Chương 15: Đêm Vô Minh (Thượng)
Sau khi trở về Quỷ Môn, chuyện đầu tiên Vãn Mị làm là đi gặp Xá La.
Trong phòng ngủ vẫn lờ mờ âm u, còn Xá La vẫn nằm trên ghế quý phi như trước, ôm mèo đen bằng một tay.
Đôi mắt của mèo đen rất sáng, long lanh ướt át đánh giá Vãn Mị.
Vãn Mị tiến lên, mở hộp dài trong tay ra: "Khởi bẩm Môn chủ, thuộc hạ gặp được Xá Vũ ở Tấn thành, thì ra ngày đó cô ta bị Tiểu Tam đánh xuống vách núi mà vẫn chưa chết. Thuộc hạ đã giết cô ta, đây là huyết trùng thu được sau khi rút khô máu của cô ta, tổng cộng là hai mươi con."
Xá La duỗi ngón tay ra, gọi mấy con trùng lúc nhúc màu đỏ sẫm đã khô cứng hơn phân nửa, cười như không cười, nhìn Vãn Mị: "Theo Quỷ Nhãn hồi báo, trước khi chết Xá Vũ còn thầm thì với muội, Mị cô nương có thể nói cho ta biết, cô ta đã nói gì với muội thế?"
"Cô ta nói mình và Môn chủ cùng vào Quỷ Môn, Quỷ Môn không thể đối xử với cô ta như vậy, muốn thuộc hạ báo thù cho cô ta." Vãn Mị trả lời, không có một chút do dự nào.
Xá La cười, duỗi tay sờ soạng cổ của mèo con: "Mị cô nương nói thật cho ta nào, muội đang tỏ thái độ sẽ không báo thù cho cô ta, trung thành với ta sao?"
Vãn Mị không đáp, chỉ cúi đầu xuống thật thấp.
Minh tranh không bằng ám đấu, đây là đạo lý mà nàng và Xá La đều hiểu rõ hơn hết.
Xá La nở nụ cười càng dịu dàng hơn, duỗi ngón tay khép cái hộp kia một cái "cạch", nói: "Nếu Mị cô nương đã tỏ lòng trung thành như thế, vậy ta cũng phải có biểu hiện mới được, thôi thì thưởng hộp huyết trùng này cho muội vậy."
Vãn Mị bất ngờ, không rõ ý đồ đối phương, ngẩng đầu nhìn lên.
Dường như mèo đen cũng cảm giác được sự kỳ lạ trong bầu không khí này, nó vặn vẹo thân mình một cách bất an.
Xá La nhẹ nhàng xoa nó đầu, sau đó nằm nghiêng người, phất tay: "Muội không nghe lầm đâu, ta thưởng cho muội hộp huyết trùng này. Muội đi đi, tất nhiên Công Tử đang chờ muội đấy."
Đến viện Thính Trúc, Vãn Mị ôm cái hộp huyết trùng kia, vén rèm cửa, trong lòng có phần thấp thỏm.
Thật kỳ lạ, trong phòng lại có ánh lửa, Công Tử đang ngồi ở bên giường, lặng lẽ chờ đợi đồ vật bên trong chậu than cháy hết.
Thế là Vãn Mị tiến lên, cúi đầu thật thấp, nói: "Vãn Mị không thể thu phục Phương Ca, khiến Công Tử thất vọng."
Công Tử không đáp, nghiêng đầu lắng nghe tiếng đôm đốp của ánh lửa, qua một hồi lâu mới nói: "Ta không thất vọng, cô đã khiến Phương Ca phản bội rồi, thứ đang được đốt trong chậu than này chính là vật mà hắn vừa sai người đưa tới, đều là tư liệu của Quỷ Môn ta, còn có chứng cứ chúng ta vu oan hãm hại hắn, giá họa Huyết Liên Giáo."
Vãn Mị giật mình, cũng quay đầu nhìn những trang giấy đang bị ngọn lửa hừng hực cắn nuốt.
Hai tay Công Tử đan vào nhau, nghiêng đầu theo thói quen: "Nếu như cô không thay đổi kế hoạch kịp thời, cho dù phương Doanh Doanh có chết, Phương Ca cũng sẽ đoán ra là Quỷ Môn ta làm, sẽ không vạch mặt với Võ Lâm. Ta phải chúc mừng cô, nhờ bỏ mà được."
Trái tim Vãn Mị lại bắt đầu đập thình thịch, nàng dè dặt hỏi: "Nói như vậy, nghĩa là Phương Ca đã quy thuận Quỷ Môn? Vậy có phải thuộc hạ... ?"
"Quy thuận? Chưa hẳn, hắn chỉ lấy lòng ta, dĩ nhiên hắn cũng có tính toán riêng." Công tử trầm ngâm. "Có điều cô cũng coi như không khiến ta thất vọng, ta quyết định sẽ truyền tâm pháp cho cô."
Vãn Mị phấn chấn, rồi nhẹ nhàng mở chiếc hộp dài: "Đây là huyết trùng mà Môn chủ vừa thưởng cho thuộc hạ, Công Tử có cần không?"
Công Tử nghiêng tai, sau khi nghe ngóng thì cầm một con lên, thả lên cánh tay của Vãn Mị.
"Hai mươi con huyết trùng có thể tăng nội lực trăm năm, cớ gì phải từ chối." Lúc huyết trùng bò ngược chiều kinh mạch đi lên, Vãn Mị nghe thấy Công Tử nói nhỏ: "Đừng bận tâm Xá La thưởng cô là có mục đích gì, tạm thời cô cứ nhận đi."
Vãn Mị cắn răng, chỉ nghe thấy ngoài cửa có một cơn gió mạnh lướt qua, đập phần phật vào rèm trúc, giống với tiếng nước chảy chỗ cạn.
Sau gió hè là những cơn mưa dày nặng hạt, Vãn Mị chỉ cảm thấy lòng dạ mình cũng bị trận gió này cuốn đi, nháy mắt đã trở thành con sóng gầm thét vang trời.
Đã có hết thảy, nàng không còn cần gió đông.
Đợi một thời gian nữa, nàng nhất định có thể kéo Xá La xuống khỏi vị trí của nàng ta.
※※※
Vào đông, trận tuyết đầu tiên bắt đầu rơi từ lúc chạng vạng tối, càng về khuya càng dày đặc.
Đến giờ Dần, viện Tuyệt Sát đã trở thành một mảnh trắng xoá, khi tuyết ngừng rơi, những hạt tuyết nhẹ nhàng chảy xuống như lớp kẹo đường.
Đúng lúc này, Vãn Mị bước ra khỏi cửa, tay xách giày, chân trần đạp lên tuyết mới.
Huyết trùng đang động đậy, thân thể nàng giống như có một mồi lửa, nàng dứt khoát cởi sạch y phục, nằm giữa nền tuyết.
Thân thể trần trụi chôn ở trong tuyết, cảm giác khoan khoái lạnh lùng xộc thẳng vào xương tủy, Vãn Mị cảm thấy thư thái sung sướng, thế là cong lưng, xoã mái tóc dài lên nền tuyết, bắt đầu điều động nội lực.
Cổ trùng đốt một mồi lửa trong huyết mạch, thân thể của nàng biến thành màu hồng phấn kỳ diệu, lớp hồng rất nhạt nhoà, dường như bên trong còn toả ra ánh sáng mờ mịt.
Đầu nhũ hoa dựng đứng, óng ánh như một viên châu nhỏ, dụ dỗ người ta gặm cắn.
Vãn Mị thở ra một hơi, mở ra năm ngón tay, đón gió đang lùa qua.
Giữa không trung có vài ngọn lửa huỳnh quang lập loè bay lên, huỳnh trùng tụ lại trong lòng bàn tay nàng, tự nhiên biến đổi hình dạng, cuối cùng biến thành cánh bướm bay dập dìu.
Nội lực được điều động từ đầu ngón tay, đàn bướm chợt bay lên thân thể Vãn Mị, dừng lại trước nhũ hoa của nàng, dường như muốn hái phấn ngay trên nụ hoa màu hồng kia.
Vãn Mị nhắm mắt lại, hàm dưới hơi thu vào, cảm nhận chân khí đang lần lượt chảy vào một trăm linh tám huyệt vị trong thân thể.
Mà cánh bướm kia cũng không rời khỏi sự điều khiển của nàg, nó bay qua từng bầu ngực căng đầy, vòng quanh rốn nàng, tạo thành một quy tắc kết hợp hình tròn.
Trong không khí có hương vị dục vọng, tuyết ẩm ở xung quanh nàng tan ra, hơi nước mờ mịt, dường như chúng cũng đang bốc hơi theo dục vọng.
Cả đàn bướm sáng lung linh cũng phấn chấn, lượn vòng lên xuống, không tiến hết vào bụng nàng mà phóng đến nơi riêng tư của nàng.
Thế là nơi riêng tư cũng sáng yếu ớt nhưng một ngọn huỳnh quang.
Lối vào nhỏ hẹp màu hồng nhạt, bên trên còn có một hạt trân châu mẫn cảm nhất, phía trên có một nhúm lông được cắt tỉa gọn gàng thành một hình tam giác hoàn mỹ.
Vãn Mị thở ra, hai chân cong lên, chà xát vào nhau.
Cánh bướm bắt đầu phun trào bên trong nơi riêng tư của nàng, dây dưa lẫn nhau điên cuồng, ra ra vào vào ngay lối vào, như thể đang giao hợp vậy.
Có chất lỏng trong suốt tuôn ra, biểu thị thân thể đang được hầu hạ yêu chiều, cho nên gọi là ái dịch.
Cánh bướm dừng lại trước ái dịch, đột nhiên tụ tập, toàn bộ hóa thành một cột nước huỳnh quang, trút ào ra khỏi nơi riêng tư.
Cảnh tượng này vừa dâm mỹ vừa quỷ dị, Nhị Nguyệt trốn sau cây lê khó nhịn được kích động, cuối cùng không kìm được mà phát ra tiếng rên rỉ.
Bây giờ gã chính là Quỷ Nhãn trong viện Tuyệt Sát này, vì từng học qua nhẫn thuật, cho nên chỉ cần gã không phát ra tiếng, hoàn toàn không ai có thể phát hiện gã đang núp trong bóng tối.
Thế nhưng gã lại rên rỉ, mặc dù đã đè nén âm thanh thật nhỏ.
Dường như đám huỳnh trùng dưới thân Vãn Mị có linh tính, nghe tiếng thì chợt bay đến, tạo thành vòng tròn trước mặt gã.
Giơng mặt Nhị Nguyệt bị chiếu sáng, nhưng chỉ trong một chớp mắt thôi, Vãn Mị đang nằm trên đất tuyết, vốn không có khả năng trông thấy.
Gã nuốt nước bọt, vội vàng thi triển nhẫn thuật, cơ thể lại chìm vào bóng tối.
Huỳnh Cổ tứ tán, Vãn Mị cũng đứng dậy, cầm lấy y phục và giày của mình, giẫm tuyết trở về phòng.
Viện Tuyệt Sát lại khôi phục yên tĩnh, tuyết lại bắt đầu rơi, từ chậm rãi đến ào ạt.
Nhị Nguyệt biến mất.
Tựa như chưa từng xảy ra chuyện gì.
Cách một ngày, giữa trưa, mặt trời chói chang, Tiểu Tam mài kiếm trong phòng, rút kiếm Phá Hồn ra khỏi vỏ, ngắm nghía dưới ánh mặt trời.
Nhị Nguyệt bưng một bát canh nấm tuyết tới, lễ phép gõ cửa.
Sau khi Tiểu Tam trở về, gã đã chuyển sang làm quản sự bên trong viện của Vãn Mị, cũng là người đứng đầu trong đám nô tài.
Ảnh Tử và Quỷ Nhãn chia thành hai bộ phận, bởi vì gã từng làm Ảnh Tử, cho nên trái lại Vãn Mị chưa từng hoài nghi gã.
Gã cũng rất giữ bổn phận, sau khi vào cửa thì khom lưng, cung kính đặt canh nấm tuyết xuống.
Tiểu Tam ngẩng đầu, lần đầu tiên nói chuyện với gã, chỉ có hai chữ: "Cảm tạ."
Nhị Nguyệt lại khom lưng, còn chưa kịp đáp lời, trước mắt đột nhiên có một luồng kiếm chém tới.
Luồng kiếm của kiếm Phá Hồn rời khỏi kiếm, đâm vào lồng ngực gã, có điều không đòi mạng gã, chỉ đâm vào huyệt trống.
Nhị Nguyệt ngơ ngác, nhìn vệt máu bung bét trước ngực, trải rộng tựa như một đoá hoa máu to bằng miệng bát.
Cửa lớn sau lưng có tiếng kêu cót két rồi đóng lại, Vãn Mị xuất hiện dau cửa, Thần Ẩn xoay một vòng, kéo thân thể của gã ngã quỵ về phía trước.
"Cảm giác một kiếm xuyên tim như thế nào?" Sau khi gã đứng vững, Vãn Mị lên tiếng, ngón tay mân mê ngay vết thương của gã: "Nếu như ngươi không muốn chết, ngoan ngoãn nghe ta nói cho xong chuyện đã."
Quả nhiên Nhị Nguyệt trở nên yên tĩnh, không la hét cũng không hô hoán..
Thế là đối thoại bắt đầu.
"Các hạ cảm thấy cơ hội mà ta trở thành Môn chủ tương lai có lớn không?"
"Rất lớn, có thể nói là vô cùng lớn."
"Vậy ngươi có nhất thiết phải thề sống thề chết, một mực trung thành với Xá La hay không?"
"Nhị Nguyệt là kẻ ham sống trục lợi, Mị cô nương đã biết từ lâu rồi mà."
"Sau khi ta trở thành Môn chủ, ngươi sẽ làm Đường chủ Hình Đường, lợi ích thế này có đủ lớn hay chưa?"
Nhị Nguyệt im lặng, nhưng ánh mắt của gã đã nói rõ hết thảy.
"Vậy thì Mị cô nương muốn ta làm gì, để đổi lại lợi ích này?" Sau khi dừng lại một lát, gã cảnh giác nhìn Vãn Mị.
Sinh ý thành giao, hết thảy thuận lợi.
Vãn Mị đã đánh cược, cược gã ham sống trục lợi, là một kẻ gọi là biết thức thời mới là trang tuấn kiệt.
Thế là bàn cờ đã bắt đầu, giờ Sửu đêm đó, Nhị Nguyệt lập tức đến cầu kiến Xá La.
Xá La ngồi trước bàn, đang ăn bột dưỡng nhan mà Hình Phong đưa, hết gói này đến gói khác.
"Mười mấy gói nào xanh nào đỏ, thiếp nghi ngờ đây không phải là bột dưỡng nhan gì hết, mà là thuốc độc, chàng chậm rãi hạ độc để hại thiếp." Vừa ăn, nàng ta vừa phàn nàn với người bên cạnh.
Hình Phong ở bên cạnh liếc xéo: "Là ta hạ độc nàng đấy, xin Môn chủ chớ ăn, trị ta tội chết."
Xá La lườm yêu hắn ta, lần lượt ăn vào, còn uống thêm một chén trà bưởi mật ong cho thanh miệng, lúc này nàng ta mới nhìn về phía Nhị Nguyệt, hỏi: "Tìm ta có chuyện gì, bên đó có động tĩnh gì không?"
"Có."
"Động tĩnh thế nào, nói ta nghe xem."
Nhị Nguyệt không lên tiếng, chỉ đẩy một tấm da dê tới.
Tấm da dê đã bị huỷ hơn phân nửa, ở góc trái trên cùng có vẽ một nhánh mạn xà yêu mị.
Khi Xá La nhìn thấy, Nhị Nguyệt đã nghiêng đầu sang một bên, nhẹ giọng giải thích: "Nửa đêm canh ba, bọn chúng lấy thứ này ra xem, hình như không phải lần đầu tiên bọn họ xem nó, nói cái gì mà thật ra thứ mạn xà này có thể bị khắc chế, cũng nhắc đến Công Tử."
Xá La híp mắt, trầm ngâm gõ ngón trỏ lên mặt bàn: "Ngươi có thể dễ dàng lấy thứ này, có lẽ là nàng ta chỉ làm giả, cố ý để lại cho ngươi nhìn."
Nhị Nguyệt càng cúi đầu thấp hơn: "Trong trận chiến với Tô Khinh Nhai, Môn chủ phái thuộc hạ lén lút theo dõi, bây giờ thuộc hạ nghĩ lại, hình như đây đúng là thứ mà U Thiền đưa cho nàng ta trước khi chết, có vẻ đúng là trang giấy này."
Dĩ nhiên Xá La động lòng, siết chặt trang giấy: "Mạn xà có thể giúp công lực tiến bộ nhanh chóng, dung nhan trẻ mãi không già, nếu quả thật có thể khống chế, vậy thì vô cùng tốt."
Hình Phong cười lạnh, hiển nhiên khinh thường: "Vậy nàng cũng không thể đặt mình vào nguy hiểm, nói không chừng đây là cái bẫy đợi nàng rơi vào."
"Đặt mình vào nguy hiểm sao? Đương nhiên là không rồi." Xá La nhíu mày, cười rạng rỡ. "Dĩ nhiên ta sẽ tìm người khác thử trước, sau đó dùng toa thuốc này khắc chế, đảm bảo rằng người mạo hiểm không phải là ta."
Truyện được chuyển ngữ và đăng duy nhất ở Wattpad Ve Sa Lai và vesalai.wordpress.com. Vui lòng đọc ở trang chính chủ để ủng hộ Editor.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com