Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Bị đánh vì cô ghé vào trên người đàn ông khác

Edit: Lime

Cô đã dùng lời nói cảnh cáo tàn nhẫn với Trương Mạc nhưng cậu ta một câu cũng nghe không vào. Ở đoàn phim vẫn quang minh chính đại cùng cô nói chuyện, phân tích kịch bản, làm hết thảy nói chuyện với nhau như cố tình.

Cô nắm chặt kịch bản trong tay, dù đã cố tránh nói chuyện với cậu ta, sợ Liên Dận Hành ở trong xe nhìn thấy một màn như vậy, cô không dám nghĩ xem hắn có thể trực tiếp xuống xe đánh cô không!

Đây là bộ phim cô đóng vai nữ chính, không muốn có sai lầm gì, cũng không nghĩ sẽ gặp phải cậu ta.

Mật Khanh ngồi trên ghế đọc kịch bản, một tay đặt trên bụng, cậu ta lại đây hỏi: “Chị Khanh, em muốn hỏi chị một việc.”

Cô không nói lời nào cũng không ngẩng đầu nhìn hắn.

“Chị Khanh?”

Trầm mặc trong chốc lát sau, cô cắn môi dưới đến trắng bệch.

“Có thể đừng làm phiền tôi nữa không?” Giọng cô nhẹ đến mức cơ hồ không nghe thấy.

Từ Tiêu vội vàng bưng nước ấm chạy tới, đuổi Trương Mạc đi: “Đây là đóng phim không phải chơi trò chơi, cậu nếu thật sự muốn tham gia bộ phim này, tốt nhất nên chăm chỉ xem kịch bản, chẳng sợ chỉ có vài câu lời thoại thôi đâu!”

Cậu gật đầu, lại có chút ủy khuất: “Em đã biết rồi chị Từ.”

Trời tối dần, phải quay thêm mấy cảnh nữa công việc hôm nay mới kết thúc.

Mật Khanh vội vàng thay quần áo, bất an đi lên xe bảo mẫu.

Nhưng mở cửa xe, phát hiện ghế sau không có người, tảng đá lớn trong lòng nhanh chóng rơi xuống, nhẹ nhàng thở ra.

Cô ngồi trên xe, vẫn là có chút thấp thỏm, cầm di động, gọi điện cho trợ lý Thạch.

“Ngài Liên sáng nay có một số việc phải về công ty, cô có chuyện gì cần tôi truyền đạt sao?”

“Không… Không có, tôi chỉ là muốn hỏi bao giờ anh ấy sẽ quay lại thôi?”

“Có lẽ là khoảng bốn ngày sau.”

“Tốt, không có chuyện gì nữa, hẹn gặp lại.”

Cô thở phào nhẹ nhõm, lòng bàn tay nắm di động đều thấm ra một tầng hơi nước.

Không bị hắn nhìn thấy là tốt rồi, bằng không cô nhất định chết chắc.

Từ Tiêu ngồi trên xe nói: “Chị Khanh, nhân vật của Trương Mạc tôi đã hỏi rồi, ba ngày là có thể kết thúc.”

“Vậy là tốt rồi.”

Cô cắn móng tay, nhắm mắt lại cũng cảm thấy trán có mồ hôi chảy xuống.

Trương Mạc đóng vai một nhân viên cảnh sát nằm vùng, cảnh cuối cùng là cậu ta cùng Mật Khanh đánh nhau, sau đó chạy lên lầu nhảy xuống tự sát.

Cô mặc váy dài cùng giày da, ở cùng giảng viên võ thuật chỉ đạo động tác, đây là lần đầu tiên cô đóng cảnh đánh nhau, để thể hiện thuần thục, cánh tay phải vặn, dùng chân đạp cẳng chân đối phương xuống.

Mật Khanh học rất nghiêm túc, luyện tập vài lần đã thành thạo rồi.

Lúc quay chính thức, Trương Mạc căng thẳng đứng trước mặt cô, mặc quần đùi cùng áo sơmi bị xé rách, trang điểm lại trông chật vật, một màn làm đạo diễn cũng cảm thấy buồn cười.

“Không cần phải căng thẳng như vậy! Máy quay tới rồi,chuẩn bị —— bắt đầu!”

Trương Mạc xông tới chỗ cô, Mật Khanh thực hiện động tác đã luyện tập, chắn quyền, vặn cánh tay, vươn chân tới cẳng chân cậu ta, vô cùng thuận lợi. Vừa muốn dùng sức, không biết tại sao cậu ta đột nhiên dùng lực, không nghĩ cậu ta cơ thể gầy nhỏ mà lại có sức lực lớn như vậy.

Đón được cả người cô, Trương Mạc ngồi trên đất, Mật Khanh không đề phòng ngã vào người cậu ta, tay vội vàng chống lên sàn mặt, tóc dài rũ xuống cọ qua miệng cậu ta.

“Cắt!”

Đạo diễn vội vàng gân cổ kêu lên, Từ Tiêu ném áo khoác trên ghế chạy tới chỗ cô.

“Chị Khanh, chị có làm sao không?!”

Mật Khanh bị cô ấy nâng dậy, nhìn Trương Mạc, thấy hắn che lại ngực bị mình đấm đau, ngồi dậy, áy náy nhìn cô cười: “Cái kia, chị Khanh, em, em không khống chế được sức lực, rất xin lỗi, là do em quá căng thẳng.”

Cô cau mày vừa muốn nói chuyện, sau lưng truyền đến giọng nói quen thuộc.

“Cô Mật.”

Trong nháy mắt cô sởn tóc gáy. Thạch Thạc đứng cách đó không xa, nhìn cô gật đầu cười: “Ngài Liên đang đợi cô trong xe.”

Trên mặt cứng đờ sắc mặt rõ ràng là đang sợ hãi, nhìn sang bên đường, xe đen cửa sổ phía sau hạ xuống, người đàn ông mặt không cảm xúc đang nhìn qua đây, trái tim cô rơi vào sợ hãi tột cùng.
__________
Bốp
!
Mật Khanh quỳ xuống đất ôm đầu, hai mắt mở lớn hoảng sợ, toàn bộ hô hấp dừng lại.

Hắn dùng giày da đánh lên đầu cô, nước mắt chảy ra liên tục, không bất ngờ khi trên đỉnh đầu đã phồng lên một cục.

“Quỳ thẳng.” Người đàn ông bình tĩnh ra lệnh cho cô.

Mật Khanh hít mạnh, nước mũi bị cô hút trở về, hai mắt rơi lệ, thân thể run rẩy quỳ bên chân hắn, hàm dưới căng chặt trước sau không dám hé miệng.

Giày da đánh vào cằm cô, Mật Khanh chảy nước mắt ngẩng đầu, mà toàn thân cô run rẩy không dừng lại được, mấy sợi tóc trên vai cũng rung theo.

“Nếu không phải hôm nay muốn đưa em về nhà đi gặp ba mẹ tôi, gương mặt này đã bị huỷ hoại rồi, hiểu không?”

Mật Khanh không ngừng gật đầu.

“Nói chuyện!” Thình lình nói to.

“Hiểu… tôi hiểu, tôi hiểu.” Giọng cô so với cơ thể còn run hơn.

Hắn ném giày da xuống, xốc váy cô lên nàng, vươn tay tới hông.

Mật Khanh khóc lóc cản hắn tay: “Anh… Chủ nhân, chủ nhân, chó hoang hôm nay là kỳ sinh lý ngày thứ ba.”

Quả nhiên vừa dứt lời, liền thấy hắn trừng mắt, yêu tà ngũ quan cũng không che được sự cuồng bạo.

“Em thật biết chọn thời gian đấy Mật Khanh, thế nào, cho rằng hôm nay làm sai, tôi không thể làm em sao?”

“A a tôi không, không nghĩ như vậy, tôi vừa rồi không phải, không phải cố ý ——”

“Không phải cố ý muốn nằm trên người cậu ta? Nhưng tôi nhìn thấy là cảnh em nằm trên người cậu ta đấy.”

“Đã làm sai còn giảo biện sao!”

“A, a xin, xin lỗi, xin lỗi a, chó hoang sai rồi, chó hoang biết sai rồi —— đau a!”

Ngón tay thon dài xuyên qua khe hở của tóc khe lôi kéo, hắn túm tóc cô ở sau đầu, Mật Khanh đau ngửa đầu bị buộc bất đắc dĩ nắm lấy cổ tay của hắn, ngẩng đầu nhìn hắn.

“Chủ, chủ nhân… Đau, đau.”

“Chuyện này tạm thời để sau đã! Chờ đến đêm nay chúng ta tiếp tục giải quyết!”

“Được, vâng chó hoang biết rồi!”

Trong xe, tấm ngăn phía trước không có kéo xuống, ở phía trước lái xe Thạch Thạc hô hấp cũng thu lại, nỗ lực đem cảm giác tồn tại hạ đến mức thấp nhất, cả quá trình trừng phạt cũng nghe thấy.

(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #caoh#sm