Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33 - Tôn Tử

Ánh chiều tà hắt những tia nắng cuối cùng lên khắp thành phố, phủ lên những tòa nhà cao tầng một lớp áo vàng óng ả, rực rỡ. Ánh sáng phản chiếu trên những bức tường kính tạo thành những vệt sáng lấp lánh, chói mắt.

Giờ tan tầm, dưới bóng đổ dài của tòa nhà chọc trời, trụ sở chính của tập đoàn Thường Thịnh, một màn tỏ tình được dàn dựng công phu hoành tráng đang diễn ra.

Ở trung tâm của địa điểm, những quả bóng bay đủ màu sắc sặc sỡ, bay lơ lửng trên không trung. Bên dưới là một hình trái tim khổng lồ được kết từ hàng ngàn bông hoa tươi thắm rực rỡ. Ở giữa trái tim hoa là một chiếc bánh kem bốn tầng được trang trí vô cùng tinh xảo đẹp mắt. Những chiếc loa ẩn mình trong những khóm hoa, đang phát ra những giai điệu du dương, lãng mạn, về tình yêu.

Kẻ phô trương thanh thế bày ra màn tỏ tình này là một ông chủ nhỏ của một công ty nào đó tên là Trần Thiên Thụ.

Anh ta mang theo một tâm trạng hồi hộp, lo lắng, xen lẫn chút phấn khích, tay cầm một bó hoa hồng đỏ thắm, đứng chờ đợi người con gái mà mình thầm thương trộm nhớ tan làm.

Bởi vì người đàn ông này trên mạng xã hội cũng có chút tiếng tăm, nổi tiếng với tốc độ thay người yêu nhanh đến chóng mặt, nên khi những nhân viên tan sở đi ngang qua đây có một vài người đã nhận ra vị công tử đào hoa, đa tình này, liền dừng lại đứng xem, bàn tán xôn xao.

Ở bãi đỗ xe phía sau, Phí Cẩm đeo một chiếc kính râm, một tay chống lên cửa sổ xe, ánh mắt sâu thẳm, lạnh lùng, xuyên qua lớp kính đen, hướng về phía khung cảnh tỏ tình đang diễn ra ở phía xa.

Anh đến đây là theo lệnh của bà Kailina, mẹ anh, để đón Thường Dư đi tham dự bữa tiệc sinh nhật của bà.

Anh tiện tay quay lại một đoạn video ngắn ghi lại cảnh tượng trước mắt rồi gửi cho Thường Dư, kèm theo một dòng tin nhắn mang đầy vẻ trêu chọc.

"Công ty của em ngày nào cũng náo nhiệt ồn ào như thế này à?"

Thường Dư lúc này đang đứng ở sảnh lớn của tòa nhà nhìn thấy tin nhắn của Phí Cẩm cô khẽ nhíu mày, không trả lời mà chỉ lẳng lặng cất điện thoại vào túi xách.

Bên ngoài, màn tỏ tình được dàn dựng quá mức khoa trương ầm ĩ. Khi cô vừa bước ra khỏi cánh cửa xoay của tòa nhà, vô tình ngẩng đầu lên nhìn thấy trên màn hình LED khổng lồ của tòa nhà thương mại đối diện, đang hiển thị sáu dòng chữ to lớn chói lóa, khiến cho cô phải khựng lại.

Thường Dư! Anh thích em!

Làm bạn gái của anh nhé!

Trong khoảnh khắc Thường Dư còn đang ngỡ ngàng, sững sờ, Trần Thiên Thụ đã nhìn thấy cô. Anh ta mang theo một trái tim đã ấp ủ tình cảm từ lâu, nhanh chóng tiến về phía cô quỳ một chân xuống đất, tay nâng bó hoa hồng tươi thắm, ánh mắt đong đầy tình cảm chân thành tha thiết nói: "Thường Dư, anh đã thích em từ năm nhất đại học rồi. Nụ cười của em, từng cử chỉ của em đều đã khắc sâu vào trong trái tim anh. Anh hy vọng, em có thể cho anh một cơ hội chấp nhận tình cảm của anh."

Vừa dứt lời, xung quanh liền vang lên những tiếng hò reo ủng hộ nhiệt tình.

Những nhân viên của tập đoàn Thường Thịnh đang đứng vây quanh xem lại càng thêm kinh ngạc há hốc miệng, không thể tin vào những gì mình đang chứng kiến.

Ánh mắt Thường Dư trở nên mơ hồ, khó đoán, cô lạnh lùng nhìn Trần Thiên Thụ vài giây rồi sau đó không chút do dự quay người lướt qua anh ta, như thể anh ta chỉ là một người vô hình.

Cô có ấn tượng với người đàn ông này. Hồi năm nhất đại học anh ta đã từng theo đuổi cô nhưng không lâu sau đó anh ta lại nhanh chóng chuyển hướng sang những cô gái khác, liên tục thay đổi mục tiêu.

Lúc này, từ góc nhìn của Phí Cẩm.

Trần Thiên Thụ vẫn ngoan cố không chịu bỏ cuộc đứng chặn đường Thường Dư, kiên quyết muốn tặng hoa cho cô miệng không ngừng nói những lời đường mật.

Trong đám đông, tiếng hò reo cổ vũ càng lúc càng lớn.

Đồng ý đi! Đồng ý đi!

Phí Cẩm không thể chịu đựng thêm được nữa, anh mở cửa xe bước xuống sải những bước chân dài nhanh chóng tiến về phía trước, ánh mắt lạnh lẽo sắc bén như dao, hàm răng nghiến chặt lại như thể sắp sửa nghiền nát mọi thứ.

Mẹ kiếp, đúng là cái đồ Tôn Tử (*?)

[Mấy ní biết từ 孫子 mang nghĩa từ lóng là gì khum, nói cho tui biết với? Có điển tích gì với từ này không. 孫子 tui thấy nó nằm trong cụm từ Binh Pháp Tôn Tử  í, nhưng mà tôn tử cũng có nghĩa là cháu trai]

Trần Thiên Thụ lợi dụng sự cổ vũ ủng hộ của đám đông xung quanh muốn ép buộc Thường Dư phải chấp nhận tình cảm của mình. Nhưng anh ta đã đánh giá quá thấp Thường Dư, hay nói đúng hơn là anh ta hoàn toàn không hiểu gì về cô cả.

Sự kiên nhẫn của Thường Dư đã đạt đến giới hạn cuối cùng. Cô dừng bước xoay người lại rồi bất ngờ không một chút do dự giơ chân lên đạp mạnh vào chiếc xe đẩy trên đó đặt chiếc bánh kem bốn tầng đắt tiền khiến cho nó đổ nhào xuống đất.

Rầm!

Chiếc bánh kem có giá trị không hề nhỏ cứ thế đổ nát vỡ tan tành trên mặt đất. Thường Dư lạnh lùng xoay người lại đối diện với Trần Thiên Thụ.

"Thứ nhất, tôi từ chối lời tỏ tình của anh. Thứ hai, khu vực này là đất thuộc quyền sở hữu riêng của tập đoàn Thường Thịnh, anh đã tự ý bày biện trang trí ở đây mà không hề có sự đồng ý của chúng tôi. Lát nữa, tôi sẽ cho người liên hệ yêu cầu anh phải bồi thường chi trả toàn bộ chi phí tổn thất. Anh còn có gì muốn nói nữa không?"

Cô vừa dứt lời những từ ngữ đanh thép sắc bén đầy quyền lực khiến cho không gian xung quanh đột nhiên trở nên tĩnh lặng đến lạ thường.

Trần Thiên Thụ nắm chặt hai tay thành nắm đấm sắc mặt xanh mét như tàu lá chuối, đứng chôn chân tại chỗ vô cùng xấu hổ nhìn Thường Dư muốn nói gì đó nhưng lại không thể thốt nên lời.

Thường Dư từ xa đã nhìn thấy Phí Cẩm đang mang vẻ mặt đầy tức giận tiến về phía này. Cô khẽ lắc đầu ra hiệu cho anh ý bảo anh đừng có lại gần.

Cô không muốn vì một chuyện nhỏ nhặt không đáng mà làm lộ ra mối quan hệ bí mật giữa hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com