Chương 3 (H): Quái Vật
Nam thuộc Dương, nữ thuộc Âm... vậy Quý Sâm cậu là cái thá gì? Là một con quái vật không nên được sinh ra, quái vật thì đáng đời trở thành con mồi của kẻ biến thái, quái vật thì đáng đời sinh ra khoái cảm ghê tởm trong cuộc truy hoan tội lỗi.
—
Cơn đau như xé rách từ hạ thân truyền đến, Quý Sâm tỉnh giấc trong tiếng chuông báo thức inh ỏi của bạn cùng phòng. Cậu ngây người nhìn một lúc lâu lên vết ố xám trên chiếc màn tuyn trắng muốt, không tài nào phân biệt nổi mình vừa trải qua một cơn ác mộng, hay đã thật sự bị kẻ khác xâm phạm. Cậu muốn hận, nhưng lại chẳng biết phải hận ai. Hận cái bóng đen hư vô mờ ảo kia sao? Nỗi hận của cậu tựa như một cú đấm vào đám bông gòn, vô lực và vô nghĩa.
Những hình ảnh bị hành hạ điên cuồng đêm qua bỗng ùa về trong tâm trí, hạ thân lại dâng lên từng đợt sóng tình rạo rực, chiếc quần lót vốn đã bẩn không chịu nổi giờ lại ướt thêm. Quý Sâm vô thức kẹp chặt lấy chiếc chăn, hạ thân co bóp liên hồi , co người run rẩy trong dư vị của khoái cảm.
Giây tiếp theo cậu mới nhận ra mình đang làm gì, Quý Sâm liền tung người bật dậy như một con cá chép, trong lòng ngập tràn cảm giác xấu hổ và tức giận.
Giết nó, nhất định phải giết chết nó!
Chiếc quần lót bẩn thỉu bị Quý Sâm ném đi không thương tiếc, cậu trốn trong chăn thay một chiếc mới. Vừa định lấy quần dài mặc vào, miếng vải dùng để bịt mắt cậu đêm qua bỗng rơi ra.
Lần này thì cậu đã biết cái mùi tanh thoang thoảng kia từ đâu mà có.
Đó căn bản không phải là một miếng vải, mà là quần lót của cậu. Chiếc quần lót còn vương mùi cơ thể của Quý Sâm, nó đã bị cắt một cách cẩu thả, chỉ để vừa vặn che đi đôi mắt cậu. Mà cậu trước nay vốn là kẻ cẩu thả, hoàn toàn không để ý đến việc nó đã biến mất.
Nghĩ đến việc có một kẻ biến thái đã thèm thuồng mình từ rất lâu, trộm cả đồ lót của mình, mà biết đâu không chỉ một cái này. Lại còn dùng nó để bịt mắt, để làm nhục mình bằng cách này.
Nghĩ đến đây, máu trong người Quý Sâm như đông cứng lại.
Báo cảnh sát? Có thể báo cảnh sát không? Nhưng mình lấy đâu ra mặt mũi mà đi báo án chứ? Hắn đã uy hiếp mình thế nào nhỉ? Phải rồi, bí mật. Nếu hắn đem bí mật của mình nói ra ngoài thì phải làm sao? Mình sẽ lại trở thành con quái vật không ra nam không ra nữ, là con yêu quái đáng lẽ phải chết trong bệnh viện từ lâu rồi.
Ký ức tuổi thơ cùng nỗi tủi nhục hiện tại cuộn trào trong lồng ngực, Quý Sâm ghê tởm đến muốn nôn.
"Sâm ca, hôm qua anh lại đi lướt net phải không? Em ngủ rồi mà cũng không nghe thấy anh về." Cậu bạn cùng phòng vừa nói vừa định vén rèm giường của cậu lên.
Quý Sâm vội vàng giữ chặt lấy mép rèm, giả vờ thoải mái, "Sao thế? Anh mày là vua của các trận chiến game đấy. Đợi sau này ông đây mà phất lên, mày có khóc lóc cầu xin thì ông cũng chẳng thèm cho chữ ký đâu."
"Xì, ai mà thèm." Cậu bạn buông tay, đóng cửa đi học.
Quý Sâm thở phào một hơi, chậm rãi mặc quần áo, từng bước một nặng nề lê đến lớp, mỗi cử động đều đau như bị tra tấn.
Lúc đến lớp, buổi tự học sáng đã kết thúc. Lý Trạch Thừa hiếm khi không mỉa mai cậu, chỉ nhìn vào sách của mình, mắt không liếc đi đâu.
Tâm trạng Quý Sâm phiền muộn, lúc kéo ghế ra, trong hộc bàn có hai lọ thuốc xịt Vân Nam Bạch Dược. Ban đầu cậu còn tưởng là cô bé nào thầm thương trộm nhớ mình tặng, nhưng nghĩ lại, lại nhớ đến tên biến thái kia, hai lọ thuốc trong tay tựa như khoai lang nóng phỏng tay, chỉ nhìn thôi cũng thấy bẩn. Cậu dùng hai ngón tay kẹp lấy chúng, đi về phía thùng rác.
"Chân của cậu không muốn khỏi nữa à?" Ánh mắt sắc như dao của Lý Trạch Thừa ghim chặt Quý Sâm tại chỗ.
"Cậu cho tôi?" Quý Sâm chỉ vào mình như thể vừa gặp ma. Thế giới của cậu đúng là ngày càng rối tung rối mù.
"Sản phẩm ba không mà cậu dùng lúc trước tôi vứt đi rồi, hôi quá, cẩn thận dùng lại sinh bệnh."
Lồng ngực Quý Sâm phập phồng kịch liệt vì tức giận, cậu biết ngay Lý Trạch Thừa chẳng có lòng tốt gì mà, hễ có cơ hội là lại châm chọc cậu. Lọ thuốc kia đúng là cậu ham rẻ mua ở phòng khám nhỏ, nhưng cũng không đến mức để Lý Trạch Thừa mỉa mai như vậy.
Thấy cậu như một con thú nhỏ bị kinh động, chỉ biết trợn mắt nhìn mình thở hổn hển, Lý Trạch Thừa thầm thở dài. Cái tật hay làm nũng này của Quý Sâm thật sự nên sửa đi, với mình thì còn được, chứ với người khác thì phải làm sao.
Hắn bất đắc dĩ lấy lọ thuốc từ tay Quý Sâm, cúi người xuống xịt cho cậu.
Mẹ kiếp, Lý Trạch Thừa điên rồi! Trong đầu Quý Sâm vang lên một tiếng nổ lớn, cả người cứng đờ tại chỗ.
"Xong rồi." Lý Trạch Thừa nhét lọ thuốc lại vào hộc bàn Quý Sâm, rồi lại cầm sách lên đọc.
Quý Sâm tay chân luống cuống đi về chỗ ngồi, ánh mắt phức tạp dán chặt lên người Lý Trạch Thừa.
"Nhìn tôi cũng không thể thi được hạng nhất đâu, đọc sách đi."
Quý Sâm nghẹn lời, bây giờ cậu bắt đầu nghi ngờ những lời châm chọc trước đây của Lý Trạch Thừa căn bản không phải cố ý, mà thuần túy là do EQ thấp gây họa. So với tên biến thái kia, Lý Trạch Thừa mua thuốc cho cậu có thể xem là người tốt rồi.
Quý Sâm quyết định sau này sẽ không so đo với hắn nữa. Đi nói lý với một cỗ máy học tập, một kẻ thiểu năng về mặt tình cảm, chỉ tổ rước bực vào mình.
Giữa buổi, cô chủ nhiệm đến tìm cậu, nói không đồng ý chuyện đổi chỗ. Quý Sâm cũng lười hỏi lý do, đầu óc cậu bây giờ như một mớ bòng bong, căn bản không có thời gian để tâm đến chuyện đổi chỗ hay không, bèn ậm ừ cho qua.
Tiết tiếp theo là tiết Văn, Quý Sâm lười nghe, huống hồ đầu óc cậu bây giờ rối như tơ vò, hai cánh môi cọ vào nhau vừa bỏng rát vừa đau, ngồi không thể yên. Cậu ngồi ở dãy cuối cùng, chổng mông dịch ghế ra sau một chút, gác hai chân lên bàn, lấy áo khoác trùm đầu bắt đầu ngủ.
Nhưng không hề có chút buồn ngủ nào.
"Dễ có Âm Dương, sự có Chính Phản, chỉ cần chúng ta tồn tại trên đời, đều có định vị của riêng mình, ví như nam nữ, nam thuộc Dương, nữ thuộc Âm..."
Chẳng hiểu sao, hai câu này của thầy giáo lại rót sâu vào tai Quý Sâm, không cho cậu cơ hội chối từ.
Nam thuộc Dương, nữ thuộc Âm... vậy Quý Sâm cậu là cái thá gì? Là một con quái vật không nên được sinh ra, quái vật thì đáng đời trở thành con mồi của kẻ biến thái, quái vật thì đáng đời sinh ra khoái cảm ghê tởm trong cuộc truy hoan tội lỗi.
Trọn vẹn 40 phút của một tiết học, Quý Sâm cứ lật đi lật lại nhấm nháp câu nói này, hận không thể cắt phăng cái bộ phận dị dạng kia đi.
Thường ngày sau khi tan học, Quý Sâm sớm đã phóng ra hành lang ồn ào náo nhiệt mà quậy phá, hôm nay lại trái với thường lệ, chỉ ngửa người nằm bất động.
Lý Trạch Thừa cảm thấy kỳ lạ, giật phắt chiếc áo khoác trên đầu cậu xuống. Quý Sâm lập tức bật dậy trừng mắt nhìn hắn, trên mặt là một mảng nước mắt loang lổ, trong mắt hằn lên những tia máu đỏ.
Chỉ một giây, Quý Sâm đã quay đầu chạy biến.
Lý Trạch Thừa quay lưng lại với mọi người, tham lam mà lại vô cùng thỏa mãn vùi mặt vào bộ đồng phục của Quý Sâm. Mùi mồ hôi thoang thoảng quyện cùng mùi hương cơ thể đặc trưng của cậu xộc thẳng vào khoang mũi, len lỏi vào từng tế bào trong người hắn. Lý Trạch Thừa như một con nghiện đang hít lấy thứ heroin của riêng mình, phấn khích đến run lên bần bật, toàn thân không ngừng run rẩy. Ngay sau đó, hắn lại lén lút vươn đầu lưỡi, khẽ khàng liếm nhẹ một cái.
Quả nhiên, Quý Sâm đã nhuốm mùi vị của hắn. Không đủ, vẫn chưa đủ, phải từ trong ra ngoài, từ thể xác đến tâm hồn đều là của Lý Trạch Thừa hắn.
...
"Tiết thể dục đến phòng dụng cụ chờ anh, anh có ảnh của em, ngoan ngoãn nghe lời."
Lúc Quý Sâm nhận được tin nhắn nặc danh này, cậu đang ăn trưa. Vốn đã không có khẩu vị gì, một cơn chua nghẹn dâng lên, suýt chút nữa đã nôn ra ngay tại bàn ăn.
Như một con rắn lạnh lẽo trơn tuột, men theo chân Quý Sâm mà chui vào tim cậu, siết chặt lấy, lè ra cái lưỡi đen ngòm, dịch dãi nhỏ ra bôi đầy khắp người Quý Sâm.
Quý Sâm ngồi đứng không yên chịu đựng đến buổi chiều, tiết đầu tiên chính là tiết Thể dục. Vì bị thương ở chân, cậu được phép ở lại lớp nghỉ ngơi.
Vào học được một phút, vào học được năm phút, Quý Sâm ôm một tia may mắn, vứt tin nhắn kia ra sau đầu.
Đột nhiên, điện thoại rung lên.
Tim Quý Sâm đập thình thịch, do dự hồi lâu mới cầm lên. Chiếc điện thoại đã có chút cũ kỹ, cậu vuốt mãi mới mở được khóa.
"Không nghe lời, anh giận rồi đấy."
Nước mắt cậu lập tức rơi xuống, tại sao, tại sao lại là cậu.
Không đợi cậu suy nghĩ, tin nhắn thứ hai đã đến.
"Anh đếm 100 giây, bảo bối ngoan ngoãn đến đó chờ anh."
"100"
"99"
...
Tiếng tin nhắn liên tiếp vang lên như một lá bùa đòi mạng, ép Quý Sâm phải bước về phía vực sâu.
Cậu vòng qua những bạn học đang lên lớp, chạy đến phòng dụng cụ ngay trước giây cuối cùng của đồng hồ đếm ngược.
Thầy cô đều đang lên lớp, bên trong không một bóng người.
Chiếc bàn vuông bằng kim loại, tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo, trên đó đặt một dải lụa đen thật dài.
"Bảo bối nhanh thật, lát nữa sẽ thưởng cho em."
Hắn thấy mình, hắn nhất định thấy mình! Quý Sâm như phát điên lao về phía cửa sổ, chỉ thấy một khu rừng rậm rạp.
Sân thể dục ở phía cửa chính, tiếng hò reo vui vẻ của các bạn học vọng vào, tràn đầy sức sống thanh xuân. Ai mà ngờ được Quý Sâm, lại đang ở trong địa ngục chỉ cách họ một bước chân.
"Tự bịt mắt mình lại đi, bảo bối ngoan."
Mệnh lệnh cuối cùng được ban xuống, Quý Sâm từ bỏ giãy giụa, giữa những tiếng cười đùa của mọi người mà cầm lấy dải lụa, chìm vào bóng tối.
Đếm từng nhịp tim đập, cửa phòng dụng cụ được mở ra, ngay sau đó là tiếng khóa cửa.
Tiếng bước chân vững chãi mạnh mẽ dồn dập kéo đến, càng lúc càng lớn, càng lúc càng gần. Cuối cùng, ngay trước giây phút cậu sụp đổ, một vòng tay ẩm ướt nóng rực đã ôm choàng lấy Quý Sâm.
Quý Sâm bắt đầu không kiềm chế được mà run rẩy, cậu có chút sợ hãi, nhưng hơi thở của gã đàn ông lại như một liều thuốc kích tình, chỉ vừa ngửi thấy, đã khiến bụng dưới Quý Sâm dâng lên một luồng nhiệt nóng.
Gã đàn ông hít một hơi thật sâu nơi hõm cổ cậu, "Bảo bối dâm đãng quá, hương thơm đã tràn cả ra ngoài rồi."
Quý Sâm cắn chặt môi dưới, không cho tiếng nấc nghẹn ngào thoát ra, nhưng dải lụa đã ướt đẫm một mảng.
Gã đàn ông vòng qua sau gáy Quý Sâm, thắt dải lụa chặt hơn một chút, bế ngang eo cậu lên, đặt xuống chiếc bàn.
Chiếc bàn sắt bị mặt trời nung đến bỏng rẫy, cách một lớp quần áo mà Quý Sâm vẫn cảm thấy có chút không chịu nổi, vặn vẹo thân trên.
"Đừng động!" Gã đàn ông vỗ nhẹ lên mông cậu, kéo tuột quần Quý Sâm xuống, nâng hai chân cậu lên, đặt ở mép bàn, dang rộng thành hình chữ M đầy xấu hổ.
"Ư... đừng... đừng mà... xin anh... nhục nhã quá..."
Gã đàn ông ngồi xổm xuống, những nụ hôn dày đặc rơi xuống bên trong đùi cậu, truyền đến từng luồng điện nhỏ, kích thích Quý Sâm run rẩy không thôi, hai chân đang chống đỡ cũng đứng không vững, xuân triều từng đợt từng đợt thấm ướt cả quần lót.
"Không nhục nhã, bảo bối đáng yêu lắm, là của một mình anh thôi, một mình anh."
Lời nói được lặp lại hai lần vậy mà lại khiến Quý Sâm nảy sinh một cảm giác khoái lạc vì được cần đến. Cậu ghê tởm chính mình, dùng tay che đi hạ thân một cách yếu ớt.
Nhưng gã đàn ông không cho phép, gã gạt tay Quý Sâm ra, đầu lưỡi cách một lớp quần lót mà chọc vào miệng nhỏ của cậu. Lớp vải thô ráp rẻ tiền cọ xát vào vách trong, Quý Sâm sướng đến mê man, dâm thủy tí tách chảy ra, không ngăn được mà nhỏ xuống bàn.
"A... đừng nữa... quần lót... ưm ưm... quần lót sẽ bẩn mất."
Gã đàn ông nâng hông cậu lên, cởi chiếc quần lót đã ướt sũng đến nhỏ nước, treo lên cổ chân Quý Sâm, rồi vạch huyệt khẩu dâm mỹ của cậu ra, "Bảo bối đừng lo, anh mua cho em rất nhiều quần áo, rất nhiều, anh mang đến rồi. Lát nữa mặc cho anh xem có được không?"
Cửa huyệt bị ánh nắng chiếu vào, ngứa ngáy không chịu nổi, Quý Sâm không ngừng ưỡn eo lên, "... Được..."
Gã đàn ông cười khẽ một tiếng, ngậm lấy âm hạch mà mút lấy, râu cằm cọ xát vào môi thịt của cậu, ngứa ngáy khó chịu, hai chân Quý Sâm run rẩy, huyệt thịt co bóp co giật, ủ ra từng vũng nước, tí tách chảy từ mép bàn xuống đất.
Gã buông miệng ra, cằm dính đầy dịch thủy của cậu, rồi lại sáp lên người cậu, ngậm lấy hạt đậu nhỏ, đầu lưỡi đảo quanh quầng vú. Hai ngón tay với những đốt xương to và lớp chai sần thọc vào khe huyệt của cậu mà càn quét, tốc độ càng lúc càng nhanh. Bụng dưới cậu một trận chua trướng, không thể chịu đựng nổi khoái cảm mãnh liệt như vậy, không ngừng dùng tay xô đẩy, nhưng cơ bụng đẫm mồ hôi của gã lại cứng rắn mạnh mẽ, Quý Sâm mềm nhũn như một vũng nước, không còn chút sức lực nào.
"Nếm thử mùi vị của em."
Gã đàn ông không cho phép chối từ mà ngậm lấy môi cậu, đầu lưỡi tiến vào liếm lên vòm miệng trên của cậu. Một trận tê dại khiến Quý Sâm không nhịn được mà siết chặt các ngón chân. Mùi vị tanh nồng tràn ngập khoang miệng, Quý Sâm trợn trắng mắt, sắp ngất đi.
"Nhẹ thôi... chịu không nổi..."
"Đồ lẳng lơ, chỗ này có chảy sữa không?"
Gã đàn ông lại cắn lấy đầu vú cậu, nơi đó bị mút đến đỏ ửng, nhô lên thành một ngọn đồi nhỏ run rẩy. Thịt mềm mời gọi ngậm lấy ngón tay gã như muốn từ chối lại muốn chào mời, mỗi lần rút ra đều kéo theo lớp thịt mập mạp, hạ thân bị khuấy đảo đến phát ra tiếng "xì xì", dịch thủy bắn tung tóe.
Ráng chiều ngoài cửa sổ đỏ rực cả một góc trời, cũng không thể sánh được với sắc đỏ trên mặt Quý Sâm. Cả người cậu ướt đẫm mồ hôi, ngay cả trong kẽ móng tay cũng tràn đầy mồ hôi. Áo của gã đàn ông cũng ướt sũng, mồ hôi trên tóc trán nhỏ xuống ngực Quý Sâm, nóng đến mức Quý Sâm phải ưỡn ngực lên.
Quý Sâm cảm thấy mình như đang phát sốt, toàn thân trên dưới ngoài hạ thân ra thì không còn cảm nhận được sự tồn tại của thứ gì khác, chỉ biết mềm mại yếu ớt mà rên rỉ dâm đãng, nhẹ đến mức gió thổi là tan. Mặt bàn sắt bị hơi nóng làm cho mờ đi, bao bọc lấy Quý Sâm.
Ngón tay vẫn không có dấu hiệu dừng lại, Quý Sâm đột nhiên cứng đờ người, huyệt đạo tê dại đến đáng sợ, nuốt chửng lấy ngón tay gã, đôi môi thịt non nớt sưng tấy sung huyết. Một đại dương trắng xóa nuốt chửng tầm nhìn của Quý Sâm, cậu hét lên một tiếng nhỏ xíu, mê man lắc đầu, hạ thân dâm mĩ mềm nhũn siết chặt lấy ngón tay gã đàn ông. Cửa huyệt và niệu đạo cùng lúc phun ra, tưới ướt đẫm cả chân gã.
Quý Sâm trút hết tất cả sức lực, hu hu khóc nức nở, hai chân vô lực buông thõng xuống đất, dòng nước ấm nóng men theo bắp đùi chảy xuống đầu ngón chân, rồi lại nối liền với sàn nhà. Cậu không ngừng run rẩy, nước bọt chảy dài, giữa hai chân là một mảng lầy lội.
"Bọn họ sắp về lấy bóng chuyền rồi, em nói xem, nếu nhìn thấy bộ dạng dâm đãng này của em, có phải sẽ xông cả lên mà làm em không?"
Đầu óc Quý Sâm vẫn chưa tỉnh táo hẳn, cậu nức nở lắc đầu, ra sức khép chặt hai chân, "Đừng! Đừng! Xin anh..."
Gã đàn ông cười khanh khách, hứng trí dâng cao, "Lừa em thôi, xem bảo bối sợ thành cái dạng gì rồi này!"
Giọng hắn đột nhiên trở nên run rẩy đầy nham hiểm. Hắn bóp lấy cổ cậu, dù không dùng sức, nhưng Quý Sâm không chút nghi ngờ rằng chỉ giây sau thôi, hắn có thể bóp gãy nó.
"Em là của một mình tôi! Nghe rõ chưa? Không được cho thằng khác làm! Em chỉ yêu mình tôi, và tôi cũng chỉ yêu mình em, có được không? Hửm?"
Quý Sâm run rẩy, từng đợt dư vị cao trào hóa thành xuân thủy tuôn ra từ cửa huyệt, cậu há miệng không phát ra được âm thanh.
"Nghe thấy không?"
Cậu run lên kịch liệt, nuốt nước bọt, "Được... được... của một mình anh."
Tiếng bước chân ồn ào hỗn loạn bên ngoài càng lúc càng gần, hòa cùng tiếng ve kêu ngoài cửa sổ, Quý Sâm sợ hãi đến hoảng loạn, cậu ôm lấy cổ gã đàn ông mà cầu xin, mồ hôi của hai người quyện vào nhau, không ngừng trượt xuống, "Bọn họ đến rồi... trốn đi... mau trốn đi!"
—
Lời editor: Đọc truyện cho vui thôi chứ ngoài đời bị uy hiếp thì nhất định phải bảo cảnh sát nha, dù nam hay nữ 😇. Báo cảnh sát thì dù chuyện xấu hổ gì cùng lắm chỉ có cảnh sát biết, còn hơn để nó đe doạ lợi dụng mình hết lần này tới lần khác, sau cùng mình không chịu đựng nổi không nghe nữa thì nó cho cả thế giới biết thì mất cả chì lẫn chài luôn nha 🤡.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com