Bonus - Cốt Truyện Thanh Xuân Vườn Trường Cấp Ba, Cao H, Ghen Tuông Hiểu Lầm
Học kỳ một năm lớp 12 buổi chiều tối.
Bầu trời đột nhiên tối sầm lại mây đen vần vũ.
Hôm nay Thường Dư trực nhật nên rời khỏi lớp học có hơi muộn hơn so với bình thường. Khi cô và một bạn nữ khác dọn dẹp lớp học xong thì bên ngoài trời đã bắt đầu đổ mưa như trút nước. Bạn nữ kia không thân thiết với cô, sau khi đã cất gọn gàng các dụng cụ vệ sinh liền một mình rời đi.
Thường Dư đeo cặp sách lên vai, vẻ mặt thản nhiên đứng ở bên cạnh cửa sổ phía sau lớp học nhìn ra phía sân trường.
Bình thường vào giờ này trên sân trường có rất nhiều người nhưng vì hôm nay là thứ sáu lại thêm thời tiết xấu mưa gió bão bùng nên số lượng người trong khuôn viên trường rất ít ỏi, chỉ lác đác vài bóng người.
Thường Dư ở trong lớp học đợi rất lâu nhưng vẫn không thấy tài xế đến đón cô về nhà, gọi điện thoại đến trời cũng đã bắt đầu nhá nhem tối mà cơn mưa bên ngoài thì vẫn không có dấu hiệu dừng lại, ngược lại còn có vẻ như ngày càng trở nên nặng hạt dữ dội hơn.
Tâm trạng của cô càng lúc càng trở nên bực bội khó chịu. Cô rời khỏi lớp học đi xuống lầu rồi đội mưa lớn chạy ra khỏi cổng trường. Những chiếc xe qua lại đều đã kín chỗ không còn một chỗ trống. Cô ướt sũng từ đầu đến chân đứng co ro run rẩy trong mưa trông vô cùng thảm hại.
Cùng lúc đó ở phía bên kia đường, Phí Cẩm đang cầm một chiếc ô màu đen sải bước thật nhanh, ánh mắt anh xuyên qua màn mưa chạm trán với ánh mắt của cô.
Phía sau anh còn có một cô bé vóc dáng nhỏ nhắn đang đi theo.
Cô bé kia chân ngắn phải chạy lon ton vài bước mới có thể đuổi kịp Phí Cẩm đang đứng đợi đèn đỏ.
Không biết anh đã nói gì mà chiếc ô trong tay cô bé đột nhiên rơi xuống đất, cô bé liền ngồi thụp xuống ôm lấy đầu gối bật khóc nức nở.
Đèn xanh bật sáng, Phí Cẩm sải bước đi nhanh về phía Thường Dư.
Cơn mưa lớn khiến cho tầm nhìn của cô trở nên mờ nhạt. Anh cởi chiếc áo khoác ngoài đang mặc trên người ra khoác lên người cô, vẻ mặt đầy giận dữ khó chịu.
Anh đang nổi giận: "Em bị điên à? Mưa to như vậy mà không biết đường trú lại còn đứng dầm mưa ở đây!"
Tâm trạng của Thường Dư cũng không hề tốt hơn, cô lớn tiếng quát lại hắn: "Liên quan gì đến anh!"
Cô quay người định bỏ đi thì Phí Cẩm đã nhanh chóng dùng sức giữ chặt lấy vai cô, kéo cô lại ép phải đi cùng với anh.
"Anh buông tôi ra!"
Hai người mới sáng nay còn cãi nhau một trận nảy lửa, Thường Dư thật sự không thể hiểu nổi hành động của anh lúc này rốt cuộc là có ý gì.
"Em có tin là tôi sẽ xử em ngay tại đây ngay bây giờ không?"
Chỉ một câu nói của anh đã khiến cho Thường Dư sững sờ tại chỗ không dám nhúc nhích. Cô không thể tin vào những gì mình vừa nghe thấy kinh ngạc hỏi lại: "Phí Cẩm, anh điên rồi à?"
"Tôi không có điên."
Khi tài xế của nhà họ Phí đến nơi thì trên người Phí Cẩm cũng đã gần như ướt sũng.
Trong xe.
Thường Dư ngồi dựa lưng vào cửa sổ xe. Tô Y Lam gọi điện thoại đến nói rằng tài xế đến đón cô về nhà có việc gia đình đột xuất nên không thể đến được, bảo Phí Cẩm đưa cô về cùng.
Về đến nhà họ Phí, Thường Dư mới phát hiện ra hôm nay trong nhà không có ai.
Phí Cẩm tìm hai bộ quần áo của mình ném cho Thường Dư bảo cô đi thay.
Thường Dư cũng không khách sáo, cô lạnh lùng cầm lấy quần áo rồi đi thẳng vào trong phòng dành cho khách.
Quần áo còn chưa kịp thay xong thì Phí Cẩm đã vặn tay nắm cửa bước vào trong phòng.
Cô gần như bị Phí Cẩm ép chặt vào mặt bàn đến cả áo ngực cũng chưa kịp cài khuy, bầu ngực căng tròn trắng nõn cứ thế lộ ra ngoài không khí.
Khuôn mặt anh tối sầm lại, đáng sợ vô cùng, trong đôi mắt sâu thẳm những cảm xúc hỗn độn phức tạp không ngừng cuộn trào dâng lên mãnh liệt.
Năm ngón tay anh nắm chặt lấy bầu ngực của cô thô bạo nhào nặn xoa bóp: "Đoàn Hành khiến em sung sướng hơn tôi sao?"
Thường Dư đau đớn đến mức khóe mắt rưng rưng ngấn lệ, cô giãy giụa đánh vào người anh: "Tôi và anh ta không có bất cứ quan hệ gì! Anh buông tôi ra mau, buông tôi ra!"
Đoàn Hành vào hôm thứ Tư đã đưa cho cô một bức thư tình nhưng cô đã từ chối ngay lập tức, sau đó cũng không hề liên lạc gặp gỡ gì với anh ta nữa. Lúc này cô hoàn toàn không hiểu rốt cuộc là Phí Cẩm đang nổi cơn điên vì chuyện gì.
Phí Cẩm dùng một tay giữ chặt cả hai tay của Thường Dư, giơ cao lên đỉnh đầu khống chế không cho cô cử động, còn tay kia thì luồn xuống phía dưới sờ soạng tìm kiếm nơi tư mật ẩm ướt của cô. Đôi môi nóng bỏng của anh áp sát vào môi cô chặn đứng những lời nói những tiếng kêu la phản kháng của cô. Đầu lưỡi anh mạnh mẽ cạy mở hàm răng của cô tiến vào bên trong khoang miệng, điên cuồng khuấy đảo không bỏ sót bất kỳ một ngóc ngách nào.
Thường Dư bị cưỡng hôn đến mức không thở nổi, mơ hồ đứt quãng lên tiếng: "Phí... Cẩm! Rốt cuộc... thì anh... là cái thá gì của tôi... hả? Dựa vào cái gì... mà anh... dám quản chuyện của tôi."
Phí Cẩm rút những ngón tay đang ướt đẫm dâm dịch ra rồi đặt lên trên bầu ngực mềm mại của cô, ra sức nhào nặn xoa bóp cúi đầu ngậm lấy một bên hạt ngọc mút mát trêu chọc.
"Dựa vào việc chỉ có tôi mới có thể làm em."
Anh ân cần tỉ mỉ thực hiện màn dạo đầu vuốt ve mơn trớn khắp cơ thể cô, khiến cho cô từ trạng thái căng thẳng kháng cự dần dần trở nên mềm nhũn yếu đuối thả lỏng cả người. Rồi sau đó anh xoay người đi lấy bao cao su chuẩn bị tiến vào giai đoạn cao trào.
Thường Dư nhân cơ hội này vội vàng nhặt quần áo đang nằm ngổn ngang trên mặt đất lên rồi co giò bỏ chạy.
Nhưng cô còn chưa kịp chạy ra khỏi phòng khách thì đã bị Phí Cẩm tóm lấy giữ chặt lấy gáy kéo giật cô lại. Cơ thể cô theo quán tính va đập mạnh vào lồng ngực rắn chắc vạm vỡ của anh. Cô ngẩng đầu lên và ngay lập tức bị cưỡng ép hôn một cách thô bạo.
Anh nâng một chân của Thường Dư lên khiến cho toàn bộ cơ thể cô bị nhấc bổng lên, treo lơ lửng trong một tư thế vô cùng khó coi. Dương vật đã sớm cương cứng sưng tấy đến cực đại của anh nhắm thẳng vào cửa huyệt rồi hung hăng mạnh mẽ đâm thẳng vào.
"A...!"
Thường Dư mới bị Phí Cẩm phá thân không lâu trước đây, hạ thân vẫn còn đang trong giai đoạn hồi phục chưa hoàn toàn lành lặn vẫn còn có chút đau rát. Việc bị anh đột ngột xâm nhập một cách thô bạo mạnh mẽ như vậy khiến cho cô cảm thấy vô cùng đau đớn khó chịu.
"Đau quá... ư... a... Phí Cẩm..."
Anh nhíu mày ánh mắt lộ rõ vẻ không hài lòng, động tác có phần chậm lại nhẹ nhàng hơn một chút nhưng vẫn không hề có ý định rút cự vật ra khỏi cơ thể cô. Anh ôm chặt lấy cô, bế cô lên rồi đi thẳng vào trong phòng ngủ.
Mỗi một bước chân của anh là một lần dương vật thô to nóng bỏng lại cọ xát vào cửa tử cung mềm mại nhạy cảm của cô, khiến cho cô cảm thấy vô cùng đau đớn khó chịu như bị tra tấn.
Cô bị hắn đặt nằm xuống giường rồi sau đó anh bắt đầu luật động một cách điên cuồng mạnh mẽ không chút thương tiếc.
Những tiếng rên rỉ nức nở ngọt ngào không ngừng thoát ra khỏi đôi môi đỏ mọng quyến rũ của cô.
"Ư... Phí Cẩm... tôi... tôi và Đoàn Hành... thật sự là chỉ nói chuyện với nhau có một lần đó thôi... anh đừng có... đừng có làm nữa... dừng lại đi! Ư... a..."
Dương vật thô to dữ tợn của anh không ngừng ra vào trong hoa huyệt nhỏ bé mềm mại non nớt của cô một cách mạnh mẽ dồn dập. Hai bên tinh hoàn va đập vỗ mạnh vào vùng da thịt xung quanh cửa huyệt khiến cho nơi đó ửng đỏ lên sưng tấy. Dâm dịch theo từng nhịp ra vào của anh bị đánh tan tạo thành bọt bắn tung tóe ra xung quanh.
Lớp thịt non mềm mại mỏng manh bên trong hoa huyệt dường như sắp sửa bị dương vật thô to của anh làm cho rách toạc, khó khăn chật vật nuốt vào nhả ra cây gậy thịt đang không ngừng ra vào luật động.
Phí Cẩm dùng những ngón tay thon dài kẹp lấy xoa nắn bầu ngực căng tròn mềm mại của cô, vẻ mặt lạnh lùng không chút cảm xúc.
"Nhưng mà tôi lại nghe nói rằng em và anh ta đã ở bên nhau rồi."
Thường Dư đau đớn khổ sở lắc đầu: "Không có... a... ư... không có tôi thậm chí còn... còn không quen biết anh ta... ưm... a..."
Phí Cẩm khẽ thở dài một hơi: "Vậy tại sao em không nói sớm cho anh biết?"
Anh cúi xuống liếm láp bầu ngực căng tròn của cô, hạ thân cũng không còn luật động ra vào một cách thô bạo mạnh mẽ như trước nữa.
Dương vật của anh dịu dàng ra vào trong cơ thể cô, bàn tay to lớn rắn chắc cũng không ngừng vuốt ve mơn trớn khắp cơ thể cô, kích thích khiến cho cơ thể cô tiết ra càng nhiều dâm dịch hơn.
Dưới sự vuốt ve âu yếm dịu dàng của Phí Cẩm, Thường Dư dần dần thả lỏng cơ thể không còn căng cứng lên chống cự nữa. Khoái cảm sung sướng từ trong hoa huyệt từ từ chậm rãi lan tỏa, xâm chiếm lấy toàn bộ đại não của cô.
"Ư... ưm..."
Anh hỏi: "Bây giờ còn đau nữa không?"
"Không... không đau..."
Anh bật cười, giọng nói trầm thấp khàn đặc mang theo sự quyến rũ mê hoặc: "Vậy thì em hãy ngoan ngoãn tận hưởng đi."
Dương vật lại một lần nữa hung hăng mạnh mẽ đâm vào rút ra trong cơ thể cô một cách dồn dập liên hồi. Thường Dư lại một lần nữa bật khóc nức nở nhưng lần này là vì khoái cảm sung sướng tột đỉnh mà khóc.
Hoa huyệt nhỏ bé mềm mại non nớt kẹp chặt lấy dương vật thô to của anh, ra sức co bóp siết chặt khiến cho cô sướng đến mức không thể kiềm chế được mà phải bật ra những tiếng kêu la rên rỉ đầy mê hoặc.
Khi đạt đến cao trào Thường Dư cảm thấy bản thân mình như đang lạc giữa ranh giới của thiên đường và địa ngục, khoái cảm đê mê kéo dài thật lâu, thật lâu mới có thể từ từ chậm rãi quay trở lại với thực tại.
Cuộc yêu lần này đã chính thức mở ra một cánh cửa mới cho mối quan hệ giữa cô và Phí Cẩm, mở đầu cho những đêm hoan ái cuồng nhiệt đầy đam mê sau này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com