Chương 35 - Mời Gọi Người Phụ Nữ Của Anh Ngay Trước Mặt Anh
Khi màn đêm dần buông xuống, những ánh đèn lung linh rực rỡ được thắp sáng khắp trang viên, len lỏi qua từng tán cây kẽ lá phủ lên không gian xanh mướt tràn ngập sức sống một vẻ đẹp huyền ảo lãng mạn. Bên trong đại sảnh lộng lẫy, chiếc đèn chùm pha lê khổng lồ được chạm khắc tinh xảo treo lơ lửng trên trần nhà cao vút tỏa ra ánh sáng vàng ấm áp, dịu nhẹ.
Những bộ đồ ăn bằng bạc được bày biện trên bàn tiệc sáng lấp lánh, phản chiếu với ánh đèn tạo nên một vẻ đẹp sang trọng tinh tế. Tiếng nhạc giao hưởng du dương êm ái hòa quyện cùng với tiếng cười nói rôm rả của các vị khách mời tạo nên một bầu không khí vui vẻ, náo nhiệt.
Kailina vốn là một người phụ nữ Nga chính gốc, sở hữu một vẻ đẹp đậm chất Tây phương với mái tóc vàng óng ả, đôi mắt xanh biếc sâu thẳm, cùng những đường nét trên khuôn mặt sắc sảo quyến rũ. Bà đặc biệt dành nhiều tình cảm cho Thường Dư, cô con dâu xinh đẹp tài giỏi của mình.
Bà vui vẻ nhận lấy chiếc vòng tay bằng ngọc bích, món quà sinh nhật mà Thường Dư đã cất công chuẩn bị rồi ngay lập tức, đeo nó lên cổ tay trắng ngần của mình. Còn đối với món quà của con trai Phí Cẩm, bà chỉ đáp lại một cách lạnh nhạt:
"Cảm ơn con nhé, A Cẩm."
Sau đó, bà liền dẫn Thường Dư đi giới thiệu với những người bạn, những vị khách quý của mình.
"Ngài Terov, đây là con dâu của tôi, hãy nhìn xem con bé xinh đẹp đáng yêu biết bao nhiêu."
Một người đàn ông trung niên với bộ râu quai nón rậm rạp màu nâu, ánh mắt lộ rõ vẻ ngạc nhiên: "Thật không ngờ, đây lại là con dâu của bà. Tôi còn tưởng rằng đây là con gái của bà, và đang định bụng sẽ giới thiệu con bé cho Yaro nhà tôi làm quen."
Yaro chính là con trai của ngài Terov.
Kailina mỉm cười lắc đầu, đáp lại một cách hài hước: "Xin ngài đừng nói như vậy, con trai tôi mà nghe thấy thì sẽ giận dỗi mất."
"Thật là đáng tiếc, Kailina chúc mừng sinh nhật bà."
Kailina nhiệt tình ôm chầm lấy Terov: "Cảm ơn lời chúc tốt đẹp của ông, Terov."
Thường Dư đứng ở bên cạnh mỉm cười đáp lễ, thỉnh thoảng cô lại gật đầu chào hỏi thể hiện sự tôn trọng của mình.
Đúng lúc Kailina định dẫn Thường Dư đi giới thiệu với những vị khách khác thì Terov lại lên tiếng, gọi hai người lại.
"Kailina, chờ một chút."
"Có chuyện gì vậy, Terov?"
Phía sau Terov có một chàng trai trẻ tuổi với mái tóc màu nâu hạt dẻ, đôi mắt màu xanh lục bước đến, tuổi chừng đôi mươi.
"Đây là Yaro, con trai của tôi. Yaro, đây là phu nhân Kailina và con dâu của bà ấy."
Yaro cung kính lễ phép chào hỏi.
Ánh mắt Kailina sáng lên, bà vốn là một người yêu cái đẹp, luôn bị thu hút bởi những người có ngoại hình xinh đẹp.
Đương nhiên con trai của bà cũng đã đủ anh tuấn đẹp trai, nhưng lòng người ai mà chẳng có lúc thích của lạ đúng không?
"Ôi trời, con trai của ông thật sự là quá đẹp trai."
Terov mỉm cười, thẳng thắn nói: "Thật không dám giấu gì bà, hôm nay, tôi đưa Yaro đến đây là vì thằng bé sắp tới sẽ đến đây du học. Sau khi tôi trở về nước, hy vọng bà có thể quan tâm giúp đỡ thằng bé."
Kailina đáp: "Ông cứ yên tâm, chúng ta là bạn bè thân thiết bao nhiêu năm nay, tôi nhất định sẽ thay ông chăm sóc tốt cho thằng bé."
Nói chuyện thêm vài câu, Kailina liền dẫn Thường Dư rời đi, di chuyển đến một khu vực khác.
Trong lúc dùng bữa, có các nghệ sĩ biểu diễn ca múa nhạc phục vụ, khiến cho không khí của buổi tiệc sinh nhật càng trở nên vui vẻ náo nhiệt và sang trọng hơn.
Ba người trẻ tuổi ngồi cùng nhau trên một hàng ghế. Phí Cẩm ngồi ở bên trái của Thường Dư, còn bên phải của cô là Yaro.
Yaro có vẻ khá rụt rè e ngại. Kailina đã dặn dò Phí Cẩm và Thường Dư phải quan tâm giúp đỡ cho Yaro.
Thường Dư và Phí Cẩm hiện tại đang trong giai đoạn chiến tranh lạnh, sau khi Kailina rời đi, hai người hoàn toàn không nói chuyện với nhau, bầu không khí giữa hai người trở nên vô cùng căng thẳng, gượng gạo.
Còn Yaro, ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy Thường Dư đã bị cô thu hút. Anh ta thích vẻ đẹp Á Đông, dịu dàng, thanh tú của cô gái người Hoa này, cũng thích khí chất lạnh lùng, kiêu sa toát ra từ trên người cô.
Nhưng, điều đáng tiếc là cô đã có chồng.
Tuy nhiên, nhìn cách mà cô và người đàn ông kia đối xử với nhau thì có vẻ như hai người bọn họ không được hạnh phúc cho lắm.
Khi một bản nhạc khiêu vũ cổ điển, du dương từ từ vang lên, Yaro liền quay sang nhìn Thường Dư dịu dàng lên tiếng.
"Thường Dư tiểu thư."
"Hửm?"
"Tôi có thể vinh hạnh được mời cô nhảy cùng tôi một điệu được không?"
Choang!
Chiếc ly rượu vang đỏ trên tay Phí Cẩm bị anh bóp mạnh, rồi rơi xuống, đập mạnh xuống mặt bàn vỡ tan tành. Khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng của anh lúc này đang bao phủ bởi một tầng mây đen u ám đáng sợ, anh nghiến răng nghiến lợi, gằn giọng nói ra hai chữ:
"Không được."
Ngay trước mặt của anh mà lại dám cả gan mời người phụ nữ của anh khiêu vũ.
Đúng là chán sống rồi.
Yaro khẽ mỉm cười hoàn toàn phớt lờ lời nói của Phí Cẩm, ánh mắt vẫn kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời từ phía Thường Dư.
Thường Dư không hề nao núng, cô thản nhiên cầm lấy dao dĩa chuẩn bị dùng bữa nhẹ nhàng đáp: "Xin lỗi, nhưng tôi không giỏi khiêu vũ cho lắm."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com