Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Uống say

Đám cưới của Sooyoung và Seohyun là sự kết hợp của phong cách Hàn Quốc và phương Tây. Cô dâu mặc bộ váy cưới trắng, tóc búi cao. Còn phần trang trí của khách sạn mang thiên hướng cổ xưa, có hành lang mái hiên, sân sau, hồ nước, toàn bộ khách sạn mang đến cho người tham dự cảm giác như đang dạo quanh một khu vườn cổ.

Bởi vì Tiffany là phù dâu, đám khách khứa cũng không dám chuốc rượu cô dâu, tên Lee Jongseok kia tuy là phù rể nhưng trình độ uống rượu thì không tốt lắm, tửu lượng còn không bằng Tiffany, cho nên đại đa số rượu chúc đều do cô uống.

Tiffany nhìn anh họ cười rạng rỡ với khách, còn cô thì bị người ta liên tục mời uống rượu. Tửu lượng của cô khá tốt cho nên ai mời cũng không từ chối. Từng ly từng ly champagne trôi theo cổ họng vào trong bụng, dạ dày cô tích đầy nước.

Cô uống xong ly rượu thì cảm thấy đầu óc choáng váng, con người và đồ vật xung quanh bắt đầu quay vòng, trên đỉnh đầu là cụm đèn chùm lộng lẫy tinh xảo, còn bên tai cô vang vọng bài hát "Hôm nay em phải được gả cho anh".

Người con gái nhìn xung quanh cũng không tìm thấy bóng dáng người ấy, cô cảm thấy hơi uể oải, vì sao anh còn chưa tới chứ. Cô tìm bóng anh, còn Nichkhun cũng tìm mãi mới thấy bóng dáng cô, lúc tìm thấy cô đã ngà ngà say rúc mình trong góc ở sofa, tay cầm chai rượu nhắm hai mắt.

"Tiffany, em có sao không?" Anh ta sờ sờ hai gò má cô, xúc cảm nóng đến kinh người, hai má cô đỏ ửng, cả người mềm mại yếu ớt.

"Không vấn đề, em còn uống được, Nichkhun, đừng động vào em, em còn uống được! Nào... cụng ly!"

Cô gái nhỏ nói đứt quãng, đột ngột đứng bật dậy, ôm chầm lấy Nichkhun khóc, chính cô cũng không biết mình khóc vì cái gì.

Taeyeon vừa lúc tiến vào đã trông thấy cảnh này, anh đứng từ xa nhìn chăm chú. Anh nhìn thấy cô ngây ngô ôm người kia, người đàn ông đó tên Nichkhun, anh tất nhiên phải biết anh ta, tên đó chính là con trai út của nhà họ Buck ở phía Tây.

Trở về từ chuyến công tác đi Busan, Taeyeon vừa xuống máy bay đã vội vàng đi tới khách sạn. Bầu không khí ở đám cưới thật sự rất náo nhiệt, bởi vì đã là phần sau của buổi tiệc rồi nên có rất nhiều người uống say.

Lông mày người đàn ông khẽ nhăn lại, hai mắt lạnh như tuyết mùa đông, lạnh đến muốn đóng băng người khác, đôi chân dài cất bước, chỉ vài bước đã đi tới góc đó.

"Anh Buck, thật xin lỗi, Tiffany gây rắc rối cho anh rồi, từ giờ tôi sẽ chăm sóc cho cô ấy."

Nichkhun nhìn người đối diện, đôi mắt đen nháy chứa ý cười, ánh đèn rực rỡ chiếu lên gương mặt Taeyeon, anh mang lại cho người ta cảm giác thờ ơ, lãnh đạm.

Đúng lúc này, Sooyoung từ xa đi tới, anh ấy khoác vai Taeyeon, nét mặt thoải mái, "Chú nhỏ, cuối cùng chú cũng tới rồi, cô ấy uống say. Tối nay chú chăm sóc cô ấy nhé, để mình em gái xinh đẹp ở khách sạn cháu không yên tâm."

Hóa ra là con trai út nhà họ Hwang, Nichkhun cũng nghe qua rất nhiều tin về người con này rồi. Con trai út của nhà họ Hwang trời sinh là một thiên tài kinh doanh, sau này khi tiếp quản Hwang Thị, ra tay quyết đoán, táo bạo và có tầm nhìn xa, anh đã giành lấy cho Hwang Thị sự huy hoàng rực rỡ.

*Thân thế của Taeyeon chưa được tiết lộ nên sẽ mang họ Hwang, bởi vì được nhận nuôi, còn khi nào được tiết lộ thì chờ nhe

Trong giới này đều là con ông cháu cha, đương nhiên cũng sẽ có những người có sở thích không mấy tốt đẹp, hoặc là đắm mình trong đàng điếm dâm lạc. Nhưng vị Taeyeon này, Nichkhun chưa từng nghe đến chuyện yêu đương của anh, cũng chỉ loáng thoáng biết mối quan hệ gần gũi của anh với Lee Sunmi. Tận đáy lòng anh ta vẫn cảm thấy thắc mắc, vừa rồi người đàn ông này nhìn anh ta với con mắt đầy thù địch, cũng không biết có phải là ảo giác của bản thân anh ta hay không.

Sooyoung đã ra mặt nói như vậy, anh ta cũng không thể mặt dày không buông tay, vì thế, anh ta quyết định hóa thành bộ dáng ngoan ngoãn như cún con, "Đúng lúc quá, cô ấy phiền lắm, làm phiền anh Hwang rồi."

Lời này của Nichkhun lời ít ý nhiều, không chỉ làm rõ mối quan hệ giữa anh ta và cô gái nhỏ, hơn nữa còn giữ được thể diện khi chuyển cô cho người kia.

Người thông minh như Taeyeon làm sao không hiểu dụng ý trong lời nói của đối phương, thản nhiên đáp lại, "Không phiền, dù sao Tiffany cũng là cháu gái tôi."

Chú rể đứng bên cạnh nhìn hai người anh một câu tôi một câu, cười nói, "Vậy chú nhỏ cứ về trước đi, phần sau buổi tiệc chắc chú cũng không thích đâu, thôi thì giúp cháu đưa con ma men này đi trước."

"Được, tôi đưa cô ấy về trước."

Sooyoung cũng hiểu biết chút ít về Taeyeon, chú nhỏ của anh luôn là người vui vẻ và ít nói, có lẽ là bởi vì tin vào đạo Phật nên chú ấy dường như mang khí chất của một vị Phật cổ với chiếc đèn lồng xanh.

Cho nên ở trong mắt Sooyoung, chú nhỏ của anh nói đến cùng cũng không thích hợp với những nơi ồn ào như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com