Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Cấm Đồng (Thượng)

Ở bên ngoài hơn nửa tháng, ấn tượng duy nhất của Vãn Mị là bôn ba.

Từ nam ra bắc, tổng cộng Công Tử đưa nàng đến bốn nơi, có chốn núi thẳm, có nơi phố thị, mỗi chỗ chỉ dừng chân trong ba ngày.

Trong thời gian dừng chân, Vãn Mị cũng không có nhiệm vụ gì khác, chỉ cần đi tìm một người.

Người trong tranh là một bà lão già nua, song vẫn thoáng thấy được dấu vết diễm lệ từng khiến chúng sinh điên đảo.

Vãn Mị không hỏi đấy là ai, cũng từng nghi ngờ người này chính là Lam Hòa, mẫu thân của Công Tử.

Nhưng cuối cùng, nàng tự phủ định nghi ngờ này.

Tư liệu ghi chép, năm nay Lam Hòa bốn mươi sáu tuổi, cho dù nhan sắc suy tàn, nhưng cũng không già nua đến mức này.

Nhiệm vụ chỉ là nhiệm vụ, việc nàng cần làm là dốc hết bản lĩnh, không dùng Quỷ Nhãn mà vẫn phải tìm ra người này.

Ở ba địa điểm trước, nàng vẫn chưa tìm được người nọ, nàng có thể cảm nhận rất rõ rằng Công Tử đang cô đơn, còn có cảm giác càng ngày càng mệt mỏi.

Đến địa điểm thứ tư, thật ra hắn đã rất tuyệt vọng rồi, vùi mặt trong bóng tối của xe ngựa, giọng điệu lạnh nhạt: "Thật ra cô đã từng đến đây rồi, đây là nơi cô giết người đầu tiên."

Vãn Mị ồ lên, nhất thời dấy lên nỗi niềm trong lòng.

Công Tử nói tiếp: "Hàn gia là danh gia vọng tộc lớn nhất nơi này, Hàn Tu đã chết, bây giờ Hàn Nguyệt nắm quyền, nếu đã tới đây, chi bằng cô hãy tiện tay thu phục người này đi."

Vãn Mị ngạc nhiên, suy nghĩ một lúc mới nhớ ra Hàn Nguyệt là người như thế nào.

Trong khoảnh khắc ấy, nàng cũng cảm thấy mệt mỏi tột độ: "Tìm người xong rồi làm sao, ta cảm thấy mình đã già rồi, e rằng không có bản lĩnh thu phục ai."

"Không còn hứng thú với điều gì, cô có nghĩ bây giờ cô muốn có gì không? Cô có còn muốn có sự tự do mà mình hằng ao ước không?" Sau một thoáng im lặng, Công Tử đột ngột lên tiếng, nói ra một câu như vậy.

Vãn Mị im lặng, trong lúc nhất thời, nàng thật sự không biết phải trả lời như thế nào.

Không có Tiểu Tam, dường như tự do cũng mất đi ý nghĩa của nó, nàng già thật rồi, già đến mức mất đi khát vọng.

"Rốt cuộc ta muốn cái gì..." Nàng lẩm bẩm rồi ngẩng đầu lên, nhìn về phía Công Tử, ánh mắt hoàn toàn trống rỗng.

Công Tử không trả lời nàng, chỉ đột ngột thẳng người, xoay mặt về hướng nam.

"Cô có ngửi thấy mùi Thu Phù Dung không?"

Nói dứt lời, y đột nhiên tung chưởng, một chưởng phá nát thùng xe ngựa.

Người đi đường lập tức xôn xao, Vãn Mị ngẩng đầu, bắt gặp một bóng người tóc bạc phơ.

Công Tử không nhiều lời, áo bào lớn đen tuyền bay phấp phới trong gió, đuổi theo sát bóng lưng kia.

Cuối cùng cuộc truy đuổi kết thúc ở bìa rừng, bóng lưng tóc bạc lách mình vào rừng rậm, loáng cái đã biến mất.

Khu rừng này chỉ là một rừng cây hoa bình thường, nhưng lại có sương mù bay lảng vảng, Vãn Mị bỗng dừng bước, lên tiếng nhắc nhở: "Khu rừng này không ổn, Công Tử cẩn thận."

Công Tử cúi đầu, giống như không nghe thấy tiếng của nàng, không hề do dự mà bước vào rừng.

Vãn Mị đành phải vào theo.

Sau khi vào rừng, ánh sáng cũng dần yếu đi, sương mù càng lúc càng dày, là một mảng tím đậm nhạt khác nhau.

Vãn Mị vội nín thở, bước đi cũng hết sức cẩn thận.

Đi độ khoảng mười bước, khu rừng bắt đầu không còn yên tĩnh, đã có tiếng thở hổn hển khe khẽ.

Vãn Mị tập trung nhìn, thấy cách đó không xa có một con ngựa trắng tinh.

Đó là một con tuấn mã thuần chủng, nó đang giơ cao hai vó trước, lộ ra dương vật đáng sợ.

Có một người đứng trước vó ngựa, là một nam tử yếu ớt, bị dương vật đột ngột đâm vào cúc hoa, phát ra một tiếng nấc nghẹn.

Vãn Mị sửng sốt một thoáng, lại cảm thấy buồn nôn, rồi nàng thấy dương vật kia cứ thế xỏ xuyên, đâm thủng bụng dưới của nam nhân, tạo thành một lỗ sâu đẫm máu.

Máu tươi quỷ mị bắn tung tóe ra chăn đệm dưới đất, từng giọt máu nhớp nháp, lờ mờ bên trong hóa thành những con rắn đỏ ngầu, uốn mình bò về trước, động tác chậm chạp.

Ngay lúc Vãn Mị nín thở nhìn con rắn kia bò vào trong một cái nồi, nước trong nồi bỗng sôi ùng ục, lập tức biến thành màu đỏ.

Có người bò ra khỏi nồi, mặt mũi sưng húp, vừa bò ra ngoài vừa vẫy tay gọi nàng: "Trượng phu của ta đói, ta gầy yếu, không đủ lấp đầy bụng chàng, cô mau tới nấu đi..."

Vãn Mị lảo đảo, bật ra tiếng thốt khe khẽ, vội vàng che mắt.

Nhưng vẫn vô dụng, cho dù nàng đã vội vàng bịt mắt mình lại, cảnh tượng máu me kia vẫn tiếp tục diễn ra trong mắt nàng, không ngừng không nghỉ.

Hai mắt bắt đầu đau nhói, giống như bị dùi đâm vào, Vãn Mị cảm giác như có máu tươi nhớp nháp đang chảy ra khỏi hốc mắt mình.

"Cánh rừng này sinh ra ảo ảnh!" Sau khi bị đe dọa cực độ, nàng rít lên, rút roi Thần Ẩn từ bên hông mình, vung roi xé gió.

Cách đó không xa, Công Tử vẫn im lặng, trái ngược với sự điên cuồng của nàng là sự trầm ngâm cực độ, y hất áo bào ra sau, hai đầu gối dần dần khuỵu xuống.

Giữa vũng bùn lầy lội, y cứ thế mà quỳ xuống, dáng vẻ vô cùng kiên định.

Vãn Mị kinh ngạc hãi hùng, nhìn thấy khóe mắt y cũng chảy huyết lệ, nhất thời trong lòng khó mà phân biệt đây là thật hay ảo.

"Đi thu phục Hàn Nguyệt, để hắn ta quỳ dưới váy cô, ba ngày sau hãy tới tìm ta."

Giữa sương mù sắc tím, Công Tử lên tiếng, hai đầu gối vẫn quỳ trên đất, tung một chưởng đẩy nàng ra ngoài rừng rậm.

※※※

Cũng không biết đã quỳ được bao lâu, Công Tử đã không còn thấy con ngươi đau nhói, vết máu từ khóe mắt chảy dài xuống gò má cũng đã khô.

Trong rừng vẫn không có bóng người.

Công Tử ngẩng đầu, hỏi: "Ở đây bao lâu thì hai mắt sẽ mù?"

Đáp lại chỉ có sự im lặng.

Công Tử chớp mắt, hai mắt đột nhiên có tiêu cự, ánh mắt sáng rực nhìn về một phía trong rừng: "Cách đây một năm, con đã chữa khỏi mắt mình. Nếu mẫu thân nhất quyết không chịu gặp con, con sẽ quỳ mãi ở đây, quỳ đến khi mù mới thôi."

Rốt cuộc trong rừng cũng bắt đầu nổi gió, sương mù sắc tím càng lúc càng dày, một bóng người tóc bạc, thấp thoáng đứng ở đầu rừng xuất hiện.

"Khu rừng này tên là Cấm Đồng, ta đã bố trí chướng khí ở đây." Bóng người kia mở miệng, giọng nói khản đặc mỏi mệt: "Người nào đi vào thì sẽ nhìn thấy thứ mà cõi lòng mình sợ hãi, ở càng lâu thì thấy càng sâu. Con đã chờ lâu như vậy, nói ta nghe, con đã nhìn thấy gì?"

Công Tử bình tĩnh nhìn bóng người kia, trong khoảnh khắc, nỗi chua xót tràn ngập cõi lòng y, khiến y không nói nên lời.

Lúc giờ Tý, vừa mới vào rừng, y cũng giống như Vãn Mị, nhìn thấy những cảnh tượng máu me tàn nhẫn, những nỗi sợ hãi nông cạn.

Nhưng cho đến bây giờ, cảnh tượng không ngừng lặp đi lặp lại, khủng bố đôi mắt của y chỉ có một.

Bóng người trong rừng tiến lại gần hơn, đứng vững, chỉ cách y độ một gang tay: "Ở đây ta nuôi rất nhiều huỳnh trùng, con có thể hiện hình cho ta xem."

Công Tử vung tay phải, trong lúc nhất thời, huỳnh quang sáng rực đầy trời, lung linh đáp xuống trước mặt y.

Một bóng người hình thành, là Lam Hòa bốn mươi tuổi, phong thái yểu điệu, mẫu thân ruột thịt của y.

Thế nhưng chỉ trong chớp mắt, dung nhan kia đột ngột già đi, đôi mắt không còn long lanh, làn da mịn màng trở nên nhăn nheo, không ngừng mục nát, cuối cùng da thịt hóa thành tro bụi bay tứ tung, chỉ chừa lại một bộ xương khô.

"Mẫu thân bỏ con mà đi, đây là nỗi sợ lớn nhất của con." Sau khi hiện hình, Công Tử nhỏ giọng đáp, lần đầu tiên trong giọng nói của y tràn đầy cảm xúc.

Lam Hòa đứng trước mặt y cười lạnh, những nếp nhăn trên mặt tràn đầy sự thất vọng.

"Nam nhi chí lớn ở thiên hạ, ta đã nói với con bao nhiêu lần rồi, chỉ khi con đủ mạnh, con mới có thể nắm giữ vận mệnh của mình!" Sau khi tiến lại gần, bà nhìn về phía Công Tử, giơ cánh tay gầy gò lên, lạnh lùng tát y một bạt tai: "Nỗi sợ lớn nhất của con phải là binh bại thành nghiêng, chứ không phải mất đi bất cứ người nào!"

Dáng vẻ tiều tụy, giọng nói tà mị, bây giờ bà đã thành ma, đã không còn là Lam Hòa ôm Công Tử, cùng nhau đếm sau khi y còn bé.

"Con nhìn xem, những vì sao kia đẹp biết bao, bầu trời tĩnh lặng biết bao, bảo bối à, ta sẽ gọi con là Ninh Thiên, chúng ta cứ sống mãi thế này, quên hết những chuyện quá khứ đi." Lúc nói những lời này, trên gương mặt Lam Hòa không màng đến danh lợi, là dáng vẻ đẹp nhất của bà trong trí nhớ của Công Tử.

"Con đã tiêu diệt Huyết Liên Giáo, hoàn thành một trong số hai chuyện lớn." Nghĩ đến đây, Công Tử chậm rãi đứng dậy, lòng bàn tay khép lại, nắm lấy những ngón tay lạnh buốt của Lam Hòa: "Mẫu thân, người về cùng con đi, giải cổ mà người tự hạ cho mình, trong vòng ba năm, con nhất định sẽ để người nhìn thấy con ngồi lên bảo điện Kim Loan."

Đại viện Hàn gia, gió đông lạnh buốt.

Nhưng bên trong hang đá giữa sân lại ấm áp như mùa xuân, suối nước nóng màu trắng sữa tỏa hơi nóng mờ mịt, bao quanh bốn bức tường là những cây trà xanh biếc.

Hàn gia không chỉ luyện võ mà còn kinh doanh, vận chuyển trà và muối hơn mười mấy năm qua, hôm nay là mùng bốn tháng chạp, chính là lúc hái trà đông, tiếp khách hàng như mọi khi.

Hái trà đông trong hang động suối nước nóng trắng sữa, bấy nhiêu đã đủ mới mẻ rồi.

Nhưng mới mẻ hơn cả chính là phương pháp hái trà.

Bấy giờ trong suối nước nóng có sáu thiếu nữ khoảng mười ba, mười bốn tuổi đang ngâm mình, toàn bộ đều lõa lộ, tắm rửa sạch sẽ từ đầu đến chân.

Sau khi tắm xong, sáu người họ lên bờ, mỗi người mặc một chiếc áo lụa mỏng xẻ tà, bắt đầu súc miệng bằng nước hoa hồng.

Bếp lò gạch đỏ được nung lên, ngay lúc nước lạnh được rót vào lò, mấy thiếu nữ xoay người, khom lưng cúi người, hé môi, ngậm lấy chiếc lá non đầu tiên từ cây trà vào trong miệng.

Ở một bên, Hàn Nguyệt nhóm lửa đốt hương, bắt đầu giải thích: "Đây là công đoạn đầu tiên của Diễm Trà, gọi là Yến Tử Hàm Nê, hẳn các lão bằng hữu đều đã biết."

Trong số sáu vị khách đang ngồi, có năm người gật đầu, nhìn nhau mỉm cười.

"Tiếp theo hẳn là Tuyết Phong Ngưng Thúy." Thậm chí còn có người vỗ tay, bắt đầu lên tiếng thay Hàn Nguyệt: "Ta thích Tiểu Liễu, Nhị thiếu nhớ phải giữ nàng ấy lại cho ta."

Hàn Nguyệt nhướng mày, lặng lẽ mỉm cười, nhẹ nhàng búng tay.

Sáu thiếu nữ đã hái trà xong, nghe lời hắn ta gọi thì tiến lên phía trước, đứng lại trước chiếc bàn dài đặt trước mặt khách nhân, quen thuộc mà nằm xuống.

Cả sáu người đều để ngực trần, mỗi người đặt một nắm trà mới giữa hai bầu ngực, hai tay nắm thành hình chữ thập, bắt đầu cầu nguyện.

Sau khi cầu nguyện, các thiếu nữ lại hành lễ, lúc này mới đặt hai tay lên gò bồng đào, bắt đầu xoa nắn.

Bầu ngực mềm mại trắng tuyết ép vào những nụ trà non xanh biếc, mùi thơm cơ thể hòa với hương trà, xoay chuyển trong khe rãnh nông sâu mê người kia, đấy chính là "Tuyết Phong Ngưng Thúy", một công đoạn không thể thiếu trong Diễm Trà.

Tất cả những thiếu nữ này đều là xử nữ, bình thường ăn chay, cho nên hương vị cơ thể rất thơm tho, sắc mặt lúc xoa trà cũng rất nghiêm túc, không hề lóe lên chút trêu ghẹo nào.

Đạo của Diễm Trà, nằm ở chỗ diễm mà không tục.

Không lâu sau đó, nước trong lò đã sôi, trà mới cũng được ủ bằng thân nhiệt đến độ nửa chín.

Hàn Nguyệt đứng dậy, lần lượt rót nước nóng vào cốc của mỗi vị khách.

Sáu thiếu nữ kia cũng lần lượt khuỵu gối, quỳ nửa người trên bàn, đặt trà mới ở ngực nâng trong lòng bàn tay, từ từ đưa đến trước mũi khách nhân.

Vị khách vừa nãy lên tiếng bật cười trước tiên: "Ngọt ngào mà không mất đi sự nhẹ nhàng khoan khoái, quả nhiên là hương vị của Tiểu Liễu nhà ta, ta cực kỳ thích hương vị này."

Tiểu Liễu mỉm cười, cho trà vào cốc, lại chắp tay thành dấu chữ thập, nhỏ giọng cáo lui.

Năm thiếu nữ còn lại đều cúi thấp đầu, đợi khách nhân thưởng thức mùi hương, sau đó học theo Tiểu Liễu công thành thân thoái.

Tất cả các vị khách đều rất nể mặt, song chỉ có một kẻ lạ mặt là ngoại lệ, người kia ngửi mùi hương trà thật lâu, sau đó càng lúc càng nhíu mày.

"Ta đã may mắn hưởng qua cực phẩm trong Diễm Trà, hương thơm thanh lạnh, khi uống vào lại rất ngọt ngào." Sau khi nhíu mày, người nọ lên tiếng, giọng điệu dịu dàng: "Không phải là loại phàm phẩm thứ cấp thế này."

Nụ cười của Hàn Nguyệt trở nên gượng gạo: "Cũng có thể là..."

"Diễm Trà của Nhan cô nương mới là cực phẩm nhân gian, Hàn thiếu gia, ta nói có đúng không?" Không đợi hắn ta lên tiếng, vị khách kia đã tiếp lời, trong lời nói ẩn chứa gai nhọn.

Trái tim Hàn Nguyệt đau nhói tê tái, sự bất kham trong mắt hắn ta lập tức bộc lộ, hắn ta lật tay, chỉ vào đối phương: "Vị đại gia nữ giả nam trang này, nếu ngài còn cố tình khiêu khích thì xin mời ra ngoài nói chuyện, Hàn mỗ chắc chắn sẽ phụng bồi."

Người kia cụp mắt, ngón tay lướt qua tóc mai, dần dần đi xuống, che khuất miệng mũi.

"Có thể nhận ra ta là nữ giả nam trang, xem ra ánh mắt của Hàn thiếu gia không tồi." Người kia từ tốn lên tiếng: "Vậy thì mời Hàn thiếu gia nhìn xem, ngài có nhận ra đôi mắt này của ta không?"

Truyện được chuyển ngữ và đăng duy nhất ở Wattpad Ve Sa Lai và vesalai.wordpress.com. Vui lòng đọc ở trang chính chủ để ủng hộ Editor.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com