Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[N] 52. Trong bụng em ấy có đứa bé của con

Chương 52. Trong bụng em ấy có đứa bé của con

-

Thượng tướng Lục hạ lệnh đuổi khách.

"Tại hạ còn chút việc nhà cần giải quyết, mong các vị về cho. Ngày khác nhất định Lục mỗ sẽ đích thân đến bái tạ."

Tính hiếu thắng và sĩ diện giữ cho Thượng tướng Lục chút bình tĩnh cuối cùng. Gương mặt gã đàn ông âm trầm, lạnh lẽo tột độ. Ánh mắt căm căm lướt qua Hứa Chu, tựa như đang nhìn một miếng thịt hôi thối bốc mùi, trong con ngươi chỉ còn sự kinh tởm chán ghét.

Tống Minh Tễ và Lê Thú định đưa Hứa Chu rời khỏi đây, nhưng Hứa Chu như bị ma xui quỷ khiến vậy, em từ chối.

"Em..."

Hứa Chu không thốt nổi lời nào. Cú sốc to lớn cùng biến cố bất ngờ ập đến khiến em khó lòng chống đỡ.

Đôi mắt người đẹp đẫm lệ mịt mờ, chẳng còn nhìn rõ bất kỳ ai trước mặt. Hơi thở em đứt quãng đến đáng sợ, đôi môi tái nhợt lạ thường. Hứa Chu nghẹn ngào, khóc nức nở: "Các anh đi đi..."

Lý trí dường như không còn nữa. Thật sự khó chịu quá.

Hứa Chu biết mình không nên từ chối. Nếu không, cơn thịnh nộ của Thượng tướng Lục chắc chắn sẽ trút lên người em. Em nên làm như trước đây, sớm trốn đi thật xa, tránh né nguy hiểm.

Đó là thói quen của loài chuột gặm nhấm, được em rèn giũa thuần thục từ thuở nhỏ khi muốn cố gắng sống sót trên hành tinh rác rưởi.

Nhưng lúc này, dưới áp lực cầu sinh, bản năng sống còn của Hứa Chu trỗi dậy. Em đẩy tay Lê Thú và Tống Minh Tễ ra.

Tống Minh Tễ không bỏ cuộc. Y thuận thế nắm lấy tay em, cố gắng hạ giọng, nhẹ nhàng nói: "Chu Chu, khu ba vừa nghiên cứu ra một loại vật liệu mới, chịu nhiệt cực cao, không tan chảy, rèn được lưỡi dao sắc hơn cả PU40. Có muốn đi xem thử không em?"

Y nhắc đến thứ Hứa Chu thích nhất, như thể dùng đồ ăn vặt để dụ dỗ một đứa bé con. Cẩn thận lấy lòng, trông mong chờ đợi.

Anh em loạn luân, vốn là việc xấu trong nhà vậy mà lại để người ngoài biết hết.

Thằng con trai mà Thượng tướng Lục luôn tự hào và đứa con hoang bị xem là nỗi sỉ nhục lại quấn lấy nhau. Hơn nữa, chuyện này còn bị ba kẻ ngoài cuộc khác chứng kiến.

-- Lục Thanh Yến có thể không chết, nhưng Hứa Chu chắc chắn sẽ chẳng được sống yên.

Đôi mắt đào hoa của Tống Minh Tễ ẩn chứa ý cười dịu dàng, như thuở đầu hai người gặp nhau. Để tạo ấn tượng tốt với Hứa Chu, y đã luyện trước gương không biết bao nhiêu lần cho nụ cười của mình trở nên hoàn hảo, ấm áp với độ cong vừa phải.

Y nghiêng đầu, cung kính nói với Thượng tướng Lục đang giận dữ bên cạnh: "Bác Lục, Hứa Chu còn bài tập nhóm chưa xong. Tiến độ của em ấy hiện giờ làm chậm trễ tuyến trình của cả đội. Cháu nghĩ, cháu cần đưa em ấy đi."

"Đá nó ra khỏi nhóm của các cậu đi."

Thượng tướng Lục cười giả lả, nhưng lời nói gã tràn đầy khinh miệt và tức giận, "Loại mạt hạng thấp kém như nó thì có tư cách gì đụng vào mấy thứ nghiên cứu đó? Một đứa ngu từ hành tinh rác rưởi bò lên, biết cái thá gì mà nghiên cứu?"

Sắc mặt Tống Minh Tễ chợt lạnh. Khóe môi y vẫn giữ nụ cười ấm áp hồn hậu, nhưng giọng nói mạnh mẽ không kém phần nội lực: "Bác Lục, không dám giấu gì bác, hôm nay con đến đây có mang theo vài phần sính lễ, cốt là để cầu hôn Chu Chu."

Thượng tướng Lục đương trong cơn thịnh nộ, gã lạnh giọng đáp: "Nhà họ Tống muốn liên hôn, họ Lục của chúng tôi trèo cao không nổi đâu."

Lê Thú muốn mở miệng, nhưng Thượng tướng Lục kìm nén giận dữ, gã cắt lời: "Nhà họ Lê của cậu cũng thế!"

"Người đâu, tiễn khách!"

Cả ba đều bị đuổi hết ra ngoài. Phòng tiếp khách chìm vào tĩnh lặng.

Từ đầu đến cuối Lục Thanh Yến vẫn luôn chăm chú dõi theo động tác của cha mình. Anh đứng dậy, ra hiệu bằng mắt với Hứa Chu, nhẹ giọng gọi: "Thượng tướng."

Thượng tướng Lục không thèm để ý. Giọng điệu gã căng thẳng, lạnh lùng như sương giá, gã hỏi: "Đây là lý do con trăm phương nghìn kế ngăn cản thằng tiện chủng này liên hôn?"

Lục Thanh Yến im lặng. Hàng mi dài của anh rũ xuống, trong mắt cuồn cuộn cảm xúc tối tăm.

Thượng tướng Lục hít sâu một hơi nhưng ngọn lửa trong ngực chẳng thể nguôi được. Gã nghiến răng, vung tay tát mạnh vào mặt thanh niên cao lớn trước mắt!

"Khốn nạn!"

Thượng tướng Lục gầm lên. Mắt hổ trợn trừng, gân xanh trên thái dương nổi rõ!

Cái tát đó gần như dùng hết sức lực, Lục Thanh Yến bị đánh đến mức đầu lệch sang một bên! Máu vẩy ra, từ khóe môi tràn xuống. Gã đàn ông không rên một tiếng nhưng nửa khuôn mặt tuấn tú đã sưng vù, chật vật. Tầm mắt anh thoáng chốc tan rã...

"Anh ơi!"

Trái tim Hứa Chu thắt lại. Em hét lên thất thanh. Nước mắt nóng hôi hổi không ngừng tuôn trào từ hốc mắt đỏ hoe.

"Câm miệng!"

Thượng tướng Lục nghe tiếng Hứa Chu, lửa giận từ trong lòng gã lại bốc lên. Gã lập tức túm lấy bình hoa trang trí gần đó, hung hăng ném thẳng vào đầu Hứa Chu!

Hứa Chu nhắm mắt lại theo bản năng. Trong lòng run rẩy chờ cơn đau ập đến. Nhưng một tiếng "Choang" vang lớn trước mặt em!

Em như có linh cảm, chậm rãi mở mắt. Trước người là bóng dáng cao lớn của một gã đàn ông.

Mảnh sứ vỡ văng tung tóe. Lực mạnh cỡ ấy như muốn đập chết người ta luôn vậy!

Nếu bình hoa đó mà đập trúng đầu Hứa Chu, hậu quả thiệt không dám nghĩ tới. Thượng tướng Lục rõ là đã động sát tâm rồi.

Vai Lục Thanh Yến bị trúng cú ném này. Lông mày vốn đã nhăn càng nhíu chặt. Trong miệng anh đầy mùi tanh của máu. Khi mở miệng, dường như cũng mang theo hơi máu: "Ngài muốn giết chết em ấy sao?"

Thượng tướng Lục nhìn cảnh này, tay gã run lên vì tức. Nhìn đứa con trai gã từng tự hào che chở cho đứa con hoang tư sinh thấp kém, gã cười lạnh không ngừng: "Có gì mà không thể? Mạng nó cũng là ta cho!"

Không, mạng của Hứa Chu là do chính em, trong sự khốn khổ tột cùng, ở khu đèn đỏ ăn thịt người không nhả xương trên hành tinh rác rưởi, từng chút một nhặt nhạnh mà có.

Ánh mắt lạnh lùng và tư thế che chở của Lục Thanh Yến chọc giận Thượng tướng Lục. Con trai gã không nên bị thứ tình cảm bẩn thỉu, không thể lộ ra ánh sáng này thao túng.

Không lý trí. Không sáng suốt.

Đặc biệt, người khiến Lục Thanh Yến đối đầu với chính cha mình lại là em trai ruột thịt của nó.

Thượng tướng Lục chỉ cần nghĩ đến cảnh hai đứa nó lăn lên một cái giường là gã đã thấy nghẹt thở.

Gia môn bất hạnh, hủy hoại luân thường!

Dưới ánh mắt hung ác ấy, Hứa Chu chỉ cảm thấy da mình như bị lột sống. Từng khúc xương đau nhức dữ dội.

Lục Thanh Yến che chắn cho Hứa Chu cực kỳ cẩn thận, kín kẽ không một khe hở. Cái dáng vẻ như gà mẹ bảo vệ con của anh làm Thượng tướng Lục tức đến bốc hỏa, "Hai đứa ti tiện không biết nhục nhã!"

Thượng tướng Lục nghiến răng ken két. Cả khuôn mặt gã đỏ tía như gan heo, tưởng chừng thở không ra hơi nữa.

Lục Thanh Yến không phản bác. Anh chỉ rũ mi mắt. Tất cả biểu cảm u ám, vặn vẹo đều giấu dưới cái cúi đầu ấy.

"Là tôi ép em ấy. Tôi cam nguyện chịu phạt."

Hứa Chu nghe anh trai bao che, cổ họng uất nghẹn đến đau đớn. Mấy lần há miệng thở hổn hển, nhưng chẳng thốt nổi lời nào. Em chỉ ngây dại nhìn bóng lưng anh, chóp mũi cay xè.

Giọng gã đàn ông khàn khàn, ngữ điệu bình thản. Nhưng chính thái độ điềm nhiên ấy lại càng chọc tức Thượng tướng Lục đương trong cơn thịnh nộ!

"Con ép nó? Nó là cái thá gì mà đáng để con che chở như vậy hả?!"

Thượng tướng Lục thở hổn hển, gân xanh trên thái dương giật liên hồi. Ngón tay chỉ vào hai người run lẩy bẩy. Gã lạnh giọng quát: "Học từ con mẹ đĩ điếm của nó ở hành tinh rác rưởi mấy trò dụ dỗ người, giờ còn dám dùng lên chính anh trai mình!"

Lời này nhắm vào Hứa Chu đang quỳ trên sàn run bần bật.

Thượng tướng Lục đoán không sai.

Khi mới đến nhà họ Lục, là chính em không biết xấu hổ, đã đi dụ dỗ anh trai mình.

Hứa Chu thoáng hoảng loạn. Nước mắt không kìm được tuôn trào. Khuôn mặt tái nhợt ướt đẫm.

Hai cha con nhìn nhau, ánh mắt giằng co. Một lát sau, Lục Thanh Yến là người chịu thua trước. Anh quay sang quản gia, ra lệnh: "Lấy gia pháp ra... Đưa em ấy về phòng."

"Nhốt nó trên gác mái." Thượng tướng Lục cắt ngang lời anh. Ánh mắt gã sắc bén, ra chiều uy hiếp.

Lục Thanh Yến lạnh lùng ngẩng lên. Đáy mắt trào dâng hàn ý, nhưng rồi bị đạo đức và giáo dưỡng bao năm đè nén xuống. Giọng anh nghẹn ngào, gằn từng chữ: "Đưa em ấy về phòng."

Thượng tướng Lục đối diện đôi mắt u ám đầy uy lực ấy, trong một thoáng, gã sững sờ. Nhưng ngay sau đó, vì nhịp tim bất chợt tăng nhanh, gã gầm lên trong cơn thịnh nộ: "Ông đây còn chưa chết! Cái nhà này chưa tới lượt nó làm chủ đâu!"

Quản gia run rẩy trong lòng, mồ hôi nhiễu nhại đầy mặt.

Hứa Chu lảo đảo đứng dậy. Em run rẩy thốt ra những lời mà cả đời này em chưa từng dám nói với Thượng tướng Lục.

"Là con dụ dỗ Lục Thanh Yến."

Em cắn chặt môi, như thể đang kìm nén xúc động trong khoảnh khắc ấy. Nhưng cơ thể và đầu óc của em dường như hoàn toàn không còn kiểm soát được.

Chỉ là như vậy thôi. Quan hệ của họ chẳng qua là đáp ứng nhu cầu. Nhưng tất cả, theo sự mài mòn của thời gian, đã lặng lẽ biến chất.

Đôi môi rướm máu run rẩy.

Hứa Chu nghẹn ngào, giọng điệu đau đớn: "Xin đừng phạt anh ấy."

Hứa Chu dường như đoán được số phận của mẹ mình.

Ngày trước, khi Hứa Vân dẫn em gõ cửa nhà họ Lục, có lẽ bà ta đã chết rồi.

Chứ không phải cầm tiền, mãn nguyện rời đi như em từng nghĩ.

Một người cố chấp như Thượng tướng Lục, sao có thể để vết nhơ trong đời mình ung dung sống sung sướng?

Hứa Chu là cháu chắt dù không được Thượng tướng Lục thừa nhận nhưng vẫn được giữ lại nhờ lời khuyên của ông nội và bà nội nhà họ Lục.

Nhưng Hứa Vân thì không có cái may mắn ấy.

Nếu trước đây em biết mẹ mình chết thảm đến vậy, có lẽ Hứa Chu sẽ cảm thấy có đôi chút hả hê. Nhưng giờ đây, trong lòng em chỉ còn cảm giác sợ hãi tột cùng.

Em bị nhốt lại.

Lần đầu tiên, Hứa Chu biết ngôi nhà ngăn nắp, sáng sủa này lại có một căn phòng âm u, ẩm thấp đến vậy. Mỗi lần hít thở, phổi em như bị nhét đầy bụi bẩn khó chịu, khiến cả người em rệu rã lên hết.

Em hoàn toàn bị cắt đứt liên lạc với thế giới bên ngoài. Mấy ngày sau đó, chỉ có người mang cơm nước đơn sơ đến trước cửa, rồi đóng sập cửa rời đi.

Hứa Chu có lúc đã cảm thấy rất tuyệt vọng.

Em hối hận rồi.

Hối hận khi đó sao lại không đi cùng Tống Minh Tễ.

Hối hận sao lại đứng ra nhận lỗi hết tất thảy.

Lý trí bảo em rằng em chẳng làm được gì.

Nhưng cảm xúc lại kiểm soát hết não bộ của em.

Không gian yên tĩnh, khép kín khiến những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu em lên men một cách nhanh chóng, phình to.

Cảm giác này, tệ hại vô cùng.

"Không phải thích..."

"..."

Trước đây, em dễ dàng thốt ra những từ như "thích", "yêu". Như thể đó chỉ là lời nói để đổi lấy lợi ích khi cần.

Nhưng giờ đây, Hứa Chu thấy những từ ngữ ấy xa lạ đến tột độ.

Lông mày em luôn nhíu chặt. Em chìm vào cảm giác lạ lẫm và hoang mang.

Muốn thoát khỏi đây quá.

Lục Thanh Yến bị đánh đến mức nhập viện.

Lục thượng tướng cứng cỏi, vì giận quá mà tinh thần bị tàn phá một cách nghiêm trọng, thế là cũng nhập viện theo sau.

Chuyện này vốn được bưng bít kỹ càng, nhưng thiên hạ nào có tường không lọt gió. Trong chốc lát, cả giới thượng lưu xôn xao không ngớt.

Dù chuyện anh em loạn luân không bị phanh phui, nhưng việc Lục Thanh Yến khiến thượng tướng Lục tức giận đến nỗi nhập viện là chuyện thật không thể chối cãi.

Rốt cuộc giữa lằn ranh ấy đã xảy ra chuyện gì? Điều này để lại cho mọi người một khoảng không tưởng tượng rộng lớn.

Hiện tại, Hứa Chu tạm thời vẫn chưa sao. Người hầu nhà họ Lục đối với vị thiếu gia Lục Thanh Yến vẫn rất nghe lời. Họ lén lút mang đồ ăn tới cho Hứa Chu một cách đều đặn.

Nhưng cho tới khi Thượng tướng Lục xuất viện, mọi chuyện có lẽ sẽ không còn như vậy nữa.

Chắc hẳn ông ta muốn thẳng tay ném Hứa Chu về hành tinh rác rưởi. Hoặc không làm thì thôi, đã làm thì làm cho tới. Rõ là cách này tiện hơn việc trực tiếp giết người nhiều.

Hứa Chu hai tay trói gà không chặt, lại mang một vẻ yếu đuối, xinh đẹp mong manh. Nếu không một xu dính túi mà bị ném về hành tinh rác rưởi, hậu quả ra sao, ai ai cũng dễ dàng đoán được.

Ở đó, đám đàn ông sẽ chẳng thèm vòng vo với em, càng không nói chuyện tình cảm. Họ sẽ không bị vài ba câu ngon ngọt của em dụ dỗ, xoay vòng, rồi ngoan ngoãn nghe lời em như chó.

Nơi đó chỉ có bản năng dơ bẩn, ghê tởm của lũ thú hạ đẳng. Đụ địt là cách bọn chúng xả cơn dục vọng. Chúng sẽ luân phiên hiếp dâm em không ngừng nghỉ, xé toạc cơ thể em đến đổ máu, thậm chí có khi vết thương nhiễm trùng, rồi bệnh lây qua đường tình dục... Hoặc đáng sợ hơn cả thảy, chính Hứa Chu còn chẳng chịu nổi một hôm đầu tiên.

Cái chết ở hành tinh rác rưởi là chuyện thường như cơm bữa.

Mẹ Giang Hạc Giác hiền lành sẵn tính, nhưng cha hắn thì không đời nào chịu nhượng bộ để hắn cưới một đứa con hoang thấp kém, chẳng ra gì vào cửa.

Mẹ Lê Thú khoan dung, rộng lượng, nhưng cha gã lại cực kỳ không ưa thượng tướng Lục. Tương tự, gã cũng khinh thường xuất thân của Hứa Chu.

Nhưng Tống Minh Tễ thì khác. Mẹ y chết sớm, cha y tồn tại chẳng khác gì đã chết. Bản thân ông ta đối với gia tộc chẳng còn chút giá trị hay tiếng nói nào.

Ông nội nhà họ Tống lại tôn trọng lựa chọn của Tống Minh Tễ. Lần trước đến nhà Hứa Chu, ông còn giúp y chuẩn bị lễ vật, bày tỏ thái độ ủng hộ rõ ràng.

Nếu Hứa Chu thật sự gả vào nhà họ Tống, đó sẽ là cuộc sống phú quý nhà cao cửa rộng. Sau này em gần như chẳng phải chịu sự hành hạ, đay nghiến từ người ngoài. Cuộc đời sẽ thoải mái, nhàn hạ biết bao. Hơn nữa, chuyên ngành nghiên cứu của Tống Minh Tễ lại là robot - lĩnh vực mà Hứa Chu yêu thích nhất.

Ba người ganh đua, cuối cùng hẳn là Tống Minh Tễ sẽ thắng tuyệt đối.

Giang Hạc Giác trên mặt, trên người vẫn còn quấn băng vải. Thần sắc hắn uể oải, đôi mắt từng sáng ngời giờ đây tối tăm khôn cùng.

Lê Thú bất mãn, lẩm bẩm: "Cha tôi đâu phải người nhỏ nhen. Mẹ tôi lại càng là người tốt..."

Mẹ gã tuy rời đi trước tiên, nhưng gia đình luôn để gã tự do. Dù lúc này có không đồng ý đi chăng nữa thì cũng chẳng thể ép buộc gã.

Về nhà, gã sẽ nói lại với họ. Chu Chu rõ ràng rất thích gã...

Giang Hạc Giác hít sâu một hơi, lạnh giọng hỏi: "Chuyện này chẳng lẽ không nên hỏi ý kiến Chu Chu sao?"

Hắn nhìn chằm chằm Tống Minh Tễ. Hốc mắt đỏ hoe, lông mi còn vương nước mắt ướt át. Không cam lòng, lạnh lẽo, và xen chút tủi thân, ghen tị, nom đáng thương cực kỳ.

Thật buồn cười.

"Hiện giờ, ý kiến của em ấy chẳng quan trọng bằng mạng sống của em ấy đâu."

Khóe môi Tống Minh Tễ nở nụ cười nhàn nhạt, thoạt trông vô cùng ôn hòa. "Chu Chu cưới tôi đương nhiên là phương án hợp tình hợp lý nhất. Nếu Lục thượng tướng vẫn kiên quyết đóng cửa không gặp, vậy thì tôi nghĩ, ông nội của tôi cũng sẵn lòng vì tôi mà đến gõ cửa thêm lần nữa."

Tống Minh Tễ lại trở về phủ đệ nơi giữa sườn núi của ông cụ nhà họ Tống một lần nữa.

Nhưng chuyến này, thái độ của ông cụ Tống đột nhiên thay đổi.

"Ông nghĩ cháu sẽ có nhiều lựa chọn tốt hơn."

Trong đám cháu chắt của ông, Tống Minh Tễ là người có triển vọng nhất. Y chẳng cần dựa vào thế lực của gia tộc, từng bước bò lên vị trí hiện tại bằng chính sức mình. Một thiên tài đích thực trong giới nghiên cứu khoa học.

Ông cụ Tống tuy tiếc nuối vì y không kế thừa y bát của mình, nhưng giữa đám phế vật, hiếm hoi có một người xuất sắc đến tột đỉnh, so ra ông vẫn rất hài lòng.

Dù rằng... Y cũng là một đứa con hoang trở về từ hành tinh rác rưởi.

Nhà họ Tống có không ít con rơi con rớt lưu lạc ở bên ngoài. Nhưng chỉ kẻ có giá trị mới được nhận tổ quy tông.

Ông cụ ngồi trong sảnh chính, tay lần chuỗi Phật châu đã mòn bóng. Dù tuổi cao, đôi mắt cụ vẫn sáng quắc. Nhìn thì hiền từ, nhưng khí thế áp bức quanh người cực mạnh.

Cụ nhàn nhạt hỏi: "Cháu nghĩ xem, nếu hai đứa có con, sẽ ra sao đây?"

Cụ thở dài. "Chắc chắn là gen kém."

Gen kém.

Hai chữ nhẹ bẫng, nhưng gần như đè nghiến khiến người ta không tài nào thở nổi. Ngón tay Tống Minh Tễ siết chặt chén trà, trắng bệch.

Gen kém nghĩa là cơ thể dễ dính khuyết tật, dễ mắc ung thư hơn người thường, ngoại hình thô kệch, trí lực nghèo nàn, sức khỏe thiếu hụt...

Tống Minh Tễ đặt chén trà xuống. Giọng lạnh đi, nhưng khóe môi vẫn giữ nụ cười nho nhã, lễ độ như cũ, "Cháu có thể không sinh con."

"Cháu chẳng thấy mình nhất thiết phải có con trong tương lai. Huyết mạch của nhà họ Tống đông đúc, xin cụ cứ từ từ chọn người khác mà bồi dưỡng."

Gã đàn ông dáng dấp thanh tú như ngọc đứng dậy. Dưới ánh nhìn đầy áp lực của cụ già nhà họ Tống, y phủi đi lớp bụi chẳng hề tồn tại trên người.

Tống gia chẳng đầu tư bao nhiêu tâm huyết hay công sức nào vào y.

Y có được ngày hôm nay, là nhờ bò lên từ hành tinh nghèo khó lạc hậu nọ, phấn đấu nỗ lực bằng tất cả thiên phú và khả năng của chính mình.

Tống Minh Tễ không bận tâm đến cách nhìn của nhà họ Tống.

Đến hỏi ý cụ già Tống gia chẳng qua là vì hy vọng tình cảm giữa y và Chu Chu được một phần chúc phúc từ trưởng bối trong nhà, để danh chính ngôn thuận hơn mà thôi.

Nhà họ Tống không vui hả? Cũng có liên quan đếch gì đến y đâu?

Đôi mắt đào hoa ánh lên nụ cười lạnh nhạt. Giọng y trong trẻo như ngọc đẽo nơi núi non, mang theo ý cười tinh tế. "Sắc trời đã muộn, cáo từ."

Hứa Chu giờ đây đã thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Liên hôn là cách tốt nhất để cứu em. Vốn quân đội và viện nghiên cứu có hàng ngàn mối liên hệ chằng chịt.

Y tin, chỉ cần dùng một đứa con hoang để đổi lấy một nhà nghiên cứu cấp cao có thể chế tạo robot chiến đấu cùng vô số vũ khí tối tân, kèm theo cả đội ngũ nhân lực hùng hậu phía sau thì Lục thượng tướng chẳng thể từ chối món hời này.

Tống Minh Tễ hành động rất nhanh, chuẩn bị ngay khi Thượng tướng Lục xuất viện sẽ lập tức xông đến cầu hôn.

Nhưng có kẻ còn nhanh hơn y.

Thời điểm mẹ Giang thấy khắp người Giang Hạc Giác toàn là thương tích lớn nhỏ, bà đau lòng đến mức rơi nước mắt ngay tại chỗ.

"Ai làm con ra nông nỗi này hả? Con đúng là điên rồi! Con có biết ba mẹ tìm con bao lâu rồi không?! Anh con còn suýt nữa phát bệnh!"

Mẹ Giang hốt hoảng bảo người hầu đi mời bác sĩ. Nhìn vết thương trên mặt hắn, bà đau lòng tới độ hốc mắt đỏ tấy.

Nghe tiếng bước chân vội vã của chồng, mẹ Giang định quay ra đón. Nhưng Giang Hạc Giác đột nhiên nắm tay bà, hai đầu gối khuỵu xuống, "bịch" một tiếng quỳ sụp trên sàn.

Cú quỳ ấy khiến hai vợ chồng sững sờ tại chỗ. Đám người hầu nín thở nhìn cảnh này.

Mẹ Giang như linh cảm được hắn chuẩn bị nói gì. Bà run rẩy đưa tay đỡ cánh tay hắn. "Con, con đứng lên trước đã."

Chủ tịch Giang rõ ràng cũng nhận ra điều gì đó. Sắc mặt ông thay đổi, lập tức quay người định rời đi. Nhưng anh trai của Giang Hạc Giác ngăn lại.

Giang Lộ Bạch lên tiếng: "Cha, đừng vội tức giận."

Với đứa con trai lớn này, cha Giang luôn cảm thấy mình có lỗi với anh. Ông không thể khước từ, chỉ đành lạnh lùng nhìn Giang Hạc Giác, giọng điệu lạnh căm thốt lên: "Nói!"

Giang Hạc Giác nhìn anh trai đầy cảm kích. Đôi mắt hổ phách như muốn tan ra thành nước.

Giọng hắn khẽ run, mở miệng, khiến tất cả mọi người tại đó chết lặng: "Trong bụng em ấy hiện giờ... có đứa bé của con."

Giang Hạc Giác hít sâu một hơi. Giọng run rẩy, mỗi chữ như cắt nát cổ họng hắn, khiến hắn chịu đủ gian nan mới có thể thốt ra.

Lông mày gã đàn ông đè thấp, khuôn mặt tuấn tú như tạc lộ ra sự điên cuồng và lạnh băng khó tả. Giọng hắn nghẹn ngào tột độ. "Đứa bé đó sẽ là huyết mạch duy nhất trong đời này của con."

"Duy nhất."

【 Lời thì thầm của tác giả 】

Trễ quá rồi nhỉ!!! Cứ do dự mãi thôi, liệu có nên gả em Chu cho họ Giang không, đứa bé thì bây giờ không có thật đâu. Sau này, để bù đắp cho lời nói dối này bọn họ sẽ phải nỗ lực gấp bội.

Về phần họ Tống, y cũng sinh ra từ hành tinh rác rưởi, mang gen thấp kém. Trước đó ở đảo nhỏ đã nhắc qua rồi đó, y bị cận thị, với cả có đoạn bác sĩ gia đình nói sơ (ám chỉ nữa)... Thông tin rối quá. Kết hôn với anh cả thì nghe thôi đã thấy không thực tế rồi đây, nhưng chốt kết vẫn là NP, không phải 1v1.

Trước đây, trong tình cảm, Chu Chu luôn tự do phóng khoáng. Sau chương này, ẻm sẽ có thay đổi nhé ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com