Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 09: TƯ TÂM

Dư Mẫn mở cửa xe, khom người ngồi vào ghế phụ.

Bên ngoài bão gào thét, gió không ngừng phả hơi lạnh vào cửa kính, nhiệt độ trong xe cũng không phải quá ấm áp. Nhưng ngay sau đó Tưởng Thừa Trạch đã nâng cửa sổ xe lên và bật máy sưởi.

"Sao em lại ở đây?" Đôi tay thon dài rõ đường nét của anh đột nhiên duỗi ra trước mặt cô, đưa tới một hộp giấy lau.

"Em đến để đóng gói một số thứ gửi cho Tô Mạn."

"Gửi gì vậy? Em..."

"Em làm việc ở gần đây, Tô Mạn có nói với anh không?"

"À..." Tưởng Thừa Trạch thản nhiên đáp.

Cuộc chia tay hòa bình mà Tô Mạn nói có thể không dễ chịu, Dư Mẫn im lặng không hỏi tiếp nữa, chọc vào vết thương người khác cũng không phải hành động tốt đẹp gì.

Dư Mẫn hướng mắt về phía cửa sổ nhìn cơn bão dữ dội bên ngoài, không kìm được hắt hơi một tiếng. Cô ở ngoài trời quá lâu, dù trong xe có máy sưởi nhưng vẫn không khỏi rùng mình.

Tưởng Thừa Trạch quay đầu sang thoáng nhìn thấy chiếc áo gần như trong suốt của cô, vải dệt mỏng manh màu trắng dán sát vào ngực, lộ ra màu sắc của nội y. Anh vội vàng ngoảnh mặt đi: "Bây giờ em sống ở đâu?"

"Công viên đường Tây."

"Thành phố cổ bên kia à?"

"Vâng."

Tưởng Thừa Trạch cụp mắt xuống, cân nhắc một chút liền cầm lấy áo vest bên cạnh đưa cho cô: "Mặc vào trước đi."

Dư Mẫn sửng sốt, chậm chạp nhận lấy chiếc áo và bắt đầu mặc vào một cách máy móc. Bộ âu phục màu đen rộng thùng thình ôm lấy cơ thể cô, ngoại trừ mùi thuốc lá nhàn nhạt thì còn thoang thoảng mùi hương của Tưởng Thừa Trạch, một mùi hương riêng biệt chỉ thuộc về anh. Nghĩ vậy cả người Dư Mẫn như bị nhấn chìm bởi hơi thở yếu ớt còn sót lại, mặt bất giác đỏ bừng.

Trên đường về mưa vẫn rơi như trút nước. Những giọt nước nặng nề đập vào kính chắn gió rồi chầm chậm lăn xuống, giữa tiếng sấm rền vang không khí đọng lại ngưng tụ thành màn sương mù bám trên cửa kính.  Dư Mẫn ngồi lọt thỏm trong chiếc ghế bọc da, quấn mình trong chiếc áo khoác không vừa vặn, lần đầu tiên trong đời cô cảm thấy tiếng mưa bão lại có thể yên bình đến thế.

Cuộc hành trình dài dường như chớp mắt đã đến.

Khi xe chạy vào con hẻm cũ chật hẹp, Tưởng Thừa Trạch hỏi cô: "Ở đây sao?"

"À...đến nơi rồi, em lên nhà đây." Dư Mẫn gật đầu, luồn tay xuống ghế tháo dây an toàn, hơi nghiêng người cẩn thận cởi áo khoác trả lại anh.

Tưởng Thừa Trạch cau mày, nhìn vào những người  đang đi trên đường nói: "Em vẫn nên mặc nó thì hơn."

Tay đưa ra của Du Mẫn khựng lại, lồng ngực không tự chủ nhảy lên, hồi lâu đáp lại: "Vậy thì...cho em thông tin liên lạc của anh, em sẽ trả lại anh vào ngày khác."

Ngày khác nghĩa là có rất nhiều sự lựa chọn, không phải là sau khi áo được giặt sạch mà là vào một thời điểm thích hợp.

Dư Mẫn đã thêm Tưởng Thừa Trạch vào danh sách bạn tốt, cô mở xem vòng bạn bè của anh và âm thầm đánh giá thời gian sinh hoạt, xem xong Dư Mẫn đoán rằng vào cuối tuần anh sẽ rảnh rỗi.

Thế là mượn danh nghĩa trả lại áo khoác, cô nhắn thêm một tin: [Thực ra em vẫn muốn nhờ anh một việc, em muốn mua một chiếc ô tô cũ để đi lại nhưng em không có nhiều hiểu biết về mặt này. Anh có thể đưa ra gợi ý cho em không?]

Dư Mẫn thừa nhận rằng tin nhắn ấy như đánh một canh bạc. Tuy nhiên mối quan hệ giữa người với người thường được kéo lại bởi sự tương tác giữa tôi làm phiền bạn-bạn làm phiền tôi hay sao?

Mặc dù những gì Dư Mẫn muốn không chỉ là tình bạn với Tưởng Thừa Trạch, nhưng trong trường hợp này có thể làm quen trước cũng là một bước tiến.

Với thái độ muốn thăm dò, Dư Mẫn đã gửi tin nhắn đi. Tưởng Thừa Trạch bên ngoài có vẻ thờ ơ, thực ra bên trong lại có một trái tim nhân hậu, anh ấy luôn dịu dàng và bao dung với những người mà anh ấy quan tâm, nên anh ấy đã đồng ý.

[Vậy để em mời anh bữa tối.] Dư Mẫn nhanh chóng nhắn lại. Sợ Tưởng Thừa Trạch không nhận lời, cô còn cố ý nói thêm [Em vừa mới chuyển tới nhà mới, bếp còn chưa làm tục nổi lửa, em mời anh mấy món ăn gia đình được không?"

Có lẽ vì cụm từ 'món ăn gia đình' nên Tưởng Thừa Trạch không từ chối lời mời này của cô.

Dư Mẫn mặc tạp dề đứng trong bếp, cá được chiên vàng đều hai mặt, tôm đã bóc vỏ, các món ăn kèm rửa sạch rồi thái nhỏ bày ngay ngắn trên đĩa. Cô đã dùng cả buổi chiều để lựa chọn nguyên liệu và sơ chế chúng.

Bốn món mặn một món canh, vì đã chuẩn bị từ trước nên chưa đầy nửa tiếng đã nấu xong. Lớp trang điểm của cô còn không bị xỉn đi chút nào, đầu tóc cũng không hề rối.

Sau khi dọn lên món cuối cùng, Dư Mẫn cởi tạp dề để sang một bên nói: "Anh nếm thử đi, tay nghề của em không quá tốt, nếu không ngon cũng đừng ngạc nhiên."

Tưởng Thừa Trạch gắp một miếng cá bỏ vào miệng, vẻ mặt luôn bình tĩnh đã xuất hiện kinh ngạc: "Tay nghề không tốt? Em đừng khiêm tốn quá."

Khóe miệng Dư Mẫn hơi nhếch, xới cho mình và Tưởng Thừa Trạch mỗi người một bát cơm rồi hài lòng ngồi xuống.

Ăn tối xong, Dư Mẫn đi rửa bát, Tưởng Thừa Trạch giúp cô thu dọn bàn ăn, ánh mắt anh dừng tại cửa sổ: "Em trồng hoa à?"

Căn nhà này đã được xây từ lâu, cấu trúc có chút không khoa học, phòng bếp nối thẳng với ban công. Bên ngoài mưa vẫn rơi xối xả, quần áo treo trên dây phơi đã sớm được thu về chỉ còn lại dây thừng trơ trọi giăng ngang, dưới dây phơi là một hàng chậu hoa, hoa trong chậu nở rộ rực rỡ đung đưa dưới mưa.

Dư Mẫn đang cầm miếng bọt biển rửa bát, nghe thấy tiếng anh hỏi thì ngẩng lên, dù không muốn làm bầu không khí trùng xuống nhưng vì Tưởng Thừa Trạch đã nhìn thấy nên cô cũng không có ý giấu diếm: "Là hoa của Mạn Mạn. Cô ấy chuyển đi rồi, em không đành lòng để những chậu hoa này chết héo nên mang về nhà."

Tưởng Thừa Trạch nhìn đống hoa cỏ trước mặt một lát rồi quay người rời khỏi phòng bếp.

Khi Dư Mẫn thu thập xong, cơn mưa ngoài trời không những không tạnh mà có xu hướng càng lớn hơn. Cửa phòng khách mở toang, gió từ hành lang thổi vào.

Tưởng Thừa Trạch đứng ở chiếu nghỉ cầu thang tầng dưới, dựa vào lan can hút thuốc. Hình bóng góc cạnh của anh tan vào bóng tối chỉ có ngọn lửa nhỏ là nhấp nháy giữa các ngón tay.

Cách nửa tầng, Dư Mẫn có thể ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng của tinh dầu bạc hà, mùi hương tràn ngập trong không khí se lạnh, mát lạnh như chính anh.

Dường như nhận ra ánh mắt của Dư Mẫn, Tưởng Thừa Trạch hơi ngẩng đầu lên. Trong ánh sáng mờ mờ, đôi mắt hẹp dài của anh khẽ nheo lại, vẻ hoang vắng khác với thường ngày lại xen thêm chút u buồn.

Sau khi Tô Mạn đến Pháp, cô ấy không mất nhiều thời gian để tìm được Tử Hàng, vài ngày trước Dư Mẫn còn thấy bức ảnh chụp chung tình cảm của hai người họ. Dư Mẫn nghĩ lại cảm giác chua sót khi thấy ảnh Tưởng Thừa Trạch và Tô Mạn lúc trước, trong nhất thời cảm xúc thương sót lấn át lý trí: "Mưa to quá, lát nữa anh hãng về. Hai hôm trước là ngày kỷ niệm thành lập công ty, em bốc trúng được một chai rượu vang đỏ, không biết có ngon không, anh nhìn hộ em nhé?"

------------------------------

P/s: Mấy web lậu bê truyện đi nhanh quá, ngồi dịch truyện mấy tiếng xong thấy nó xuất hiện trên web khác, nản thiệt chứ. Mình chỉ đăng duy nhất trên wattpad, các bạn nào đang đọc ở web khác thì sang wattpad đọc để ủng hộ mình nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com