Quyển 2: Yêu Hận Hoá Hư Không - Chương 1: Ninh Thiên (Thượng)
Ngày đông chí, cách ngày giỗ của Tiểu Tam còn bốn mươi hai ngày, Vãn Mị cuộn tròn thân mình, cảm thấy lạnh lẽo, nàng ôm chặt lò sưởi trước ngực hơn, để hơi ấm lan toả trong lòng mình.
Nhị Nguyệt bước tập tễnh, bưng chén canh lên.
Bồ câu sữa mười tám ngày tuổi, phối với rắn nhỏ ngân hoàn cực kỳ tươi ngon, nước dùng hầm suốt ba canh giờ, nhưng mùi vị còn lâu mới bằng chén mì Dương Xuân năm đó.
Tiểu Tam đã dùng băng vải băng bó tay, sau đó băm nhuyễn hành, cho vào mì sinh thần.
Vãn Mị nếm thử, cảm thấy hụt hẫng, trở thay lật chén canh xuống, chén canh rơi xuống đất, vỡ tan tành.
Nước canh bỏng rát bắn tung toé, khiến đầu ngón chân Nhị Nguyệt ửng đỏ.
Nhị Nguyệt không lùi lại, vị Đường chủ mới nhậm chức Hình Đường này rất giỏi bình tĩnh, gã vẫn cúi đầu, vẻ mặt như mọi khi, nói: "Công Tử truyền lời, mời Môn chủ đi một chuyến."
Vãn Mị trở mình, nằm quay lưng lại: "Ngươi đi nói là thân thể ta không khoẻ, lười ăn uống lười đi lại, ngay cả sống cũng chẳng màng."
"Công Tử nói, nếu Môn chủ vẫn không chịu đi thì thuộc hạ hãy nói, ngài ấy có một nhiệm vụ quan trọng, muốn Môn chủ đích thân ra tay."
Vãn Mị nhắm nghiền mắt.
"Thuộc hạ đã lấy tư liệu của người này."
Vãn Mị vẫn nhắm mắt, ôm chặt lò sưởi.
Nhị Nguyệt bắt đầu lui lại: "Công Tử còn dặn dò, Môn chủ đi chuyến này, nhất định có thu hoạch không tệ."
Nói xong, gã rời đi ngay, bầu không khí trong phòng lại tiếp tục mang vẻ lạnh lẽo thê lương.
Rất lâu sau đó, cuối cùng Vãn Mị cũng đứng dậy khỏi giường, nàng giơ tay mở tài liệu ra, điệu bộ ủ rũ.
—— "Ngày mười bốn, giờ Thân một khắc, cầm theo ô Hồng Ma, giết Ninh Vương tại phòng nghị sự của Vương phủ."
Vừa đọc trang tư liệu đầu tiên, Vãn Mị đã bật cười.
Đã giết người, còn quy định thời gian địa điểm, chỉ định đạo cụ, nhiệm vụ này đúng là có hơi thú vị.
Không biết từ bao giờ, mắt nàng lại sáng lên, lưng cũng thẳng lại, ngón tay mân mê trang giấy, tiếp tục lật sang trang tiếp theo.
"Ninh Vương, tên là Úc Ninh Thiên."
Đọc hết trang thứ hai, Vãn Mị trầm ngâm, duỗi tay ra, trên móng tay đỏ tươi vẽ một nét xiên sắc sảo phóng khoáng.
Phủ Ninh Vương, mặt trời ngả về tây, chiếu xuống chốn vàng son.
Kiệu của Ân Tử dừng trước cửa Vương phủ, đợi giờ Thân qua nửa khắc, lúc này người nọ mới vén rèm kiệu lên.
Hẹn nhau với người ta, hắn ta luôn đến trễ nửa khắc. Chỉ với người quan trọng mới phải đúng giờ.
Quản gia tiến lên đón, trong đại sảnh ở phòng nghị sự đã đốt lư hương, Ninh Vương ngồi ghế chủ trì, hất nhẹ cằm với đối phương.
Ninh Vương mặc thường phục, Ân Tử cũng thế, là một bộ trường bào màu tím thẫm, đai lưng mảnh, bên trên có khảm một viên đá quý đỏ tươi như máu bồ câu.
Áo tím phối đỏ máu là tối kỵ trong màu sắc, nhưng không giảm đi sự phong lưu của hắn ta.
Bên trong sắc tím sẫm lộ ra một giọt máu đào, cũng như con người hắn ta, bên trong sự thâm trầm lộ ra chút tà ác.
Ninh Vương giơ tay lên, bảo: "Làm phiền Ân Thái phó, mời ngồi."
Ân Tử cúi đầu, đi đến trước mặt y, nhấc ấm trà lên, rót đầy chén trà.
"Lần này Ân mỗ đến đây để tạ tội." Sau khi khom lưng, hắn ta nâng chén ngang mày: "Mong Ninh Vương có thể khoan dung độ lượng."
Giọng điệu dáng vẻ đều vô cùng thành kính, nhưng trà trong chén đã không còn là Tước Thiệt[1] xanh mướt.
[1] Tước Thiệt (雀舌): còn gọi là trà Lưỡi Công vì hình dạn búp trà như hình lưỡi của con chim Công. Là đặc sản của vùng My Đàm, thành phố Tân Phiệt, tỉnh Quý Châu, Trung Quốc. Vì là trà búp lại được làm theo phương pháp xao khô của trà xanh nêu giữ được độ non của trà, hương vị thơm tươi thanh mát của trà xanh, hương thơm hoa quả và hoa tươi rõ ràng, ngọt hậu lưu giữ lâu trong miệng.
Ngón trỏ của hắn ta cũng đặt lên thành chén, dù không có vũ khí sắc bén nào, nhưng bỗng nhiên lại trào ra máu tươi.
Máu tươi tràn đầy miệng chén, nhưng không hòa tan trong trà, chỉ lơ lửng ở bề mặt rồi trải dài, hòa cùng trà, tạo thành một vòng bát quái nửa xanh nửa đỏ bên trong chén.
Cảnh tượng cực kỳ quái quỷ này xảy ra ngay trước mắt Ninh Vương, nhưng Ninh Vương không hề phản ứng, đón nhận chén trà, uống cạn một hơi, nuốt trọn vòng bát quái kia.
Ân Tử ngẩng đầu, cười nhạt: "Đa tạ Ninh Vương đã bỏ qua hiềm khích ngày trước."
Ninh Vương cũng cười: "Ta đã giao lại cho Diêm Trà Đạo rồi, Ân Thái phó cũng được như ý nguyện, không biết ngài lại đến đây là vì chuyện gì?"
Ân Tử lui lại, ngón tay vuốt ve bên môi, mút lấy máu tươi đang rỉ ra.
Vị máu rất ngọt ngào, hắn ta ngồi xuống, nheo đôi mắt to, khóe môi nở ra nụ cười thỏa mãn.
"Có lẽ cũng không chỉ có mình ta đến phủ Ninh Vương đâu." Sau khi im lặng nửa khắc, hắn ta bỗng ngẩng đầu, bắn ra từ đầu ngón trỏ.
Ở giữa ngón trỏ có một giọt máu xuyên qua không khí, phá thủng nóc nhà, dưới ánh mặt trời, nó hóa thành một đám sương đỏ lỡ cỡ bàn tay.
Vũ khí của kẻ này, vậy mà là máu của bản thân.
Trên nóc nhà, Vãn Mị vặn thân dưới, né tránh đám sương đỏ máu này, thẳng thừng đạp vỡ mái ngói rồi đáp xuống.
Ô Hồng Ma đã hút máu người, lúc này nó trở nên đỏ sẫm, sau khi đáp đất, nàng thu hồi lại ô, chỉ còn lại một ánh mắt, biểu thị vô số nghi vấn.
Ân Tử nhìn thoáng qua nàng, ngạc nhiên bởi sự trấn tĩnh của đối phương: "Giữa ban ngày ban mặt, cô nương lại núp trên nóc nhà người ta, chẳng lẽ cô không thấy sợ chút nào à?"
Vãn Mị mỉm cười, ngả người chống ô, nhìn sang Ninh Vương đang ngồi ghế chủ trì.
Ánh sáng trong phòng nghị sự rất rực rỡ, nhưng tình cờ lại có một bóng đen che khuất mặt y, khiến Vãn Mị không thể nhìn rõ.
Lúc nàng núp trên nóc nhà cũng thế, cho dù Vãn Mị có thay đổi bao nhiêu góc độ, bóng đen kia vẫn có ở mọi nơi, khiến nàng chỉ có thể nhìn thấy một bóng dáng rất lờ mờ.
Vị Ninh Vương này, chắc chắn không phải một kẻ đơn giản.
Vãn Mị thầm hít sâu một hơi, nâng ô Hồng Ma trong tay lên, quay đầu dò xét Ân Tử: "Ta không sợ, bởi vì ta cũng như các hạ thôi, đều được mời mà đến."
Nói xong nàng chạm tay lên cán ô, ngón tay hướng về phía trước, để mặt ô từ từ bung xòe.
Thần sắc Ân Tử lập tức trở nên sắc bén, ánh mắt như đao sắc nhìn về phía Ninh Vương: "Ta chiếm quyền buôn trà muối của Vương gia, cắt con đường tài lộc của Vương gia, cho nên Vương gia mời người đến đây để xử lý ta sao?"
Đợi hắn ta nói dứt lời, ô Hồng Ma của Vãn Mị lập tức bung ra, Địa Dũng Kim Liên vàng rực lấp lánh, xông thẳng đến trước mặt hắn ta.
Tay áo Ninh Vương chuyển động, y bóp nát chén trà trong tay phải, lại hét lên: "Dám đến phủ Ninh Vương ta châm ngòi ly gián, ngươi cũng tự tin quá rồi đấy!"
Ân Tử cũng lập tức cười to, ngón giữa đỏ bừng, máu tụ lại ở đầu ngón tay, chĩa về phía Vãn Mị đứng bên kia.
"Dám chân ngòi ta và Vương gia, ngươi cũng tự cho mình là thông minh quá rồi đấy!" Sau khi hùa theo Ninh Vương, hắn ta không đùa cợt nữa, ở giữa ngón giữa phun ra một bụm máu tươi, hóa thành đạn bắn xuyên trời, tức khắc tạo thành ba mũi tên máu.
Vãn Mị bung ô, mặc dù phải chật vật núp sau mặt ô, nàng vẫn không lùi bước.
Tên máu chạm vào mặt ô, ô đỏ thuận thế xoay tròn, đánh tan sức mạnh nghìn cân.
Từ sau mặt ô, nàng đi đến trước mặt Ân Tử, phía sau ô là một gương mặt xinh xắn, trong ống tay áo có cổ trùng thoáng động đậy.
Ninh Vương ở sau lưng nàng cuối cùng cũng xuất chiêu, tay áo mang gió, đánh thành một chưởng về phía sau lưng nàng.
Trong lúc nghìn cân treo sợi tóc, Vãn Mị lách người, chưởng phong của Ninh Vương vụt sát qua thân người nàng, đánh "bụp" vào người Ân Tử.
Cũng đúng lúc này, nan ô của ô Hồng Ma cũng xoay chuyển, nan ô hướng về phía trước, mười hai thanh cùng bắn vào những huyệt vị trọng yếu của Ân Tử.
Cục diện biến hóa khôn lường, bỗng nhiên trở thành nàng và Ninh Vương liên thủ tấn công Ân Tử.
Ân Tử cũng không kinh ngạc, áo tím đón gió, tay áo xoay một vòng, hóa giải lực chưởng của Ninh Phong trở ngược về.
Một kích đánh Vãn Mị vừa nãy, hắn ta không hề dốc toàn lực.
Bảy phần tinh thần của hắn ta vẫn dùng để đề phòng Ninh Vương.
Nghi kỵ đề phòng lẫn nhau, đây là bộ dạng chung sống nhiều năm qua của hắn và Ninh Vương.
Vãn Mị lạnh lẽo cười, trở tay, rút ra Thần Ẩn từ trong cán ô, nháy mắt vặn ngược vòng eo, vung roi về phía Ninh Vương.
Ninh Vương chịu chưởng phong mà Ân Tử đánh trả, nhất thời không kịp phân thân, đã bị đầu roi đâm xuyên tim.
Nếu bàn về chiến đấu đơn lẻ, Vãn Mị là người có võ công yếu nhất trong số ba người họ.
Nhưng giữa Ân Tử và Ninh Vương có khoảng cách, đủ cho nàng thi triển tâm kế.
Giờ Thân một khắc, nhiệm vụ sắp hoàn thành.
Vãn Mị ngẩn đầu, cuối cùng cũng thấy rõ dáng vẻ của Ninh Vương.
Hai mắt đen thẫm, hoàn toàn không có tiêu cự, sống mũi cao, dáng vẻ tuấn tú mang theo ba phần cô đơn...
Đây tuyệt đối không phải là lần đầu tiên Vãn Mị nhìn thấy gương mặt này.
Ninh Vương Úc Ninh Thiên, lại là Công Tử.
※※※
"Tuyết đọng trên mai vàng đúng là phiền phức thật, chẳng lẽ tuyết đọng trên cành cây thì không phải là tuyết à..."
Nha đầu quét tuyết trong hoa viên bĩu môi, cô bé cầm một cái bình sứ men kín, vô cùng mất kiên nhẫn mà phủi từng bông tuyết đọng trên mai vàng.
"Dĩ nhiên tuyết nào cũng là tuyết, không có gì khác, thứ gọi là tuyết thơm, thật ra cũng chỉ là chiêu trò mà thôi." Trong phòng có người yếu ớt lên tiếng, giọng nói thều thào: "Nhưng người ta cần dùng chiêu trò này để kiếm ăn, đành chịu thôi."
Nha hoàn "ồ" lên, tiếp tục hái tuyết thơm, lại hỏi: "Chỉ cần lấy một bình, làm bốn mươi chín lọ sáp thơm sao?"
"Ừ." Trong phòng có giọng nói khẽ khàng truyền đến, người kia giơ tay, kéo tấm chăn trên đầu gối lên cao hơn.
Vết thương càng ngày càng đau dữ dội hơn, không có cách nào khắc chế.
Cũng may hắn vẫn chịu đựng được, hắn đã quen với việc âm thầm nhẫn nhịn, chờ từng ngày trôi qua.
"Lại ngẩn người rồi, ban ngày ban mặt, mở mắt thao láo mà vẫn mơ mộng được."
Ngoài hoa viên bỗng có giọng nói truyền đến, không phải nha đầu kia, mà là Ngọc Tích, hoa khôi nổi danh nhất thành An Định.
Người trong phòng ngẩng đầu, nhìn nàng ta: "Có tâm trạng cười nhạo ta thế này, xem ra cô đã có quyết định rồi."
Ngọc Tích khịt mũi, nhìn lại hắn: "Huynh béo lên một chút, trông có vẻ ra hình ra dạng hơn rồi đấy."
Người kia không đáp, ngửa đầu bật cười, vệt sáng trong mắt càng thêm rõ ràng.
Không sai, bây giờ hắn trông giống người rồi.
Nhưng hơn nửa năm trước, khi Ngọc Tích gặp hắn ở phần mộ, dáng vẻ của hắn thật sự giống quỷ, là một con quỷ vô cùng thê thảm.
Khi đó Ngọc Tích vẫn còn là một ca kỹ hạng xoàng trong kỹ vàng, lén lút ra đây đốt vàng mã bái tế mẫu thân, khi quay về, đúng lúc nhìn thấy hắn.
Lúc đó, hắn ngồi giữa đám mồ hoang, mặc áo trắng, trước ngực thấm máu đỏ, ánh mắt nhìn xuyên qua màn đêm, giống như đã bị đông cứng.
Ngọc Tích vô cùng gan dạ, nhưng khi thấy hắn cũng không kìm được mà rùng mình, qua một lúc lâu, nàng ta mới dám tiến lên, chạm nhẹ vào bờ vai của hắn.
Tuy dáng vẻ của người này đáng sợ, nhưng dung mạo lại tuấn tú, sau khi thấy có người chạm vào mình, hắn cố gắn quay đầu, nhìn nàng vài lần rồi hỏi: "Cô nương xuất thân từ thanh lâu à?"
Sắc mặt Ngọc Tích lập tức trở nên lạnh lẽo.
Người kia thở hổn hển, rõ ràng phải cố lắm mới có thể nói rõ từng chữ.
"Cứu ta, ta sẽ giúp cô trở thành hoa khôi ở nơi này." Hắn lên tiếng, điều kiện trao đổi trong câu này không quá hấp dẫn, nhưng giọng điệu hắn như có ma lực, thế mà lại khiến Ngọc Tích cảm thấy hắn không nói điêu.
Vậy là Ngọc Tích đã cứu hắn, hắn tiếp tục sống ở An Định, Lương Châu, hai tháng sau đó, hắn bắt đầu buôn bán phấn son, nhanh chóng nổi danh ở An Định.
Còn Ngọc Tích nghe theo lời hắn, mỗi tháng sẽ đến chỗ hắn ba lần, quả nhiên trong vòng nửa năm, nàng ta đã trở thành hoa khôi của thành An Định.
Thân thể người này vô cùng yếu ớt, nhưng lại có một linh hồn vô cùng bền bỉ, bình sinh Ngọc Tích cũng hiếm gặp.
"Đúng là ta đã có quyết định, ta sẽ bỏ trốn với Nguyễn lang." Lẩm nhẩm đến đây, Ngọc Tích ngẩng đầu: "Ta sẽ rời đi ngay trong đêm nay, ta tới nói cho huynh một tiếng. Hay là huynh cũng đi đi, chắc huynh cũng từng nghe nói thủ đoạn của lão bản rồi."
"Ta không đi đâu."
Qua một lúc lâu, đối phương lên tiếng, giọng điệu rất khẽ khàng.
Ngọc Tích không kìm được mà thở dài: "Tại sao ta luôn có cảm giác huynh đang chờ đợi, hoặc là chờ người, hoặc là đợi chuyện, mà người kia hay chuyện đó sẽ không bao giờ xuất hiện."
Người kia cúi đầu, từ chối cho ý kiến.
"Vậy huynh có thể nói cho ta biết huynh tên gì không? Ta sắp đi rồi, cũng phải biết rốt cuộc huynh là ai chứ."
"Ta họ Ta."
Chỉ trong chớp mắt, người kia ngẩng đầu, ánh mắt long lanh, giống như có vô số xúc động và tâm sự tràn về theo cái họ này.
Truyện được chuyển ngữ và đăng duy nhất ở Wattpad Ve Sa Lai và vesalai.wordpress.com. Vui lòng đọc ở trang chính chủ để ủng hộ Editor.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com