Chương 7: Hút (H)
"Này... Anh định làm cái gì vậy?"
Giản Khê cảm thấy tim mình như muốn nhảy ra ngoài lồng ngực. Cô không ngờ người đàn ông này lại liều lĩnh đến vậy. Đây là nơi công cộng, sao anh ta có thể ngang nhiên hôn cô như thế? Nếu Trần Tự phát hiện ra không thấy cô và anh chủ động đi tìm đến đây thì mọi chuyện sẽ ra sao?
Thân thể chống cự quyết liệt, đôi môi mím chặt đến trắng bệch, hàm răng nghiến lại, hốt hoảng lùi nhanh về phía sau, suýt chút nữa lưng đã đập vào tường. Lục Bắc An vội vàng đưa tay chắn lên lớp gạch men, giam cầm cả thân thể người phụ nữ trong vòng tay, một bàn tay khác sẵn sàng đặt trên hõm eo tinh tế mềm mại kia. Đây, điển hình là một tư thế chiếm hữu.
Một bầu không khí vừa lạ lẫm vừa cuốn hút bao trùm, Giản Khê cảm thấy cơ thể nóng bừng. Cô khẽ đẩy anh, nhưng người đàn ông vẫn ôm ghì lấy cô, chẳng mảy may muốn rời.
"Giản Khê...."
Lục Bắc An gọi tên cô, giọng anh trầm khàn như làn gió thoảng bên tai, "Em có biết không, một người phụ nữ khóc trước mặt đàn ông là đang muốn quyến rũ anh ta đấy..."
"Anh bị điên à?"
Ánh mắt người đàn ông đổ lên Giản Khê đầy rẫy hiểm nguy, tựa như ánh mắt của một con dã thú đang cơn đói cồn cào, chỉ chờ đợi khoảnh khắc xé xác con mồi.
Giản Khê thầm nghĩ, lạ thật. Rõ ràng buổi tối Lục Bắc An còn chẳng coi cô ra gì, chẳng lẽ giờ cô không mảnh vải che thân lại khiến anh ta đột nhiên nổi cơn hứng tình sao?
Nàng có chút buồn bực, bữa tối khi lục bắc an rõ ràng chướng mắt chính mình, chẳng lẽ bởi vì nàng hiện tại trần trụi thân mình, khiến cho hắn đột nhiên có tính xúc động?
Đàn ông toàn là động vật thị giác!
Không, Giản Khê nghĩ bụng, không phải do mình xinh đẹp hay có mị lực gì, vợ anh ta là Khương Tư Vân, một mỹ nhân không tì vết, mình có cửa nào so với cô ấy?
Đúng là "hoa nhà không thơm bằng hoa dại", "vợ thằng bạn bao giờ cũng xinh hơn vợ mình". Cánh đàn ông thì muôn đời vẫn thế, cứ "ăn miếng ngon lại nhớ nồi". Kể cả mấy anh đẹp trai "chết người" cũng không thoát được cái "gen" động vật: thích "của lạ", mê "cảm giác mạnh". Chẳng qua là xã hội bây giờ "cấm" đa thê nên các anh mới phải "giả nai" thôi.
"Chuyện này có gì hay ho?"
Trong lòng Giản Khê vẫn còn hơi nghẹn lại, cô đã rời khỏi bãi biển một lúc lâu rồi mà Trần Tự chẳng hề đến tìm, rõ ràng cả hai mới cưới nhau chưa được bao lâu mà!
"Cứ thử rồi sẽ biết thôi...."
Không để Giản Khê phản ứng lại, đôi môi của Lục Bắc An đã tìm tới khóa môi cô một lần nữa.
"Thả lỏng đi em..." Đầu lưỡi của người đàn ông nhẹ nhàng tách hàm răng của Giản Khê ra, rồi như một con sóng mạnh mẽ tràn vào, cuốn lấy và giày vò chiếc lưỡi mềm mại của cô.
"Ưm..."
Giản Khê đứng im, không hề đẩy người đàn ông kia ra. Chuyến đi này khiến cô và Trần Dữ phải tăng ca liên tục ở chỗ làm, cũng đã lâu lắm rồi họ không gần gũi. Mà thật ra, ngay cả những lúc rảnh rỗi, tần suất quan hệ của họ cũng không cao. Cô tự hỏi, bản thân luôn tin rằng tình yêu và tình dục phải đi đôi với nhau, tình dục mà thiếu vắng tình yêu là điều cô không thể chấp nhận, vậy một mối quan hệ chỉ có tình yêu mà không có tình dục thì sẽ đi về đâu?
"Anh nghĩ xem... giờ này bọn họ đang làm gì?"
Những nụ hôn dồn dập khiến Giản Khê gần như không thở nổi, cô hổn hển cất tiếng, trong lòng hả hê khi thấy vẻ bực dọc thoáng qua trên gương mặt điển trai của người đàn ông. Đúng như cô nghĩ, chẳng ai vui vẻ gì khi bị phản bội cả.
Lục Bắc An nhìn người phụ nữ trong vòng tay bằng ánh mắt sâu thẳm, khẽ để cô ôm chặt lấy mình. Đầu lưỡi anh nhẹ nhàng nhưng không kém phần táo bạo khám phá khoang miệng cô, trong khi đôi bàn tay thon dài, rõ đường gân nhẹ nhàng vuốt ve khắp cơ thể nàng.
"Ư~"
Giản Khê không ngừng phát ra những tiếng rên khẽ, toàn thân cô như bị điện giật, cảm giác tê dại lan tỏa khiến cô khó lòng chống cự lại được sự cuồng nhiệt, đam mê đang trào dâng mạnh mẽ từ người đàn ông.
Lục Bắc An này vừa đẹp trai, kinh nghiệm lại đầy mình, biết chỗ nào của phụ nữ là nhạy cảm, động tác nhịp nhàng, không hề làm người ta khó chịu.
Người đàn ông cởi trần, để lộ phần ngực và phần bụng rắn chắc, không một chút mỡ thừa. Những đường cơ bắp cuồn cuộn, đẹp như tạc tượng. Dưới háng là 'túp lều' lớn khiến người khác phải nuốt nước miếng thầm cảm thán.
"Giản Khê..."
Trong ánh sáng mờ ảo, gương mặt thanh tú của người phụ nữ càng thêm phần kiều diễm, khiến người ta càng thêm xao xuyến. Bầu vú của cô không lớn lắm, nhưng sắc hồng tươi tắn và đường nét tuyệt mỹ lại vừa khít với lòng bàn tay của người đàn ông.
Lục Bắc An cúi người, bờ môi khẽ chạm vào nụ hồng đang dần hé nở. Khoái cảm tê dại lan tỏa khắp ngực khiến đầu nhũ của Giản Khê không kìm được mà run rẩy, tựa đóa lê xuân e ấp trong làn mưa mỏng. Cô ngước khuôn mặt ửng hồng, đôi tay vô thức níu chặt mái tóc đen nhánh của người đàn ông, cảm giác được đầu lưỡi mút mát càng thêm mãnh liệt.
"Sướng quá," Giản Khê khẽ rên rỉ, ánh mắt mê ly. Chẳng lẽ đây là khoái cảm mà Trần Tự muốn cô tận hưởng sao?
Gã đàn ông đẹp trai chết tiệt này là chồng của kẻ khác, thế mà lại đang mê mẩn ngậm chặt nhũ hoa cô trong cái phòng thay đồ bé tí này. Dục vọng và lý trí đánh nhau chan chát trong đầu Giản Khê, cô vừa cầu mong hắn buông tha, lại vừa không muốn hắn dứt ra...
Trong cơn say tình, bàn tay người đàn ông mơn trớn bờ mông cong của Giản Khê rồi khẽ khàng tìm đến nơi bí mật giữa hai chân, những ngón tay uyển chuyển chạm vào điểm khơi gợi nhất của cô.
"Em từng thủ dâm bao giờ chưa?" Lục Bắc An hỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com