Chương 13: Mạn Xà (Hạ)
Công Tử theo đó ngã xuống, Tô Khinh Nhai lui lại hai bước, mạn xà giãy dụa rồi quay lại thân thể của ông ấy, chỉ chừa lại sau lưng Công Tử một vệt lốc xoáy.
Vết thương trên trán trong nháy mắt đã khép lại, song thần sắc Tô Khinh Nhai vẫn giữ vẻ đau đớn, chỉ tuỳ ý để mạn xà ở bên má mình khuấy động không ngừng, cuối cùng lan đến khoé mắt.
Vãn Mị vốn nép vào một góc liền bước lên, nàng xé vụn y phục trên người, vò thành một quả cầu rồi đánh đá lửa đốt "Bùm!" một tiếng.
Trong địa thất toả ra một luồng nhiệt năng chưa từng có, xà mạn nhận được cổ vũ, cuối cùng nhô đầu ra từ huyệt thái dương của Tô Khinh Nhai, sung sướng mọc lên cành lá.
Tô Khinh Nhai cúi người, nôn ra một bụn máu đen, ngay sau đó tay áo phất lên cuồng phong, dập tắt ánh lửa vừa cháy, một tay đè ép Vãn Mị vào bức tường sau lưng.
Cánh tay trái bóp cổ Vãn Mị càng lúc càng chặt, Vãn Mị hô hấp khó khăn, lồng ngực không ngừng phập phồng, hai bầu ngực trần trụi đè lên thân thể Tô Khinh Nhai, từng chút từng chút bức ông ấy phải buông năm ngón tay ra.
Nhiệt ý trong thân thể không ngừng tuôn trào, Tô Khinh Nhai nghiêng người về trước, khàn giọng nói: "Cô có biết hậu quả của chuyện này không, không chỉ mỗi ta, mạn xà làm tổ trong thân thể ta cũng đã mười năm không chạm qua nữ nhân đấy."
Tròng mắt Vãn Mị loé sáng, nàng đột ngột giơ hai tay ra, ôm chặt Tô Khinh Nhai vào lòng.
Thân thể nóng bỏng, dục vọng nóng bỏng, so với ánh lửa vừa rồi còn có phần nóng bỏng hơn, mạn xà mê muội bò khỏi lưng Tô Khinh Nhai, hai con rắn lạnh lẽo trườn bò xung quanh bầu ngực Vãn Mị, tiếp đó uốn éo bò xuống, một trước một sau, thò vào hai lỗ huyệt trên thân thể nàng.
Cọ xát, dây dưa, phương thức không khác nam nhân bình thường chút nào, song đây là hai con rắn, hai con mạn xà, hai con mạn xà rét buốt như băng.
Nỗi sợ hãi toát ra từng lỗ chân lông trên người Vãn Mị, song nàng vẫn cắn răng, tiếp tục ôm chặt Tô Khinh Nhai, cảm nhận rất rõ nam căn bên dưới của ông ấy cũng dựng đứng lên, đè lên rốn mình.
"Hai mươi lăm năm trước, trước lúc Lam Hoà bị hiến tế, ông có từng ôm bà như thế này không, ôm chặt nữ nhân của mình một lần sau cuối?"
Vãn Mị ghé sát vào tai Tô Khinh Nhai, giọng điệu nhẹ nhàng, nhưng một câu này như dung nham phun trào, lập tức xuyên thủng phòng tuyến cuối cùng của Tô Khinh Nhai.
Không sai, hai mươi lăm năm về trước, vào trước đêm Lam Hoà, Tả hộ pháp Huyết Liên Giáo bị hiến tế, ông ấy đã ôm người đó như thế này, hai người liều chết triền miên, như mây như mưa như hai con rắn hoan lạc dây dưa.
Sự thống khoái này xưa nay chưa từng có, Lam Hoà mờ mịt cảm thấy mình thật sự là nữ nhân hạnh phúc nhất thế gian này, trong lúc cao trào mà hai mắt mờ đi, cánh tay quàng sát qua cổ Tô Khinh Nhai: "Chúng ta sẽ vĩnh viễn ở cùng nhau đúng không, chàng nhất định sẽ đợi thiếp đúng không?"
"Ừ."
Lúc đó Tô Khinh Nhai đáp lại không chút do dự, kề sát bên tai đối phương mà cười chua xót: "Nếu ta phụ nàng, vậy nàng có thể biến thành mạn xà ở trong thân thể ta, dây dưa với ta, giày vò ta, không chết không thôi."
Lúc ấy Lam Hoà không đáp lại, ngày hôm sau bị đưa lên tế đàn vẫn một mực im lặng.
Bốn mươi chín nam nhân lần lượt ra vào trong cơ thể bà, mà bà chỉ lặng lẽ nhìn Tô Khinh Nhai, không nói một lời, tròng mắt lạnh lùng như rắn.
"Tả hộ pháp Lam Hòa mang máu chí âm, là ứng cử viên duy nhất thích hợp hiến tế."
Câu nói này lởn vởn trong tai Tô Khinh Nhai.
Sau khi sắp xếp kế sách, trưởng lão đã nói với ông ấy câu này đầu tiên, lúc đó ông ấy không phản đối, bây giờ cũng không hối hận.
Chặt gãy huyết liên hoa, ôn dịch bộc phát, hiến tế, tiếp theo là cứu vớt chúng sinh, đây là con đường tắt vô cùng lý tưởng có thể giải quyết Huyết Liên Giáo.
Đại trượng phu phải có chí lớn, cho dù ông ấy có một vạn cơ hội, ông ấy cũng vẫn đưa ra quyết định này.
Thế nhưng khi Lam Hoa chìm sâu vào huyết trì, đôi mắt đen láy của bà vẫn nhìn ông ấy chằm chằm rồi từ từ khuất sau mặt nước, ông ấy vẫn cảm thấy lạnh lẽo toàn thân.
Mạn xà, mạn xà lạnh lẽo, kỳ thật đã bắt đầu gieo vào người ông ấy từ thời khắc này, không phải cổ trùng, mà là oán hận và vĩnh viễn không tha thứ.
Cho nên, năm năm sau khi một nữ nhân gieo mạn xà vào thân thể ông ấy, thời khắc đó dù buốt lạnh nhưng cũng không khiến ông ấy tê tái thấu xương, thậm chí còn cảm giác như đã mong chờ từ lâu.
Trên đời này thật sự có báo ứng, lời nguyền rủa hoá ra sẽ ứng nghiệm, chứng thực cho công đạo trên thế gian này.
Nghĩ tới đây, Tô Khinh Nhai nhếch môi, ông ấy vén vạt áo lên, đưa nam căn vào thân thể Vãn Mị, kề sát thân rắn lạnh lẽo: "Đêm đó đúng là ta đã ôm nàng ấy như thế này, còn ôm chặt hơn, thề rằng nếu ta phụ nàng thì sẽ bị mạn xà quấn thể, không chết không thôi."
Nam căn nóng bỏng bắt đầu ra vào, mạn xà quấn quanh nam căn, chuyên chú bò quanh thân, chuyển động điên cuồng này khiến Vãn Mị rốt cuộc cũng có cảm giác, nhũ hoa cứng rắn như đá dựng lên, hạ thân không kiềm được mà hùa theo.
Mạn xà dường như cũng cảm nhận được thống khoái, con rắn ở hậu đình trở nên phấn chấn, đột ngột tìm tòi mãnh liệt hơn, gần như đâm xuyên qua thân thể Vãn Mị.
"Vậy ông... Ông có biết... Người ông vừa giết là ai."
Vãn Mị thở gấp, đứng giữa cơn đau và khoái cảm, nàng vẫn không quên chuyện chính: "Ông cũng biết ngài năm nay..."
"Nếu không có gì ngoài ý muốn, năm nay y hai mươi bốn tuổi." Tô Khinh Nhai bình tĩnh đáp lại. "Là dòng dõi của Lam Hoà, có một phần năm mươi cơ hội là nhi tử của ta, cô muốn nói chuyện này đúng không?"
Ông ấy đã biết, từ lúc Công Tử điều khiển huỳnh trùng thì ông ấy đã biết, quả nhiên Lam Hoà chưa chết.
Dưới đáy huyết trì có một đường ngầm thông tới biển lớn, đây là bí mật mà ông ấy và Lam Hoà đều biết.
Cho nên Lam Hoà không chết, cho nên người của Quỷ Môn mới biết cổ thuật của Huyết Liên Giáo, bởi Quỷ Môn là do một tay Lam Hoà sáng lập.
Mà Lam Hoà chính là mẫu thân của Công Tử.
"Một phần năm mươi cơ hội." Tô Khinh Nhai bật cười, càng cắm nam căn vào sâu hơn. "Cơ hội xa vời như thế, vào thời điểm nó muốn giết ta thì nó cũng đã bỏ qua rồi, vậy thì tại sao ta phải quan tâm chứ!"
Vãn Mị không nói gì, chỉ nhìn ông ấy đã ra vào điên cuồng trong thân thể mình, nhìn mạn xà dần dần sinh trưởng trên gương mặt của ông ấy rồi vượt quá đỉnh đầu, lộ ra một nụ hoa nho nhỏ, sắc đỏ như máu.
Chỉ một lát nữa là hoa xà tín sẽ nở ra, Vãn Mị nhắm nghiền mắt, sự khẩn trương càng khiến cho khoái cảm dâng trào dồn dào, lông tơ trên người cũng bắt đầu dựng thẳng, chuẩn bị nghênh đón một đợt cao trào cuối cùng.
Nhưng vào đúng thời khắc cuối cùng này, Vãn Mị lại đột ngột cảm thấy thân thể mình trống rỗng, Tô Khinh Nhai vậy mà thức tỉnh trước thời điểm sống chết này, ông ấy giống như một mũi tên bắn khỏi thân thể nàng, cả người đập thẳng vào tường, để hơi lạnh từ tường ngọc thấm vào người.
Đoá hoa đỏ tươi kia trở nên khô héo, mạn xà lưu luyến rời khỏi cơ thể Vãn Mị, lúc rời đi còn kéo theo một đường máu tươi từ phía hậu đình của Vãn Mị.
Công Tử đang nằm trên đất hơi nhúc nhích, con mạn xà kia đã chui vào thân thể y, mà máu tươi trước ngực y cũng bắt đầu tụ lại, ngưng kết thành một vệt tím bầm quỷ dị.
"Chủ nhân của cô không chết." Tô Khinh Nhai lạnh lùng nhìn sang Vãn Mị. "Mạn xà là loại cổ trùng rất thần kỳ, chủ nhân của cô từ giờ sẽ mãi mãi không già, tất cả thương tích đều có thể lành lặn, chỉ có thể bị mạn xà dây dưa đến chết."
Công Tử nghe vậy thì ho khan một tiếng, chật vật ngồi dậy, bên trong ống tay áo phất lên loé ra ánh sáng xanh nhạt.
Tô Khinh Nhai chưởng ra một lực đón lấy, chưởng này bổ trúng vết thương trước ngực, bàn tay trái lõm sâu vào thân thể y: "Ngươi phải cảm tạ vì ta moi tim ngươi ra, bởi vì nếu bị mạn xà quấn lấy, nỗi đau ngươi phải chịu còn gấp mười lần bây giờ."
Công Tử bất lực giãy dụa, bàn tay siết chặt mũi khoan màu lam nhạt, chỉ chờ nội lực tụ lại, tấn công một kích cuối cùng.
Trong lòng bàn tay Tô Khinh Nhai bắt đầu có máu tươi nhỏ xuống, đầu ngón tay đã cách trái tim đang động đậy kia rất gần, chỉ cần ông ấy đè xuống một lực cuối cùng.
Không biết vì sao ông ấy lại do dự, mà vì một chút do dự này tạo thành kẽ hở, chỉ nghe tiếng gió đột ngột gào thét, là Thẩn Ẩn trong tay Vãn Mị vung đến, một kích liều mạng đã khiến cổ tay ông ấy nứt toác một mảng da, thấy cả xương trắng bên trong.
"Lam Nhược là gì của ông, vì sao ông lại đối xử với y tốt như vậy?" Vãn Mị không hề dừng lại, nàng vừa nói vừa đánh thêm một quyền, đầu roi lẫm liệt xông thẳng về phía hắn.
Lần này Thần Ẩn chưa thể gây hấn gì đã bị Tô Khinh Nhai nắm chặt trong lòng bàn tay.
"Nó là cô nhi mà ta nhặt được, do một tay ta nuôi nấng." Trong mắt Tô Khinh Nhai loé lên hận thù. "Đáng tiếc nó bị các người giết, chết vì một chữ thiện và một chữ si."
Hận ý truyền vào Thần Ẩn, đầu roi mang lực nghìn cân, lập tức đánh Vãn Mị bay ra ngoài.
Rốt cuộc thời cơ đã đến, mũi khoan màu lam trong tay áo Công Tử lập tức chuyển động, lần này không chút do dự xuyên thẳng qua mắt trái của Tô Khinh Nhai, mũi khoan đâm vào thật sâu, gần như mất hút cả đuôi.
Mà cánh tay của Tô Khinh Nhai vẫn đang muốn bóp lấy trái tim của y, ngón tay bấy giờ đã xuyên qua lồng ngực, chỉ chừa một chút.
Chỉ chừa một chút, cuối cùng lại không có gì.
Câu nói kia của Vãn Mị vẫn xoáy sâu vào lòng ông ấy.
Lam Nhược là gì của ông ấy ư, là hài tử một tay ông ấy nuôi nấng, là khát vọng kéo dài sinh mạng của ông ấy.
Họ Lam tên Nhược, vì cớ gì mang họ Lam, lại muốn người này giống[1] ai, kỳ thật đáy lòng ông ấy đã có đáp án.
[1] Chữ Nhược (若) trong tên của Lam Nhược (蓝若) có nghĩa là "giống như".
Sâu trong ý thức, ông ấy khát vọng bản thân mình có dòng dõi thế nào, là dòng dõi của ông ấy với Lam Hoà.
Ông ấy rút mũi khoan màu lam khỏi hốc mắt, máu tươi cũng theo đó tuôn ra, nhưng bây giờ Công Tử đã không còn sức lực giãy dụa, chỉ có thể mặc ông ấy bóp lấy trái tim mình, hai người mặt đối mặt, đồng thời soi xét nhau.
"Nhưng mà con lại diệt Huyết Liên Giáo của ta!" Tô Khinh Nhai đột ngột lên tiếng, đầu ngón tay siết lại, tiến sâu thêm nửa tấc. "Con không nên diệt Huyết Liên Giáo, diệt đi tín ngưỡng mà ta đã trả giá mọi điều!"
Vào thời điểm mấu chốt, huỳnh trùng lại bay khắp mật thất, chậm rãi lượn quanh, cuối cùng tụ thành một đoá sen, "Vù!" một tiếng tiến vào thân thể Công Tử.
Kẻ điều khiển huỳnh trùng chính là Vãn Mị, là Vãn Mị thông minh nhanh nhẹn.
Tô Khinh Nhai như trút được gánh nặng, từ từ rút năm ngón tay ra khỏi lồng ngực Công Tử.
"Phải rồi." Ông ấy nhìn Công Tử, khẽ gật đầu. "Huyết Liên Giáo của ta chưa từng diệt vong, Quỷ Môn đã kế thừa mọi thứ của Huyết Liên Giáo, con cũng kế thừa mọi thứ của ta, tàn nhẫn vô tình lòng ôm chí lớn, so với Lam Nhược, con càng giống ta gấp một vạn lần."
Công Tử cười lạnh, cũng không cãi lại, chỉ từ từ lui về sau, khi lui tới cạnh cửa thì dùng toàn lực mở cửa ra.
Hơi ấm bắt đầu tràn vào trong phòng, trên đỉnh đầu mạn xà lại hiện ra một nụ hoa đỏ tươi, đung đưa phía trên đầu Tô Khinh Nhai.
Tô Khinh Nhai hít vào một hơi, giống như quỷ mị kề sát lại, lòng bàn tay lần nữa đè lên ngực Công Tử.
"Đừng cử động." Ông ấy chậm chạp nói, trong giọng nói lại phá lệ ấm áp. "Ta giúp con đuổi mạn xà đi, nó sẽ không cắm rễ trong thân thể con nữa. Trong thiên hạ, chuyện này bây giờ chỉ có mỗi mình ta làm được thôi."
"Ta không liên quan gì đến các hạ, tuyệt không có lý do gì mà nhận ân huệ của ông."
Công Tử lạnh lùng đáp, y lui lại mấy bước, cuối cùng không hề quay đầu lại, tiếp tục bước ra khỏi cửa.
Tô Khinh Nhai hạ tay xuống, cánh tay bất lực rũ xuống, cũng không giơ lên nữa.
Máu tươi tuôn như thác đổ, bao phủ cả gương mặt, ông ấy không chống cự nữa, để mặc mạn xà thoả thê sinh trưởng, từng con rắn lại xuyên qua thân thể của ông ấy, cuối cùng bao phủ cả người.
Tô Khinh Nhai hoàn toàn biến mất, thân xác bị mạn xà nuốt sạch, mạn xà lạnh lẽo cắm rễ xuống lòng đất, nở một đoá hoa xà tín trên đầu ông ấy, cánh hoa đỏ tươi, nhị hoa vàng rực.
Oán hận rốt cuộc đã thành chính quả, vào thời khắc còn giữ chút ý thức cuối cùng, Tô Khinh Nhai đã nở một nụ cười nhẹ.
Cuối cùng ông ấy cũng đã hiểu, vì sao ông ấy sống không bằng chết ở trong bóng tối mà vẫn muốn sống.
Hoá ra ông ấy đang chờ thời khắc này, Lam Hoà đến đây trả thù, oán hận kết thành chính quả.
Hoa xà tín nở rộ, khắp phòng tràn ngập mùi hương thơm ngát, hương vị ngọt ngào lại có chút tang thương.
Hoá ra bao phủ lấy oán hận và vĩnh viễn không thể thứ tha lại có hương vị như thế này.
Hương vị ngọt ngào mà tang thương, giống như ái tình.
※※※
Sau khi rời khỏi mật thất, suốt dọc đường đi, Công Tử hoàn toàn im lặng, Vãn Mị có hơi sợ sệt cũng run rẩy đi theo sau y.
"Vãn Mị không phải cố tình muốn tìm hiểu thân thế của Công Tử." Cuối cùng nàng không kiềm được mà lên tiếng. "Thuộc hạ chỉ tình cờ xem lại tư liệu, tình cớ nhớ đến tuổi tác của Công Tử, từng chuyện từng chuyện kết nối với nhau, cuối cùng mới suy đoán lung tung..."
"Thân thế của ta, chuyện này cũng đâu phải bí mật gì." Công Tử đột ngột quay người. "Năm mươi tên nam nhân đều có thể là phụ thân của ta, vậy thì có sao, ta chính là ta, hoàn toàn không cần rạng danh gia tộc nào."
Vãn Mị gật đầu, lại lúng túng nói tiếp: "Nhưng lần hành động nào cũng có Quỷ Nhãn theo dõi, thuộc hạ sợ..."
"Hành động lần này không có người theo dõi." Công Tử phất tay áo lên. "Xá La còn chưa có can đảm đi theo dõi ta. Cô đừng để ý đến chuyện này, cứ đến chỗ huyết trì, chặt đứt huyết liên hoa, rồi xuống hồ mở thông đạo ra, cho máu huyết trong hồ trôi sạch hết đi."
Huyết trì, đây là lần thứ hai Vãn Mị đến đây, cũng là lần thứ hai nàng chặt đứt huyết liên hoa này.
Huyết trì bây giờ đã hơi suy tàn, bên cạnh hồ có vài thi thể nằm sấp, là giáo chúng có chút cố chấp, trước khi chết cũng phải đổ máu tươi vào trong huyết trì.
Hết thảy dường như đều thay đổi, chỉ có mỗi bàn cờ kia là vẫn vậy, bên trên dường như có bóng hình màu xanh đậm của Lam Nhược, y chần chừ không biết hạ cờ thế nào để cho U Thiền giảo hoạt có thể thắng ván cờ này.
U Thiền hốt hoảng bật cười, nàng ấy từ từ ngồi xuống bàn cờ, cầm lên một quân cờ trắng.
Mà ở bên cạnh nàng ấy, Vãn Mị đang cởi vớ giày ra, đặt chân xuống huyết trì, cảm giác tanh tưởi nhớp nháp lanh buốt vẫn khiến nàng rùng mình một cái.
"Chủ tử muốn xuống huyết trì làm gì, Tiểu Tam có thể làm thay."
Lúc này có người lên tiếng, là một bóng trắng đứng cạnh huyết trì, mặt mũi cúi gầm xuống.
Phệ Tâm cổ lập tức phát tác, mạch máu trên vầng trán hắn lập tức co rút, hắn không kiềm được mà ho khan một tiếng.
U Thiền đang đắm chìm trong sầu não ở bên bờ hồ lại đột nhiên tỉnh táo, đưa tay bắt mạch của hắn.
"Phệ Tâm cổ, quả nhiên ngươi trúng Phệ Tâm cổ." Vừa bắt mạch xong, hai hàng lông mày của nàng ấy lập tức nhíu lại. "Bây giờ cổ trùng đã hoạt động, xem ra dẫn trùng đang nằm trên người chủ tử của ngươi, chỉ cần ngươi đến gần chủ tử trong vòng một trượng, cổ trùng sẽ lập tức cắn xé trái tim của ngươi."
Vãn Mị nghe vậy thì toàn thân chấn động, bổ nhào vào người U Thiền: "Cô nói cái gì, cái gì mà không thể đến gần..."
"Nói vậy là cô cũng không biết ư?" U Thiền thở dài. "Cô không biết chỉ cần hắn ở gần cô trong vòng một trượng thì sẽ chịu nỗi khổ như có vạn con kiến đốt khắp thân thể sao?"
"Ta không biết..." Vãn Mị ngây ngốc đáp lại, ngẩng đầu lên nhìn Tiểu Tam, cố gắng tìm kiếm một chút manh mối trong mắt hắn.
Tiểu Tam cúi đầu, một mực không chịu đối diện với nàng.
Không cần xác nhận lại, thái độ này của hắn đã nói rõ mọi thứ.
"Vậy thì cổ trùng này có cách giải hay không?" Vãn Mị tuyệt vọng quay lại, níu lấy bả vai U Thiền. "Nếu cô đã nhìn ra được, vậy cô có thể giải cổ được không?"
Truyện được chuyển ngữ và đăng duy nhất ở Wattpad Ve Sa Lai và vesalai.wordpress.com. Vui lòng đọc ở trang chính chủ để ủng hộ Editor.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com