Chương 16: Tạ Hoan
Vẫn là sân luyện võ, Vãn Mị đối đầu với Xá La, một trận chiến định mệnh.
Có người xem hay không đã không còn quan trọng, quan trọng là thắng thua và sinh tử.
Xá La không nói nhiều, tay áo dài xoay chuyển đón gió, vừa ra tay đã tung sát chiêu.
Vãn Mị bình tĩnh, chờ khi tay áo thêu mây bồng xuất hiện trước mặt mới vung roi, tung thức thứ nhất Xuyên Vân Phá.
Xá La chỉ còn năm phần công lực, nhưng nội lực vẫn hơn nàng, kinh nghiệm đối địch càng là thứ mà nàng không thể với tới.
Cho nên Xá La tràn đầy lòng tin, sau khi so qua mười chiêu, tay áo bên trái của nàng ta cuộn lên thành từng đợt, chặn lại lực đánh của roi, trong khi tay phải lật vào trong tay áo, khiến tay áo dài duỗi ra như một sợi tơ trắng, thẳng tiến về phía ngực Vãn Mị.
Vãn Mị vẫn đang thất thần, giống như hồn phách không còn nơi đây, chiêu thức ra roi cũng hơi rề rà.
Trong mắt Xá La loé lên ánh sáng bảy màu, nàng ta cong môi, nở nụ cười quyến rũ, dịu dàng bảo: "Sau khi muội chết, ta vẫn sẽ giữ Ảnh Tử của muội sống, nhưng là sống không bằng chết, dù trần thế hay địa ngục, ta muốn các người mãi mãi không gặp được nhau."
Vãn Mị bị thương, nhanh chóng lui lai, song vẻ mặt vẫn bình tĩnh, đầu roi giơ cao lên trời, tạo thành một vệt đen dài lặng lẽ.
Thức cuối cùng của tiên pháp Thần Ẩn, Thiên Quang Tận.
Cho đến bây giờ, không có ai hiển cái gì gọi là Thiên Quang Tận hơn nàng.
Trong phòng hành hình, hai người ôm nhau, bàn tay lạnh lẽo của Tiểu Tam ghìm chặt bàn tay run rẩy của nàng, nội lực mạnh mẽ ập đến, ngay khắc ấy, nàng chợt nghe thấy tiếng cười khoái trá trong tuyệt vọng của vận mệnh.
Thiên Quang Tận, tuyệt vọng im ắng, tựa như bóng roi trước mặt, lặng lẽ chạm đến lòng người.
"Ra roi khá lắm." Lúc đầu roi quét đến trước mặt Xá La, nàng ta nhướng mày, cuốn tay áo thành một vòng xoáy, ngăn lại thế roi, ý cười càng đậm: "Tiếc là muội không đủ nội lực, tiếc là muội đã quá sốt ruột vì tình yêu vĩ đại của mình."
Vãn Mị lạnh lùng, liếc mắt nhìn xéo nàng ta, sau một thoáng im lặng, trong mắt nàng bỗng loé lên vẻ hung tợn khát máu.
Ngay lúc ấy, nội lực của nàng tăng vọt, Thần Ẩn trong tay như rồng bay, xé toạc tay áo mây bồng bềnh của Xá La, một đòn đánh trúng, tựa như sấm sét rền vang đánh thẳng vào mi tâm.
Xá La vẫn đứng đó, nhướng mày cong môi, song thất khiếu lại chậm rãi chảy máu.
Thần Ẩn của Vãn Mị không hề dừng lại, múa một vòng trên không trung rồi quấn quanh cổ nàng ta.
Xá La ho khan, há miệng nôn máu tươi, nhưng vẫn nở nụ cười yêu dị.
"Nội lực có thể tăng nhanh trong một đêm, vậy chỉ có một khả năng, đó là ảnh tử của cô đã truyền công lực cho cô." Nàng ta vừa cười vừa nhìn Vãn Mị: "Vậy thì chắc cô cũng hiểu rồi, mất đi công lực lại trúng Phệ Tâm cổ, còn phải chịu tra tấn, chắc chắn hắn sẽ mất mạng."
Vãn Mị hít thở không thông, siết chặt cán roi, nói: "Người chắc chắn phải chết không phải chàng, mà là cô!"
Xá La vẫn cười, nhưng ý thức của nàng ta dần dần tan rã, ngay cả sức lực nhấc tay lên cũng không có, nhưng nàng ta vẫn duy trì giọng điệu vui vẻ mỉa mai kia.
"Cô hãy nhớ, người ta thua không phải là cô, mà là Hình Phong." Một khắc trước khi chết, nàng ta ngửa đầu, thất khiếu chảy máu đầm đìa, tóc dài bay tán loạn, bộ dạng như ác quỷ Tu La: "Nhớ nói với hắn ta, ta sẽ không tỉnh ngộ đâu, cho dù có chết, ta vẫn sẽ tiếp tục nguyền rủa, nguyền rủa người có tình trên đời này đều giống như bọn ta, cuối cùng đều không được chết tử tế!"
Khi còn sống đã làm bao nhiêu điều ác, vậy mà vẫn không sợ chết, nàng ta cũng thật sự là một ác quỷ, một ác quỷ chính cống.
Vãn Mị không đáp lại, nghiến răng phát lực, siết chặt Thần Ẩn.
Cổ Xá La gãy đôi theo tiếng răng rắc, lúc nàng ta ngã xuống, hai mắt nhắm nghiền đối diện bầu trời, tóc đen xõa tung trên nền máu đỏ, trông như một đóa hoa anh túc màu máu quỷ dị.
Trên đỉnh đầu, hừng đông ló rạng, cuối cùng cũng có một tia sáng giãy giụa thoát khỏi tầng tầng mây bao phủ.
Vãn Mị đã thắng.
Một chiếc kiệu mềm đỉnh đen kêu cót két đi tới, không sớm không muộn, trùng hợp vào lúc quyết định thắng thua.
Từ đầu đến cuối, Công Tử ngồi trong kiệu chỉ là một khán giả, một nhà cái đã nắm rõ trong lòng bàn tay.
Có người ôm thi thể Xá La đến trước kiệu, cắt cổ tay nàng ta, bắt đầu lấy máu.
Máu tươi lại một lần nữa lan tràn khắp sân, Công Tử ngồi trong kiệu vươn tay, mười ngón tay chuyển dộng giữa cổ tay Xá La, chân khí cũng theo đó mà chậm rãi di chuyển.
Máu chảy cạn đến khi mười ngón tay dừng lại động tác, một con cổ trùng to bằng móng tay đáp xuống lòng bàn tay Công Tử, dưới ánh nắng ban mai, nó thấp thoáng bảy màu sặc sỡ.
Thiên hạ chỉ có ba con Cổ Vương có thể khắc chế trăm loại cổ, giúp người có được nội lực trăm năm, thời khắc này, nó lại bị Công Tử nắm trong lòng bàn tay, y rầu rĩ ngán ngẩm thưởng thức.
"Vua của trăm cổ, thì ra trông như thế này." Y thì thào, đặt vào tay Vãn Mị: "Đưa tay đây, nhớ phải vận ngược nội lực, ta sẽ gieo nó vào cô."
Vãn Mị cúi đầu, ngoan ngoãn giơ cổ tay ra.
Lúc Cổ Vương hòa trong huyết mạch của nàng, mọi người quỳ xuống, đồng loạt hô vang: "Cung chúc tân Môn chủ đăng quang bảo vị!"
Hết thảy đều là một giấc mộng hư vô ảo tưởng.
Từ đầu chí cuối, Vãn Mị đều cúi đầu, giống như bị ai đó điểm huyệt, mãi cho đến khi giọng nói trong trẻo lạnh lùng của Công Tử cất lên: "Hiện giờ cô đã là chủ nhân mới của Cổ Vương, trăm cổ đều phục, bao gồm cả con dẫn trùng kia, Phệ Tâm cổ cũng đã mất hiệu lực."
Câu nói này đánh thức ảo mộng của nàng, hai mắt Vãn Mị sáng lên, nàng bắt đầu chạy thật nhanh về phía Hình Đường.
Trong phòng tra tấn, ánh sáng âm u, cả phòng đều là mùi máu tươi.
Hình Phong cúi đầu, cầm bút chấm máu tươi trong đĩa, đề một bài thơ lên chiếc quạt tròn vừa mới làm xong.
Chỉ là một bài ngũ ngôn tuyệt cú, có hai mươi chữ, vậy mà hắn ta lại viết rất lâu.
Sau khi viết xong, hắn ta ngồi im một chỗ, lọn tóc trắng nơi thái dương nhẹ nhàng lay động, hắn ta kiên nhẫn chờ đợi kết quả.
Kết quả sau nửa chén trà nhỏ.
Vãn Mị sống sờ sờ đứng trước mặt hắn ta, run giọng hỏi hắn: "Tiểu Tam đâu, chàng đâu rồi?!"
Vãn Mị còn sống, tức là Xá La đã chết, kết quả cũng không vượt quá dự đoán của hắn ta.
Hắn ta vẫn bình tĩnh, phủi bụi trên tấm áo cũ, ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt của Vãn Mị.
"Tiểu Tam đã chết rồi, hôm qua khi hắn dẫn chân khí cho cô, chắc cô cũng phải hiểu, hắn tuyệt đối không còn đường sống."
Vừa dứt lời, căn phòng lập tức trở nên yên tĩnh, đến mức đôi bên có thể nghe thấy tiếng máu sôi sùng sục trong người.
Vãn Mị cảm thấy bản thân như đi trên mây, cả thể xác lẫn tinh thần đều mơ màng, không thể nói nổi một câu.
"Thi thể của chàng đâu..." Qua một lúc lâu, nàng mới nghe thấy bản thân lên tiếng hỏi, giọng nói như xa tận chân trời.
Hình Phong không đáp, giấu tay vào ống tay áo: "Trước khi chết, Tiểu Tam nhờ ta truyền lại một câu cho tân Môn chủ ngài, hắn nói, cuối cùng ngài đã không phụ hắn."
Trái tim Vãn Mị cũng theo đó mà vỡ vụ, nàng vừa hận vừa đau, vung roi dài, "Chát" một tiếng, đầu roi quất vào da thịt của hắn ta.
"Ta hỏi ngươi thi thể của chàng đâu." Nàng cao giọng: "Ngươi nên nhớ, ta không có tính kiên nhẫn quá lâu đâu."
Hình Phong cười lạnh, máu từ vầng trán nhỏ xuống, che khuất đôi mắt hắn ta. Hắn ta nhìn Vãn Mị chằm chằm với đôi mắt đỏ máu: "Chắc hẳn Môn chủ ngài cũng biết, ta đã từng là Ảnh Tử của Xá La, ta đã từng đồng cam cộng khổ với nàng, tuyên thệ mãi mãi không phụ nàng."
"Ta hỏi ngươi thi thể của chàng ở đâu!" Vãn Mị lại hét lên, roi da quất tới tấp như mưa trút xuống ruộng, từng đòn quất vào bả vai Hình Phong.
Đến cuối cùng, khi Hình Phong thương tích đầy mình, nàng vẫn không có được đáp án mình muốn, chỉ thấy cuối cùng hắn ta cũng rút tay ra khỏi tay áo, chỉ vào bốn vách tường cách đó không xa.
"Nhìn thấy mấy vệt máu kia không?" Hắn ta khàn giọng bảo, từ trong cuống họng phát ra nụ cười tà mị: "Thấy rõ chưa, bốn bức tường quanh đây đều có, từng nơi đều có máu thịt của hắn, xương cốt của hắn, ta đã sai người ép thành bột, cho chó ăn từ lâu rồi."
"Môn chủ, ngài hãy đi nhặt xác cho hắn đi, vì cho dù thịt nát xương tan, Ảnh Tử của ngài cũng chưa từng phụ ngài." Thấy Vãn Mị thất thần, hắn ta lại tiến đến gần, kề sát thì thầm bên tai Vãn Mị, từng câu từng chữ đều chạm trúng tử huyệt.
Vãn Mị đứng nguyên ở đó, hít một hơi lạnh, cuối cùng cũng không bật khóc thành tiếng. Nàng chỉ tiến lại gần tường, ngón tay chạm vào những mảng máu thịt màu đỏ sậm đã đông đặc lại, tựa như chạm vào bóng hình đã theo mình bao nhiêu năm tháng qua.
Gió hè vờn quanh bên tai, nàng lờ mờ nghe thấy tiếng thì thầm của Tiểu Tam vào cái đêm hai người đứng trên xích đu.
—— Ta sẽ không phụ nàng.
Nàng yên tâm, ta sẽ không phụ nàng...
Một lời hứa tuy cỏn con nhưng lại nặng nghìn cân, hắn đúng là bậc quân tử, không uổng công nàng, không phụ tình thâm.
Tiếng cười cuối cùng vào đêm qua cứ như còn ở trước mắt nàng.
Tiếng cười ấy vừa cực kỳ bất lực vừa cực kỳ thê lương, nhưng không cho phép nàng từ bỏ hy vọng.
Hắn nói: Có lẽ hắn sẽ sống sót qua đêm nay, vậy thì bọn họ có thể chiến thắng vận mệnh.
"Vận mệnh..." Nhớ đến hai chữ này, Vãn Mị lại nổi điên, thế roi quét ngang như vũ bão, từng đòn đều chạm trúng chỗ hiểm, khiến Hình Phong máu me đầm dìa: "Thật sự không thể chiến thắng vận mệnh sao? Ngươi yêu Xá La như vậy, tại sao lại không thể suy bụng ta ra bụng người, sao ngươi không thể tha cho bọn ta một con đường sống chứ?"
Hình Phong không tranh cãi, hắn ta chỉ im lặng, không nhúc nhích, mặc cho tiếng roi thét gào.
Máu me bắn tung tóe khắp nơi, màu máu đỏ rực, thấm ướt bốn vách tường vốn đã khô cạn.
Vãn Mị đột nhiên bừng tỉnh, dừng quất roi, quấn một vòng roi quanh cổ Hình Phong, lạnh lùng nhìn hắn ta: "Ngươi đang cầu xin được chết sao? Mặc dù ngươi thất vọng về chủ tử của mình, nhưng ngươi vẫn đi theo nàng ta."
Cơ thể Hình Phong hơi chao đảo, hắn ta cụp mắt, qua một lúc lâu mới nói: "Cô sai rồi, ta không có tư cách thất vọng về nàng, chỉ là ta cảm thấy tội lỗi của nàng nên dừng ở đây, chỉ vậy thôi."
Vãn Mị nghe vậy thì nhíu mày, hàng lông mày xoắn xuýt thành vẻ hung tợn.
"Vậy thì ta sẽ không để ngươi chết, ta sẽ khiến ngươi sống không bằng chết, để các ngươi một người ở trần thế, một người dưới địa ngục, mãi mãi không thể gặp nhau."
Lúc nói tới đây, nàng hơi nhếch môi cười, bỗng nhiên có cảm giác Xá La ở đâu đây.
Ánh mắt ảm đảm vô thần của Hình Phong bỗng sáng lên, bên trong có mấy luồng sáng trắng như tuyết, xuyên thấu tim gan Vãn Mị.
"Chúc mừng Môn chủ đã trở thành một Xá La thứ hai." Hắn ta nhẹ nhàng lên tiếng, nhưng từng câu từng chữ lại nặng nghìn cân: "Ta nghĩ Tiểu Tam vẫn may mắn hơn, chí ít hắn không biến thành Hình Phong thứ hai."
Trước khi ra tay, nàng nhìn Hình Phong, mái tóc của hắn ta đã bạc trắng một nửa, khóe mắt có nếp nhăn, nàng thở dài: "Một kẻ như Xá La, vậy mà ngươi vẫn yêu nàng ta, thật sự là vô lý quá."
"Đương nhiên là vô lý rồi. Ta bằng lòng đi theo nàng, cũng như Tiểu Tam bằng lòng chết vì cô, đều là bằng lòng, không có lý do gì."
Hình Phong tỉnh táo đáp lời, đó cũng là câu nói cuối cùng của hắn ta.
Thần Ẩn xé gió lao tới, xuyên qua tim hắn ta, kết thúc sự đau khổ của hắn ta.
Bên trong phòng hành hình, vạn vật đều thành cát bụi, chỉ còn mỗi câu nói của hắn ta là vẫn vang vọng không dứt.
—— "Đương nhiên là vô lý rồi. Ta bằng lòng đi theo nàng, cũng như Tiểu Tam bằng lòng chết vì cô, đều là bằng lòng, không có lý do gì."
※※※
Ở viện Thính Trúc, rừng trúc im ắng, Vãn Mị càng lặng lẽ hơn, nàng ngồi xổm ở giữa viện, chỉ ôm chặt cây quạt tròn kia.
Cây quạt này là nàng nhặt được trong phòng hành hình, vừa nhìn là biết đây là quạt da người.
Trên mặt da có một nốt ruồi son mà nàng rất quen thuộc, vốn mọc trước ngực Tiểu Tam.
Một cây quạt tròn làm từ da Tiểu Tam, đây là kỷ niệm duy nhất mà Hình Phong để lại cho nàng.
"Hoan, họ Tạ tên Hoan, cái tên rất hay."
Bên trong bóng tối đột nhiên có người lên tiếng, là âm thanh yếu ớt khản đặc của Công Tử.
Vãn Mị nghe tiếng, quay đầu lại, trong chớp mắt, nàng bỗng thông suốt: "Ngay từ đầu ngài đã biết chàng là ai rồi đúng không? Bởi vì chàng có thù với Xá La, cho nên ngài mới không giết chàng, tha cho bọn ta yêu nhau. Vậy thì, ta sẽ vì chàng, mãi mãi không đồng lòng với Xá La, mãi mãi tiếp tục tranh đấu như ngài muốn!"
Công Tử không đáp, ngầm thừa nhận.
Cuối cùng Vãn Mị cũng bật khóc, nàng bước từng bước đến gần, đi đến trước mặt y, "Chát" một tiếng, nàng huy động Thần Ẩn.
Nghe theo lệnh y giết người, nhưng cuối cùng tất cả chỉ là một ván cờ, Vãn Mị có đủ lý do để phẫn nộ Công Tử.
Công Tử khàn giọng ho khan, xòe tay phải ra, thoáng cái đã xuyên qua bóng roi, kẹt chặt cổ Vãn Mị.
Tay y lạnh lẽo, mà giọng nói của y còn lạnh lẽo hơn: "Thứ gọi là tình yêu sẽ chỉ ảnh hưởng tiền đồ của cô, cô phải hiểu, ý nghĩa tồn tại của Tạ Hoan chính là thành tựu của cô, cái chết của hắn cũng là thành tựu cuối cùng dành cho cô."
Vãn Mị bật cười, ngửa đầu ra sau, không hề trốn tránh, chỉ ước gì y có thể siết chặt bàn tay hơn.
Bầu không khí im lặng trôi qua, Công Tử thở dài, buông tay ra, cuối cùng giọng nói cũng có vẻ ấm áp hơn: "Mất đi hắn không có nghĩa là mất đi tất cả, đi theo ta, thế giới của cô sẽ rộng mở, kẻ biết lấy lòng người, hà cớ phải chịu ràng buộc?"
Vãn Mị vẫn cười, khịt mũi xem thường.
Công Tử lại thở dài, giọng điệu lộ vẻ bất lực: "Vậy cô muốn thế nào mới thôi oán hận, mới chịu ngẩng đầu nhìn tương lai phía trước?"
"Để Tiểu Tam đứng trước mặt ta."
Vãn Mị không hề do dự trả lời.
Trong viện, lúc này gió bắt đầu thổi, từng cơn gió dịu dàng lướt qua đầu trúc nhọn, khẽ khàng như một tiếng thở dài.
Trong tiếng thở dài ấy, Công Tử giơ tay, ngón tay tạo thành đóa sen, nhẹ nhàng cử động.
Bên trong phòng có vô số huỳnh trùng bay tới, tràn ngập khắp phòng, vô cùng vô tận.
Ánh sáng bàng bạc tụ lại trước mặt Vãn Mị, hình ảnh dần dà trở nên rõ ràng.
Áo trắng như tuyết, mặt mày như họa, đấy là Tiểu Tam của nàng, gần trong gang tấc, mỉm cười với nàng, nụ cười tuy bất lực thê lương nhưng vô cùng ấm áp.
Nước mắt Vãn Mị lại rơi, không phải thành dòng, mà là từng giọt to nặng nề rơi xuống.
Cây quạt tròn trước ngực cũng cùng rơi xuống, mặt quạt hướng lên, được huỳnh quang phản chiếu rõ ràng.
Bên trên mặt quạt là dòng chữ đỏ thẫm, Vãn Mị nhìn kỹ, cuối cùng cũng thấy rõ đó là một bài ngũ ngôn tuyệt cú.
Lương lộ phủ cầm dương,
Cửu châu di chúng phương,
Ngân hà an vô chu,
Bỉ ngạn dĩ định hương.
(Hết quyển 1)
Truyện được chuyển ngữ và đăng duy nhất ở Wattpad Ve Sa Lai và vesalai.wordpress.com. Vui lòng đọc ở trang chính chủ để ủng hộ Editor.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com