Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

🍫 Chương 14

Chương 14: Chỉ lo rên rỉ đau đớn

Tù Nhất dừng lại ngước mắt lên nhìn cô.

Tống Hòa nhắm mắt lại không nhìn ai, chỉ lo rên rỉ đau đớn.

Bốn người Tù Nhất bọn họ liếc nhìn nhau, có chút bất đắc dĩ, dù sao đã nhìn ra cô đang giả vờ nhưng cũng không lên tiếng vạch trần cô.

"Nghỉ ngơi cho tốt." Tù Nhất lau khô tay, ra hiệu ba người còn lại buông cô ra.

Sau khi được buông ra, Tống Hòa bị Bồ Tứ nhét vào trong chăn mỏng, lúc rút tay ra gã còn thuận thế nhéo vào mông cô.

Tống Hòa nhịn không được mà khẽ hừ một tiếng, vùi mặt vào trong chăn, chỉ để lộ ra vành tai đỏ bừng.

Buổi tối sau khi ăn tối xong, Tống Hòà ăn hai miếng bánh kem, no tới mức đi dạo trong sân vài vòng mới thấy dễ chịu hơn một chút. Lúc ngủ cô bị Bồ Tứ bế về phòng, hôn hôn sờ sờ một lúc lâu mới đứng dậy đi ra sân tắm nước lạnh.

Tống Hòa co người thở dốc, chờ lúc Bồ Tứ quay lại thì cô đã ngủ rồi.

Bồ Tứ đứng bên giường nhìn một lúc rồi ôm cô vào lồng ngực, cúi đầu hôn lên trán rồi mãn nguyện đi ngũ.

Sáng sớm hôm sau lúc ăn sáng, Tống Hòà nghe thấy bọn họ thảo luận cái gì đó, còn lấy ra một tấm bản đồ. Ban đầu cô không hiểu lắm, cũng không để ý, nhưng lúc nghe được mấy câu nói trong đó, cô nhịn không được mà hỏi, "Các anh lại phải đi ra ngoài sao?"

Cô vừa lên tiếng, cả bốn người đều nhìn về phía cô.

Trong lòng Tống Hòa cảm thấy căng thăng, vội vàng nói, "Tôi chỉ hỏi một chút thôi...."

"Có một nhiệm vụ phải đến thành phố A một chuyến." Tù Nhất lấy chiếc đũa cô đang ngậm trong miệng ra, nhét một chiếc muỗng vào tay cô, để cô ăn cháo, "Em cũng đi."

"Tôi cũng đi?" Hai mắt Tống Hoa sáng lên, vội vàng đè nén điểm kích động này xuống, miệng không giống trong lòng hỏi một câu, "Mang theo tôi đi cùng có bất tiện không?"

Sau khi hỏi xong câu này cô liền cảm thấy hối hận, sợ rằng bọn họ sẽ thật sự không đưa cô đi.

Ngày hôm sau, lúc Tống Hòa mơ màng tỉnh dậy thì phát hiện chính mình đã ở trên xe.

Ghế sau của xe hoàn toàn bằng phẳng, được trải thảm, không khác mấy so với lúc cô ngủ trên giường.

Ngoài cô ra, trên xe cũng chỉ có một tài xế.

Tài xế là một người mà cô không hề quen biết, cả bốn người Tù Nhất đều không thấy đâu hết.

"Xin chào." Tổng Hòa thử mở miệng thăm dò, "Bây giờ chúng ta đi đâu vậy?"

Tài xế liếc nhìn cô qua gương chiếu hậu, lúc mở miệng giọng nói có chút thô bạo, "Đưa cô tới chỗ Lục tiên sinh."

"Lục tiên sinh?" Tống Hòa sửng sốt một chút, "Lục tiên sinh là ai?"

Tài xế lại không nói nữa.

Mặc cho cô có hỏi bao nhiêu câu thì anh ta vẫn không hé răng.

Không còn cách nào khác, Tống Hòa chỉ có thể co ro trên ghế ngồi, nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa số xe, hồi hộp chờ đợi chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.

Truyện được đăng tại trang WordPress cherryhouse8.wordpress.com

Đại khái khoảng nửa giờ lái xe, xe tiến vào nội thành, trực tiếp lái thẳng vào một khu dân cư cao cấp.

Lúc xe dừng lại, bên ngoài lập tức có người chạy tới mở cửa. Tống Hòa còn chưa kịp nhìn rõ người bên ngoài là ai, cô đã nghe thấy tài xế nói,"Chăm sóc cô ấy thật tốt, hai ngày nữa tôi sẽ đến đón cô ấy."

"Đừng lo lắng, tôi nhất định sẽ chăm sóc tốt cho cô Tống." Người đàn ông bên ngoài tuổi còn trẻ, giọng nói trong trẻo.

Lúc Tống Hòa nhìn qua đối diện với ánh mắt kia của anh ta, cô choáng váng, trong đầu nhanh chóng trùng khớp người đàn ông trẻ tuổi trước mặt với nhân vật trong một tờ báo tài chính kinh tế mà cô đã đọc.

Lục Duệ Thành, một người khởi nghiệp từ hai bàn tay trắng mới nổi trong giới kinh doanh.

Những năm gần đây thường xuyên xuất hiện trong các trang báo lớn đưa tin về tài chính và kinh tế. Sở dĩ cô biết người này là do nửa năm trước trường học mời anh ta tới mở tọa đàm.

Khi đó, cô còn được nhà trường sắp xếp vào đoàn tiếp đãi.

Mặc dù cô và đối phương từ đầu đến cuối chưa hề nói một lời nào.

Nhưng một người đàn ông trẻ tuổi đẹp trai, nhiều tiền, lại có năng lực như vậy, cô muốn không nhớ kỹ cũng khó.

Lúc Tống Hòa đang sửng sốt một lát, Lục Duệ Thành mỉm cười gọi cô một tiếng, "Bạn học Tống, chúng ta lại gặp nhau rồi."

"A?" Tống Hòa càng thêm sửng sốt, "Ngài còn nhớ tôi sao?"

"Bạn học Tống, xuống xe trước đã."

Lục Duệ Thành duỗi tay che đỉnh đầu cho cô, ý bảo cô xuống xe rồi nói chuyện.

Có lẽ là bởi vì đối phương là người cô từng gặp trước đây, hoặc cũng có thể là vì đối phương thế nhưng vẫn còn nhớ rõ mình, điều này đã xoa dịu đi tâm trạng bất an ban đầu của Tống Hòa không ít.

Cô xuống xe, xoay người lại thì thấy chiếc xe đưa cô đến đây đang nhanh chóng rời đi.

Lục Duệ Thành lại dẫn cô vào thang máy.

Tống Hòa nhìn chiếc xe kia hoàn toàn biến mất, cô đứng yên không nhúc nhích, ngập ngừng hỏi, "Lục tiên sinh, vì sao tôi lại bị đưa đến đây? Tôi có thể quay về không? Tôi đã không đến lớp mấy ngày rồi."

Lục Duệ Thành cười cười nhìn cô, nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện, trong mắt anh ta thật ra không có nhiều ý cười.

Thái độ của anh ta đối với Tống Hòa cũng rất kỳ quái, không giống như thái độ đối với cô như học sinh khi anh ta đến trường cô diễn thuyết, nhưng Tống Hòa cũng không phát hiện chút ác ý nào trên người anh ta.

"Tống tiểu thư." Lục Duệ Thành sửa lại cách gọi, "Hai ngày tiếp theo em có thể ở trong căn hộ này, có người sẽ phụ trách về cuộc sống hàng ngày của em. Em cũng có thể lựa chọn đi mua sắm, xem phim hoặc làm những việc khác để giết thời gian."

"Tất nhiên, điều kiện tiên quyết để em ra ngoài là phải có người đặc biệt đi theo cho đến khi những vị kia cho người đến đón em. Em có hiểu ý của tôi không?"

Tống Hòa không ngốc, cô hiểu.

Là đám người Tù Nhất bọn họ đưa cô đến đây, chắc là phải đi làm một việc gì đó nhưng không tiện cô đi theo cùng, lại không muốn bỏ cô ở nơi xa xôi hẻo lánh đó cho nên đã gửi cô đến chỗ này của Lục Duệ Thành.

Mặc dù cô vẫn chưa rõ ràng về mối quan hệ giữa Lục Duệ Thành và những người đó, nhưng trước mắt xem ra anh ta đang làm việc cho bọn họ.

Trong nháy mắt hiểu được điều này cũng phá vỡ ảo tưởng trong lòng cô. Sắc mặt Tống Hòa có chút không tốt, bàn tay buông thống bên người cuộn tròn lên, ngón tay nhéo nhéo lòng bàn tay, véo tới nỗi đau đớn mới lấy lại được tinh thần.

Truyện được đăng tại trang WordPress cherryhouse8.wordpress.com

"Tôi biết rồi." Tống Hòa gật đầu, nhấc chân đi về phía thang máy bên kia.

Lục Duệ Thành mỉm cười đi theo, ấn mở cửa thang máy cho cô trước một bước, còn chu đáo duỗi tay chặn lại đề phòng trường hợp cửa thang máy đột nhiên đóng lại.

Chờ Tống Hòa bước vào rồi anh ta mới vào và nhấn nút tầng lầu.

"Căn hộ này gần sông Ninh Giang, buổi sáng sương mù dày đặc, buổi tối mặt trời lặn trên sông, phong cảnh rất đẹp." Theo thang máy đi lên, Lục Duệ Thành giới thiệu một chút về căn hộ này cho cô.

Căn hộ phăng nhìn ra sông trước mặt cô hoàn toàn khác biệt với khoảng sân nhỏ nơi cô sống vài ngày trước.

Tống Hòà tuy đã chuẩn bị kỹ lưỡng nhưng lúc cùng Lục Duệ Thành ra khỏi thang máy vẫn là bị sự xa hoa của nơi này làm cho kinh ngạc.

Kinh ngạc thì kinh ngạc, cô cũng chỉ nhìn thoáng qua rồi nói với Lục Duệ Thành, "Tôi đói."

Thật ra lúc này đã quá giờ ăn sáng từ lâu, chắc do đám Tù Nhất đã làm gì đó khiến cô ngủ một giấc đến tận bây giờ, lâu hơn so với trước kia. Cô cũng chưa ăn sáng, bây giờ bụng đang xướng lên ca khúc trống rỗng.

Hiển nhiên mấy ngươi Tù Nhất cũng đã dặn dò. Cô vừa mới nói xong, Lục Duệ Thành trực tiếp dẫn cô đi thẳng vào phòng ăn, đồ ăn trên bàn vẫn còn đang bốc khói nghi ngút.

Tất cả đều phù hợp với sở thích thường ngày của cô.

Tống Hoà đã nhận thấy rõ ràng tình huống của mình cũng không còn suy nghĩ gì nữa. Cô đi rửa mặt một chút, sau đó ngồi vào bàn thưởng thức bữa sáng của mình.

Lục Duệ Thành không cùng cô ăn sáng, trước khi rời đi anh ta để lại một nữ trợ lý cho cô để có việc gì thì trực tiếp nói với nữ trợ lý này.

Mặc dù Lục Duệ Thành nói cô có thể đi ra ngoài dạo phố vui chơi một chút, nhưng suốt hai ngày này, Tống Hòà căn bản không hề có ý định ra ngoài, mỗi ngày ăn cơm, ngủ và xem TV, cập nhật các chương trình tạp kỹ mà cô đã bỏ lỡ trước đây một vài ngày.

Vốn tưởng rằng sẽ luôn ở lại chờ tài xế đến đón, nhưng sáng sớm hôm nay, Lục Duệ Thành lại đến, vẫn tươi cười như ngày vừa mới gặp mặt, nói với cô sau khi ăn sáng xong, nữ trợ lý sẽ cùng cô đi ra ngoài, đi tới một trung tâm mua sắm gần đó.

Anh ta không giấu giếm Tống Hoà, thẳng thắn nói, "Mấy vị kia hy vọng em có thể ra ngoài thư giãn."

"Tôi không cần thư giãn." Tống Hoà nói: "Tôi cảm thấy khá thoải mái khi ở đây."

Có đồ ăn nước uống và cảnh đẹp để ngắm nhìn, nếu căn hộ này thật sự thuộc về cô, cô có thể ở đây cả đời.

Phải biết rằng, trước khi gặp mấy người Bồ Tứ, đây là mong muốn cả đời của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com