Chương 1: Ôn Thần Cùng Bàn
"Ngồi ra tình cảm?"
—
"Đi thôi Sâm ca, oanh tạc sân bóng nào!"
Mấy tay nghiện bóng rổ lớp 10 vừa ăn cơm xong đã ba chân bốn cẳng chạy đến cửa lớp Quý Sâm, hệt như đang ôm cây đợi thỏ. Quả bóng trong tay cứ đập xuống sàn kêu bôm bốp, inh ỏi cả một góc hành lang.
Tiết trời đang là tháng sáu giữa mùa hè oi ả, ngụm nước vừa vào miệng đã vội hóa thành mồ hôi túa ra khắp cơ thể. Chốn riêng tư bên dưới lớp vải trở nên hầm hập, ẩm ướt nhớp nháp đến khó chịu. Hồn của Quý Sâm sớm đã bay theo quả bóng rổ mất dạng, nhưng vì cái cảm giác bức bối trong đũng quần, cậu chỉ muốn ngồi lì trong phòng điều hòa, lười biếng không buồn nhúc nhích.
Cậu bất an khép chặt hai chân, uể oải xua tay, "Thôi bỏ đi! Anh hôm nay hơi oải, ngủ gà ngủ gật suốt. Mấy đứa đi đi!"
Đám trai tráng ngoài cửa gật đầu, xô đẩy nhau cười đùa rồi kéo đi mất.
Bây giờ là giờ nghỉ trưa, trong lớp chỉ còn lác đác vài người. Quý Sâm cũng lười về ký túc xá, định bụng gục luôn xuống bàn đánh một giấc cho qua bữa.
Cậu vo tròn chiếc áo khoác đồng phục nhàu nhĩ, quẳng lên mặt bàn bừa bộn sách vở, đầu vừa định gục xuống, một giọng nói trong trẻo mà lạnh lùng chợt vang lên ngay bên tai, "Muốn ngủ thì về phòng mà ngủ."
Mùa hè vốn dĩ đã khiến người ta như có lửa trong người, nghe thêm câu này, đầu óc Quý Sâm bùng lên một ngọn lửa giận. Cậu cố nén lại cơn xung động muốn phang người, gằn giọng, "Ông đây ngủ ở đâu thì mắc mớ gì đến cậu?"
Quý Sâm sớm đã ngứa mắt thằng bạn cùng bàn này từ lâu rồi. Hồi lớp 11 mới phân lớp, giữa một biển người cậu đã liếc mắt thấy ngay Lý Trạch Thừa, chẳng phải vì gì khác, đơn thuần chỉ vì cái bản mặt của hắn quá ư là nổi bật.
Hôm gặp mặt đầu năm, hắn mặc một chiếc quần tây thường màu đen, áo sơ mi trắng dài tay được đóng thùng không một nếp nhăn, đôi giày da dưới chân thì sáng bóng loáng. Vừa nhìn đã biết là lạc quẻ so với đám con trai cao trung cùng hội cùng thuyền bọn cậu, những kẻ xem quần áo chỉ như giẻ rách. Nếu là người khác, sớm đã bị xem là đồ dị hợm rồi, nhưng hắn lại là Lý Trạch Thừa, kẻ đã nhiều năm liền giành hạng nhất toàn khối, là Lý Trạch Thừa mà đám con gái cứ nói chuyện là lại đỏ bừng cả mặt.
Đúng là cái đồ làm màu chết tiệt.
Quý Sâm không tự nhiên kéo kéo bộ đồng phục đủ màu sắc của mình, trong lòng đã liếc xéo Lý Trạch Thừa không biết đã là lần thứ bao nhiêu.
Vừa định thu ánh mắt về, con ngươi sau gọng kính của Lý Trạch Thừa lại khóa chặt lấy cậu. Ánh nhìn của hắn chẳng hề che giấu mà quét một lượt từ trên xuống dưới người Quý Sâm, cuối cùng còn khinh miệt nhếch mép, ung dung đẩy gọng kính.
Quý Sâm bị ánh mắt âm u đó làm cho rùng mình một cái, thầm nghĩ mình chỉ lỡ nhìn một cái thôi mà, có đến mức phải soi mói thế không.
Điều càng khiến Quý Sâm không thể ngờ tới, là họ lại trở thành bạn cùng bàn.
Cô chủ nhiệm nói mỹ miều là "giúp đỡ lẫn nhau", nhưng Quý Sâm đã lượn qua lượn lại trong top 10 từ dưới đếm lên, tờ thông báo phê bình vì gian lận trong kỳ thi học kỳ trước dán ở chân cầu thang cả mùa hè còn chưa buồn gỡ. Tất cả giáo viên sớm đã bó tay với cậu rồi, chẳng biết trong hồ lô của cô đang bán thứ thuốc gì. Cậu thậm chí còn cho rằng Lý Trạch Thừa muốn báo thù cái liếc mắt kia, nên mới cố tình yêu cầu làm bạn cùng bàn với cậu.
Hai người ngồi cạnh nhau tròn nửa năm, mâu thuẫn lớn nhỏ nhiều không kể xiết. Cơ bản đều là Lý Trạch Thừa bới lông tìm vết, châm chọc mỉa mai mọi hành vi của cậu, còn cậu thì vừa chửi thầm trong bụng vừa nuốt giận vào trong. Quý Sâm là ai chứ, là nhân vật tung hoành khắp ba trường Nhất Trung, Nhị Trung, Tam Trung, chẳng ai dám động vào. Ấy thế mà chỉ vì Lý Trạch Thừa là bạn cùng bàn, ngoài việc võ mồm ra, cậu đến một cái rắm cũng không dám thả.
Ngày trước bà ngoại cậu chật vật khắp nơi, đập nồi bán sắt mới nhét được cậu vào trường Nhất Trung, yêu cầu duy nhất là đừng gây sự ở trường. Cậu đã nghe lời, thành ra bây giờ có bị Lý Trạch Thừa đánh cho rụng răng cũng đành ngậm bồ hòn làm ngọt, nuốt cả máu lẫn nước mắt vào trong.
Thế nên hôm nay không biết cậu lại chạm vào cái gai nào của tên ôn thần Lý Trạch Thừa này, ngủ một giấc trong lớp thôi cũng kinh động đến đại giá của ngài ấy.
Chỉ thấy Lý Trạch Thừa xoay xoay cổ tay áo, cây bút máy "soạt soạt" ghi chép trên giấy, đến cả mí mắt cũng lười nhấc lên nhìn cậu, buông một câu xanh rờn: "Cậu ngáy ồn quá."
Cậu hoàn toàn không nhớ mình có cái tật ngáy ngủ, huống hồ Lý Trạch Thừa từ đâu mà biết cậu có ngáy hay không, rõ ràng là cố tình kiếm chuyện.
Quý Sâm nghiến răng ken két, "Này Lý Trạch Thừa, chúng ta làm bạn cùng bàn không nói một năm thì cũng hơn một học kỳ rồi, không có tình cảm thì cũng phải ngồi ra tình cảm chứ. Cậu cứ suốt ngày kiếm chuyện với tôi, tôi với cậu cũng đâu có thù oán gì?"
Cây bút máy dừng lại, Lý Trạch Thừa nhìn thẳng vào mắt cậu, vẻ mặt khó đoán, "Ngồi ra tình cảm?"
Ngữ điệu của hắn khiến hai từ "tình cảm" này nghe sao mà mờ ám, cứ như không phải là ý mà cậu vừa nói.
Quý Sâm lập tức nóng ran từ lòng bàn chân lên đến mặt, hơi nóng bốc lên ngùn ngụt, "Mẹ kiếp! Cậu bị điên à?"
Lý Trạch Thừa liếc cậu một cái, lạnh đến độ có thể rơi ra cả đá vụn, "Tôi hỏi cậu ngồi ra tình cảm ở chỗ nào, cậu đang nghĩ cái gì thế?"
Chết tiệt, Lý Trạch Thừa chắc chắn là cố ý. Quý Sâm tức đến hóa giận, chỉ hận không thể vác luôn cái ghế lên mà nện cho Lý Trạch Thừa lún xuống sàn.
Nghĩ đoạn, cậu liếc xuống sàn nhà. Thật đúng là trớ trêu, đôi giày bóng rổ phiên bản giới hạn của Lý Trạch Thừa sạch không một hạt bụi đang đặt trên đất, còn đôi giày Warrior vàng trắng lốm đốm 79 tệ bao ship của cậu thì đang toác cái miệng hở keo ra mà cười nhạo cậu.
Hai mắt Quý Sâm nóng lên, xem như đã hiểu vì sao Lý Trạch Thừa lại đối xử với mình như vậy.
Thôi bỏ đi, từ nhỏ đến lớn chẳng phải đều sống như thế sao, coi thường thì đánh cho đến khi chúng mày phải coi trọng thì thôi!
Trong lòng chua xót đắng ngắt, tức nước thì vỡ bờ. Trong đầu Quý Sâm quay cuồng trăm ngàn ý nghĩ, cuối cùng nghĩ ra một kế vẹn toàn, "Lý Trạch Thừa, tôi biết cậu coi thường tôi, còn tôi thì cũng ngứa mắt cái vẻ vênh váo của cậu. Cứ thế này cũng chẳng hay ho gì, tôi không muốn đánh cậu trong trường. Cậu chọn một thời gian, chúng ta ra khỏi cổng trường làm một trận."
Lý Trạch Thừa xoay bút, đưa mắt trở lại sách giáo khoa vật lý, "Không hứng thú."
Lại một lần nữa bị Lý Trạch Thừa làm cho bẽ mặt, Quý Sâm đứng bật dậy, nắm chặt lưng ghế, "Cậu..."
Vừa định chửi ầm lên, mấy đứa đàn em rủ đi đánh bóng lúc nãy lại chạy về, thở hổn hển, "Hộc hộc... Sâm ca! Sân của chúng ta bị mấy thằng lớp 12 cướp rồi, Vương Cẩu sắp tẩn nhau với bọn nó rồi!"
Đúng là họa vô đơn chí, Quý Sâm vừa tức vừa vội, đem hết lửa giận không thể trút lên người Lý Trạch Thừa mà nhắm thẳng vào mấy thằng du côn cướp sân kia.
"Mẹ kiếp, dám vuốt râu hùm, chờ đấy!"
Vừa định xông ra khỏi lớp, kéo mấy tên kia ra khỏi cổng trường đánh cho một trận tâm phục khẩu phục để xả giận, cổ tay cậu đã bị Lý Trạch Thừa siết chặt lại.
"Quý Sâm, một ngày cậu chỉ biết gây sự thôi à?"
"Liên quan đếch gì đến cậu!"
Quý Sâm không muốn phí lời với hắn, giật mạnh tay ra khỏi cái nắm như gọng kìm, bá vai bá cổ bạn bè rời đi, không hề nhìn thấy ánh mắt âm u khó đoán phía sau lưng mình.
Trường Nhất Trung trước nay luôn chủ trương phong cách học tập tự do, nên hoàn toàn không quản việc học sinh ra vào cổng trường trong giờ nghỉ. Quý Sâm dẫn theo mấy anh em, cùng mấy kẻ cướp sân làm một trận no nê. Cả người cậu ướt đẫm mồ hôi, lê cái chân cà nhắc, mũi còn vương máu, tập tễnh đi về lớp.
Vừa ngồi vào chỗ, chuông vào học đã vang lên. Mồ hôi trên người bốc hơi trong không khí, Quý Sâm chẳng khác nào một cái bánh bao vừa ra lò, tỏa hơi nóng nghi ngút bay về phía Lý Trạch Thừa.
Khóe mắt Quý Sâm thấy Lý Trạch Thừa nhíu chặt mày, thân người nghiêng hẳn ra ngoài. Lòng xấu nổi lên, cậu vung đầu "vù vù", mấy giọt mồ hôi mặn chát trên đuôi tóc cứ thế văng cả lên mặt và người Lý Trạch Thừa.
Lý Trạch Thừa không một tiếng động đứng dậy, đi đến cuối lớp nghe giảng.
Thấy Lý Trạch Thừa phải chịu lép vế, Quý Sâm cười đến méo cả miệng, không dám phát ra tiếng, chỉ có hai vai là cứ rung lên bần bật vì khoái trá.
Lý Trạch Thừa đứng ở cuối lớp, bạn học phía trước may mắn che đi phần thân dưới của hắn. Hắn hít một hơi thật sâu, cố đè nén cơn nóng nảy đang cuộn trào trong lòng.
Cả buổi chiều, Quý Sâm chẳng nghe vào được chữ nào. Thật ra bình thường cậu cũng có nghe giảng đâu, chỉ là hôm nay cậu ngồi hệ thống lại tất cả những lần bị Lý Trạch Thừa "bức hại" trong mấy tháng qua, càng nghĩ càng thấy mình ngu. Dù gì cậu cũng là Sâm ca có máu mặt, lại cứ để mặc cho Lý Trạch Thừa được đằng chân lân đằng đầu thế sao?
Cậu rung đùi trong lớp, Lý Trạch Thừa mỉa mai cậu là máy may đầu thai.
Cậu ngủ gật trong lớp, Lý Trạch Thừa liền mách lẻo với giáo viên, hại cậu bị nguyên một mớ bụi phấn rơi đầy đầu.
Cậu quay xuống nói chuyện với bạn nữ bàn sau, Lý Trạch Thừa liền xỉa xói người ta: "Cậu nói chuyện với Quý Sâm, không sợ mình cũng thi đứng nhất từ dưới lên à?"
Cậu lén lút ăn sáng trong giờ toán, Lý Trạch Thừa cũng có thể nhíu mày tỏ vẻ ghét bỏ ra mặt.
Lý Trạch Thừa coi thường cậu trên mọi phương diện, 360 độ không góc chết đều là coi thường. Quá đáng nhất là tuần trước, cậu sống 17 năm trời, lần đầu tiên trong đời nhận được thư tình. Phong thư màu hồng còn thoang thoảng mùi hoa thơm, trái tim thiếu nam của cậu rộn ràng vừa định mở ra, còn chưa kịp xem, Lý Trạch Thừa ở bên cạnh đã phán một câu xanh rờn: "Trường học không cho phép yêu sớm, cậu đừng có mơ mộng hão huyền nữa."
Cậu tức đến không nói nên lời, liếc mắt nhìn phần mở đầu của lá thư,
Bạn học Lý Trạch Thừa, chào cậu.
Thôi được rồi, người đưa thư tưởng cô bé kia gửi cho Quý Sâm, dù sao thì hai đứa cũng ngồi cạnh nhau. Thế là não Quý Sâm như muốn nổ tung, cậu vội vàng lấy tay che đi nét chữ, ai ngờ Lý Trạch Thừa sớm đã nhìn thấy. Hắn chỉ chế nhạo nhướng mày một cái rồi bỏ đi.
Quý Sâm càng nhớ lại càng tức điên, càng nghĩ nắm đấm lại càng ngứa ngáy. Nhưng Lý Trạch Thừa là cái loại cứng mềm đều không ăn, tự mình lén đánh hắn một trận cũng không xong. Bà ngoại biết là chuyện nhỏ, nhưng nghe nói gia thế nhà Lý Trạch Thừa không phải dạng vừa, cậu không thể hành động lỗ mãng.
Việc cấp bách bây giờ là phải tránh xa Lý Trạch Thừa như tránh tà. Gây không nổi thì còn trốn không nổi sao?
Quý Sâm nói là làm, tan học, lần đầu tiên cậu chủ động tìm cô chủ nhiệm, xin đổi chỗ ngồi. Cô chủ nhiệm hỏi lý do, cậu cũng chẳng buồn nói, chỉ trả lời qua loa cho xong chuyện. Nói thì có ích gì, Lý Trạch Thừa là con cưng của giáo viên, còn cậu là cây gậy khuấy phân của lớp, bên nặng bên nhẹ vừa nghĩ đã biết ngay, lời cậu nói cô chủ nhiệm sẽ chẳng tin nửa lời.
Có lẽ là không ưa nổi cái thái độ không biết điều của cậu, cô chủ nhiệm lườm cậu một cái, suy nghĩ hồi lâu, rồi nói phải hỏi ý kiến Lý Trạch Thừa rồi mới bàn bạc được.
Hỏi Lý Trạch Thừa? Có gì mà phải hỏi, hắn chỉ mong thế còn không được ấy chứ.
Lần này xem như ổn thỏa rồi, Quý Sâm vui như bắt được vàng, trở về lớp học mà nhìn Lý Trạch Thừa cũng thấy thuận mắt hơn vài phần.
Thoắt cái đã đến tối, Lý Trạch Thừa đến văn phòng một chuyến, sau khi về thì im phăng phắc, cũng không gây sự nữa, tâm trạng của Quý Sâm lại tốt lên thêm một chút.
Mỗi tối tự học, Quý Sâm hoặc là trốn học đi tiệm net, hoặc là ngồi cho qua giờ. Hôm nay đánh nhau bị thương ở chân, ước chừng phải dưỡng thương hơn nửa tháng, Quý Sâm đành ngoan ngoãn ngồi yên trong lớp.
Hôm nay Lý Trạch Thừa không biết bị làm sao, ngồi trong lớp học mà phá lệ không động bút, khoanh tay ngồi ngẩn người suốt ba tiết tự học buổi tối, bất động như một pho tượng, hệt như lão tăng nhập định.
Quý Sâm lướt điện thoại, nhàm chán vô cùng chịu đựng đến 11 giờ đêm tan học. Cậu phải vội về tắm rửa. Mùa hè ẩm thấp oi bức, quần lót của cậu sớm đã bị mồ hôi làm ướt không biết bao nhiêu lần, ngay cả nơi đó cũng...
Tóm lại là phải tắm táp sạch sẽ trước khi lũ bạn cùng phòng về, Quý Sâm xách cặp sách lên là ba chân bốn cẳng chạy ra ngoài, lại thấy Lý Trạch Thừa sớm đã chuồn đi mất dạng.
Hôm nay đúng là toàn chuyện kỳ lạ, Quý Sâm bĩu môi, không nghĩ nhiều, chạy thẳng về phía ký túc xá.
Rất nhiều người không phát hiện ra ký túc xá nam của họ có cả cửa sau và cửa trước. Dẫn đến cửa sau có một khu rừng nhỏ, Quý Sâm lần nào cũng đi đường tắt qua đó để về ký túc xá, tranh thủ mỗi ngày đều là người đầu tiên tắm xong thay quần áo sạch sẽ.
Cửa sau chỉ là một cánh cổng sắt nhỏ, Quý Sâm chống tay một cái là có thể trèo qua ngon ơ. Hôm nay tuy có bị thương, nhưng đối với cậu thì chỉ là chuyện nhỏ.
Cậu nén cơn đau nhói ở mắt cá chân, chạy những bước nhỏ len lỏi vào sâu trong khu rừng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com