Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: TRỞ THÀNH VẬT PHẨM ĐẤU GIÁ (1)

*Tôi hy vọng là bạn đã xem qua phần mô tả rồi mới đến với chương truyện này.

---------

Ngay từ lúc Trương Sa chấp nhận số phận, cô lên xe của họ ngay trong đêm mà chẳng còn quan tâm đến bất cứ điều gì nữa, một chút lưu luyến sự sống trong cô cứ thế mà bị rút cạn. Cho đến khi hai tiếng đồng hồ trôi qua, xe cuối cùng cũng dừng lại, nhưng ngay lúc cửa xe được mấy tên áo đen đó đẩy ra, cảm giác sợ hãi trong cô lại bắt đầu nhen nhóm lên không ngừng.

Xoa hoa và thời thượng, một tòa nhà cao vút chứa khoảng trăm tầng, được thiết kế theo phong cách Âu Mỹ, lấy màu đen làm chủ đạo. Sắc vàng trong từng hoa văn điêu khắc trên đó được ánh lên ngay khi có đèn xe lướt qua, vô tình mà để lộ ra sự phô trương đầy nguy hiểm.

Một nơi sặc mùi tiền, nhưng lại quá đổi dơ bẩn.

Trương Sa xuống xe, cô lặng người mà đi theo sau đám người đó bước trên từng bật thềm dài, nhưng chỉ có cô mới biết được, rằng bản thân mình đã cố nén lại cảm giác buồn nôn như thế nào. Rất đông người, tất cả bọ họ đều xuất hiện với những xế hộp đắt đỏ, quần áo sang trọng.

Những cánh cửa xoay lớn ở cổng chính cũng được dát bằng vàng đồng, cách một lớp kính trong suốt Trương Sa thấy được những người phụ nữ từ bên trong đang vội vã chạy ra. Ngay cả một mảnh vải che thân cũng không có, cứ như vậy mà âu yếm với những tên đàn ông lạ mặt. Không những thế, họ còn làm luôn những hành vi xấu hổ trên mũi xe, dường như bọn họ chẳng còn chút tự trọng nào của một con người nữa, các cô gái bị đè lên xe sau đó là rên rỉ, la lớn theo những động tác thú tính của người đàn ông ở phía trên.

Hộp đêm DARK, cho đến bây giờ cô mới tận mắt được chứng kiến, cách mà những tên nhà giàu lăng mạ lòng tự tôn của người khác như thế nào.

Cô... Liệu có sống sót nổi không?

Nghĩ đến đây, hai bàn tay của Trương Sa như hóa thành băng, lạnh lẽo lan tận vào từng lục phủ ngũ tạng. Cô theo họ đến tầng 70, cửa thang máy từ từ mở ra, có một người đàn bà xuất hiện đang đứng đợi trước đó.

"Người mới sao? Không tồi chút nào" Bà ta nhìn chằm chằm vào Trương Sa rồi khẽ nói.

"SI, cô gái này giao cho bà" Người đàn ông lên tiếng, để Trương Sa ở lại rồi cất bước đi.

Tên của bà ta là SI, là pander lâu năm nhất ở đây. Phụ trách tiếp đón những khách hàng lớn, ưu điểm của bà ta ngoài việc rất giỏi lấy lòng ra thì bà ta còn rất biết cách thao túng lòng dạ của những cô gái, đặc biệt là các cô gái có nhan sắc xinh đẹp. Việc làm ăn thuận lợi khiến cho lối ăn mặc của bà ta và cách đi đứng trở nên sang trọng vô cùng.

"Cô tên là gì vậy?" Bà ta dẫn lối, vừa đi vừa hỏi,

"Trương Sa" Cô thờ ơ đáp,

"Trương Sa sao? Xinh đẹp như vậy, cô có muốn đổi tên thành một biệt danh đặt biệt không?" Tâm trạng của bà ta có thể nói là tốt vô cùng, vì bà ta vừa nhìn thấy Trương Sa là đã biết bản thân mình sắp được hốt bạc rồi.

"Không cần đâu!" Trương Sa nhìn thẳng về phía trước, bước nhanh hơn.

Bà ta bĩu môi: "Không thích thì thôi vậy, vào trong nào! Trương Sa xinh đẹp"

Đây là phòng thay đồ, một căn phòng lớn với những món đồ đắt tiền, có nhiều gương và bàn trang điểm, bên cạnh là những bộ váy tinh xảo lấp lánh được treo gọn trong ngăn tủ kính. Trương Sa nhìn những thứ này làm cô liên tưởng ngay đến phòng hóa trang sau những vở kịch sân khấu. Nếu những thứ này chỉ là phòng hóa trang bình thường thì tốt rồi, nhưng cô biết rõ là không phải. Sự thê lương bắt đầu vây lấy Trương Sa, cô nhìn vào những thứ tráng lệ mà không khỏi bất an trong lòng.

"Trương Sa xinh đẹp à, cô không cần phải lo lắng đâu, cô mang gương mặt mỹ nhân này đến đây, tôi chắc chắn sẽ không để cho cô chịu thiệt thòi. Tôi ấy à, chưa từng nhìn thấy cô gái nào lại xinh đẹp như cô vậy, chỉ cần qua tối hôm nay cô nhất định sẽ trở thành phượng hoàng. Đến khi đó cô sẽ có một cuộc sống như mình ao ước mà không cần phải lâm vào cảnh nợ nần nữa" SI, càng nói càng kích động, bà ta vừa cười tủm tỉm một mình vừa đi sửa lại váy áo ở trong tủ.

Trương Sa nghe qua liền nhíu mày: "Tối nay? Bà có ý gì?"

"Aya! Trương Sa xinh đẹp à, đêm nay là ngày cuối tuần, cũng chính là ngày buổi đấu giá được diễn ra mỗi tháng một lần. Vô cùng hào nhoáng, chỉ nghĩ đến thôi là tôi đã thấy kích thích rồi" Bà ta cười không ngậm được mồm, chỉnh lại tóc của mình, nói.

Trương Sa nhìn bà ta bằng ánh mắt hoảng sợ: "Bà nói gì? Buổi đấu giá gì tôi hoàn toàn không hiểu"

Cô chưa bao giờ nghĩ rằng bản thân mình lại trở thành một thứ đồ để người khác rao bán, chưa bao giờ!

"Cô không biết cũng dễ hiểu thôi, buổi đấu giá này hội tụ rất nhiều người trong giới thượng lưu. Cô chỉ cần trang điểm và ăn mặc thật xinh đẹp xuất hiện trên sân khấu, họ sẽ dùng những bản giá để giành cô về cho bản thân mình. Đương nhiên là với giá cao ngất ngưởng mà cô chẳng ngờ tới được, người đấu giá thành công cũng là người sẽ bên cạnh và chăm sóc cô sau này. Nó rất ý nghĩa đúng không?"

"Các người..." Đôi mắt xinh đẹp nhìn bà ta như chẳng thể tưởng tượng nổi: "Xem chúng tôi là món hàng sao? Sao có thể làm ra những trò ghê tởm như vậy?"

SI nghe xong thì sắc mặt bà ta trở nên khó coi vô cùng: "Gì? Ghê tởm? Cô phải biết rằng đây là ước mơ của biết bao nhiêu cô gái, hãy cảm ơn ông trời đã ban tặng cho cô nhan sắc này để được xuất hiện ở đây đi. Cơ hội để trở nên giàu có mà không cần phải làm việc vất vả, không phải ai cũng may mắn như vậy đâu"

"Rõ ràng là những trò trái pháp luật, tôi không biết các người đã lách luật thế nào nhưng đây là hành vi khiến người khác không thể chấp nhận nổi. Tôi sẽ rời khỏi đây, đừng mong tôi sẽ theo ý các người" Trương Sa quyết tâm bỏ lại câu nói rồi chạy nhanh đi,

"Cô nghĩ mình có cơ hội trốn khỏi sao?"

Câu nói của bà ta làm Trương Sa khựng bước lại.

"Cô không biết bản thân mình đang rơi vào cái tình huống gì rồi sao? Đây là DARK Không phải là nơi cô muốn đi là đi, muốn ở là ở. Ông chủ ở đây là Elba, ngài ấy sẽ không cho phép bất cứ ai chống lại mình, cô đang ở trong địa bàn của ngài và đang mang món nợ cần trả không phải sao?" SI không gấp mà chầm chậm cất lời.

"Bà!" Trương Sa quay lại đối diện với bà ta, cô vừa mới nghe một câu uy hiếp mà bản thân lại chẳng thể chống trả, bờ môi cũng trở nên lạnh đi: "Đấu giá người... Thật dơ bẩb! Những tên nhà giàu biến thái vô nhân tính và những con người hám tiền, quả thật... Các người rất hợp với nhau đấy!"

"Cẩn thận lời nói của cô, đây là phòng nằm ngay lối đi đến với phòng của Elba, nếu như để ngài ấy nghe thấy, cô chắc chắn sẽ chết không toàn thây đấy. Biết nghe lời đi! Đừng để tôi phải dùng đến hình phạt nặng" Bà ta tức giận trước những lời xúc phạm mà Trương Sa nói ra.

"Hình phạt sao? Trùng hợp thật, thứ tôi không sợ nhất chính là hình phạt" Cô thản nhiên mà nói ra những lời này, giọng nói dễ nghe, nhưng tính cách ngoan cường vẫn là thứ khiến đối phương cạn lời.

Cửa lại bị một nhóm người nữ đẩy vào, tất cả đều rất ưa nhìn và xinh đẹp. Một cô gái có mái tóc vàng cất giọng: "Thôi nào! Nếu đã bị bắt vào đây thì cô nên chấp nhận số phận thì hơn, chống trả chỉ thêm bất lợi với cô mà thôi. Nhìn ra cửa đi, đám người mặt áo đen luôn canh gác xung quanh đây, cô không thoát được đâu"

"Đúng vậy đấy, nếu ở đây đủ lâu cô sẽ không thấy buồn nữa đâu, mà ngược lại còn rất thích nữa đấy. Chúng tôi bây giờ chỉ mong có người mua về sau đó làm bà hoàng mà sống trong vinh hoa phú quý thôi. Có đúng không mọi người?" Lần này là một cô gái xinh đẹp khác, mang giọng thích thú nói.

"Đúng vậy! Đúng vậy!" Những người còn lại cũng rất đồng tình.

Trương Sa liên tục lắc đầu, đám người này điên thật rồi!

SI tiến đến vuốt vai của cô, nhẹ nhàng mà khuyên nhủ: "Đúng đấy Trương Sa, cô nên ngoan ngoãn thì hơn. Vì cô là người mới đến nên tôi sẽ bật mí cho cô một tin tức quý báo. Đêm hôm nay một vị khách VIP cũng sẽ có mặt, nếu lọt vào mắt xanh của ngài ấy, cô chắc chắn sẽ không lo nửa đời sau này."

Cô gái tóc vàng kia vừa nghe là đôi mắt sáng rỡ cả lên: "Khách VIP? Không phải là... Ngài Khổng đó chứ?"

Ngay lặp tức liền nghe thấy tiếng "Ồh" lớn từ phía mọi người,

"Á? Ngài Khổng sao? Ngài ấy đến thật sao, hôm nay tôi phải thật xinh đẹp mới được" Bọn họ bắt đầu nháo nhào cả lên, chia nhau ra mà đến trước gương để dặm thêm son phấn.

"Thấy chưa? Bọn họ đều xem đây là vinh dự. Còn đứng đó làm gì? Cô nên chuẩn bị đi! Vài giờ nữa buổi đấu giá sẽ bắt đầu, nếu cô không tự giác thì chúng tôi cũng sẽ có cách ép được cô lên trên sân khấu mà thôi. Nhưng có còn là dáng vẻ xinh đẹp như bây giờ hay không thì tôi không chắc đâu." SI hất bộ tóc soăn màu nâu của mình ra sau, chễm chệ bước đi.

...

"Mang rượu!" Người đàn ông có mái tóc màu bạch kim nhanh chóng ra lệnh cho người đứng bên cạnh, sau khi nhìn thấy được đối phương từ ngoài cửa đang tiến vào.

Khổng Bách Điền liếc nhìn Elba một cái rồi ngồi xuống ghế sofa đối diện.

"Sao thế? Buổi đấu giá vẫn còn vài giờ mới mở ra, trước đây cậu không hứng thú mà, giờ lại nóng lòng vậy sao?" Elba tựa lưng về phía sau ghế, cả thân hình cao lớn đang khoác một chiếc áo dạ dáng dài màu nâu, bên trong là bộ vest đen thanh lịch. Làn da trắng bạch cùng với đôi mắt xanh khác lạ vẫn điềm tĩnh như cũ.

"Trước đây là vậy, nhưng cách đây vài phút thì lại khác" Khổng Bách Điền nhận rượu từ người phục vụ rồi nhắm nháp vừa cười vừa nói.

Elba nhướng mày: "Nói như vậy là có ý gì?"

Khổng Bách Điền cong môi, nhìn vào Elba: "Lần này, tớ cần một món đồ chơi mới"

"Có trong buổi đấu giá?"

"Ừm, trong buổi đấu giá."

"Vậy, cũng chẳng phải là điều khó khăn gì, tất cả mọi người ở đây có ai mà lại lạ lẫm với cậu đâu. Đừng phá hỏng những món xinh đẹp là được" Elba khẽ nói,

Khổng Bách Điền thở ra một hơi, nghiêng đầu: "Ha, tớ vừa có ý định đó trong đầu... Phải làm sao đây?" Từng hành động, từng cái nhấc tay của hắn đều bộc lộ sự ngang tàng không gì sánh bằng, nhưng vẫn đẹp đến trói chết ánh mắt của người khác.

Tiếng cười của Elba chầm chậm vang lên: "Cậu thật là, rõ ràng là không bằng cầm thú, nhưng những cô gái ở chỗ của tớ vẫn cứ thích lao vào cậu. Đúng là không biết sống chết mà!"

Khổng Bách Điền lười biếng, đưa tay gãi mày, cất giọng trầm: "Nếu nói về không biết sống chết thì tớ vừa mới gặp một người"

"Là nữ?"

"Là nữ."

"Chán sống trước mặt cậu sao?"

"Ừm"

"Đúng là không hay rồi!" Elba tỏ vẻ hơi lo lắng, rồi lại tiếp tục hỏi: "Có xinh đẹp không? Nếu tha được thì cứ tha đi vậy"

Khổng Bách Điền mỉm cười, trong đầu hắn nhanh chóng lục lọi hình ảnh khi nãy: "Xinh đẹp... Nhưng không muốn tha."

*Truyện chỉ đăng trên Wattpad.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com