Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

🍈 Chương 4

Chương 4: Không nỡ làm em ấy? (4P – Đường Miên x Văn Cảnh Thần x Văn Cảnh Hành x Tần Việt)

Tiếng giày quân đội giẫm lên mặt đất vang lên trầm ổn mạnh mẽ, Văn Cảnh Hành bóp lấy eo Đường Miên, ấn cô xuống thấp một chút khiến cô gái vốn đang quỳ dựa vào đùi anh, hai chân theo đó tách ra kẹp lấy khoá ngồi trên đùi người đàn ông.

Cứ như vậy, những ngón tay vốn đang làm loạn ở hai môi thịt lại vô tình tiến vào miệng huyệt, đầu ngón tay hoàn toàn cắm vào một đoạn.

Chỗ đó chưa từng có ai tiến vào sâu như vậy, mặc dù trước đó đã có dâm dịch bôi trơn nhưng vẫn truyền đến cảm giác đau nhức, Đường Miên ngửa đầu phát ra một tiếng khóc nghẹn, khóe mắt có chút ướt át, miệng huyệt dưới thân cô run rẩy co rút lại, cẩn thận muốn đẩy ngón tay đang xâm nhập ra ngoài nhưng lại sợ sẽ khiến cơn đau truyền đến thêm lần nữa.

Ngay khoảnh khắc đầu ngón tay bị kẹp chặt lấy, ánh mắt Văn Cảnh Hành liền đỏ lên, giữa háng phồng lên một khối lớn gần như muốn xé toạc chiếc quần tây ra.

Anh cũng không rảnh quan tâm đến Tần Việt đang bước đến, ngón tay cái hướng lên trên tìm âm đế ẩn giấu trong hai mép thịt, xoa nắn nghiền ép, đầu ngón tay cắm vào trong lỗ nhỏ ra vào kéo theo dâm thủy, chỉ là mỗi lần rút ra rồi lại tiến vào so với lần trước càng đâm sâu thêm một chút.

"Cảnh Thần đã làm em ấy chưa?" Tần Việt đứng trước mặt hai người, vừa mở miệng giọng đã khàn khàn, hắn ta vừa tiến tới lập tức ngửi thấy hương thơm ngọt ngào trong không khí, càng đến gần mùi hương càng trở nên nồng đậm, vẻ mặt người đàn ông lạnh lùng nhưng ở phía dưới quần đã sớm nhô lên thành một khối phồng lớn.

Văn Cảnh Hành ngẩng đầu lên từ bên cổ Đường Miên, giọng nói cũng không khác hắn ta là bao, "Em ấy quá nhỏ, anh cả không nỡ."

"Chậc." Tần Việt hừ nhẹ một tiếng, đưa lưỡi chọc nhẹ vào bên má sau đó bước tới sau lưng Đường Miên, "Anh ấy không nỡ vậy thì đổi người đi, nhẫn nhịn hơn mười năm còn chưa đủ sao?"

Giọng nói còn chưa kịp dứt hẳn, người kia đã cúi người xuống, một tay giữ chặt lấy eo Đường Miên, tay còn lại vòng ra trước người cô, cách lớp vải dệt nắm lấy bầu vú.

Vòng eo dưới tay nhỏ đến mức gần như chỉ cần một tay là có thể hoàn toàn ôm trọn, bên tay kia vô cùng mềm mại, không quá đầy đặn nhưng cũng không hề ảnh hưởng đến cảm giác tê dại ở đáy lòng Tần Việt.

"Bé ngoan, anh trai thương em." Yết hầu của Tần Việt lập tức căng lên, một bên cách lớp vải quần áo xoa bóp bầu ngực mềm mại trong lòng bàn tay, một bên cúi xuống ở sau gáy cô liếm mút gặm cắn.

Truyện được đăng tại trang WordPress cherryhouse8.wordpress.com

Văn Cảnh Hành cũng không chịu thua kém, cắm thêm một ngón tay khác vào trong hoa huyệt chặt chẽ của cô.

Đường Miên nức nở một tiếng, cơ thể cô đã bắt đầu động tình, hoa huyệt lúc đóng lúc mở nuốt những ngón tay đang xâm nhập vào trong, tự động chảy ra mật dịch ngọt ngào, cô luôn cảm thấy bản thân lúc này đang tỉnh táo nhưng lại như không thực sự tỉnh táo. Cả người tựa như bị đặt trong một chiếc bếp lò, trước sau đều là nhiệt độ nóng bỏng, ngay cả chính cô cũng như sắp bị đốt cháy, đặc biệt là bụng dưới vừa nóng vừa ngứa, mơ hồ như khao khát nhiều hơn nhưng lại mang theo sự sợ hãi điều gì đó.

Cảm giác khó chịu này khiến khóe mắt cô ướt át, tủi thân nức nở một tiếng, đặt tay lên vai Văn Cảnh Hành bắt đầu đẩy anh ra, vừa mới đẩy được hai cái Tần Việt đã nắm lấy tay cô từ phía sau.

Đường Miên không thể tránh thoát nên càng cảm thấy ấm ức hơn.

Một tay Tần Việt nắm chặt hai tay cô, tay còn lại bóp cằm ép cô quay lại phía sau, hắn ta vừa cúi đầu xuống liền cắn môi Đường Miên, đưa lưỡi mạnh mẽ tiến vào trong miệng cô không ngừng cướp đoạt, thỉnh thoảng còn phát ra tiếng nước chậc chậc.

Đường Miên không ngậm được miệng, đầu lưỡi bị liếm mút đến tê dại, nước bọt chưa kịp chảy dọc xuống theo khóe miệng đã bị Tần Việt nuốt sạch sẽ.

Văn Cảnh Hành cũng cởi váy trên người cô ra, chiếc quần bảo hộ đã sớm rơi xuống chân, quần lót ren màu đen treo ở một bên mắt cá chân, Tần Việt buông lỏng tay sau đó ôm lấy hai đùi bế cô lên như tư thế bế trẻ con đi tiểu.

Tư thế này khiến Đường Miên cuối cùng cũng rời khỏi đùi Văn Cảnh Hành, âm hộ giữa hai chân trắng nõn trơn bóng như bánh bao đã hoàn toàn lộ ra trước mắt người đàn ông. Hoa huyệt vốn đang đóng chặt vì bị anh chơi đùa trước đó đã mở ra một lỗ nhỏ, âm đế phía trên hơi sưng lên, lúc này hoa huyệt như một cái miệng nhỏ đóng mở, mỗi lần đều sẽ phun ra mật dịch.

Vừa thấy cảnh tượng này, hai mắt Văn Cảnh Hành lập tức đỏ bừng.

Tần Việt thấy phản ứng của anh ta cũng cúi đầu nhìn xem, ngay sau đó quai hàm liền căng chặt, mắng một câu thô tục, thở gấp nói, "Nhỏ như vậy....Có thể nuốt được chúng ta không?"

"Trước tiên đổi chỗ đã." Hơi thở của Văn Cảnh Hành có chút không ổn, nói xong liền ra hiệu cho Tần Việt ôm Đường Miên lùi ra trước.

Tần Việt ôm Đường Miên lùi ra phía sau hai bước, xoay người bước về phía phòng ngủ.

Văn Cảnh Hành cũng đứng lên đi theo sau, còn chưa đến cửa phòng ngủ, thang máy đã vang lên một tiếng "đinh", cửa thang máy vừa mở ra, Văn Cảnh Thần mặc áo sơ mi đen, khoác tây trang trên tay sải bước đi vào.

Tần Việt chỉ liếc nhìn hắn một cái, một chân đạp cửa phòng ngủ mở ra, ôm Đường Miên bước vào trong.

Văn Cảnh Thần cùng Văn Cảnh Hành liếc mắt nhìn nhau một cái, hai người không nói chuyện cũng theo sau đi vào.

Tần Việt đặt Đường Miên lên giường, Đường Miên vừa nằm xuống lập tức xoay người bò về phía bên kia giường, đáng tiếc chưa bò được bao xa đã bị người đàn ông nắm lấy mắt cá chân kéo lại.

"Không....Không muốn...." Đường Miên theo bản năng cảm nhận được nguy hiểm, nhưng tay chân của cô yếu ớt căn bản không thể thoát ra được.

Tần Việt dựa lưng vào đầu giường, từ phía sau ôm cô vào trong lồng ngực, một tay hắn ta luồn qua dưới nách cô, lòng bàn tay to khép lại nắm lấy bầu vú cô xoa nắn, thỉnh thoảng nhéo vào núm vú lôi kéo.

Lòng bàn tay của hắn ta có không ít vết chai vô cùng thô ráp.

Đường Miên cảm thấy vừa đau vừa thoải mái, vô thức đưa tay ra không biết là muốn ngăn cản Tần Việt hay như thế nào, nhưng Tần Việt lại bắt lấy tay đưa cô cùng chơi đùa với ngực mình.

Cảm giác xấu hổ này kích thích Đường Miên, cô lắc đầu với vẻ mặt mê mang.

Văn Cảnh Thần cùng Văn Cảnh Hành đã đứng ở mép giường cởi quần áo, hai anh em đều quản lý cơ thể tốt nên dáng người rất đẹp, cơ bắp rõ ràng, vật dưới háng lúc bình thường ngủ say cũng đủ làm cho người ta sợ hãi, bây giờ đã hoàn toàn cương cứng còn lớn hơn rất nhiều.

Truyện được đăng tại trang WordPress cherryhouse8.wordpress.com

Văn Cảnh Hành đứng cạnh giường, Văn Cảnh Thần leo lên giường đối mặt với Đường Miên, hắn nhìn chằm chằm vào giữa hai chân cô, vật lớn giữa háng của người đàn ông nổi lên gân xanh.

Đường Miên liếc mắt một cái liền nhìn thấy gậy thịt khổng lồ dưới háng Văn Cảnh Thần, sắc mặt cô ngay lập tức trở nên trắng bệch.

"Không....Không muốn...." Cô theo bản năng co rụt người lại, nhưng đằng sau cô là Tần Việt nên không có cách nào lùi lại, ngược lại càng cảm nhận được rõ ràng hơi nóng thiêu đốt dưới mông mình.

Cô vừa lùi về sau một chút liền vô tình đè lên vật lớn kia khiến Tần Việt lập tức khẽ rên rỉ một tiếng, cúi đầu ghé sát vào cổ Đường Miên nắm lấy tay cô sau đó đưa về phía sau thăm dò.

Đường Miên còn chưa kịp phản ứng hiện tại là tình huống gì thì lòng bàn tay đã trở nên nóng bỏng.

Cô theo bản năng muốn rút tay về nhưng bị Tần Việt dùng sức giữ chặt, người đàn ông thở hổn hển bên tai cô nói, "Miên Miên ngoan, giúp anh sờ một chút...."

Giọng nói lúc này của người đàn ông trầm thấp gợi cảm khiến cơ thể Đường Miên mềm nhũn.

Nhưng lý trí của cô cũng bắt đầu quay trở lại, liều mạng giãy giụa, giọng gần như là run rẩy nói, "Anh....Các anh đang làm gì vậy? Buông em ra...."

Nói xong cô lại nhìn về phía Văn Cảnh Thần, có chút hy vọng, "Anh cả, em là em gái ruột của anh mà, em....Chúng ta không thể...."

Cô lo lắng đến hốc mắt đỏ bừng, nhưng lại càng khơi dậy thú tính của ba người đàn ông.

Bọn họ chưa bao giờ có ý định buông tha cho cô, huống gì đã đến bước này rồi?

"Miên Miên ngoan, đừng sợ, anh trai sẽ thương em." Văn Cảnh Hành khẽ nhướng đôi mắt hồ ly lên, nói xong liền cúi người cắn một bên ngực sữa của Đường Miên, lúc đầu anh chỉ khẽ chạm vào đầu vú của cô nhưng về sau lại há to miệng ngậm mút.

Lời nói của Đường Miên bắt đầu trở nên đứt quãng xen lẫn tiếng rên rỉ.

Phát hiện bản thân phát ra âm thanh mê hoặc như vậy, Đường Miên lập tức mím chặt môi, khuôn mặt đỏ bừng, đôi mắt lấp lánh hơi nước.

"Miên Miên ngoan, kêu lên đi...." Tần Việt một bên giữ tay cô vuốt ve dương vật của mình, một bên giữ chặt cằm khiến Đường Miên không thể ngậm miệng lại, người đàn ông đưa ngón tay vào trong miệng cô chơi đùa đầu lưỡi, ngay lập tức bắt chước động tác khi giao hợp cắm vào rút ra.

"Ưm....Không....Không được...." Đường Miên cảm thấy trong lòng có chút tuyệt vọng, không hiểu tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com