Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Sói bị cừu tha mất rồi!?

Chiều nay bay ròii buồn quá 😭😭

----Chỉ đăng trên w🅰️ttp🅰️d:Siryn313-------

Từ khi làm lành với chú, chìm đắm trong sự dịu dàng, cổ vũ của chú Khải Dương cảm thấy mình như được sống lại, mọi việc trong cuộc sống mình thuận lợi hơn hẳn

Hôm nay cậu đã nhận được kết quả bầu cử vào hội đồng quản lý đế đô. Vì ba lớn ba nhỏ trong nhà vẫn đang bận bù đầu bù cổ nên quyết định cùng chú Hi Văn đến phủ quốc sư ăn một bữa cơm nhỏ để coi là chúc mừng

Nhìn quanh căn phòng mình đã ở lúc nhỏ Khải Dương không khỏi cảm thấy bồi hồi. Lúc nhỏ đều thích nhõng nhẽo baba để được sang phủ quốc sư, lớn lên rồi cũng đã rất lâu không còn ngủ đây nữa

"Thay quần áo nghỉ ngơi một chút rồi ra ngoài ăn cơm nhé"

Hi Văn vừa cởi áo khoác cho cậu vừa nói

Khải Dương ngẩng đầu nhìn chú đang chăm chú chỉnh lại quần áo cho mình thì bất giác nhoẻn miệng cười

"Chú cứ như cô vợ nhỏ ý"

Hi Văn liếc nhìn Khải Dương, đóng lại cúc áo cuối cùng cho cậu khẽ nói

"Nhóc con không biết lớn nhỏ"

Khải Dương ôm lấy eo chú, bĩu môi dụi vào cổ chú

"Hmmm~~cháu lớn rồi! Sắp cao hơn chú luôn rồi!!!"

Hi Văn bật cười để mặc bàn tay cậu làm loạn trên người mình. Anh biết rõ nơi này hạ nhân không được tự tiện đi vào nếu không cũng không dung túng đứa nhóc này như vậy

"Lớn à? Hôm qua ai làm tình xong mệt đến mức nằm liệt ra giường rồi chú phải bế vào phòng tắm hửm?"

Khải Dương cứng người, đỏ mặt cảm giác như lòng tự trọng của một top chính hiệu bị phá vỡ. Cậu cắn lên vai Hi Văn nói

"Lúc đó cháu chỉ muốn nằm cạnh chú một lát thôi sau đó sẽ vệ sinh cho chú ngay. Chú chẳng hiểu thế nào là aftercare gì cả"

Thẹn quá hoá giận Khải Dương đè chú lên tường vừa hôn vừa liếm lên vai, cổ, tai chú như một chú mèo con giận dỗi nhe nanh múa vuốt âm thầm ép chủ nhân nhận lỗi

Hi Văn thở dốc khẽ nở nụ cười gượng gạo chẳng biết nên buồn hay nên vui khi thấy cơ thể mình phản ứng với những động chạm đơn giản của cậu

Dù gì cũng là lão già sống hơn ba mươi năm trên đời mà lại để tên nhóc chưa thành niên trêu chọc đến mức này đúng là xấu hổ quá

Hi Văn nghiêng đầu khẽ đẩy cậu ra

"Yên nào, đang ở phủ quốc sư! Cẩn thận làm nhăn quần áo, làm mất lễ nghĩa trên bàn ăn!"

"Ai mà thèm quan tâm chuyện đó chứ, cháu muốn~~"

Đôi tay Khải Dương đã du tẩu hết cơ thể alpha rồi trở lại nên nó thích nhất - bộ ngực của Hi Văn. Khải Dương xốc áo anh lên tay không ngừng nhào nặn bộ ngực không được coi là lớn của chú

"Hình như nó to ra hơn rồi này, đều là công lao của cháu hết"

Cả gương mặt Hi Văn giờ đã đỏ như tôm luộc, không biết có phải vì hai người đang "làm" ở địa điểm mới hay không mà Hi Văn cảm thấy cơ thể mình nhạy cảm hơn rất nhiều, cũng rất...sướng...

'Mình quá đê tiện rồi!' - Hi Văn nghĩ

Nhưng anh có thể từ chối Khải Dương không? Rõ ràng là không. Chưa nói đến việc Khải Dương có thể dùng gương mặt đó bày ra 7749 biểu cảm làm nũng đáng yêu thì thật ra Hi Văn cũng rất muốn cậu. Chỉ là nhiều khi nghĩ mình đã lớn tuổi rồi mà bị nhóc con trêu chọc cũng không tránh nổi xấu hổ

"Làm gì có chuyện to lên, cháu đừng tưởng tượng"

Khải Dương đã cúi người rúc vào ngực Hi Văn mút mát nó được một lúc, cậu vừa ngậm núm vú chú vừa nói

"To hơn thật mà, chú sờ thử xem"

Khải Dương nắm lấy tay alpha để anh tự chạm lên ngực. Hi Văn lại như chạm vào nước sôi, rùng mình vội bỏ tay

"Ai mà tự chạm vào nó chứ"

"Chú còn tự banh lỗ đít cho cháu địt mà ngại chạm vào ngực mình à?"

Mặt Hi Văn nóng bừng vì xấu hổ, anh đẩy mạnh cậu ra mà quên cậu vẫn đang ngậm núm vú mình

"Cháu tránh ra...aa!"

"Hmm!!"

Khải Dương miễn cưỡng rời môi khỏi hạt đậu thần kì của chú. Cậu nhíu mày hậm hực nhìn Hi Văn

"Trán cháu đỏ hết lên rồi này"

Hi Văn liếc nhìn cái trán hơi hồng lên của cậu, anh hơi chột dạ nhưng vẫn ấp úng mà nói

"Chú đã nói đây là phủ quốc sư chú không muốn...."

"Đúng là có được rồi sẽ không trân trọng nữa. Trước kia chú đối xử với cháu tốt lắm~"

Chưa kịp để Hi Văn nói hết câu Khải Dương đã nói xen vào như một đòn đánh phủ đầu. Mà skill này đối với chú Hi Văn luôn luôn có sức mạnh làm giảm 100% máu

"Chú..."

Khải Dương cúi đầu thở dài, tay giơ ra kéo áo lại cho chú

"Nếu chú không muốn thì thôi, cháu không muốn ép chú"

Khải Dương nói với giọng khàn khàn càng khiến Hi Văn lo lắng

"Cháu khóc à? Hay khó chịu ở đâu? Ngẩng đầu nhìn chú này"

Hi Văn nâng cằm cậu lên. Đập vào mắt anh là bức tranh mĩ nam rơi lệ say hồn người. Mặt Khải Dương nâng lên theo tay Hi Văn con mắt ươn ướt nhìn thẳng vào anh tựa như cả thế giới có lỗi với cậu vậy

Hi Văn nghĩ nếu mình vẫn là con người của trước kia thì ắt sẽ giết hết người làm mĩ nhân trước mặt buồn dù phải mai táng hết cả lục địa, dâng lên ngọc ngà châu báu để đổi lại nụ cười của người trước mặt. Nhưng giờ anh không thể cũng không dám

Hi Văn giờ đây chỉ biết thở dài cam chịu. Anh cúi đầu hôn lên mắt omega trước mắt

"Đừng khóc nhé. Chú muốn cháu mà"

Khải Dương quay đầu, bĩu môi cũng chẳng thèm trả lời

Hi Văn mỉm cười bất lực, tay thì nhanh chóng cởi quần áo của mình. Rồi tựa như tự dâng mình lên hiến tế cho thần linh anh ôm lấy cậu, ép cả cơ thể trần trụi của mình vào người Khải Dương

"Khải Dương~~cháu không cần chú nữa à? Chú xin lỗi vì làm cháu đau nhé...hm? Chú xoa xoa cho cháu được không?"

Hi Văn dùng bàn tay khẽ xoa vòng tròn nhưng chỉ lạ là rõ ràng vết đỏ nằm ở trên trán mà anh lại đang xoa con cặc dựng đứng của cậu qua lớp quần

Khải Dương vào chịu nổi chú chủ động như vậy cậu vội lao tới như chó nhỏ hết hôn lại liếm lên mặt, cổ của chú

"Chú phải đền cho cháu"

"Ừm, chú đây mà"

Khải Dương không nói nhiều liền đè chú lên cửa sổ lớn trong phòng. Hi Văn nhắm mắt ôm lấy eo Khải Dương tận hưởng nụ hôn triền miên của hai người

Căn phòng này là nơi Hi Văn đã thức trắng bao đêm để chăm sóc omega của mình giờ đây lại bị chính cậu nhóc nhỏ năm nào đè lên cửa sổ gặm nhấm một cách không thương tiếc. Khắp phòng chìm trong tiếng hôn ướt át, tiếng cọ xát của vải vóc cùng tiếng thở hổn hển của đôi tình nhân

"Hưmm~~~ahh...ukkk..."

Quần áo vốn đã xộc xệch từ trước nay dần dần rơi xuống dưới đất

"Chú ơi, quay lưng lại nhé"

Hi Văn đỏ cả mặt già, xoay người chống khẽ tay lên cửa sổ

"Chát!"

"Chú nâng mông cao lên"

"Ahhh~~...đừng...đừng đánh"

Khải Dương nhếch môi lột đi dáng vẻ đáng yêu vừa nãy. Cậu tát liên tục lên mông anh

Mông và đùi trong của Hi Văn đỏ bừng bỏng rát, mím môi cố nâng mông dạng chân để làm hài lòng omega nhỏ của mình

Khải Dương liếm môi, tay tóm lấy eo anh đút con cặc đang cương cứng của mình vào cái bao chuyên dụng của nó

"Haaa~sướng quá"

"Aaaaaa---! Cháu không mở rộng à hmmm..."

Không chờ đợi một giây một phút nào Khải Dương thút hông liên tục. Thiết nghĩ nếu alpha có khoang sinh sản thì chú đã bị địt nát, mang thai và đẻ được 8 lưá rồi

"Như này lỗ của chú thít cặc cháu sướng hơn"

"Hmmm... aaaaaa--- aahhh~~ưmmmm!!"

Hai tay alpha cố vịn lên cửa sổ, đôi chân run rẩy chống đỡ cơ thể, dương vật hùng vĩ của alpha theo từng cú thúc của omega mà liên tục chảy nước, theo từng nhịp thúc của omega mà cạ vào tường

Hi Văn lúc này chỉ biết ngẩng đầu thè lưỡi chịu địt như chó cái. Khải Dương nghiêng mặt chú qua cúi đầu mút môi chú

"Hummm~~hmmm...tif..ahh~~"

"Chú ơi mùi chú thơm quá~"

Dù mất đi sợi tuyến thể, không thể thực sự đánh dấu omega nhưng bản năng alpha vẫn khiến anh khao khát khiênd omega trước mặt nhiễm mùi hương của mình. Anh túm lấy cổ omega vừa si mê vừa đói khát mà hôn cậu

Hi Văn run rẩy thoả mãn như tìm được mảnh ghép còn thiếu trong linh hồn nhưng con thú hôi hám bẩn tưởi vẫn gào thét, đòi hỏi để có được nhiều hơn. Muốn cắn lấy, nuốt lấy omega này vào trong cơ thể

Muốn

Muốn

"Chú ơi!"

Hi Văn rùng mình như lấy lại ý thức

"Ơi, chú đây"

"Chú không tập trung vào cháu. Chú đang nghĩ đến ai??"

Không kịp đởi Hi Văn trả lời Khải Dương cắn môi nhấc một chân của chú lên rồi thúc một cách không thương xót

"Aaaaaa~~hhmmmm....hưmmmm~~aaahhh!!"

"Bỏ chân chú xuống...ahhh~~"

Hi Văn gục đầu vào khủy tay xấu hổ đến rùng mình

Tư thế này...tư thế này quá xấu hổ giống như dáng động vật đi tiểu vậy

Rõ ràng Khải Dương cũng cảm thấy giống như anh nhưng cậu không muốn mọi thứ chỉ dừng lại ở "giống như"

Cậu gục xuống người anh còn cặc vẫn không ngừng ra vào trong cái lỗ dâm của alpha, đôi môi mềm mại áp xuống vùng tuyến thể của alpha, đôi tay xinh đẹp mò xuống dưới háng alpha nắm chặt lấy dương vật hùng vĩ của alpha

Cậu thì thầm bên tai alpha

"Chú vừa nghĩ đến ai?"

Hi Văn vặn người thút thít trong lòng omega. Với cái cơ thể dâm đãng này giờ đây alpha chẳng thể nào phản kháng nổi. Không có cặc omega hay thứ pheromone ngọt ngào tựa như ma túy này anh cũng chẳng thể nào lên đỉnh được nữa

Tựa như bị điều giáo vậy

"Ahhhh~~đừng thúc nữaaaaa ahhhh~~bắn...!"

Alpha sướng đến co giật bắn dòng tinh đặc sệt lên tay omega theo đó là dòng nước tiểu bắn thẳng lên tường, dính vào người omega

Từ khi hẹn hò với Khải Dương Hi Văn đã quen với việc bắn tiểu. Cái hành động thú tính này tựa như con đực đánh dấu lãnh thổ. Mới đầu Hi Văn còn muốn cự tuyệt nhưng cái khoái cảm khi xè tiểu lên người omega của mình thật tuyệt mĩ làm anh không tài nào từ chối được

Khải Dương cáu kỉnh vì chú không trả lời câu hỏi của mình. Cậu dùng hết sức bình sinh vừa cắn nát gáy alpha vừa địt tung lỗ đít anh

"Sao chú không trả lời cháu"

"Aaa...ahhh!!!hhhmmmmm....ummm chú...chú~~"

Chịu quá nhiều lực, then chốt của cửa sổ bung ra, cửa sổ bật tung làm Hi Văn nhoài cả nửa thân người ra ngoài

"Chú - nghĩ - đến - ai!??. Nghĩ đến ai khi cháu rong ruổi trên cơ thể chú? Khi cháu làm cho chú bắn tinh, xè tiểu?"

Ngoài trời hoàng hôn buông xuống, ráng chiều chiếu lên cơ thể trần trụi của alpha khiến anh rùng mình. Tựa như cơ thể nhơ nhớp này bị vạch trần dưới ánh sáng, giữa con mắt của thiên nhiên

"Chú nghĩ đến cháu. Chú nghĩ đến cháu mà"

"Cháu là ai?"

"Khải Dương...ahhh~~là Khải Dương!!"

Khải Dương thoả mãn mỉm cười hôn lên xương cụt của chú

"Chú ngoan quá~~"

Bỗng tiếng động ở bụi cây cảnh gần đó thu hút sự chú ý của Hi Văn. Bản năng sát thủ bao năm khiến anh cảm nhận được chuyển động tốt hơn người thường nhiều. Hi Văn nhíu mày nhưng chưa kịp nghĩ nhiều hơn đã bị Khải Dương kéo vào trong phòng chuẩn bị một trận đụ địt mới

"Chú lại chú ý đi đâu đó?"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com