Chương 15: Đêm Vô Minh (Trung)
Mạn xà là loại cổ đặc biệt, mặc dù Hình Phong tinh thông trăm cổ, nhưng cũng không thể nói có là có.
Nửa tháng sau, Xá La không kiên nhẫn, quyết định dựa theo những gì trên giấy da dê, làm thuốc giải trước đêm trăng tròn.
Dựa theo phương pháp trên giấy, thuốc giải được tạo ra gọi là hợp cổ, cần hai vật chủ.
"Cần cổ của một nam một nữ có nội lực dồi dào trên mười năm..." Nhìn dòng chữ trên giấy, Xá La trầm ngâm, quay đầu hỏi Hình Phong. "Trong Quỷ Môn có tổng cộng bao nhiêu đôi nam nữ như vậy?"
Ánh mắt của Hình Phong trở nên phức tạp, hắn ta im lặng một hồi lâu mới nhẹ giọng đáp: "Tính cả nàng và ta, có tổng cộng là bốn đôi."
"Vậy thì tức là có thể sử dụng ba đôi." Xá La nói tiếp, không hề do dự. "Chàng sắp xếp đi, xem có thể thử theo từng đôi hay thử cùng lúc."
Hình Phong không động đậy, tiến lên giúp nàng ta nhổ tóc bạc, vừa nhổ vừa thở dài: "Thật ra hai ta đều già rồi, sao phải khổ sở xông vào chỗ nguy hiểm. Võ công của nàng cũng đứng đầu giang hồ, dù không dùng đến mạn xà thì cũng không ảnh hưởng gì."
"Có ảnh hưởng gì không lẽ chàng không biết?" Xá La nghe vậy thì quay đầu, không thể tin nổi: "Từ bao giờ mà chúng ta bắt đầu trở thành hai người xa lạ, chàng không còn đi guốc trong bụng thiếp như vậy?"
Hình Phong im lặng, từ từ buông thõng hai tay.
Gieo mạn xà vào, võ nghệ có thể sánh bằng Công Tử, từ đây không còn bị y kiềm chế.
Đây là tâm tư của Xá La, sao hắn ta có thể không hiểu chứ?
Nhưng Xá La mãi mãi không hiểu, người có thể ở trong Quỷ Môn từ mười năm trở lên đều không dễ dàng, trong thời điểm này, hắn ta không muốn tổn thương cố nhân.
Tâm trạng của hắn ta thế nào không quan trọng, nàng ta không có thời gian cũng không muốn đoán mò.
"Tốt nhất chàng cứ đi đi, làm theo lời thiếp."
Quyết đoán vô tình, đây mới là giọng điệu và phong cách tiêu chuẩn của Xá La.
Hắn ta khom lưng đáp lời, cũng chỉ đành bỏ qua tâm trạng của mình, thuận theo vô điều kiện như mỗi một ngày của mười tám năm qua.
Ngày hôm sau tiến hành hợp cổ, bên trong bể tăm mờ mịt hơi nước, ba đôi năm nữ đứng vững theo thứ tự, xếp hàng trước mặt Xá La.
Xá La nhìn lướt qua, bình thường người trong mắt nàng ta đều chia làm hai loại.
Một loại là hữu dụng, trong số sáu người chỉ có Nguyệt Ảnh, cho nên nàng ta nở nụ cười áy náy, bảo: "Ảnh cô nương còn có nhiệm vụ bên ngoài, giờ muội về trước đi."
Loại còn lại đương nhiên là có cũng được mà không có cũng không sao, nhìn năm người còn lại, nàng ta cũng mỉm cười, nhưng nụ cười ấy khiến người ta không rét mà run, nàng ta nhìn bọn họ giống như những món đồ vô tri, nói: "Cũng không có gì cả, ta gọi các vị đến để làm một thí nghiệm, không hẳn là sẽ mất mạng."
Nói xong, nàng ta lập tức quay đầu, mân mê móng tay mới sơn nhìn Hình Phong, không nói lời nào, chỉ nhìn hắn ta.
Hình Phong thở dài, y phục hơi cũ tung bay nhẹ nhàng, hắn ta khom người: "Đúng là còn có một người có thể chọn ra, là Bích Yên, nhưng nàng ấy không phù hợp."
"Có phù hợp hay không, chắc hẳn phải do ta xác định." Xá La thổi móng tay, tiếp tục nhìn hắn ta, giọng điệu thong dong.
Lúc này bồn tắm đã được người rắc đầy phấn hoa, nước nóng trong hồ biến thành màu hồng nhạt, hương thơm cũng thoang thoảng tỏa ra, là mùi hoa đào xen lẫn hoa hạnh.
Có bốn người đã bị lột sạch y phục, lưng tựa lưng, trần trụi đứng trong ao.
Người còn lại đứng bên cạnh ao là Phong Trúc, bởi vì dư thừa, cho nên chỉ đành chờ đợi.
Xá La lại thổi một hơi vào móng tay, không nhìn Hình Phong nữa: "Ngài đang kiểm tra giới hạn kiên nhẫn của ta đấy."
Hình Phong khuỵu xuống, đặt từng cái hộp gỗ mà mình mang theo xuống bên ao, sau khi lo lắng nhìn hồ nước, qua một lúc lâu, hắn ta mới phất tay: "Đi mời Bích Yên tới."
Bích Yên nhanh chóng bước đến, là một nữ tử bị hủy dung, cằm nhọn mắt tròn, nhưng không còn đáng yêu tuyệt sắc nữa.
Đến Quỷ Môn mười lăm năm, cao nhất nàng ấy cũng từng lên tới chức Thiên Sát, nhưng vì làm nhiệm vụ thất bại mà bị giáng chức, bây giờ nàng ấy chỉ là một Địa Sát cùng đường mạt lộ mà thôi.
Xá La tựa vào ghế quý phi, ra hiệu cho nàng ấy khuỵu người dưới chân mình, nâng cằm nàng ấy lên, ngón trỏ lướt nhẹ, vuốt ve vết sẹo trên trán nàng ấy, ôn tồn hỏi: "Muội còn nhớ vết sẹo này từ đâu mà có không?"
Bích Yên nhẹ nhàng gật đầu.
Đương nhiên là nhớ, lúc đó là ngày thứ hai nàng ấy đến Quỷ Môn, tính cách còn rụt rè, nghe theo lệnh đến chỗ Xá La, một câu nói cũng phải nghe vài lần mới hiểu ý.
Khi đó Xá La vẫn còn là Thiên Sát, trên cửa viện có khắc chữ "La", trong viện trồng đầy dây leo.
Ngay lúc Bích Yên ngẩn người, có người ùa vào trong viện, gấp gáp như một cơn gió lốc, cuộn mình như một cơn lốc, lật tung cả sân, hận không thể đào sâu ba thước đất.
Nàng ấy không biết họ đang tìm gì, chỉ thấy Hình Phong thò tay vào ống tay áo của Xạ La, thu thứ gì đó vào tay mình.
Trực giác mách bảo nàng ấy rằng chắc chắn thứ này rất quan trọng, còn việc Hình Phong tự mình cất giữ là đang mạo hiểm thay cho chủ tử.
Không biết vì lý do gì, lúc đó nàng ấy tiến lên, tay nàng ấy lướt qua ống tay áo của Hình Phong, nàng ấy xòe lòng bàn tay, ra hiệu hắn ta đưa thứ đó cho mình.
Hình Phong quay đầu nhìn nàng ấy, hai người bốn mắt nhìn nhau.
Bích Yên vĩnh viễn nhớ ánh mắt đó.
Con ngươi màu trà đậm, đôi mắt Hình Phong sâu thẳm nhưng trong trẻo, lúc đó hắn ta nhìn nàng ấy thật sâu, từ do dự đến kiên định, cuối cùng mở lòng bàn tay ra.
Thế là thứ đó đã đến tay Bích Yên, cuối cùng bọn người Xá La đã vượt qua nguy hiểm.
Mãi đến khi những người đó rời đi, nàng ấy mới cảm thấy sợ hãi, chân mềm nhũn, người run rẩy, nàng ấy ngã về phía trước, trán đập vào góc bàn.
Cái bàn làm bằng gỗ hoa lê, cú va chạm khiến nàng ấy choáng đầu hoa mắt, lập tức chảy máu.
Lúc đó Hình Phong đã tiến lên đỡ nàng ấy, nàng ấy thừa cơ đó lại đưa đồ vào tay hắn ta, mọi việc diễn ra không để lại dấu vết.
Từ đầu đến cuối, Hình Phong không nói một câu cảm tạ.
Nhưng Bích Yên biết hắn ta vẫn quan tâm mình, bởi vì một suy nghĩ lương thiện vào thời khắc đó, cho nên nàng ấy mới có thể tồn tại ở Quỷ Môn đến bây giờ.
Nhờ chút quan tâm này, trong lòng nàng ấy vẫn còn hơi ấm, cho nên đến thời khắc này, nàng ấy vẫn bình thản mỉm cười, lúc đối mặt với Xá La cũng không hề sợ hãi, bình tĩnh nhìn nàng ta: "Nhờ có vết sẹo này, Bích Yên mới có thể sống tạm, nhắc đến thuộc hạ còn phải cảm tạ Môn chủ nhân từ."
Xá La bật cười, bởi vì hai chữ nhân từ này mà nàng ta cười đến run rẩy, nàng ta lần lượt cởi y phục của nàng ấy, ngón tay lại lướt qua vết sẹo kia: "Thế tức là ta đã hết lòng rồi nhỉ, sau này ta đối xử với muội thế nào, muội cũng sẽ không oán hận ta đúng không?"
"Phải."
"Cô nương tốt, muội đúng là cô nương tốt." Xá La vỗ tay cười to, chỉ tay về phía hồ nước: "Vậy muội cũng xuống đó đi, bắt cặp cùng Phong Trúc."
Bích Yên nghe lời xuống nước, lưng tựa lưng với Phong Trúc, nàng ấy cúi đầu, không hề liếc mắt nhìn Hình Phong.
Hình Phong mở hộp ra, thì ra bên trong đều chứa cổ trung, chia làm hai loại là màu lam và không màu, chứa đầy sáu hộp.
Xá La thò chân khuấy động hồ nước, trong mắt tràn đầy hưng phấn, phất tay với Hình Phong: "Tốt nhất là ngài đi trước đi, cảnh tượng tiếp theo chắc sẽ kịch liệt lắm, nhất định là ngài không nhìn nổi đâu."
Hình Phong không nói, ôm lấy hộp gỗ xuống nước, tỏ ý muốn đích thân hạ cổ cho bọn họ.
Cổ trùng màu lam là hàn cổ, dùng cho nữ tử. Loại không màu là Vô Sắc, dùng cho nam tử.
Hàn cổ sợ nóng, nếu như ký chủ đạt cao trào khi hoan ái, dĩ nhiên chúng sẽ tụ lại một chỗ.
Mà việc nam tử cần làm chỉ đơn giản là khống chế Vô Sắc, cùng lúc đó điều động chân khí, để Vô Sắc theo tinh dịch bắn vào trong thân thể của nữ tử.
Vô Sắc có thể cắn nuốt cổ trùng, vốn cũng là một trong các cách giải cổ.
Theo những gì ghi trên giấy da dê, bốn mươi chín con hàn cổ cộng bốn mươi chín con Vô Sắc, nếu dung hợp vào thời điểm thích hợp, có thể sinh ra Hàn Phách, trở thành thuốc giải khắc chế mạn xà.
Thứ tương khắc chưa chắc không thể tương sinh, dựa trên nguyên lý này, Hình Phong cũng không nghi ngờ rằng cách làm này có thể sinh ra hàn cổ mạnh hơn.
Cho nên hắn ta lạnh lùng dặn dò hai người trước mặt: "Các vị phải ghi nhớ lời của ta nói, nếu muốn thành công, cả hai bên nhất định phải đạt cao trào cùng một lúc."
Hai người đó gật đầu, bắt đầu hôn ướt át trong nước.
Hình Phong lại tiến lên, gieo cổ cho hai người khác.
Cảnh tượng mãnh liệt phía sau đã khiến Sắc Giới bắt đầu phát tác, bước chân của hắn ta nặng nề, gian nan lắm mới đi đến trước mặt Bích Yên.
Xá La vẫn để chân trong hồ nước, nhẹ nhàng đung đưa lúc có lúc không, vô cảm nhìn hắn ta.
Bước chân của Hình Phong dừng lại, chỉ nghe thấy nàng ta cười lạnh ở phía trên, giọng nói vô cùng oán độc: "Chàng trừng phạt chính mình để hành hạ thiếp sao? Một Bích Yên thôi mà lại quan trọng với chàng đến vậy ư?"
Khoảnh khắc đó, Hình Phong chợt hiểu ra mình đã phạm phải một sai lầm lớn đến nhường nào.
Sự oán độc của Xá La, đó là một từ ngữ đáng sợ đến nhường nào.
Quả nhiên, hắn ta còn chưa kịp mở miệng, một vật thể đã bay ngang qua không trung.
Đó là một hạt nhãn đã bóc vỏ, màu đen, bay thẳng vào hốc mắt của Bích Yên không chút khoan nhượng.
Bích Yên chao đảo, nhưng không kêu đau, chỉ lặng lẽ nghe tròng mắt vỡ nát một tiếng "xì", sau đó máu từ hốc mắt chảy xuống, rơi tí tách xuống mặt nước.
Trước mắt Hình Phong tối sầm, hắn ta bật người khỏi mặt nước, thân mình ướt sũng đứng trước mặt Xá La.
Xá La lại nhón một hạt nhãn khác, liếc xéo hắn ta: "Nếu chàng muốn cầu xin cho cô ta, tốt nhất là chàng hãy làm ngay bây giờ đi."
Hình Phong cúi đầu, nhìn những giọt nước từ trên người mình rơi tí tách xuống, bỗng nhiên cảm thấy vô cùng thê lương, vào thời khắc đó, nghìn vạn lời nói chợt không thể thốt thành lời.
"Thiếp không niệm tình xưa, lòng dạ rắn rết đúng không?" Xá La cười, bỏ hạt nhãn vào miệng. "Vậy chàng nói cho thiếp biết, tại sao thiếp phải nhân từ, nếu thiếp nhân từ, ông trời có thể trả lại thanh xuân và hạnh phúc cho thiếp không."
Hình Phong không nói gì, sắc mặt dần dần xám xịt.
Dưới nước có người, thay hắn ta gieo cổ trùng lên người Bích Yên và Phong Trúc.
Thế là trong hồ có ba đôi nam nữ đang cầu hoan, mà hàn cổ cũng dần dần phát tác, trong hồ tràn ngập hơi lạnh, không bao lâu sau, bề mặt hồ nước đã đóng một lớp băng.
Phong Trúc ra vào trong thân thể của Bích Yên, đẩy đưa thân thể của nàng ấy, vùi đầu vào bầu ngực của nàng ấy, dần dần đẩy lưng nàng ấy lên khỏi mặt băng.
Bích Yên thở dốc, đưa tay gảy hạt châu ở nơi riêng tư của mình, vừa quan sát vẻ mặt của Phong Trúc.
Cuống họng Phong Trúc phát ra tiếng gầm gừ, hung tợn đâm vào, sau đó ôm chặt vòng eo cùng nàng ấy, muốn kéo nàng ấy ngồi sát lên người mình.
Mặt băng vang lên tiếng "rẹt", Bích Yên bị ôm trọn, nhưng da thịt sau lưng còn dính chặt vào băng lạnh, hơn nửa miếng thịt rời khỏi thân thể nàng ấy, máu me dính chặt vào lớp băng kia.
Xá La thấy thế thì phụt cười, thân thể hoàn toàn thả lỏng, nàng ta nằm nghiêng người, ngón trỏ gõ nhịp lên tay vịn.
"Chơi vui thật, ta biết ngay mà, chơi trong nước sẽ vui hơn vạn phần."
Nàng ta nhếch môi, hai mắt tỏa sáng, thật sự giống như một đứa nhỏ vui vẻ nhìn xiếc khỉ bên đường.
Hình Phong vẫn không nói gì, nước trên mặt hồ dần dần lạnh đi, ngưng tụ thành băng, rét buốt thấu xương.
"Khởi bẩm Môn chủ, Hình Phong xin cáo lui."
Qua một lúc lâu, cuối cùng hắn ta cũng mở miệng, giọng điệu yếu ớt, bỗng nhiên không còn sức sống.
※※※
Sân luyện võ vào lúc nửa đêm không có một bóng người, chỉ có gió lạnh ào ạt.
Hình Phong đi đến giữa sân, tìm tới chỗ mấy viên gạch nhuốm máu đỏ, từ từ ngồi xổm người.
Một năm trước, Lưu Quang đã mất mạng ở đây, hôm nay là ngày giỗ của nàng ta.
Đến nay, rõ ràng Hình Phong vẫn còn nhớ kỹ câu nói của nàng ta trước khi chết.
―― "Ngài cứ tiếp tục dung túng cho ả đi, nối giáo cho giặc. Nhìn ả ngày sau nhập ma, cuối cùng gặp quả báo."
Bây giờ những lời này vẫn còn văng vẳng bên tai hắn ta, dường như còn càng ngày càng khắc sâu, không thời khắc nào không lởn vởn trong đầu hắn ta.
"Nàng đã thành ma, cô nói xem, ta nên làm cái gì bây giờ. Lưu Quang, ngoại trừ sa đọa cùng nàng, có phải ta đã không còn có lựa chọn nào khác không?" Lúc ngón tay mơn trớn gạch xanh, hắn ta thì thầm, móng tay chạm phải vết máu trên khe gạch, dần dà, máu nhuộm đỏ tay.
Lưu Quang không thể trả lời hắn ta, Lưu Quang đã chết rồi.
Còn có Bích Yên cũng sắp lìa đời, tất cả cố nhân đều đã chết, trên đời này cũng chỉ còn lại mỗi hắn ta và Xá La.
Chỉ còn hai người bọn họ, cô đơn đối mặt, sa đoạ thành ma.
"Ta không có lựa chọn thứ hai, đương nhiên là không rồi." Đến cuối cùng, Hình Phong đứng dậy, tự thuyết phục mình, bước chân lảo đảo rời đi.
Đêm mà Hình Phong say mèm là lần đầu tiên hắn ta uống say trong suốt mười mấy năm qua.
Cũng là lần đầu tiên trong suốt mười mấy năm qua, hắn ta không điều chế bột dưỡng nhan cho Xá La.
Bột dưỡng nhan xanh xanh đỏ đỏ, có tổng cộng mười ba bao, Hình Phong sẽ đưa tới hai lần mỗi tháng, một lần vào mùng một, một lần vào ngày rằm, hắn ta đã duy trì thói quen này mười bốn năm.
"Bột dưỡng nhan, ăn vào trẻ mãi, cái cớ này đúng là giả tạo quá mà." Lúc Hình Phong đã say, hai mắt lờ đờ nhập nhèm, hắn ta còn không quên cười, vừa cười vừa nằm sấp lên mặt bàn.
Dĩ nhiên mấy thứ xanh xanh đỏ đỏ kia không phải là bột dưỡng nhan, Xá La nói không sai, hắn ta đang gạt nàng ta.
Chúng nó là trăm loại cổ, giã mịn uống vào, chúng sẽ xuyên qua huyết mạch, nuôi dưỡng Cổ Vương trong cơ thể của Xá La.
Hai lần mỗi tháng, Hình Phong sẽ làm loại bột này.
Có cổ trùng giã nhuyễn sau khi chết, phơi khô thành bột, có loại do hắn ta gieo vào huyết mạch chính mình, một ngày trước khi chế thuốc, hắn ta sẽ lấy máu, ép bọn chúng ra.
Cho tới bây giờ Xá La vẫn không biết, nàng ta đang dựa vào thứ này để từ từ khắc chế Cổ Vương, còn Hình Phong lấy thân nuôi cổ, dùng biện pháp ngốc nhất, cuối cùng học được cách điều khiển trăm cổ.
Mười bốn năm qua, trừ đêm nay, Hình Phong chưa từng lười biếng.
Mà đêm nay vô minh[1], bầu trời không trăng không sao, không có ánh sáng, cho nên ngay cả Ảnh Tử cũng biếng nhác.
[1] Vô minh: Vừa có nghĩa là không có ánh sáng, vừa có nghĩa là ngu dốt. Cũng vì không có ánh sáng nên không có cái bóng (Ảnh Tử), nên mới nói ngay cả Ảnh Tử cũng lười.
"Đúng là một cái cớ hay, chẳng trách có câu tất cả đều là ý trời." Hình Phong thì thào, xoay người ngủ say, bao nhiêu năm rồi, đây là lần đầu tiên hắn ta có một giấc ngủ bình yên, mộng mị đến khi sắc trời hửng sáng.
Truyện được chuyển ngữ và đăng duy nhất ở Wattpad Ve Sa Lai và vesalai.wordpress.com. Vui lòng đọc ở trang chính chủ để ủng hộ Editor.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com