Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 20: ĐỨT CẦU CAO

Sự lịch sự của người trưởng thành nằm ở chỗ có một số điều không cần phải nói quá rõ ràng.

Trong lời của Dư Mẫn có ý cự tuyệt, Tưởng Thừa Trạch lập tức nhận ra: "Anh hiểu rồi, em nên nghỉ ngơi sớm một chút."

Nói xong anh xoay người đi xuống lầu, trong hành lang trống rỗng vang vọng tiếng bước chân, dần dần trở nên xa xôi.

Mãi sau đó Dư Mẫn mới mở cửa. Căn phòng trống tối đen như mực, các hộp carton chất đầy rải rác ở mọi góc phòng, khiến căn nhà đã ít đồ đạc nay càng thêm vắng vẻ.

Sự im lặng dâng lên như sóng thủy triều, khiến người ta ngột ngạt.

Dư Mẫn mở điện thoại, cố gắng chuyển sự chú ý sang việc khác. Tiếng Wechat vang lên, là thông báo xác nhận bạn bè, sau đó là tin nhắn của Tưởng Thừa Trạch: [Nếu em cần giúp đỡ thì cứ liên hệ với anh.]

Ngoài ra còn có một loạt tin nhắn bằng voice chat của Lăng Chí - học trò cũ của ba cô hiện đang làm việc tại khoa ung bướu của một bệnh viện lớn ở thành phố C. Tất cả tin nhắn đều nói về một việc, đó là bệnh của bố cô có thể điều trị được ở Trung Quốc.

Đầu năm nay, ba của Dư Mẫn - Dư Khánh Niên đi khám sức khỏe định kỳ khi chụp X-quang đã phát hiện một bóng mờ ở phía trên của phổi trái.

Dư Mẫn đưa ba đến một bệnh viện nổi tiếng để làm sinh thiết phổi, kết quả xét nghiệm cho thấy ông bị ung thư biểu mô tế bào vảy kém biệt hóa.

(*) Ung thư biểu mô tê bào vảy phổi là một loại của ung thư phổi không tế bào nhỏ. Bệnh ung thư phổi không tế bào nhỏ có tốc độ phát triển tế bào ung thư và di căn chậm hơn so với ung thư phổi tế bào nhỏ. Do đó, nếu được phát hiện sớm và điều trị kịp thời, người bệnh có hy vọng sống rất cao.

Hình ảnh chuẩn đoán cho thấy niêm mạc phế quản của Dư Khánh Niên rải rác nhiều nhóm tế bào không điển hình và các tế bào khối u ở trung tâm của trung thất thùy trên phổi trái, có thể liên quan đến di căn bạch huyết.

Nguyên nhân gây bệnh có thể liên quan đến việc Dư Khánh Niên hít phải bụi phấn trong nhiều năm làm giáo viên, cũng có thể là do ông ấy hít phải khói thuốc lá trong thời gian dài... điều đó không quan trọng, điều quan trọng là Dư Mẫn đã đưa ông đến nhiều bệnh viện thậm chí là các bệnh viện lớn ở thủ đô. Ý kiến ​​​​của các chuyên gia là không thể phẫu thuật, nên hóa trị.

"Xem xét kích thước của khối u và sự xâm nhập của các hạch bạch huyết vào các mô xung quanh, bệnh nhân không thể phẫu thuật. Lời khuyên của chúng tôi là dùng hóa trị, có thể kéo dài thêm một hoặc hai năm." Đây là những lời nguyên bản của bác sĩ.

Đối với phán quyết như vậy Dư Mẫn không thể chấp nhận, nghe nói phương pháp điều trị y tế của Mỹ rất tiên tiến nên cô quyết định đưa Dư Khánh Niên ra nước ngoài chữa bệnh. Đi Mỹ chữa bệnh tiêu tốn ít nhất một triệu đô la, nhà họ Dư không dư giả mà Dư Mẫn mới đi làm bốn năm năm, cũng không có nhiều tiền tiết kiệm.

Sau khi biết tình hình sức khỏe vủa Dư Khánh Niên, trường của ông đã tổ chức quyên góp để cố gắng đóng góp một phần nhỏ, buổi quyên góp trùng với lễ kỷ niệm một trăm năm thành lập trường, và Lăng Chí với tư cách là đại diện cựu sinh viên đã liên lạc với Dư Mẫn.

Tình cờ là cả hai người đều ở thành phố C nên Lăng Chí đã chủ động gặp Dư Mẫn, anh đưa ra nhiều gợi ý giúp chăm sóc người bệnh ung thư và giới thiệu một số bệnh viện đáng tin cậy ở nước ngoài cho cô.

Sau một hồi tìm hiểu, Dư Mẫn cuối cùng cũng tìm thấy một cơ sở y tế trung gian chuyên về điều trị các khối u nặng. Thông qua cơ sở trung gian đó, cô đã liên hệ với bệnh viện điều trị ung thư phổi tốt nhất ở Hoa Kỳ là Bệnh viện Đa khoa Massachusetts đồng thời đặt lịch hẹn với giám đốc y tế lâm sàng của bệnh viện- Bác sĩ Lens.

Bác sĩ Lens là người có nhiều nghiên cứu về ung thư phổi và là chuyên gia được công nhận tại Mỹ, điều này đã mang lại cho Dư Mẫn hy vọng rất lớn.

Cô đã xin visa cho ba và chính mình, dự định cuối tháng sẽ xuất ngoại, nhưng bây giờ Lăng Chí nói với cô rằng có lẽ cô không cần ra nước ngoài nữa.

"Khi Dư lão sư bị bệnh, khả năng miễn dịch của ông rất yếu và việc phải di chuyển cả một quãng đường dài là quá mệt mỏi. Nếu bị nhiễm trùng chắc chắn sẽ khiến bệnh tình của thầy trở nên tồi tệ hơn. Ngoài ra việc ở bên gia đình có thể giúp Dư lão sư bớt căng thẳng, hiệu quả điều trị sẽ cao hơn. Bác sĩ Lens thực sự giỏi, nhưng bây giờ ở Thành phố C còn có nhiều bác sĩ giỏi hơn."

"Em biết giám đốc Tưởng thị - Tưởng Thừa Trạch không? Anh trai anh đang làm tại Bệnh viện trực thuộc đại học X nói ông nội của Tưởng Thừa Trạch cũng được chẩn đoán mắc bệnh ung thư phổi cách đây không lâu, nhà họ Tưởng đã đặc biệt chi rất nhiều tiền để thuê cả một đội ngũ y tế từ Mỹ về và bây giờ họ đang công tác tại bệnh viện tư nhân của Tưởng gia."

"Chữa cho một người là chữa mà chữa cho hai người cũng là chữa. Nếu em biết Tưởng Thừa Trạch, tại sao không liên hệ với anh ấy trước? Hoặc nhờ Tô Mạn hỏi cũng được, nếu anh ấy sẵn lòng giúp đỡ thì Dư lão sư không cần ra nước ngoài nữa."

--------------------

Trước đó khi Lăng Chí mời Dư Mẫn đi ăn tối, trên tin tức đưa tin rằng Tập đoàn Tưởng thị đã mua lại một doanh nghiệp lớn khác. Lăng Chí và Dư Mẫn lần đầu tiên gặp nhau nên khi nói về bệnh tình của Dư Khánh Niên bọn họ có phần xấu hổ. Vì vậy sau khi nghe tin tức, Lăng Chí vô tình đề cập đến Tưởng thị và người thừa kế Tưởng Thừa Trạch.

Dư Mẫn thực sự không muốn nghe thấy tên của anh, nên cô đã ngắt lời Lăng Chí, nói rằng cô đã từng gặp Tưởng Thừa Trạch.

Lăng Chí tỏ ra ngạc nhiên, Dư Mẫn không còn cách nào khác đành phải nói Tưởng Thừa Trạch là bạn trai cũ của Tô Mạn, thông qua Tô Mạn cô đã gặp Tưởng Thừa Trạch vài lần. Khi đó Dư Mẫn chỉ nói qua loa nhưng không ngờ Lăng Chí vẫn còn nhớ đến tận bây giờ.

Trong WeChat, lời mời kết bạn của Tưởng Thừa Trạch vẫn nằm ở đó. Dư Mẫn nhấp vào hình đại diện không đổi so với bốn năm trước và khi Dư Mẫn định nhấn 'Đồng ý' thì cô lại do dự.

Ngay cả khi liên lạc trở lại thì cô có chắc chắn rằng mình sẽ thuyết phục được Tưởng Thừa Trạch giúp đỡ không?

Đây không phải là chuyện nhỏ như thuận đường đưa về, anh và cô không có giao tình sâu sắc. Gặp lại sau một khoảng thời gian dài, có lẽ biểu hiện của anh chỉ là lòng hiếu khách khác thường mà thôi.

Có chăng là bởi vì áy náy, có chăng là vì không đành lòng khi nhìn thấy bộ dạng chật vật của cô nên anh tốt bụng giúp đỡ, hoặc là anh đối với cô cũng có chút cảm giác... Nhưng loại cảm giác này, liệu có thể chịu đựng được ý đồ trần trụi của cô không?

Dưới lầu, chiếc Mercedes màu đen vẫn chưa lái đi. Sau khi Tưởng Thừa Trạch xuống lầu, anh không rời đi ngay mà ngồi vào ghế sau, hạ cửa kính xe xuống và châm một điếu thuốc.

Dư Mẫn đứng sau rèm nhìn Tưởng Thừa Trạch hút thuốc.

Chỉ trong nửa phút, một kế hoạch táo bạo hiện ra trong đầu cô.

Quay trở lại phòng khách, Dư Mẫn bật điều hòa sau đó quay người bước vào phòng tắm, bật bình nóng lạnh và đèn sưởi.

"Một, hai, ba..." Cô âm thầm đếm trong lòng, đến tiếng thứ ba, công tắc điện "tút tút" nhảy lên, xung quanh lập tức tối sầm lại.

Cô chạm vào bình hoa bên cạnh bàn trà, cầm nó lên cao rồi buông xuống.

"Choang——"

Bình thủy tinh rơi xuống sàn phát ra âm thanh chói tai.

Dư Mẫn thận trọng đi đến bên cửa sổ. Cô muốn chắc chắn Tưởng Thừa Trạch ở tầng dưới cũng nhìn lên.

Đợi một lúc, anh dập điếu thuốc trên tay, mở cửa xe sải bước về phía khu chung cư. Những bước chân vội vã trong hành lang trái ngược hoàn toàn so với lúc anh ra về.

Ngay sau đó, tiếng gõ cửa vang lên dồn dập.

"Dư Mẫn, em không sao chứ?" Tưởng Thừa Trạch lớn tiếng hỏi, trong giọng nói có chút thất thố.

Trong lòng Dư Mẫn dường như có thứ gì đó đang căng lên, có chút đau nhức, cũng có chút ấm áp. Cô nắm chặt tay nắm cửa, mất một lúc lâu mới bình tĩnh mở ra: "Em không sao... hình như là cầu dao bị đứt rồi."

Căn nhà Dư Mẫn thuê nằm trên tầng cao nhất, chủ nhà có lắp tấm năng lượng mặt trời nhưng cứ đến mùa mưa là hầu như lúc nào cũng phải dùng bình nóng lạnh.

Hệ thống dây điện trong nhà đã cũ và không thể chịu được các thiết bị điện công suất cao, Dư Mẫn chuyển đến không lâu thì cũng đã xảy ra sự cố chập điện do bật cùng lúc bình nóng lạnh và đèn sưởi.

Chủ nhà đã đến để giúp Dư Mẫn khôi phục lại nguồn điện và nói cho cô biết lý do. Nhưng vì bây giờ đang là mùa hè, không cần dùng đèn sưởi, hơn nữa Dư Mẫn cũng sắp chuyển ra ngoài nên chủ nhà kéo dài đến nay vẫn chưa thay hộp điện mới.

Căn phòng tối đen như mực, ngay cả đèn ngoài hành lang cũng tắt.

Tưởng Thừa Trạch lợi dụng ánh sáng yếu ớt từ tầng bên dưới để nhìn khắp người Dư Mẫn, sau khi xác định cô không có việc gì thì bật đèn flash của điện thoại, giơ cao lên nhìn một lượt hành lang.

"Đây là hộp điện à?" Một lúc sau, anh tìm thấy công tơ bên ngoài nhà cô, "Cái bên trái là của nhà em à?" Anh giơ đèn lên, vừa đưa tay mở hộp điện ra vừa nói.

"Không, hình như bị rò điện rồi." Dư Mẫn vội vàng kéo anh lại, "Đợi ngày mai chủ nhà đến xử lý đi. Trong nhà có nến, anh có bật lửa không?" Cho em mượn. "

Tưởng Thừa Trạch cau mày, "Ngày mai? Chủ nhà không thể đến bây giờ à?"

"Vậy tối nay em làm gì? Tắm chưa? Ăn tối chưa? Vừa rồi là thủy tinh vỡ à? Nếu chân em lại bị thương thì sao?" Anh nhìn chằm chằm vào mắt cá chân bị thương của cô, hỏi một loạt câu hỏi.

Dư Mẫn không biết nên trả lời câu nào trước, cô vừa định mở miệng nói chuyện liền nghe thấy Tưởng ThừaTrạch ngập ngừng nói: "Nhà anh có một gian phòng trống, nếu không ngại em có thể ở lại một đêm trước đã."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com