Chương 80: [Hạnh Thôn H] Ôn lại mộng cũ
"Hạnh Thôn. . . . . . Tôi muốn chán ghét anh. . . . . . Không muốn. . . . . ." Động tác của Hạnh Thôn càng ngày càng quá đáng, khiến Hổ Phách gấp đến độ sắc mặt đỏ chót. Người xung quanh tựa hồ đã lén lút xoay đầu lại nhìn hai người bọn họ rồi.
Chuyện như vậy ở trên xe bus đã không cảm thấy kinh ngạc, nhìn cô bé kia bị chen ở một góc, trong miệng phát ra tiếng rên rỉ mơ hồ, trong không khí có mùi dâm mi, người ta đại khái đoán được cô gặp phải lưu manh rồi.
Nhưng chuyện như vậy đã xảy ra không ít, hơn nữa trên TV không phải có đưa tin sao? Rất nhiều nữ sinh còn cố ý chen xe bus, khát vọng gặp phải lưu manh, nghĩ vậy nên cũng không có ai ngăn cản. Ở gần đó một thiếu phụ trẻ tuổi thấy rõ chàng trai đặt cô bé trong góc, Hạnh Thôn cảm nhận được ánh mắt nên quay lại nhìn ả một cái. Cái nhìn đó làm ả hận người bị sàm sỡ không phải mình, gương mặt đó thực sự quá tinh xảo rồi.
"Vậy thì chán ghét anh là được rồi" Hạnh Thôn từ từ thu hồi bàn tay thu đặt ở bên hông Hổ Phách, chỉ là cơ quan sinh dục nóng bỏng vẫn dán vào chân tâm mà cọ xát: "Bất kể xảy ra chuyện gì, anh tuyệt đối sẽ không buông em ra lần nữa." Đã qua tuổi dậy thì, giọng của hắn càng trở nên trầm thấp, mang theo chút khàn khàn từ tính, môi trượt trên vành tai cô.
"Chí ít. . . . . . Không nên ở chỗ này. . . . . . Hạnh Thôn, không muốn. . . . . . Thật mất mặt. . . . . ." Hổ Phách buông góc áo của Hạnh Thôn đã bị mình vò nát, cổ họng căng thẳng, thấp giọng khẩn cầu mang theo một chút nức nở, như lông chim nhẹ nhàng lay động trái tim Hạnh Thôn.
"Cô bé ngốc, chỉ là hù dọa em thôi. "Hạnh Thôn thở dài một hơi, đem dục vọng to lớn rút về, kéo dây lưng, chỉ là dương vật cách mấy tầng vải vóc vẫn dán vào cặp mông tròn trịa vểnh cao, nhẹ nhàng ma sát.
"Anh làm sao cam lòng để em bị người khác nhìn thấy." Hạnh Thôn cắn nhẹ nhàng ở cổ Hổ Phách, mang theo tình yêu triền miên: "Thật tốt, lại được nghe em lại gọi anh là Hạnh Thôn. Ba năm, đã từng đó thời gian không nghe thấy tiếng em rồi."
"Gọi anh? Tôi vì sao phải gọi anh? Không phải anh nói chia tay, nói không muốn tiếp tục nhìn thấy tôi sao? Tôi né tránh anh, không phải là theo ý anh sao?" Hổ phách hơi nhíu mày lại, như là đang nhớ tới những hồi ức không tốt.
"Bởi vì Hạnh Thôn quá choáng váng, cho nên mới đối với cô gái hắn yêu nhất nói ra câu đó. Hắn đã chịu trừng phạt suốt ba năm. Vì thế, em hãy tha thứ cho hắn đi." Hạnh Thôn nhắm chặt mắt lại, chăm chú ôm cô vào trong ngực. Cô đã từng thống khổ, hiện tại sự đau khổ đó phản lại gấp trăm lần trên người hắn.
Người cao cao tại thượng như hắn, lại ở trước mặt cô gái này, thấp giọng khẩn cầu.*
* vì đoạn này ở bản cv bạn AVy không hiểu lắm, nên sẽ dịch theo ý mình.
nguyên văn cv: Cao cao tại thượng Thần Chi Tử, trong lòng yêu nhân diện trước, thấp đến trong trần ai, ngửa đầu khẩn cầu .
Hai người lẳng lặng đứng một góc, ả thiếu phụ kia vốn đang liếc mắt nhìn họ, phát hiện đây không phải là lưu manh, chỉ là một đôi tình lữ muốn tìm kích thích, hơn nữa hai người cũng không tiếp tục làm gì mờ ám, ả thu ánh mắt lại, mặt trở về dáng vẻ không cảm xúc.
Không bao lâu, xe điện dừng lại ở trạm Tokyo, Hạnh Thôn và Hổ phách bị dòng người chen đẩy ra khỏi xe bus, ở trong dòng người vội vã, hai người đứng đối diện nhau bất động.
"Xin lỗi, Hổ phách. Anh không tiễn em về nhà được, gặp lại sau." Hạnh Thôn nhìn Hổ phách, ánh mắt âm u toát lên vẻ không muốn, nhưng vẫn phải rời đi.
"Hạnh Thôn. . . . . ." Hổ phách đưa tay kéo Hạnh Thôn, nhưng lại không biết mình giữ hắn lại làm gì, lại lập tức lúng túng thu tay về.
Nhưng chỉ cái kéo tay đó đã khiến Hạnh Thôn mừng rỡ như điên, hắn đột nhiên ôm Hổ Phách vào lòng, ở góc mà không Hổ Phách không nhìn thấy được, lặng lẽ nở nụ cười, ánh mắt toát lên vẻ đắc ý. Quả nhiên, ba năm không gặp, cô gái của hắn vẫn mềm lòng như vậy.
Nhưng cũng ở trong lòng Hạnh Thôn, mắt Hổ Phách mang theo một mảnh sương mù, hổ thẹn nhắm mắt lại. Hạnh Thôn, xin lỗi, em đổi ý rồi, xin hãy theo em rơi vào đầm lầy này.
-----------------------------------------------
"Hạnh Thôn . . . . . Ừ. . . . . ." Hổ Phách nhắm hai mắt, lông mi thật dài khẽ run, trong lòng bàn tay đều là mồ hôi.
"Giao cho anh đi, Hổ phách, đều giao cho anh . . . . ." Hạnh Thôn ngữ khí mềm nhẹ như lông chim đảo qua đầu tim, mang theo một chút mừng rỡ kích động, nhiều hơn là ôn nhu mê hoặc đến cực điểm, hơi thở nóng rực phả xuống trước ngực cô, khiến thân thể Hổ Phách một mảng tê dại. Rõ ràng còn chưa làm gì, chỉ là mới đè cô xuống giường, nhưng đã khiến sự khiếp đảm của cô đã không ngừng toát ra.
"Ừ. . . . . ." Tay mảnh khảnh không tự chủ được nắm lấy quần áo trước ngực, vừa lo sợ vừa hưng phấn đối với những thứ sắp đến, rên rỉ từ trong mũi lộ ra ngoài.
"Hổ phách. . . . . . Rất nhớ em. . . . . ." Hạnh Thôn ôn nhu nhưng kiên định gỡ lấy bàn tay đang bảo vệ ngực của Hổ Phách, cánh tay rơi tự do về phía tây, cũng chẳng ai để ý. mặt trời chiếu sáng vào cửa sổ, rèm cửa được kéo lên, chiếu sáng gian nhà trở thành màu vàng nhạt ấm áp. Hạnh Thôn giải phóng quần áo của Hổ Phách.
Hổ phách trầm thấp la lên một tiếng, tựa hồ muốn rời khỏi, nhưng chung quy cũng không lui lại, chỉ là hô phấp ồ ồ cùng hơi thở gấp gáp. Đôi ngọc nhũ chập chùng bại lộ tâm tình dậy sóng của chủ nhân, cho dù còn bị áo ngực bao lấy, cũng dập dờn ra một mảnh sóng sữa, khiến lưỡi Hạnh Thôn khô khan.
Ngón giữa luồn vào trong áo lót, tìm được đầu vú màu đỏ tươi, bàn tay lớn tùy theo mà vào, gỡ bỏ lá chắn cuối cùng của ngực.
"Thật là đẹp, so với trí nhớ của anh còn xinh đẹp hơn." Hạnh Thôn tự đáy lòng than thở: "A, Hổ Phách, nói cho em biết một bí mật, em là cô gái duy nhất anh chạm qua. Cao hứng sao?" Ngón tay thon dài uốn lượn qua ngực, lướt qua bụng dưới bằng phẳng, rốt cuộc cũng đi tới u cốc tư mật, lôi kéo quần lót. Hạnh Thôn cũng không vội vàng, mang theo sự tình dục liếm láp ngón tay Hổ Phách.
"Lừa người, anh rõ ràng đã cùng nữ nhân khác giao du qua, em không tin anh có thể chịu đựng được trong ba năm . . . . . ." Ánh mắt Hổ Phách như nước long lanh nhìn Hạnh Thôn, trong lòng suy nghĩ lại lời Nhân vương nói, vốn là lừa người. Lúc nãy ở trong xe bus suýt nữa hắn đè cô ra làm, thế mà bây giờ lại bày ra dáng vẻ vô dục.
"Không có nha, anh có thể xin thề, tuyệt đối không có. . . . . . Ngoài em ra chưa từng chạm qua bất kỳ cô gái nào . . . . ." Hoa huyệt ướt át không phòng bị đã bị ngón tay cắm vào.
Thân thể Hổ Phách căng thẳng, hoa huyệt theo bản năng muốn căng lại từ chối dị vật xâm lấn, nhưng Hạnh Thôn không hề bị lay động, chầm chậm lại kiên định đem ngón tay cắm vào. Bất luận nơi đó của cô có bao nhiêu căng cứng, ngón tay Hạnh Thôn vẫn còn đang bên trong khuấy lên, mang ra từng làn từng làn tê dại.
Hai chân dài nhỏ bị kéo rộng ra, Hạnh Thôn quần áo chỉnh tề quỳ gối giữa cô gái trần truồng, tùy ý đùa bỡn nơi tư mật của thiếu nữ. Dâm dịch óng ánh chảy r, mang theo mùi vị mê hoặc lòng người.
"Hạnh Thôn. . . . . . A. . . . . ." Ngón tay thon dài mang cũng không nhẵn nhụi đang ngọ nguậy trong huyệt hoa co rúm , cảm giác tê liệt từ bụng dưới lan tràn hướng về toàn thân, hạ thân càng ngày càng ướt, eo Hổ phách không nhịn được muốn vặn vẹo phối hợp với Hạnh Thôn, lại bị chút lý trí còn sót lại ngăn lại.
"Hổ phách. . . . . . Cho anh. . . . . . Đem toàn bộ em đều cho anh. . . . . ." Hạnh Thôn ở trên người Hổ Phách, từng nụ hôn rơi xuống trên người cô, ngón tay cái đè lại viên trên châu giơ cao.
"A. . . . . . Cho anh . . . . . Đều cho anh. . . . . ." Hổ phách chủ động ôm cổ Hạnh Thôn, dâng hiến đôi môi mềm mại của chính mình.
______________________
Ta có vài điều cần mấy nàng cho ý kiến. Mấy chương tiếp sẽ là H, vậy thì ta nên dịch từng chương rồi đăng từ từ hay là dịch cho đủ mấy chương rồi đăng một lần?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com