Chương 21 - Tôi Và Anh Ta Thì Có Gì Mà Dây Dưa Và Thân Thiết
Sau khi hoan ái,
Thường Dư từ trong dư âm của khoái cảm, dần dần tỉnh táo lại, cô đưa mu bàn tay, lau đi những giọt nước mắt còn vương trên khóe mi.
Phí Cẩm ngồi bên mép giường, trên người chỉ mặc một chiếc quần lót, ngậm một điếu thuốc trên môi, nhưng không châm lửa, tay anh đang loay hoay, mở hộp bao cao su.
Thường Dư đột nhiên ngồi bật dậy, nhìn xuống nơi tư mật giữa hai chân mình, lấm tấm những vệt tinh dịch trắng đục, sắc mặt cô trong nháy mắt thay đổi, trở nên khó coi.
"Anh không đeo bao?" Giọng nói chất vấn, đầy vẻ tức giận.
Phí Cẩm thản nhiên, ung dung ngẩng đầu lên, dáng vẻ lười biếng, dựa người ra sau một chút, giọng điệu, vẫn như cũ, thờ ơ, không chút để tâm.
"Quên mất."
Lời vừa nói ra, một giọng nói giận dữ, phẫn nộ vang lên: "Anh có thể nào, có trách nhiệm một chút được không?"
Thường Dư nhớ rất rõ, có một lần vào học kỳ đầu tiên của năm nhất đại học, sau khi kết thúc học kỳ, một nhóm bạn học cấp ba, có quan hệ thân thiết với nhau, đã tổ chức một buổi tụ tập, liên hoan. Cô và Phí Cẩm bề ngoài thì tỏ ra như nước với lửa, chỉ cần chạm mặt nhau là cãi vã, gây gổ, suốt cả buổi, không khí căng thẳng, nồng nặc mùi thuốc súng, còn chưa kết thúc buổi tiệc, hai người đã lần lượt rời đi, nửa tiếng sau lại quấn lấy nhau trên giường, mồ hôi nhễ nhại.
Có lẽ là do uống say, đêm đó, anh đã không dùng biện pháp an toàn, ba giờ sáng, Thường Dư trướn bụng khó chịu, cô dùng tay ấn nhẹ thì tinh dịch từ trong cơ thể cô ồ ạt chảy ra ngoài, như nước lũ.
Cô tức giận, bắt Phí Cẩm đi mua thuốc tránh thai khẩn cấp.
Uống loại thuốc đó, có hại cho cơ thể phụ nữ, Phí Cẩm cũng có chút hối hận, áy náy.
Vốn dĩ kinh nguyệt của Thường Dư rất đều đặn, nhưng duy chỉ có lần đó sau khi uống thuốc kinh nguyệt của cô đã không đến.
Cô lo sợ, hoảng hốt mua cả một đống que thử thai, trốn trong nhà tự mình kiểm tra cả một ngày trời, kết quả là không có thai.
Sợ kết quả không chính xác, cô lại gọi Phí Cẩm bắt anh đưa cô đến bệnh viện kiểm tra.
Bác sĩ nói chỉ là do rối loạn kinh nguyệt, bảo cô bớt thức khuya, hạn chế ăn đồ lạnh.
Mặc dù, đó chỉ là một phen hú vía, một trận lo lắng hão huyền, nhưng Thường Dư vẫn mắng Phí Cẩm một trận, từ đầu đến chân, mắng anh té tát, suốt mấy tuần liền, cô không thèm nói chuyện, không thèm để ý đến anh.
...
Phí Cẩm nhìn chằm chằm vào nơi tư mật giữa hai chân Thường Dư, thấy cô đang cố gắng dùng tay, để lấy tinh dịch ra ngoài, anh nhả điếu thuốc trong miệng ra, cúi người xuống đến gần cô.
"Để tôi giúp em."
"Đừng có chạm vào tôi!"
Thường Dư một khi đã tức giận, thì sẽ bày ra vẻ mặt lạnh lùng, khó chịu, bất cần, giọng nói cũng trở nên gay gắt, lạnh lùng.
Âm hộ của cô sưng đỏ, cửa huyệt đã bị làm đến mức không thể khép lại, ngón tay cô cố gắng luồn vào bên trong, nhẫn nhịn sự khó chịu, đau rát, dùng đầu ngón tay cào, gãi vách trong nhưng chỉ lấy ra được một chút ít tinh dịch trắng đục.
Đôi chân trắng nõn, mịn màng, huyệt động đỏ ửng, cô đang tự mình dùng tay để lấy tinh dịch ra ngoài, cảnh tượng này tạo ra một sự kích thích thị giác cực kỳ mạnh mẽ.
Phí Cẩm nhìn chằm chằm, yết hầu lên xuống, nhấp nhô, dương vật lại có xu hướng ngẩng đầu.
Cảm nhận được ánh mắt khác thường, nóng rực của anh, Thường Dư quay đầu lại, nhìn về phía Phí Cẩm, trong mắt anh ngập tràn dục vọng.
"Cút ra ngoài cho tôi."
"Được thôi."
Tiếp tục làm cô, thì e rằng, cô sẽ không thèm để ý đến mình nữa mất.
Phí Cẩm xoay người, đứng dậy nhặt chiếc áo hoodie trên mặt đất lên mặc vào, trước khi rời đi, anh còn giặt sạch, rồi sấy khô quần lót cho Thường Dư.
Thường Dư ngủ một giấc, đến tận bốn giờ chiều ngày hôm sau.
Điện thoại cô để chế độ im lặng, buổi sáng An Yên đã gọi cho cô bốn, năm cuộc và sau đó còn gửi thêm sáu bảy tin nhắn, lúc này Thường Dư mới nhìn thấy.
Ngoài những tin nhắn báo cáo công việc, còn có hai tin nhắn liên quan đến Thường Dư.
Tin nhắn đầu tiên, gửi vào lúc mười một giờ sáng.
[Chị Dư, có một cô gái tên là Thương Du, đến tìm chị.]
Tin nhắn còn lại, gửi vào lúc ba giờ chiều.
[Chị Dự, cô ấy vẫn đang đợi ở sảnh cả ngày rồi, khi nào thì chị đến ạ?]
Thường Dư vừa nhai bánh mì, vừa nhắn tin hỏi, cô ta vẫn còn ở đó à?
Đầu dây bên kia, trả lời ngay lập tức.
[Vẫn còn ạ, chị định đến công ty sao?]
Thường Dư không trả lời, nửa tiếng sau cô đến công ty gặp Thương Du, rồi đưa cô ta đến một nhà hàng Nhật Bản gần đó.
Thường Dư không trang điểm, khuôn mặt mộc so với bình thường có vẻ dịu dàng hơn, nhưng vẫn mang một nét lạnh lùng, xa cách.
"Cô có chuyện gì muốn nói với tôi?"
Thương Du ngập ngừng, do dự kể lại chuyện hôm đó, cô ta đã nấu cơm cho Phí Cẩm, rồi bị anh đuổi ra ngoài, liền hỏi cô.
[Hồi cấp ba, cô và anh ấy dây dưa với nhau và có quan hệ rất thân thiết, chắc hẳn cô biết anh ấy có từng thích cô gái nào khác không?]
"Dây dưa, thân thiết" hai từ này, Thường Dư không thích, cô cúi đầu nhìn xuống đĩa sushi trước mặt, dùng nĩa chọc, ngoáy khiến cho miếng sushi trở nên nát bét, xấu xí.
"Tôi và anh ta thì có gì mà dây dưa, thân thiết?"
Giọng nói của cô bình thản, nhẹ nhàng, nhưng lại khiến cho người khác có thể cảm nhận được rõ ràng sự khó chịu, bực bội của cô.
Thương Du là kiểu phụ nữ có tính cách có chút yếu đuối, nhu nhược, nhưng lại khá có chủ kiến, có suy nghĩ riêng.
Đối diện với một người như Thường Dư, cô ta sẽ bị áp đảo hoàn toàn, đến mức nói chuyện cũng quên không suy nghĩ kỹ càng, lựa chọn từ ngữ cẩn thận.
"Không, không phải, cô đừng hiểu lầm, tôi chỉ là nghe nói, những cô gái có thể nói chuyện, tiếp xúc gần gũi với Phí Cẩm cũng chỉ có mình cô, cho nên... tôi chỉ là muốn hỏi cô một chút."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com