Chương 17: Một lần không đủ
Editor: Hanna + Beta: Linh
Hạ Tây Chấp sớm đã muốn làm như vậy.
Từ lúc Khương Dạng cuộn người trên sofa xem phim trong phòng khách.
Dưới ánh sáng lờ mờ, mắt cá chân mảnh mai của cô lại phát ra ánh sáng trắng, hết lần này đến lần khác mê hoặc ánh mắt Hạ Tây Chấp.
Cắn một miếng.
Xông lên đi, cắn một cái thôi.
Trong đầu có một giọng nói không ngừng la hét.
Bây giờ cuối cùng đã đạt được mong muốn của anh.
Hạ Tây Chấp nhịn quá lâu, lại bởi vì quá hưng phấn nên đã cắn một cái thật sâu.
Trên làn da trắng mịn của Khương Dạng, rất nhanh đã in một vòng dấu răng lớn.
Ngay bên mắt cá chân, hai bên xương nhô ra, vừa dâm đãng vừa gợi cảm.
"A——"
Khương Dạng đau đớn khẽ thở nhẹ ra tiếng, âm thanh mềm mại trong phòng lại trở nên dâm đãng.
Trên khuôn mặt lấm tấm mồ hôi, không tỉnh nhẹ nhàng nhăn lại cùng một chỗ, cảm giác vừa đau vừa sảng khoái, dòng điện tê dại không ngừng chạy loạn, từ mũi chân vọt lên não.
Bỏ xuống...
Ha....ưm.....
Anh biết Khương Dạng thật sự rất đau, nhưng lại cố chấp không chịu buông ra, mà vươn đầu lưỡi liếm qua liếm lại dấu răng lớn, để lại nước bọt ướt át.
Toàn thân Khương Dạng, từ sợi tóc đến đầu ngón chân, tất cả đều rất đẹp mắt.
Đều làm cho Hạ Tây Chấp yêu thích không buông tay
Những ngón chân non nớt trắng nõn được anh nắm trong tay, từ mắt cá chân, đến lòng bàn chân lõm xuống, đến từng ngón chân trong suốt mượt mà, tất cả đều bị đầu lưỡi của anh cuốn lấy, nuốt vào trong khoang miệng.
Như là hôn môi, ướt át quấn quanh vào nhau.
Khương Dạng chịu đựng nhịn theo xúc cảm từ lòng bàn chân truyền đến...
Như thể một chiếc lông vũ đang quét đi quét lại lòng bàn chân.....
Ngón chân ngứa ngáy của cô không ngừng cuộn tròn, từ giữa hai chân đến ngực, đều không ngừng run rẩy.
"A... Đừng... Đừng liếm... Anh... Anh... Buông ra... Ah....A....''
Tiếng rên rỉ của Khương Dạng vẫn rời rạc, không thể thốt ra một câu hoàn chỉnh.
Bởi vì thằng này khi hôn dịu dàng bao nhiêu, hạ thân anh tiến vào lại càng mãnh liệt như thế.
Khương Dạng gần như treo ngược trên người Hạ Tây Chấp, bé bím lần lượt bị thô lỗ ra vào hết lần này đến lần khác, máu toàn thân cùng khoái cảm cùng nhau xông lên đỉnh đầu, không ngừng tích tụ lại.
Cô... Không chịu nổi nữa...
Ưm....ưm....ưm...
Khi Hạ Tây Chấp buông ra ngón chân bị mút đến sáng lấp lánh, lại một lần nữa cắn về phía mắt cá chân, làm sâu thêm dấu vết nông cạn kia.
"Ưm-"
Khương Dạng mang theo xấu hổ, phát ra một tiếng kêu dâm đãng cao vút mà căng thẳng.
Trong nháy mắt cao trào ập đến, cô kìm lòng không được ngẩng đầu lên, hai mắt nhắm chặt lại, làn da đỏ ửng giống như gợn sóng lan tràn khắp mọi nơi trên cơ thể của cô.
Bé bím lại bủn rủn, thịt mềm dâm mỹ dính vào dương vật to lớn đang cắm vào
Cái miệng nhỏ nhắn hút chặt, dâm đãng không chịu buông ra.
Ngay cả nước dâm bắn ra từ thân thể cũng đều bị chặn ở trong đó, làm cho tử cung căng đầy khó chịu.
Vừa đau nhức... Vừa sướng...
Ý thức của Khương Dạng mê man, chỉ có thân thể còn đang không ngừng run rẩy, bên trong đùi trắng nõn mềm mại co rút từng cái.
Cả người cô run rẩy, thông qua liên kết chặt chẽ của hai người họ, truyền đến cơ thể Hạ Tây Chấp
Hạ Tây Chấp nhìn cảnh tượng động lòng người trước mắt, hai mắt hưng phấn đến mức phát sáng.
Anh dịu dàng đặt Khương Dạng không chịu nổi giày vò lên giường, dùng thân thể nóng bỏng ôm lấy cô, nhẹ nhàng vuốt ve.
Khương Dạng mềm nhũn yếu ớt, chỉ có thể tùy ý Hạ Tây Chấp đùa nghịch, vừa cho rằng có thể thở phào nhẹ nhõm, nhưng...
Hạ Tây Chấp không có ý định dừng lại.
Một mặt anh ôm cô, một mặt lại bắt đầu nện vô tiếp.
Tốc độ không nhanh, nhưng tiến vào rất sâu
Dương vật đâm vào cơ thể cô, nặng nề đụng vào chỗ sâu nhất, mỗi lần di chuyển, cô có thể cảm giác được bụng dưới hơi nhô lên.
Hơn nữa theo động tác anh, nước dâm vốn bị kẹt trong bé bím theo động tác giao hợp, òm ọp phun ra...
Mùi tanh kia trở nên nồng đậm hơn.
Khương Dạng đã cố gắng phục hồi sau cao trào, rồi lại không thể không đối mặt với phản ứng mình càng xấu hổ hơn.
"Anh... A... Một lần... Chỉ một lần thôi mà....''
A....a...ha...
Khương Dạng cắn chặt răng, từ hơi thở gấp gáp của mình thốt ra vài từ mỏng manh.
Hạ Tây Chấp thích vẻ mặt mê ly của Khương Dạng, hai mắt nóng bỏng chăm chú, hôn lên tai cô.
Một bên luồn đầu lưỡi vào tai cô, một bên nhẹ giọng nói.
"Ừm, anh nhớ rõ, chỉ một lần. Nhưng anh còn chưa bắn ra mà em."
"Một lần còn chưa kết thúc đâu em ạ"
Là Hạ Tây Chấp một lần, không phải Khương Dạng một lần.
Khương Dạng cảm thấy mình giống như một con thỏ bị sập bẫy, đang bị thả vào trong miệng chó sói, chờ bị đưa vào hang ăn vô bụng.
Cô biết rõ Hạ Tây Chấp đang chơi chữ, nhưng cô thậm chí không có sức để giãy giụa.
Ngược lại chỉ có thể...
"A Chấp...... Không, em không thể... Em không... Em không còn sức nữa....''
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com