắc đầu, đi ngang qua người Thiết Yến, lấy tấm thiệp mừng sinh nhật bị quăng bừa trên ghế rồi đi lên đầu, đóng kín cửa phòng.

Hành động của Nhược Hải không mấy khác biệt với thường ngày, nhưng có lẽ vì hôm nay kỳ vọng quá nhiều, Thiết Yến cảm thấy đau đớn và khó thở hơn hẳn. Nỗi đau đớn ấy nhanh chóng hóa thành cơn phẫn nộ đùng đùng. Hắn đập phá chén đĩa, đuổi cổ tất cả rời đi, vòng đi vòng lại trong phòng khách rồi thở phì phò đập cửa phòng Nhược Hải ầm ầm.

"Thằng ăn mày! Tại sao mày đối xử với tao như thế? Trong khi tao đã cố đối xử tốt với mày. Cái thái độ của mày chính là lý do mày bị ghét đó có biết không!"

Nhược Hải không hề đáp lời dù chỉ một tiếng. Và càng gào thét bên ngoài thì Thiết Yến càng tức giận, tức giận đến mức tinh thần thú của hắn cũng gào lên và đâm sầm vào cánh cửa, bật mở tung nó ra.

Nhược Hải kinh ngạc nhìn con sư tử to lớn gầm gừ bước vào phòng, nhận ra Thiết Yến đang vào trạng thái bạo nộ tinh thần thú. Quá sớm! Hắn chỉ mới mười bảy! Con sư tử nhảy bổ lên người Nhược Hải, đè cậu ngã oạch xuống đất. Cậu hoảng sợ thét lên, trong cơn hoảng loạn tìm cách xâm nhập vào tâm trí của Thiết Yến.

Nơi đó là một mảnh đất nắng chói chang nhưng không có gì cả. Con sử tử oai vệ đứng ở giữa, xung quanh có muôn vàn sư tử cái. Những tưởng con sư tử đực ấy là chúa sơn lâm, nào ngờ nó chỉ đứng đó và gào rống, còn đám sư tử cái xung quanh thì chạy nhảy hỗn loạn như thể con sư tử đực không hề tồn tại. Không ai bảo con sư tử đực phải làm gì. Cũng không có ai quan tâm con sư tử đực làm gì. Nhược Hải bước vào nơi chói chang ấy như một bóng tối bắt mắt. Con sư tử không thể không nhìn chằm chằm, rồi nhào lên muốn cắn xé.

Từ lần với Thiết Bằng, Nhược Hải đã mạnh mẽ hơn. Cậu vận dụng năng lực tinh thần để chế ngự được con sư tử và bắt nó ngồi xuống trước mặt mình, để rồi mở mắt ra nhìn Thiết Yến đang nằm đè lên người mình mà khóc sướt mướt.

"Nhược Hải ơi, chắc tao yêu mày rồi quá." Thiết Yến mếu máo, nước mắt rơi lã chã trên mặt người nằm dưới. "Tao không thể ngừng nhớ về mày được. Lúc nào mày cũng ở trong tâm trí tao. Lúc đánh đám kia xong tao đã suy nghĩ rất nhiều. Tao không muốn thấy mày đau khổ như thế. Đáng lẽ mày nên đánh tao, chửi tao mới đúng. Mày yếu đuối như vậy tao không có quen..."

Nhược Hải không biết Thiết Yến quá ngu xuẩn hay quá điên, hoặc cả hai. Mấy lời hắn nói cậu đều không hiểu. Cậu chỉ thấy rất phiền lòng, rất mệt mỏi. Vì vậy cậu một lần nữa tiến vào tâm trí Thiết Yến, nhíu mày vuốt ve con sư tử một lát, thành công làm nó mừng rỡ nằm ngửa bụng ra và tròn xoe đôi mắt đòi hỏi càng nhiều, không biết là họ mèo hay họ chó nữa.

Đây cũng là ý nghĩa của Nhược Hải ở nơi này, an ủi và phục vụ hai anh em Thiết Bằng, Thiết Yến. Suốt mấy năm qua Nhược Hải chưa từng quên.

"Mày không nói gì là đồng ý làm người yêu tao nhé. Mày đồng ý rồi đấy." Thiết Yến liến thoắng.

"Sao cũng được." Nhược Hải ngửa mắt nhìn lên trần nhà, tay đút vào túi quần vuốt ve tấm thiệp sinh nhật quý báu.

Sớm thôi, cậu sẽ thoát khỏi nơi này. Không ai có thể cản cậu lại.

Những ngày tháng kế tiếp đối với Nhược Hải hết sức hoang đường. Thiết Bằng luôn nhận định Nhược Hải là của hai anh em họ nên chẳng mấy bận tâm lúc phát hiện Thiết Yến tỏ tình. Còn Thiết Yến tuy ghen tuông muốn chiếm Nhược Hải làm của riêng nhưng chung quy là sợ anh trai, đành nhân nhượng. Cái mối quan hệ đầy phức tạp ấy trong mắt Nhược Hải là nghiệp chướng, trong mắt Thiết Bằng trao đổi song phương và Nhược Hải là tài sản của gia đình, còn trong mắt Thiết Yến là tình yêu ủy mị, ngu xuẩn.

Ít ra giữa hai anh em, Thiết Yến có chút cố gắng hơn. Một lần vô tình tặng Nhược Hải đúng món cậu thích và thấy khóe môi cậu nhẹ nhoẻn cười, hắn sung sướng như bay thẳng lên chín tầng mây, từ đó phát hiện sứ mệnh phải thỏa mãn cậu. Cậu nói gì hắn cũng nghe, cậu muốn làm gì thì làm, xài tiền thế nào cũng được miễn là hắn có khả năng cung cấp. Điều kiện đánh đổi duy nhất mà hắn cần là cậu không rời xa và "thỏa mãn" hắn.

Nhờ có Nhược Hải mà khả năng kiểm soát tinh thần thú của hai anh em luôn ổn định. Vì tinh thần thú trong mắt người bình thường là vô hình, họ thỉnh thoảng để tinh thần thú đi theo hoặc quấn quanh người Nhược Hải, thay bọn họ vuốt ve, âu yếm, quan sát, bảo vệ cậu. Cảnh tượng hòa bình như thể trong mơ, như thể bị thôi miên vào ảo cảnh, như thể bọn họ khắng khít tận đáy linh hồn. Bọn họ ước giá như bọn họ có thể ngưng đọng thời gian ở thời điểm ấy vĩnh viễn.

Khoảng thời gian ấy Thiết Yến rất hạnh phúc. Vậy nên một lần khi cả hai bọn họ đi du lịch, hắn đã hỏi Nhược Hải có hạnh phúc giống hắn hay không.

Sau đó... Thiết Yến không quá nhớ rõ bọn họ đã nói gì. Chỉ nhớ rằng Nhược Hải đã giễu cợt hắn, nói hắn thật ngu ngốc, hỏi hắn liệu có thể yêu kẻ luôn muốn chà đạp mình hay không... Hắn đã rất sốc, như thể một quả khinh khí cầu đã bay rất cao rồi bất ngờ bị chọc thủng. Hắn giận dữ cãi vả rồi bỏ đi, mặc kệ cậu ngồi một mình ở sân bay để về nhà uống rượu, ngủ say li bì.

Sáng hôm sau trong nhà có tiếng ồn ào đổ vỡ. Thiết Yến dụi mắt ngồi dậy, ôm cái đầu đau như búa bổ và đi xuống nhà, kinh ngạc nhìn anh trai với đôi mắt đỏ hoe, mất kiểm soát ngôn ngữ với bên cảnh sát, phong thái không hề bình tĩnh như mọi ngày. Bọn họ nói những điều mà Thiết Yến không hiểu, không nhớ.

Sau khi cảnh sát rời đi, Thiết Bằng mới chộp ngay chìa khóa xe. Thiết Yến vội vã theo sau vì trong lòng chợt nhảy dựng như linh cảm điều gì.

Cả hai bọn họ cùng sững sờ dừng lại trước giường bệnh của Nhược Hải, cơ thể đã bị bỏng nặng, quấn đầy băng vải, hơi thở thoi thóp. Trời đất như quay cuồng.

Thì ra sau khi Thiết Yến rời đi, Nhược Hải cũng đứng dậy xách va li lên, nào ngờ giữa đường thì bị cảnh sát chặn lại dò xét rồi phát hiện trong va li chứa ma túy. Nhược Hải vô cùng ngạc nhiên và không nói nhiều, kiên quyết muốn mời luật sư. Cậu bị giữ ở phòng thẩm vấn được vài giờ thì đồn cảnh sát ấy phát nổ. Nguyên nhân vụ việc nghi ngờ do một nhóm xã hội đen muốn trả thù.

Mặt mũi hai anh em đều tái mét. Sau nhiều giờ phẫu thuật, tình hình của Nhược Hải lành ít dữ nhiều. Lúc ấy may mắn là Thiết Bằng đã tới kịp để nói Nhược Hải là dẫn đường, có thể kết nối lực lượng tinh thần cậu vào máy chủ giấc mơ. Đây là một kỹ thuật rất mới và chỉ có thể dùng cho dẫn đường có lực lượng tinh thần đủ mạnh, còn nhiều rủi ro, thiếu sót. Vì nhịp tim Nhược Hải ngày càng yếu đi, Thiết Bằng quá sốt ruột, quát tháo kêu bác sĩ dù chỉ 1% cơ hội cũng phải cứu!

Vì vậy trước mặt bọn họ chỉ còn là một Nhược Hải tạm thời sống thực vật. Chỉ một phần nhân cách của cậu được thành công truyền tải lên máy chủ giấc mơ. Cậu có chút ngốc nghếch, ngây thơ, vụng về hơn, cũng dễ tin người, dễ vui vẻ, hạnh phúc.

Bác sĩ nói:

"Người bệnh đã vượt qua giai đoạn nguy kịch nhất. Bây giờ nếu như có thể kích thích linh hồn người bệnh muốn trở về thì cậu ta sẽ sống lại."

Hai anh em đề nghị muốn cùng tiến vào giấc mơ của Nhược Hải để đánh thức cậu. Bọn họ cũng chỉ có thể truyền tải một phần nhân cách mình, ký ức hỗn loạn, vị trí giấc mơ tiến vào cũng lộn xộn.

Bác sĩ căn dặn:

"Nếu người bệnh quá kích động tinh thần thì hãy khiến họ tiếp tục mơ để tránh làm rách nát phần nhân cách ấy. Chỉ khi nào họ thực sự bình thản muốn trở về thì mới hiệu quả."

Những giấc mơ hoang đường của Nhược Hải cứ thế bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com