🍫 Chương 1
Chương 1: Yếu ớt
Hôm qua, sau khi Tống Hòa làm thêm trở về đã là hơn 10 giờ đêm, buổi sáng hôm nay không có tiết học, cũng không phải đi làm thêm nên cô ngủ một giấc đến hơn mười giờ.
Sau khi tỉnh dậy, cô thuận tay sờ vào điện thoại thì phát hiện công việc bán thời gian ngày hôm qua xảy ra sai sót, thế nhưng người phụ trách vẫn chuyển tiền lương cho cô, chuyện này khiến Tống Hòa có chút vui sướng, cả người trong nháy mắt tỉnh táo hẳn lên, từ trên giường xoay người ngồi dậy, sau đó lập tức quyết định bữa trưa hôm nay sẽ ra ngoài ăn, trên đường trở về sẽ mua cho mình một cái bánh ngọt nhỏ.
Tống Hòa nhanh chóng đánh răng rửa mặt, vốn dĩ muốn trang điểm nhưng nhận ra hôm nay mình không có việc làm nên liền bỏ qua bước này, từ trong tủ chọn ra một chiếc váy.
Phần lót bên trong chiếc váy là một lớp váy hai dây mỏng có màu xanh nhạt dài tới đầu gối, bên ngoài là một chiếc váy lụa màu lam, trước ngực còn có hàng cúc trắng ngọc trai, cổ chữ V, nhưng so với đầu treo bên trong cao hơn một chút, làn váy cũng ngắn trên đầu gối.
Cô lớn lên rất trắng, trắng như bạch ngọc dưới ánh mặt trời, ngũ quan cũng không phải loại khiến người ta vừa gặp đã phải choáng ngợp nhưng lại trắng trắng mềm mềm, khiến người ta càng nhìn càng thích.
Nếu Tống Hòa không phải ra ngoài để đi học hoặc là đi làm thêm, cô sẽ không thích mang theo túi xách mà chỉ cầm theo di động rồi xỏ một đôi dép sau đó liền ra khỏi cửa.
Bên ngoài trời nóng nên cô không có ý định đi quá xa, cửa hàng bán bánh bông lan cũng ở ngay bên ngoài tiểu khu, rất gần.
Khi đi ra ngoài, cô còn thuận tiện kiểm tra lịch sử trò chuyện trong nhóm bán thời gian, phát hiện bọn họ đã thảo luận rất lâu sau khi công việc bán thời gian ngày hôm qua kết thúc.
Truyện được đăng tại trang WordPress cherryhouse8.wordpress.com
Công việc ngày hôm qua là cắt băng khánh thành công ty, Tống Hòa nhận việc làm nhân viên lễ tân, kết quả còn chưa bắt đầu đã xảy ra chuyện, hiện trường rất hỗn loạn, cô không biết cụ thể rõ ràng lắm chuyện gì đang xảy ra đã bị yêu cầu chấm dứt công việc.
Bây giờ xem lại lịch sử trò chuyện mới phát hiện thế mà lại xảy ra án mạng.
"Người chết chính là chủ tịch tới từ tổng bộ, nghe nói là kẻ thù thuê sát thủ, một súng bắn chết."
"Thủng một lỗ ngay giữa lông mày..."
Cũng không phải đang đóng phim điện ảnh.
Tống Hòa tùy ý lướt qua, cũng không tin chuyện này, nhưng tin hay không cũng không liên quan gì đến cô.
Đi ra ngoài trời có chút nắng gắt, cô cất điện thoại di động và suy nghĩ xem trưa nay nên ăn lẩu cay hay mấy món xào tự làm. Món xào nhà làm khá ngon nhưng cô chủ quán lại quá nhiệt tình, luôn muốn giới thiệu con trai cho cô, điều này khiến Tống Hòa có chút không chống đỡ được.
Tống Hòa chỉ muốn đi làm thêm, kiếm nhiều tiền sau này mua một căn nhà nhỏ, có đủ cơm ăn áo mặc, cô cũng không có ý định tìm một người đàn ông để kết hôn...
Suy nghĩ này khiến Tống Hoà kiên quyết dự định đi qua lối đường hầm và đến nhà hàng lẩu cay đối diện.
Còn có thể mua một ly nước đậu xanh đá ở nhà bên cạnh, đó là đồ uống thú vị nhất để ăn vào mùa hè.
Một chiếc Land Rover màu đen đỗ cạnh lối vào đường hầm chưa đầy nửa phút rồi nhanh chóng rời khói nơi này, hòa vào dòng xe cộ phía trước rồi phóng ra khỏi thành phố trên đường cao tốc.
Chiếc Land Rover lái về phía đông nam dọc theo đường cao tốc.
Ở hàng ghế phía sau xe, một người đàn ông tóc cắt ngắn, khuôn mặt hung dữ cẩn thận ôm Tống Hoà vào lòng. Tống Hoà cao 1m67, khi nằm trong lồng ngực của hắn lại trông đặc biệt nhỏ nhắn.
Truyện được đăng tại trang WordPress cherryhouse8.wordpress.com
Cô cũng không biết cụ thể chuyện gì đã xảy ra, chỉ biết bản thân muốn đi qua đường hầm để ăn lẩu cay. Kết quả là vừa mới bước xuống cầu thang thì tầm nhìn đột nhiên tối sầm lại, chờ khi tỉnh lại thì người đã ở trên xe.
Ngoài người đàn ông bế cô lên xe còn có một tài xế khác, tuy cô còn tỉnh táo nhưng thân thể lại mềm nhũn như bông, không còn sức lực. Giờ phút này cô giống như một con búp bê được người đàn ông tóc ngắn ôm vào lòng, toàn thân bị hơi thở đầy hóc môn nam tính của hắn bao quanh.
Lúc Tống Hòa vừa mới tỉnh lại thiếu chút nữa thì sợ đến phát khóc. Nhìn thấy mắt cô đỏ hoe, người đàn ông có chút hoảng loạn, nhíu chặt đôi lông mày rậm, lòng bàn tay thô ráp chạm vào khóe mắt cô, giọng nói thô bạo nói, "Khóc cái gì? Tôi cũng không giết em."
Lời này vừa dứt, phía trước truyền đến một tiếng cười khẽ.
"Anh cười cái rắm!" Người đàn ông đang ôm cô lập tức rống lên với người lái xe ở phía trước một câu. Sau khi hét xong, hắn lại cúi đầu tiếp tục nhìn cô, "Ông đây nói thật, tôi thích em, thương em còn không kịp, sao có thể giết em chứ?"
Tống Hoà ngơ ngác, nam sinh tỏ tình với cô rất nhiều, thậm chí có cả con gái cũng vậy, nhưng cho tới bãy giỡ chưa có ai trực tiếp đánh cô bất tỉnh rồi bắt cóc lên xe, huống hồ, cô căn bản không quen biết người đàn ông này!
Người đàn ông trước mặt tuy ngũ quan có nét hung dữ, cọc cằn nhưng thực ra lại đẹp trai dị thường. Hơn nữa, cánh tay đang ôm cô có cơ bắp săn chắc, chắc chắn là loại người khiến người ta nhìn một cái lập tức chân mềm nhũn.
Nếu cô đã từng gặp hắn chắc chắn sẽ rất ấn tượng.
"Bé ngoan, sao em không nói lời nào?"
Người đàn ông vừa hỏi vừa nhéo tay cô, yêu thích không buông tay mà niết, nhéo nhéo ngón tay cô rồi đưa đến bên miệng.
Hơi thở nóng hổi phả vào đầu ngón tay cô, Tống Hòa run rẩy, theo bản năng muốn rút tay lại nhưng cơ thể mềm nhũn đến mức không còn chút sức lực nào. Lực kéo này đối với người đàn ông mà nói thậm chí còn không bằng sự giãy giụa của một con mèo con.
"Anh....Anh đừng như vậy." Cô đỏ mặt, hốc mắt cũng đỏ hoe, nhỏ giọng nói.
Người đàn ông không buông tay mà ngậm đầu ngón tay của cô vào miệng.
Cơ thể Tống Hòa lạnh lẽo, cho dù là mùa hè nhưng tay chân đều lạnh, mà người đàn ông này lại giống như một cái bếp lò. Lúc hắn ngậm đầu ngón tay của cô vào miệng, nóng đến mức Tống Hòa khẽ rên rỉ.
Kết quả của tiếng kêu này là đôi mắt người đàn ông gần như đỏ bừng, cánh tay đang ôm cô lập tức siết chặt, xoay bàn tay qua lại để gặm cắn.
Tống Hòa sửng sốt không dám nói gì, lúc đầu cô còn lo hắn thật sự sẽ một ngụm cắn đứt tay mình, nhưng sau đó đột nhiên phát hiện có thứ đồ vật vừa nóng vừa cứng chống vào sau mông, cô lập tức hoàn toàn không rảnh mà lo đến tay mình nữa.
Cô không ngốc, thừa biết đó là gì.
Đặc biệt là hô hấp của người đàn ông dần trở nên nặng nề hơn. Sau khi liếm mút tay cô đến ướt đẫm, hắn bắt đầu dời khỏi chiến trường, hôn lên cổ tay cô rồi dần di chuyển lên trên.
Ngay cả lòng bàn tay ban đầu đang ôm eo cô cũng hướng lên trên, đặt lên ngực cô.
Ngay khi lòng bàn tay chạm vào khối mềm mại đó, người đàn ông lập tức hung hăng nhéo một cái, trong cổ họng phát ra một tiếng thở hổn hển thô bạo như dã thú.
Tống Hòa bị hắn nhéo tới mức nước mắt chảy ra, khóc thút thít kêu lên, "Đau quá "
"Em yếu ớt như vậy, sau này sao có thể nuốt trôi được ông đây?" Người đàn ông chửi nhỏ một câu thô tục, buông lỏng tay Tống Hòa ra, bàn tay dừng ở trên mông, đẩy mông cô vào giữa hắn, đồng thời duỗi thẳng eo tàn nhẫn đụng vài cái.
Tống Hoà sợ đến mức tiếng khóc nghẹn lại trong cổ họng.
Hắn dùng sức đâm vài cái, mạnh đến nỗi đùi cô tê dại.
Cũng may lúc này, người lái xe ở phía trước đột nhiên nói một câu, "Bồ Tứ, nếu anh muốn cô ấy chết thì có thể làm cô ấy ngay bây giờ."
Truyện được đăng tại trang WordPress cherryhouse8.wordpress.com
Giọng nói của anh ta mang theo sự trầm khàn khó có thể che giấu, nhưng vẫn có thể nghe ra giọng nói dễ nghe như cũ.
Bồ Tứ hừ một tiếng, nhìn chằm chằm Tống Hoà một hồi lâu, tay hắn di chuyển trên mông cô, nắm lấy cánh mông mềm mại của cô mà xoa bóp, ngoài miệng không phục nói, "Li Cửu, cậu cũng chưa từng chạm vào phụ nữ? Còn dạy ông đây cách làm mọi việc, đừng ra vẻ như cậu rất giỏi việc đó."
Sau khi cãi nhau với Li Cửu, hắn lại cúi đầu hôn lên môi Tống Hòa, trầm giọng nói, "Bé ngoan đừng sợ, ông đây không đành lòng nhìn em chết."
Tông Hòa còn chưa kịp thả lỏng, hắn đã cúi đầu dụi vào ngực, gần như cọ vào cổ áo váy của cô, âm thanh rầu rĩ nhưng lại tràn đầy sự hung dữ, "Nhưng em thật sự phải làm quen sớm một chút, ông đây không thể chịu đựng quá lâu, đến lúc đó cho dù em có khóc lóc đau đớn, tôi cũng sẽ tìm mọi cách để làm em."
Cổ váy của Tống Hòa vốn đã thấp và rộng, bên trong vẫn là một chiếc váy hai dây, cô không mặc nội y mà sử dụng miếng dán ngực.
Miếng dán ngực vốn dĩ chắc chắn bị Bồ Tứ dùng lực cọ như vậy vài lần đã rơi xuống, núm vú mẫn cảm cương cứng lập tức căng lên dưới lớp váy mỏng.
Tống Hòa còn chưa kịp ý thức được chuyện gì đang xảy ra đã cảm giác được núm vú nóng lên, cách một lớp vải mỏng bị Bồ Tứ ngậm vào trong miệng.
"Ưm!" Cô chợt mở to hai mắt nhìn, ngực theo bản năng ưỡn lên trên giống như đang chủ động đưa vú của mình vào trong miệng người đàn ông.
Bồ Tứ đương nhiên sẽ không khách khí, một tay nắm lấy cổ áo cô hung hăng kéo mạnh để lộ nửa bờ vai mịn màng và một bên ngực trắng như tuyết, núm vú nhỏ trước ngực giờ phút này lại đỏ như máu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com