Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Ngươi cứng rồi (H)

Tay Thẩm Mặc bị mảnh dây đằng tinh tế trói lại, lại không trốn được, chỉ cử động nhẹ chúng càng quấn chặt hơn, làn da trắng nõn bị siết ra vệt hồng.

Bạch Dữ hơi dùng sức niết cằm của Thẩm Mặc, cậu cảm thấy cằm và cổ hơi đau, nhưng mà cảm giác mãnh liệt nhất vẫn là ở môi.

Vừa mới bắt đầu hôn Bạch Dữ còn khá dịu dàng, sẽ vươn lưỡi liếm môi Thẩm Mặc, nhẹ nhàng liếm láp, cảm giác tê dại sưng đau lúc trước cũng giảm bớt.

Bây giờ có lẽ Bạch Dữ đã thật sự không khống chế được tình hoa độc trong cơ thể, hắn vội vàng nhiệt liệt hôn lấy.

Đầu lưỡi của hắn cường ngạnh xâm nhập vào miệng Thẩm Mặc, tiến quân thần tốc, điên cuồng khuấy đảo, gắt gao cuốn lấy đầu lưỡi Thẩm Mặc, dùng sức mút vào.

Bình tĩnh lúc nãy bị phá vỡ vào lúc này, Thẩm Mặc chỉ cảm thấy trong đầu như đang có pháo hoa nổ vang mãi không thôi. Lời định nói đều bị đối phương nuốt trọn, đến miệng cũng không mở được.

Khi đang hôn Thẩm Mặc, tay Bạch Dữ cũng không ngừng di chuyển.

Hắn kéo sạch áo quần khi nãy được Thẩm Mặc cẩn thận mặc lại. Bởi vì sức của Bạch Dữ quá lớn, bạc sam tuyết trắng trong suốt vỡ ra, phát ra tiếng nứt thanh thúy(?).

Một tay hắn chế trụ cằm Thẩm Mặc, một tay sờ soạn cặp eo tinh tế, do lực mạnh nên in hằn trên da từng vệt đỏ ửng.

Tay hắn dần trượt xuống, cảm giác sờ trên lụa làm cho Bạch Dữ ham muốn điên cuồng.

Tay hắn nắm lấy gò mông trắng tuyết tùy ý xoa nắn, thậm chí một ngón tay còn chen vào khẽ mông, làm người dưới thân kinh sợ run rẩy.

Dường như lúc này Thẩm Mặc mới ý thức được Bạch Dữ thật sự muốn làm gì với cậu.

Cậu lắc đầu kháng cự cái hôn cưỡng ép của Bạch Dữ, cả người không chút sực lực giãy dụa, không quản đau đớn, chỉ muốn trốn đi.

Bạch Dữ vốn không khống chế được chính mình, người dưới thân lại giãy giụa lộn xộn, cọ trúng nơi không nên chạm phải, dục hỏa(*) bốc lên nhiệt liệt thiêu đốt tất cả.

Hắn buông môi Thẩm Mặc ra, từ trên cao nhìn chằm chằm xuống người dưới thân, hai tròng mắt xanh biếc đã đượm màu đỏ sậm, lóe quang màu đỏ tươi.

Thẩm Mặc được thả ra nắm chặt cơ hội thở dốc, ngẩng đầu nhìn hai mắt đỏ tươi của Bạch Dữ, chuông cảnh báo lại vang lên nhưng trên mặt vẫn duy trì vẻ bình tĩnh, lạnh lùng nói: "Ta không muốn."

Bạch Dữ mặt vô cảm nhìn chằm chằm người dưới thân, không nói một lời, ánh mắt băn khoăn nhìn xuống phía dưới, tầm mắt chạm đến nơi nào đó, khóe môi hơi cong.

Tóc dài của Thẩm Mặc rải loạn, hai tay bị dây đằng trói chặt trên đỉnh đầu, trên người không mảnh vải, hai đóa hoa mai điểm hồng nở rộ trên làn da như tuyết trắng, lén lút đứng thẳng.

Eo cậu tinh tế mà khỏe mạnh(**), đường cong lưu loát, cơ bụng tuyệt đẹp, quần lót gồ lên một túp lều nhỏ.


Bạch Dữ buông lỏng tay đang sờ mông, ngược lại chuyển qua phía trước, vươn tay chạm nhẹ ngón tay vào vật đang đứng thẳng, nhẹ giọng nói: "Sư huynh, ngươi cứng(***)."

Âm điệu của Bạch Dữ vừa nhẹ nhàng vừa dịu dàng, lúc này lại mang theo một ít khàn khàn, có vẻ vô cùng gợi cảm và say mê, tràn ngập hương vị câu dẫn.

Thẩm Mặc nương theo tầm mắt Bạch Dữ nhìn xuống dưới, trơ mắt nhìn cậu em bị người ta chạm vào, đồng thời một cỗ tê dại như điện giật từ bụng dưới len lỏi cả toàn thân.

Cậu có chút không thể tin được dưới tình huống này vậy mà bản thân có thể động tình, mặt lập tức đỏ lên, vội vàng phủ nhận: "Kia, kia còn không phải do ta uống phải máu ngươi sao!"

"Sư huynh nếu như đã uống máu ta, vậy ngươi cũng dính độc hở?" Bạch Dữ nhìn vào mắt cậu nhẹ nhàng dụ dỗ "Sư huynh cho ta chịu khổ được nhưng ta không nỡ để huynh chịu khổ đâu."

"Hừ, còn không phải do ngươi hại." Thẩm Mặc hừ lạnh một tiếng, giận dỗi xoay đầu không thèm nhìn người, nhỏ giọng nói tiếp "Ta cũng không cần ngươi tới giải độc cho ta."

Bạch Dữ nghe vậy, chỉ nhẹ nhàng cong môi, tay phải chế trụ niết cằm Thẩm Mặc xoay người đối diện mình, nhẹ giọng lẩm bẩm: "Sư huynh vẫn không nói được lời hay ý đẹp nào."

Dứt lời, Bạch Dữ cúi đầu vây chặt môi Thẩm Mặc, một tay đồng thời nắm lấy vật đang cương của Thẩm Mặc rất có kĩ xảo mà thưởng thức.

"Ha...... Không cần......" Thẩm Mặc không chịu được lắc đầu kháng cự, dưới bụng truyền đến cỗ sáng khoái quái dị, như có dòng điện len lỏi khắp người, tê dại không thôi.

Cảm giác như vậy làm cậu kích động, lại sợ hãi muốn trốn đi

Việc kia ngày thường không hề chạm đến, tất nhiên sẽ không chịu nổi sự âu yếm có kĩ xảo này, đỉnh không ngừng tiết ra chất lỏng trong suốt, làm quần lót mỏng hơi dính ướt.

Bạch Dữ cảm nhận được ướt át trong tay, hơi tách ra một chút, dựa vào tai Thẩm Mặc cười nhẹ một chút: "Sư huynh, không phải ngươi cũng rất sướng sao?"

Bên tai vừa nóng bỏng lại ướt át, Thẩm Mặc chỉ cảm thấy nửa người tê dại, đầu óc cũng bị âm giọng tràn ngập sự dụ hoặc của Bạch Dữ làm cho hoản loạn.

Thẩm Mặc không biết nên đáp lại như thế nào, cũng không muốn đáp lại Bạch Dữ, chỉ thở hổn hển xoay đầu nhìn về phía khác, không buồn lên tiếng.

Bạch Dữ nhìn phản ứng của cậu chỉ cười nhẹ, cúi đầu hôn hôn vành tai phấn hồng của Thẩm Mặc, một đường xuống phía dưới, hôn qua khóe môi, cằm, trong cổ họng, xương quai xanh......

Nơi được hôn qua như những vệt minh tiên đỏ tươi rơi xuống da thịt, như từng đóa hàn mai ngạo nghễ nở rộ phủ đầy tuyết trắng.

Từng chỗ in dấu như tuyên thệ chủ quyền.

Đồng thời, Bạch Dữ duỗi tay xé rách quần lót Thẩm Mặc, một tay chạm lên, đầy kĩ xảo mà nhẹ nhàng vuốt ve, còn chăm sóc cả hai quả trứng nhỏ bên dưới.

"A...... Ha......" Thẩm Mặc thật sự không nghĩ tới Bạch Dữ sẽ làm vậy, cậu cắn răng để không rên rỉ thành tiếng nhưng vẫn không nhịn được.

"Sư huynh, ta thích nghe tiếng của ngươi." Bạch Dữ ngẩng đầu hôn hôn khóe môi Thẩm Mặc, lại cúi xuống người cậu, ngậm lấy núm vú của Thẩm Mặc, nhẹ nhàng liếm láp.

"A...... Ngươi......" Thẩm Mặc hơi giãy giụa, lại không nhịn được ưỡng ngực lên, không biết là không muốn hay đòi nhiều hơn, mạnh miệng nói "Ngươi giải độc nhanh lên, mắc gì mất công đi nhiều bước như vậy!"

Bạch Dữ không đáp lại, ngậm lấy đầu vú, hàm răng nhẹ nhàng gặm lấy duỗi lưỡi liếm láp, lại ra sức ngậm rồi mút lấy, cứ lặp lại như thế.

Không hầu hạ người ta thoải mái sao còn có lần sau? Bạch Dữ thầm nghĩ.

Thẩm Mặc không biết Bạch Dữ đang tính toán điều gì, muốn giục hắn lại cảm thấy không đúng lắm. Cứ như bản thân gấp không chịu nổi.

"Ah...... A......" Thẩm Mặc đang cân nhắc nên khuyên can như thế nào, Bạch Dữ phát hiện người dưới thân không chú ý liền cắn một phát lên ngực.

"Ngươi là chó hả?" Thẩm Mặc trừng hắn, căm hận nói.

"Sư đệ dụng tâm hầu hạ sư huynh như thế, sư huynh không thể ngoan ngoãn nằm hưởng thụ được hả?"

Bạch Dữ nhìn người đang trừng mình, trong lòng cũng tự biết bản thân ra tay nặng nhẹ như thế nào, dùng giọng điệu đáng thuơng nom oan ức cực kỳ.

Thẩm Mặc thấy bộ dáng này của hắn cũng không muốn nói nhiều, hừ lạnh một tiếng liền quay đầu đi.

Bạch Dữ cười một chút, tiếp tục việc của mình, động tác trong tay dần nhanh hơn, tiếng rên rỉ của Thẩm Mặc ngâm cao hơn.

Bạch Dữ nghe tiếng của Thẩm Mặc, hạ thân càng thêm trướng đau, trong mắt quay cuồng, dục vọng nồng đượm đến mức ai nhìn vào cũng hoảng.

Không bao lâu, Thẩm Mặc nhịn không được tước vũ khí đầu hàng, làm ướt tay Bạch Dữ một mảng.

"Sư huynh, nên đến lượt ta thoải mái phảu không?" Bạch Dữ cuối đầu nhìn tinh dịch dính trên tay, nhẹ nhàng liếm nột ít nở nụ cười tà tứ.

【 tác gia tưởng lời nói: 】

Thích bảo bối cất chứa một chút dưỡng phì xem ngao.
(mình khum biết edit sao lun)

Chú thích:
(*) dục hỏa: lòng ham muốn mạnh mẽ (như lửa cháy)
(**) hữu lực: khỏe mạnh, mạnh mẽ, hùng mạnh. Mình để là khỏe mạnh lun
(***)khởi thể: mình cũng khum biết nó có nghĩa là gì. Nhưng mà theo ngữ cảnh thì chắc là nắng. Ai biết nói mình nha.

(?) là mình chém hết á. Do ngu khôm biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com