Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14 - Cậu Nhỏ Còn To Hơn Cả Bắp Đùi Cô (Hơi H)

Vốn dĩ, thứ bảy hàng tuần là ngày Thường Dư trở về biệt thự của gia đình. Hôm nay, sau khi đã thu xếp ổn thỏa cho Thương Du, cô chuẩn bị khởi hành thì điện thoại chợt rung lên, hiển thị hai tin nhắn từ Tô Y Lam.

[Dư Dư à, con và A Cẩm đều đã lớn cả rồi, kết hôn cũng đã hai năm, hai đứa đã tính đến chuyện sinh con chưa vậy?]

[Người ta nói, sau khi làm mẹ, tính tình phụ nữ sẽ thay đổi, con cũng nên sửa đổi tính nết của mình đi.]

Thường Dư liếc nhanh qua tin nhắn, động tác tra chìa khóa vào ổ điện khựng lại, rồi cô lại rút chìa ra.

Cô không thể nào tưởng tượng nổi cảnh Tô Y Lam sẽ lại cằn nhằn, giáo huấn mình như thế nào nếu trở về nhà, tóm lại là cô không muốn quay về đó chút nào.

Ngồi yên vị trong xe suốt nửa tiếng đồng hồ, cuối cùng Thường Dư quyết định lái xe đến công ty.

Mãi đến mười giờ đêm, Thường Dư mới trở về Vân Xuyên Loan.

Cô cố gắng rón rén, nhẹ nhàng hết mức có thể để lên phòng dành cho khách ở tầng ba, tránh làm phiền đến giây phút mặn nồng của Phí Cẩm và cô nàng bạch nguyệt quang của anh.

Ánh đèn trong căn biệt thự dịu nhẹ, mờ ảo, không gian chìm trong tĩnh lặng.

Khi đi ngang qua phòng ngủ chính, Thường Dư cố ý thả chậm từng bước chân, dỏng tai lên để cố gắng nghe ngóng động tĩnh bên trong.

Tí tách... Tí tách...

Ngoài tiếng kim đồng hồ cổ điển ở tầng một đang chầm chậm điểm nhịp, tuyệt nhiên không có bất kỳ âm thanh nào khác lọt vào tai cô.

Với năng lực của Phí Cẩm, hẳn là sẽ không nhanh chóng kết thúc như vậy, hay là... anh đã đưa người đến khách sạn rồi?

Thường Dư không suy nghĩ nhiều nữa, cô đến phòng dành cho khách, mở máy tính lên và tham gia một cuộc họp trực tuyến. Sau khi cuộc họp kết thúc, tắm rửa sạch sẽ rồi lên giường, chẳng mấy chốc đã chìm vào giấc ngủ.

Trong giấc mơ,

Nửa đầu học kỳ một năm lớp 12, trên sân thể dục trải thảm cỏ xanh mướt, chàng thiếu niên với dáng vóc cao ráo, nổi bật, canh đúng thời điểm, bật nhảy đón lấy quả bóng chuyền từ phía đối diện bay sang.

"Bốp" một tiếng, quả bóng chuyền sau khi chạm vào tay anh được đánh bật lên cao, bay vút xa mấy chục mét.

Bên tai Thường Dư lập tức vang lên tiếng hò reo đầy phấn khích và ngưỡng mộ của đám nữ sinh.

Chàng thiếu niên sở hữu ngoại hình và vóc dáng trời phú, lại thêm gia thế hiển hách, ở trong trường thì ngông cuồng, ngang ngược, ra ngoài xã hội lại càng chơi trội và phóng túng.

Chính sự ngạo mạn, bất kham, không chịu gò bó ấy đã thu hút vô số trái tim thiếu nữ, khiến họ say mê, si tình.

Thường Dư là một ngoại lệ, cô không thích Phí Cẩm, chỉ muốn dẫm đạp anh ta dưới chân.

Mọi người đều đồn rằng Phí Cẩm rất chịu chơi, tuy chưa ai tận mắt chứng kiến, nhưng chắc chắn anh phải có rất nhiều bạn gái ở bên ngoài.

Thường Dư nghe xong chỉ cười khẩy đầy khinh bỉ, cô hiểu rõ hơn ai hết, Phí Cẩm chưa từng có bạn gái, cái gọi là chơi trội, phóng túng mà mọi người đồn đại, thực chất chỉ là những trò đùa mà Phí Cẩm bày ra để chơi cô mà thôi.

Sau khi đám thiếu niên chơi bóng chuyền xong, một nhóm nữ sinh tranh nhau chạy đến đưa nước cho Phí Cẩm.

Thường Dư lơ đãng đưa hai chai nước trong tay cho hai nam sinh bất kỳ, xuyên qua đám đông, cô bắt gặp ánh mắt đen tối, đầy áp lực của Phí Cẩm đang nhìn về phía mình.

Hôm đó là ngày "cố định" của hai người.

Một tuần hai lần, thứ Tư và thứ Bảy.

Anh nhét vào bên dưới của cô một chiếc máy rung, khi vặn đến mức cao nhất, huyệt động co thắt điên cuồng, nước chảy ướt đẫm cả ga giường, hai chân cũng run rẩy không ngừng.

Thường Dư muốn giãy giụa, nhưng hai tay đã bị trói chặt vào thành giường, chỉ có đôi chân là có thể đạp loạn xạ.

Phí Cẩm đứng bên mép giường, sắc mặt không chút thay đổi, bàn tay to lớn giữ chặt lấy gáy Thường Dư, nhét dương vật vào miệng cô, vừa ra vào vừa hỏi: "Cuối tháng này, có phải em đã xé bài kiểm tra của tôi không?"

Thường Dư bị anh ra vào đến mức ú ớ không nói nên lời, nước bọt chảy xuống theo khóe miệng, đôi mắt xinh đẹp đong đầy phẫn nộ nhìn chằm chằm anh không chớp.

Anh bẻ gãy thỏi son của cô, còn cô thì xé bài thi của anh, vốn dĩ đã huề nhau, Thường Dư không hiểu nổi tên khốn này lại lên cơn điên gì nữa.

Tinh dịch nóng hổi bắn vào miệng Thường Dư, Phí Cẩm ung dung dùng khăn giấy lau sạch dương vật, sau đó đưa tay rút chiếc máy rung ra khỏi cơ thể cô.

Lúc này, Thường Ngữ đã đạt đến cao trào không biết bao nhiêu lần, phía dưới gần như tê dại.

Phí Cẩm cúi người xuống giữa hai chân cô, liếm láp huyệt động của cô.

Một lúc sau, Thường Dư thấy dương vật của anh lại lần nữa cương cứng.

Anh nắm lấy hai bắp chân cô, chuẩn bị tiến vào, đột nhiên, cậu nhỏ của anh phình to ra gấp nhiều lần, thô hơn cả bắp đùi cô, Thường Ngữ hoảng sợ, giật mình tỉnh giấc.

Nhìn trần nhà quen thuộc, Thường Dư thở hổn hển, giữa hai chân nhớp nháp một mảng.

Bên cạnh giường, người đàn ông đang đứng có khuôn mặt giống hệt với chàng thiếu niên trong giấc mơ, Thường Dư nhận ra anh, lại bị dọa cho giật nảy mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com