🍫 Chương 48
Chương 48: Người nhà?
Tống Hòa chợt bừng tỉnh, nhớ tới chuyện Lục Duệ Thành nói thông qua cuộc điện thoại kia, hình như có liên quan đến cô, vì thế cô liền hỏi Li Cửu.
Li Cửu dừng một chút, cúi đầu hôn cô, mơ hồ nói, "Không có gì, chỉ là có chút tin đồn mà thôi, đừng lo lắng, em sẽ bảo người đi xử lý."
Tống Hòa hơi ngửa đầu, lông mi rũ xuống, hôn môi với cậu ta một hồi thì quay mặt đi, muốn trốn tránh, "Nếu chỉ là tin đồn thì cũng không cần xen vào đâu, dù sao cũng sắp tốt nghiệp rồi."
Tin đồn thì sao chứ? Dù sao cô cũng sẽ không tiếp xúc với những người tung tin đồn kia nữa, cô không muốn quản cái miệng của bọn họ, cũng lười can thiệp.
Li Cửu giữ cằm cô lại hôn lên, da thịt hai người chạm vào nhau, môi răng triền miên, chăng bao lâu sau lại bùng lên một đám lửa, tiếng thở dốc và tiếng nước rất nhanh vang lên trong phòng tắm.
Chờ tới lúc kết thúc, Tống Hòa đã mệt mỏi đến mức không muốn mở mắt, vẫn là Li Cửu thu thập mặc quần áo lại, bế cô đi ra phòng khách ăn chút gì đó, trở lại phòng ngủ cô bắt đầu vùi mình vào giấc ngủ.
Li Cửu nằm nghiêng ở bên cạnh nhìn nhìn cô, một lúc sau cậu ta cầm điện thoại di động đi ra ban công.
Trên con đường dẫn ra ngoại thành, một chiếc xe Bentley màu đen đang chạy vững vàng, tài xế ngồi phía trước rất chăm chú lái xe, ở trên ghế sau, Lục Duệ Thành đang cầm điện thoại di động, ánh mắt xuyên qua ống kính rơi vào màn hình điện thoại.
Phía trên là cuộc gọi đã kết thúc hơn mười phút trước, anh ta nhắm mắt lại, không biết đang nghĩ cái gì, lúc xe quay về biệt thự vùng ngoại ô, anh ta xuống xe, đuổi tài xế rời đi rồi một tay cầm theo áo khoác vào cửa.
Quản gia đi tới, cầm lấy áo khoác trong tay anh ta, nhỏ giọng nói vài câu, Lục Duệ Thành đáp lại rồi đi thẳng lên lầu hai, trước khi đi lên còn khàn giọng dặn dò, "Đừng để ai đi lên."
Trước đây sau khi trở về, anh t cũng sẽ đi vào phòng ngủ trước, bước vào phòng để quần áo thay một bộ quần áo thoải mái, sau đó lao vào thư phòng xử lý công việc.
Truyện được đăng tại trang WordPress cherryhouse8.wordpress.com
Nhưng hôm nay vừa vào phòng ngủ liền bắt đầu cởi cúc áo sơ mi trên người, lúc đi vào phòng tắm còn mang theo điện thoại di động, giao diện trên điện thoại vẫn dừng ở giao diện ghi âm.
Đoạn ghi âm này gửi đến cách đây không lâu, ban đầu tổng cộng gần hai mươi phút, sau khi bị anh ta cắt đi chỉ còn lại không đầy năm phút, trong đoạn ghi âm năm phút, ngoại trừ giọng nói ngắn gọn của anh ta vang lên cũng chỉ có một vài âm thanh mơ hồ.
Anh ta phải bật âm lượng lên tối đa mới có thể nghe rõ.
Điện thoại di động được đặt trên kệ ở một bên, lúc vòi hoa sen mở ra, bọt nước phun ra rơi xuống cơ bắp trên cơ thể được bao trùm một tầng hơi mỏng, dọc theo đường cong cơ bắp chảy xuống, lướt qua ngực theo eo bụng chặt chẽ đi xuống, hoàn toàn chảy vào cạp quần.
Bàn tay bình thường cầm bút ký tên đưa xuống, "bang" một tiếng vang nhỏ cởi thắt lưng, sau khi quần tây rơi xuống, khối phình to được bao bọc trong quần lót màu đen càng thêm lộ rõ.
"A ưm...." Trong điện thoại vang lên một tiếng rên rỉ ngắn ngủi rồi biến mất ngay lập tức.
Lục Duệ Thành thở dốc một tiếng, một tay chống vào tường, tay còn lại đi xuống phóng thích vốn đã cứng ngắc không thế kiểm soát của mình ra.
Dương vật được cởi bỏ trói buộc thô to cương cứng, quy đầu tròn trịa có chút đỏ lên, chất nhầy từ mã mắt tiết ra, lúc bị kích thích bởi tiếng rên rỉ mơ hồ kia càng thêm sưng to.
Trong nhật ký cuộc gọi, âm thanh của Tống Hoà quá ít, Li Cửu ở đầu dây bên kia cắt đứt âm thanh, anh ta chỉ có thể phát đi phát lại những cái này, nhắm mắt lại, cánh tay rắn chắc có lực không ngừng di chuyển, lòng bàn tay cọ xát gậy thịt, thỉnh thoảng lại đè ép lên quy đầu hưng phấn, tưởng tượng người đang ôm cô vào lòng là mình.
Lúc Tống Hòa tỉnh lại, Li Cửu không có ở đó, đèn trong phòng vẫn sáng, cửa hơi hé mở, cô có thể nghe thấy tiếng nói chuyện từ phòng khách truyền đến, điều này làm cho dây thần kinh căng thẳng của cô được thả lỏng ngay lúc vừa mở mắt.
Cô không vội đứng dậy, duỗi tay cầm lấy điện thoại ở đầu giường xem, nhận được không ít tin nhắn, trước tiên cô chọn ra người quen biết cùng những tin nhắn quan trọng để xem, phát hiện Gia Gia đã gửi cho cô một ảnh chụp không lâu trước đây.
Tống Hoà theo thói quen nhìn vào bức ảnh trước, ảnh chụp còn chưa phóng to nên cô chỉ nhìn thoáng qua, chỉ liếc mắt một cái, huyết sắc trên mặt liền biến mất, cảm giác bình yên dễ chịu lúc mới vừa tỉnh dậy cũng tiêu tan sạch sẽ.
Trong nháy mắt, cô thậm chí còn có một loại giác tay chân lạnh buốt, trong đầu tràn ngập những thứ hỗn loạn khiến đầu cô phát đau, cả người đều mơ màng, không thể phân biệt được giữa mơ và thật.
[Gia Gia: Đàn chị, em thấy trong nhóm có người đăng ảnh của dì và bà nội, còn có người nói là đến tìm chị, vẫn luôn hỏi thăm chị khắp nơi trong trường học. Một người nói là cô của chị, còn người kia lại nói là bà nội của chị, dáng vẻ trông như đang rất lo lắng.]
Tống Hòa nhắm mắt lại, cảm giác choáng váng vẫn không hề tiêu tan, ngược lại cô càng cảm thấy khó chịu hơn, lồng ngực căng cứng, bụng cồn cào, ngay sau đó còn suýt đánh rơi điện thoại, cả người ngã xuống khỏi giường.
Động tĩnh này kinh động tới người ngoài cửa, ba người vốn dĩ đang ngồi hoặc đứng lập tức lao về phía phòng ngủ mà không chút suy nghĩ.
Bọn họ vừa vào phòng ngủ liền nhìn thấy Tống Hòa ngồi ở mép giường ôm thùng rác nôn khan.
Cô cảm thấy bụng khó chịu, quan trọng hơn là trong lòng khó chịu, muốn nôn nhưng lại không thể nôn ra, dạ dày phảng phất như xoắn chặt, đầu cũng đau nhức, tay chân lạnh buốt...
Truyện được đăng tại trang WordPress cherryhouse8.wordpress.com
Cũng may cô nhanh chóng được người ta ôm vào lồng ngực, ít nhất về mặt thể xác cũng cảm thấy nhẹ nhõm đôi chút, bên tai là sự lo lắng vội vàng.
"Bảo bối sao vậy? Bụng khó chịu sao?"Li Cửu ôm cô, một tay đặt lên bụng dưới, muốn ấn vào nhưng lại sợ không cần thận chạm vào sẽ làm đau khiến cô càng thêm khó chịu hơn.
Tống Hòa đè nén loại cảm giác buồn nôn này xuống, ngẩng đầu mới phát hiện Hạ Quân, Hạ Hoài Ngật cùng Li Cửu bước vào, cô sửng sốt trong giây lát, không biết hai người này tới đây từ khi nào, loại cảm giác bị mắc kẹt giữa mơ và thực càng trở nên nặng nề hơn.
Cô theo bản năng lẩm bẩm một câu, "Bây giờ mình đang nằm mơ sao?"
Khuôn mặt cô đầy mồ hôi lạnh, sắc mặt tái nhợt, trong mắt tràn đầy sợ hãi bất lực khiến ba người đàn ông nhìn tới nỗi tim đau nhức.
Hạ Quân quỳ bên cạnh cô, dang hai tay ra, lấy một loại tư thế bảo vệ cô, Hạ Hoài Ngật quỳ một gối, trong tay cầm điện thoại di động, cuộc gọi đã được kết nối, hắn ta mới vừa bảo người liên lạc với bệnh viện.
"Không, không phải nằm mơ, bây giờ không phải là mơ." Hạ Quân trầm giọng nói, hỏi cô, "Em gặp ác mộng sao? Hay là em ăn phải thứ gì đó không tốt? Còn có chỗ nào khó chịu nữa không? Đừng sợ, chúng ta đến bệnh viện ngay bây giờ."
Vừa nói, Hạ Quân vừa duỗi tay ra, muốn ôm Tống Hoà từ vòng tay Li Cửu.
Tống Hòa lúc này mới tỉnh táo một chút, lắc đầu, "Không....Không phải....Tôi không có gặp ác mộng, cũng không có ăn đồ ăn không tốt. Chỉ là....Cảm thấy có chút không thoải mái, chờ một lát nữa sẽ ổn thôi...."
Cô cong cong khoé miệng, cố gắng mỉm cười nhưng không biết rằng bộ dạng này của bản thân lại càng khổ sở hơn.
Tuy nhiên, Hạ Hoài Ngật lại nhất quyết muốn liên lạc với bệnh viện bên kia, Li Cửu và Hạ Quân cũng quyết định đưa cô đến bệnh viện, Tống Hòa không thuyết phục được, hơn nữa vốn dĩ đã cảm thấy khó chịu, trong lòng nặng trĩu cho nên dứt khoát ngậm miệng không hé răng.
Lúc này trời đã tối, Li Cửu thay quần áo rồi bế cô xuống lầu, Hạ Hoài Ngật cùng Hạ Quân đã ngồi trên xe đợi sẵn ở bãi đậu xe.
Hai người vừa lên xe, xe liền đi tới bệnh viện Hạ Hoài Ngật đã liên lạc.
Hạ Quân lái xe ổn định nhanh chóng, Tống Hòa cùng Li Cửu ngồi ở ghế sau, một lúc sau mới quay lại tìm điện thoại di động.
"Sao vậy? Muốn tìm cái gì?" Li Cửu vẫn luôn ôm cô, thấy cô đang tìm thứ gì đó, cậu ta lập tức lên tiếng hỏi.
"Điện thoại của tôi...." Tống Hoà không tìm thấy điện thoại di động, nghĩ là đã đánh rơi trong phòng ngủ nên đành bỏ cuộc, cô vẫn còn nhớ tin nhắn Gia Gia gửi cho cô, vốn là tiếp theo muốn hỏi cô ấy một chút, nhưng bây giờ điện thoại di động không có ở đó, cô nhìn ra bên ngoài, đã muộn rồi...
Tống Hòa lại ngả người ra sau, nghiêng đầu nhìn cảnh đêm lướt qua cửa sổ xe, tay vô thức siết chặt lấy quần áo của Li Cửu.
Li Cửu cúi đầu nhìn, duỗi tay nắm lấy tay cô, hoàn toàn ôm trọn tay cô vào lòng bàn tay mình, nhẹ nhàng nhéo nhéo trấn an, chờ lúc cậu ta ngẩng đầu lên đối diện với Hạ Hoài Ngật đang ở ghế trước quay lại nhìn, trong mắt hai người đều hiện lên sự lạnh lẽo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com