Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: NGỌN ĐUỐT ẤY... TÀN LỤI RỒI!

*Tôi hy vọng rằng bạn đã xem qua phần mô tả rồi mới đến với chương chuyện này.
___________

"Thật ra... Em thích anh!"

Cô đã từng thử tưởng tượng ra rất nhiều hình ảnh, hình ảnh anh khi nhận được lời tỏ tình của cô. Hạnh phúc có, bối rối có, hoặc cho dù là biểu cảm thản nhiên cô cũng đã từng nghĩ ra rồi. Nhưng mà, giây phút cô thổ lộ với anh, giây phút cô nhìn thấy được ánh mắt mở to cùng biểu cảm giật mình của anh, tim cô đã như vỡ nát. Anh đang giật mình sao? Anh sợ điều gì? Anh, chẳng phải đã nói rằng mình không để ý những lời xấu xa đó sao? Vậy bây giờ cô đang nhìn thấy điều gì vậy!

"Em nghỉ việc sao? Sao lại nghỉ việc? Vì người trưởng phòng đó sao? Nếu vì điều này thì em không cần lo lắng, anh sẽ báo với cấp trên, để chúng ta không cần phải làm việc cùng ông ta nữa" Tiêu Minh nói ngay, cả hành vi đứng lên ngồi xuống cũng rối ren vô cùng.

Còn hơn cả việc thất vọng, giờ phút này đây Trương Sa thật sự rất muốn khóc. Cô nén lại cảm giác này, bờ môi run run cố gắng để giọng nói không trở nên nghẹn ngào: "Tiêu Minh, em vừa nói rằng... Em thích anh."

"À... Anh..." Tiêu Minh ấp úng, biểu cảm khó xử cũng hiện rõ trên gương mặt: "Anh... Xin lỗi em!"

Xin lỗi?

Trương Sa ngước đôi mắt đỏ lên mà nhìn vào Tiêu Minh, chờ đợi anh nói tiếp.

Tiêu Minh thấy cô sắp khóc, sắc mặt càng trở nên khó khăn: "Trương Sa, đừng khóc! Anh xin lỗi em vì thời gian qua anh đã vô tình khiến cho em hiểu lầm. Có đôi lúc, anh thật sự đã vì sự xinh đẹp của em mà dao động, nhưng... Thật không công bằng nếu như anh nói là anh thích em chỉ vì nhan sắc mà không phải là tính cách hay con người của em. Dù thế nào đi nữa, đây vẫn là lỗi của anh, xin lỗi em!"

Trương Sa gạt đi một giọt nước mắt vừa lăn xuống, khẽ cười: "Sao là lỗi của anh được chứ? Đây rõ ràng là vấn đề của riêng em thôi mà"

"Trương Sa!" Tiêu Minh gọi cô,

"Gì vậy? Trời ạ! Tôi vừa mới nghe gì thế này, cô vừa nói là thích anh Tiêu Minh đúng chứ? Thật là hết nói nổi mà" Người đồng nghiệp không biết từ đâu ra, cô ta đúng lúc nghe được cuộc trò chuyện của hai người, rồi vừa cười vừa tiến đến.

"Này Trương Sa! Cô thật sự không biết xấu hổ sao? Một người trưởng phòng còn không đủ, bây giờ còn dám quyến rũ cả anh Tiêu Minh của chúng tôi sao?" Cô ta đẩy vai của Trương Sa, lớn giọng nói.

Trương Sa lặng im, cả ánh mắt cũng chẳng hề di chuyển, chỉ nhìn chằm chằm vào mũi giày ở dưới chân của mình.

Ngọn đuốt của cô... Lụi tàn rồi!

Sau này, cô sẽ phải một mình len lỏi dưới nơi tăm tối mà chẳng có quyền trông đợi vào bất cứ điều gì nữa. Cô vừa nhận ra mọi thứ chỉ là bản thân của cô ảo tưởng mà thôi. Tự mình gạt mình, không biết lượng sức!
Trương Sa nghĩ ngợi rồi tự buồn cười chính mình, cô không nói không rằng mà bỏ đi. Cô đi thật nhanh như muốn trốn chạy khỏi hiện thực.

Tiêu Minh nhanh chóng chạy theo, anh đuổi kịp cô, vội nắm lấy tay của Trương Sa. Gấp gáp gọi: "Trương Sa, em giận sao?"

"Tiêu Minh..." Trương Sa xoay người lại, cả gương mặt xinh đẹp mang theo vẻ lạnh nhạt chưa từng có. Cô nhìn thẳng vào đôi mắt của anh, buông lời: "Không giận, Tiêu Minh, cảm ơn anh vì đã nói thật cho em biết. Hôm nay có lẽ là lần cuối cùng chúng ta được trò chuyện thế này, nên em muốn nói với anh một việc. Anh muốn nghĩ gì cũng được, anh cảm nhận thế nào cũng là việc của anh. Nhưng... Sau này, nếu không thích một ai đó, đừng bộc lộ hành động ra như thể anh đang dành tình cảm đặc biệt cho họ. Như vậy sẽ rất khó khăn cho đối phương, anh cảm thấy hành động bây giờ của mình thích hợp với mối quan hệ giữa hai người đồng nghiệp với nhau sao?"

Tiêu Minh như cảm nhận rõ rệt ranh giới mà cô vừa vạch ra với mình, anh bối rối mà buông tay của Trương Sa ra: "Anh... Xin lỗi!"

"Anh chẳng cần phải xin lỗi em đâu, dù sao thì cũng cảm ơn anh vì trong suốt thời gian em làm việc ở đây, anh đã giúp em rất nhiều. Tiêu Minh, tạm biệt anh!" Trương Sa nói một câu cuối cùng, rồi cất bước đi.

Tiêu Minh nhanh chóng gọi với theo: "Trương Sa! Chúng ta sẽ giữ liên lạc với nhau chứ?"

Trương Sa quay đầu lại mỉm cười với anh, sau đó bước đi nhanh trong đêm.

Đêm đã qua từ lâu, sương lại bắt đầu lấm tấm rơi, dáng người nhỏ nhắn của cô gái cứ thế mà bị bóng tối bao trọn. Tiêu Minh đứng trầm ngâm một hồi lâu, khi hình bóng ấy mất hút trước tầm nhìn của anh, trái tim của Tiêu Minh lại khẽ nhói lên. Vừa mới từ chối cô, thế mà cảm giác hối hận lại kéo đến nhanh như vậy, khiến cho anh phải đưa bàn tay lên ngực mà vỗ mạnh, tự an ủi lấy mình.

...

Trương Sa về nhà, cô không nhìn thấy Trương Phổ, cũng xem như là gặp chút may. Giờ này có lẽ ông ta đang ở sòng bạc hoặc đang say mèm ở một quán rượu nào đó rồi. Không chần chừ, Trương Sa dọn hết đồ đạc của mình còn sót lại bỏ vào trong valy. Hôm nay cô đã thực hiện được việc can đảm nhất trong đời của mình, chỉ là... Kết quả không được như cô mong chờ, nhưng dù sao cô cũng đã thử, sau này cô sẽ không cần phải hối hận nữa.

Giờ thì... Rời khỏi đây thôi!

Công việc không thể gắng gượng được nữa, người cô thích cũng chẳng hề thích cô. Giờ đây cô không biết phải đi về đâu nữa, nhưng có một điều mà cô chắc chắn hơn ai hết, đó là cô phải rời khỏi đây. Trước hết, cô phải tìm cách trốn khỏi Trương Phổ và món nợ khổng lồ của ông ta, rời khỏi thành phố này và tìm một công việc mới. Đây là cách duy nhất cô có thể nghĩ ra vào lúc này.

Trương Sa nhìn quanh nhà lần cuối, chậm rãi kéo hành lí ra cửa. Ngay khi cửa vừa mở, một đám người mặc đồ đen đứng sẵn ở bên ngoài, mắt mũi dữ tợn nhìn vào làm cho Trương Sa giật mình,

"Cô là Trương Sa?" Người đàn ông cao lớn trong đám người đó cất tiếng hỏi.

Trương Sa cảm nhận được bọn họ đến đây là vì món nợ của Trương Phổ, tim của cô bị dọa như muốn nhảy khỏi ra ngoài, một tiếng nổ vang lên trong đầu của cô, buộc cô phải chạy khỏi. Ngay lặp tức Trương Sa đã nhanh chóng hành động, cô dùng hết tốc độ của mình ra sức đóng cửa lại,

Nhưng bàn tay đen sù sì của người đàn ông kia nhanh hơn rất nhiều, hắn ta chặn cánh cửa lại. Rất nhanh chóng, mọi hy vọng của Trương Sa đã bị thêu rụi thành tro tàn. Cô chỉ có thể lùi về sau, nhìn hắn ta bằng ánh mắt hoảng sợ: "Các người... Người nợ tiền các người là Trương Phổ, không hề liên quan đến tôi"

"Cô là con gái của ông ta kia mà."

Trương Sa cắn lấy môi, giọng nói bắt đầu mất bình tĩnh: "Tôi... Tôi không có tiền"

"Ngài Elba nói, nếu như cô không có tiền vậy thì càng tốt" Người đàn ông da đen giữ nguyên nét mặt như tượng sắt, nói.

"Tôi không quen người tên Elba gì cả, các người đi mà tìm Trương Phổ" Trương Sa nhìn họ đầy cảnh giác. Cô muốn ra ngoài, nhưng những tên cao lớn này không để cô thoát khỏi.

"Trương Phổ đã bán cô cho hộp đêm DARK rồi, đây là giấy nợ mà ông ta đã ký với chúng tôi" Hắn ra đem tờ giấy ra đưa cho Trương Sa,

Trương Sa đưa bàn tay sớm đã lạnh tanh mà nhận lấy, cầm tờ giấy kia mà tay cô vẫn không có cách nào ghìm lại sự run rẩy. Cô nhìn vào dòng chữ cùng những con số cách điệu trên đó, từng dòng từng dòng chỉnh chu ấy như đang vẽ ra một lối đi tử thần dành cho Trương Sa. Cô nhìn đến nỗi đôi mắt nhòa đi, nhìn đến nỗi sự phẫn nộ được châm đầy đến cùng cực, hết thảy đã tạo thành những giọt nước mắt nặng trĩu rồi cứ như vậy mà bật ra ngoài.

2.028.400,00 USD! Còn có chữ ký của Trương Phổ và nội dung cuộc giao dịch.

Ông ta lại cờ bạc và thua đậm. Lần này không phải là một sòng bạc nhỏ như trước đây nữa mà là hộp đêm DARK.

Hộp đêm DARK! Ông ta điên thật rồi!

Tuy chưa một lần đến nơi đó, nhưng có ai mà chưa từng nghe qua, nơi đen tối ấy, nơi những tên nhà giàu dùng chính đồng tiền của mình để làm ra những hành động nhơ nhuốc đầy dơ bẩn. Một nơi hỗn tạp, hội tụ đầy đủ những con người xấu xa, phụ nữ ở nơi đó... Chẳng khác gì một món đồ chơi của họ.

"Trương Phổ... Trương Phổ!" Trương Sa sụp đổ hoàn toàn, cô ngã ngồi xuống sàn, gọi tên ông ta bằng tất cả sự đau đớn.

"Cô là con gái của ông ta, nếu như cô không trả món nợ này thì Trương Phổ chắc chắn sẽ gặp nguy. Chúng tôi đã tra ra được, ông ta tuy không phải là bố đẻ của cô nhưng ông ấy đã nhận cô làm con và chăm sóc nuôi dưỡng."

"Ông ta có chuyện gì cũng không liên quan đến tôi... Tôi sẽ không đi theo các người, tôi sẽ không dùng bản thân mình trả nợ cho ông ta đâu! Các người tìm ông ta, hay trực tiếp tống ông ta vào tù thì tôi cũng không quan tâm" Trương Sa ngồi dậy, cô trừng mắt với họ.

Tên áo đen đó cười phá lên: "Vào tù? Chỗ của ngài Elba Không hề có khái niệm này. Nếu như không trả số nợ đã vay, thì cơ thể của ông ta sẽ bị phân ra thành từng khúc nhỏ, nội tạng cũng sẽ được lấy ra để hoàn thành việc trả nợ. Đây là quy tắc sống còn ở hộp đêm DARK chỗ của chúng tôi." Hắn ta cố tình nói ra những lời đe dọa này, không những vậy còn lấy bằng chứng là những bức ảnh đầy máu me đưa cho cô xem.

Trương Sa càng bấn loạn: "Các người... làm như vậy là giết người! Các người xem pháp luật là gì chứ?" Cô xem qua những bức ảnh mà chân tay rã rời.

"Chúng tôi không có thời gian để giải thích cho cô, hoặc là cô dùng thân mình để trả nợ, hoặc là Trương Phổ sẽ chết. Cô có thể chọn, chỗ chúng tôi chưa từng ép người."

Trương Sa cuộn chặt tay vào nhau, hay là cô cứ mặc kệ... Ông ta không hề giống với một người bố, nếu như ông ta chết đi cô sẽ có được một cuộc sống bình thường, không còn đau khổ nữa. Ông ta cũng chỉ là một người nuôi cô lớn lên, để đem bán đi mà thôi...

Nhưng...

"Công sinh thành không bằng công nuôi dưỡng, cô chắc rằng mình có thể trơ mắt nhìn ông ta chết đi sao?" Người đàn ông kia bất ngờ nói một câu,

Thật không công bằng, tại sao cô lại có cảm giác tội lỗi này mà không phải là Trương Phổ. Khi ông ta dùng cô làm vật thế chấp, ông ta có từng đắn đo dù chỉ một lần không?

Thế mà giờ đây cô lại có cảm giác không nên có này! Một cảm giác không nỡ, tại sao cô lại không muốn để cho ông ta chết, dù cho ông ta đã bao lần đẩy cô xuống đáy vực. Vậy mà, cô lại không làm được, chứng kiến Trương Phổ chết đi trước mắt mình... Cô không làm được!

"Các người nghĩ... Chỉ bằng cơ thể của tôi mà lại trả được số nợ lớn này sao? Ngài Elba của các người cũng đánh giá tôi cao quá rồi." Cô nhìn vào hắn, tức giận nói,

"Sẽ được thôi, những người phụ nữ xinh đẹp ở chỗ chúng tôi đều có giá rất cao. Tôi nghĩ cô sẽ hơn họ rất nhiều"

Một đám người khốn nạn!

Dù cho cô có vùng vẫy bao lần đi nữa cũng không thể thoát khỏi đầm lầy này, nếu ông trời đã không thương hại cô, thì cô làm gì còn cách nào khác chứ, ngoài việc chấp nhận nó.

Trương Sa cười đầy khổ sở, lau đi hết những giọt nước mắt trên mặt, cả thần kinh của cô cũng bắt đầu thấm mệt. Cô không chống trả nổi, chỉ bằng một mình cô, làm sao có thể chống đỡ được hàng ngàn những thứ nặng nề liên tục lao đến. Cuối cùng vẫn là không cam tâm nhưng cô buộc phải thỏa hiệp, Trương Sa lạnh lùng, giọng nói trong trẻo như mất đi toàn bộ sức sống: "Được! Tôi đi theo các người"

Truyện chỉ đăng trên Wattpad.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com