Chương 7 (H): Hermaphroditus - Vị Thần Lưỡng Tính Của Hắn
Thẩm du trong phòng tắm, vòi hoa sen play.
—
Sau khi chào Tạ Tiến và giải thích sơ qua tình hình, Quý Sâm bèn theo Lý Trạch Thừa về nhà.
Từ lúc bước qua cổng khu dân cư cho đến khi vào đến cửa nhà, các giác quan của Quý Sâm hết lần này đến lần khác bị sự chênh lệch giàu nghèo tấn công một cách tàn khốc.
"Cậu ở một mình, cần phải ở một căn nhà lớn như vậy sao?"
Quý Sâm ngẩng đầu nhìn chiếc đèn chùm trên trần của căn hộ duplex, thiết kế trần nhà siêu cao khiến cổ cậu như muốn gãy ra.
"Cậu không thích?" Lý Trạch Thừa cởi áo khoác ngoài, để lộ vòng eo săn chắc và những múi cơ bụng thấp thoáng. Đường nhân ngư hoàn mỹ kéo dài một cách quyến rũ vào nơi không thể nói rõ.
Mặt Quý Sâm nóng bừng, không dám nhìn nữa, vội vàng cúi đầu, "Không có, phong cách tối giản, rất đẹp."
"Ừm."
Lúc ngẩng đầu lên, Lý Trạch Thừa đã thay xong đồ mặc ở nhà, chất liệu cotton màu nâu nhạt đã che đi khí chất sắc bén của hắn, khiến cả người trông dịu dàng hơn hẳn.
Lý Trạch Thừa đưa bộ quần áo trong tay cho cậu, "Đây là đồ tôi mới mua, chưa mặc qua, tối nay cậu dùng cái này."
Quý Sâm nhận lấy, là một bộ đồ ngủ cũng màu nâu nhạt, nhưng lại là chất liệu lụa, sờ vào mềm mại đến mức cảm giác như chỉ cần dùng sức một chút là sẽ tan vào trong tay.
"Cứ đưa tôi đồ cậu đã mặc rồi là được, bộ này vừa nhìn đã biết rất đắt tiền."
"Chỉ có hai bộ này."
"Thôi được, cảm ơn."
"Tặng cậu đấy, quần áo người khác đã mặc qua tôi sẽ không mặc lại."
"..."
Quần áo trước kia tặng cho Quý Sâm thì cậu không mặc, lần này lại tỏ vẻ khó chịu, Lý Trạch Thừa nghĩ thế nào cũng không ra nguyên do.
Quý Sâm cố gắng bóp chết hình ảnh Lý Trạch Thừa với đường nhân ngư quyến rũ đang mời gọi mình trong đầu, "Phòng tắm ở đâu? Tôi đi thay đồ."
"Không cần, thay ở đây luôn đi." Miệng thì nói vậy, nhưng Lý Trạch Thừa lại ung dung ngồi xuống sofa, mắt dán chặt vào Quý Sâm, hoàn toàn không có ý định né tránh.
Quý Sâm cũng chẳng có gì phải ngại ngùng, chỉ cảm thấy con người Lý Trạch Thừa này, đúng là có vấn đề về đầu óc.
Cậu nhanh nhẹn thay xong áo, vừa mới cởi thắt lưng quần, Lý Trạch Thừa đã vụt một tiếng đứng dậy, "Tôi đi tắm."
Chỉ còn thấy một vệt tàn ảnh.
Dù hôm nay Lý Trạch Thừa đã khiến trái tim Quý Sâm rung động không thôi, cậu vẫn muốn nói, Lý Trạch Thừa thật sự bị bệnh.
Nhưng thế cũng tốt, nếu không thì tuy nhìn không ra, nhưng phải cởi quần trước mặt người khác cậu vẫn có chút căng thẳng.
Cậu thay quần áo xong, nằm dài trên chiếc sofa da mềm mại tận hưởng làn gió điều hòa mát rượi. Lụa mỏng như một lớp băng mát lạnh bao bọc toàn thân, vô cùng dễ chịu.
Đợi gần 40 phút, Lý Trạch Thừa cuối cùng cũng như đằng vân giá vũ mà bước ra, tóc vẫn còn nhỏ nước, lồng ngực ướt đẫm một mảng, "Cậu đi đi, quần áo bẩn cứ bỏ vào giỏ đồ bên cạnh bồn tắm."
Không đeo kính, đôi mắt Lý Trạch Thừa long lanh nhìn về phía trước nhưng lại không cách nào tập trung, một vẻ vô hại hiếm thấy. Quý Sâm cố nén lại cơn xung động muốn đưa tay lên vò đầu hắn hai cái, ôm quần áo bẩn vào phòng tắm.
Vừa khóa cửa lại, mùi xạ hương nồng đậm bị che lấp bởi hương sữa tắm vẫn như có như không len lỏi thoát ra.
Lý Trạch Thừa vừa rồi loay hoay lâu như vậy là để làm chuyện này sao? Có khách ở đây mà không nhịn được một chút à?
Nhưng Quý Sâm thật sự không có tư cách nói Lý Trạch Thừa như vậy, bởi vì vừa ngửi thấy mùi hương này, cửa huyệt của cậu đã dâng lên một trận xao động, co thắt mời gọi. Hệt như một con thú hoang chỉ cần ngửi thấy mùi là đã động tình.
Quý Sâm mở vòi sen, dòng nước ấm áp tuôn trào, mang theo hơi nước mờ ảo nhanh chóng bao phủ không gian. Cậu ngửa mặt lên, để nước xối lên mái tóc đen dày, chảy dọc xuống khuôn mặt, xuống lồng ngực.
Trong lúc lơ đãng, những tia nước vô tình lướt qua một bên ngực. Một luồng điện nhẹ bất ngờ chạy dọc sống lưng, khiến cậu khẽ run lên. Quý Sâm dừng lại, một cảm giác kỳ lạ len lỏi trong từng thớ thịt. Cậu cúi đầu nhìn, nơi dòng nước vừa lướt qua, hạt đậu nhỏ trên ngực đang từ từ phản ứng. Quầng vú sẫm màu khẽ co lại, đẩy đầu vú nhô lên, cứng lại.
Một ý nghĩ táo bạo lóe lên trong đầu. Quý Sâm tò mò dịch người, cố tình đưa núm vú vào thẳng trung tâm của dòng chảy. Lần này, cảm giác rõ rệt hơn gấp bội. Hàng trăm tia nước li ti cùng lúc bắn phá vào đầu vú mẫn cảm.
Nó không đau, mà là một cảm giác nhồn nhột đến khó tả, vừa tê dại vừa kích thích. Quý Sâm khẽ lắc lư người, để đầu vú cọ xát vào những tia nước đang nhảy múa. Khoái cảm từ từ tích tụ, như những đốm lửa nhỏ lan dần ra khắp lồng ngực. Một cảm giác tê dại ngưa ngứa như có hàng vạn con kiến đang bò lan tỏa khắp vùng da xung quanh, khiến cậu phải ưỡn ngực ra, đón nhận dòng kích thích trực tiếp hơn.
Cơn kích thích từ lồng ngực dần truyền xuống hạ bộ. Huyệt thịt không được giải tỏa cứ co bóp không ngừng, ham muốn thứ kích thích liên tục xối xả này.
Quý Sâm hạ vòi hoa sen xuống, bàn tay cầm lấy thân vòi bằng kim loại mát lạnh có phần run rẩy. Cậu ngập ngừng trong giây lát, rồi dứt khoát đặt nó vào giữa hai chân đang khép hờ.
Đôi môi thịt mập mạp bị dòng nước mạnh mẽ xối vào, lập tức tách ra, để lộ lối vào ẩm ướt bên trong. Dòng nước không chút do dự mà đánh thẳng vào bên trong lối đi, xâm nhập bất ngờ và táo bạo. Xuân tình bị giam cầm trong huyệt đạo tức thì cuộn trào dữ dội. Từng thớ cơ non mềm run rẩy, cố chấp muốn giữ lại, muốn nuốt trọn dòng nước đã khơi dậy khát khao cháy bỏng, nhưng tất cả chỉ là công cốc.
Quý Sâm tách hai chân ra rộng hơn, tay di chuyển vòi sen qua lại một cách chậm rãi. Dòng nước giờ đây như biến thành một chiếc lưỡi vô hình, nó nhẹ nhàng liếm láp dọc theo khe rãnh sâu, mơn trớn hai bên mép thịt mềm mại. Mỗi lần lướt qua, nó lại cố tình "khẩy" nhẹ vào âm vật mẫn cảm.
"A... ưm..." Những tiếng rên rỉ đầu tiên bật ra khỏi đôi môi đang cắn chặt, yếu ớt và vụn vỡ.
Quý Sâm di chuyển cổ tay nhanh hơn. Chiếc lưỡi nước trở nên cuồng nhiệt lướt qua lướt lại trên âm vật, khiến âm vật hết nghiêng sang phải lại nghiêng sang trái, lắc lư theo dòng nước. Khoái cảm như một dòng điện nhỏ nhưng liên tục, tê dại lan tỏa từ hạ bộ, chạy dọc sống lưng rồi nổ tung thành những đốm pháo hoa nhỏ trong đại não.
Hông Quý Sâm bắt đầu chuyển động một cách vô thức, ưỡn về phía trước, đuổi theo dòng nước, cầu xin nhiều sự đụng chạm hơn.
Trong cơn mê loạn, bàn tay run rẩy điều chỉnh chế độ nước, chuyển từ dạng phun xòe sang một dòng duy nhất, tập trung toàn bộ áp lực vào trung tâm vòi sen.
Tiếng nước thay đổi, từ tiếng "rào rào" lan tỏa trở thành tiếng "xì" mạnh mẽ.
Quý Sâm đưa tay trái xuống, những ngón tay run rẩy tìm đến hai bên mép thịt, rồi dứt khoát vạch chúng ra hai bên. Hành động này phơi bày hoàn toàn hạt ngọc đã sưng phồng, đỏ mọng, đang run rẩy không ngừng.
Tay kia cầm chặt vòi sen, dồn hết sức lực để giữ cho nó ổn định, nhắm thẳng vào điểm kích thích. Cột nước không chút do dự mà dội vào âm vật.
Khoái cảm bùng nổ dữ dội, toàn thân cậu căng cứng như đá. Tay chân duỗi thẳng, các ngón chân quắp chặt lấy sàn nhà tắm trơn trượt. Quý Sâm gồng hết sức bình sinh, tay trái vẫn vạch rộng lối vào, tay phải giữ cho dòng nước đứng im một chỗ. Cột nước như một mũi khoan nóng bỏng, tàn nhẫn khoan thẳng vào tâm điểm khoái lạc, khiến nó rung lên với tần số điên cuồng.
Thế giới trước mắt Quý Sâm nhòe đi, chỉ còn lại một màu trắng xóa. Tai cậu ù đi, không còn nghe thấy tiếng nước, chỉ còn nghe thấy tiếng máu đang réo gào trong huyết quản và tiếng tim đập điên cuồng trong lồng ngực. Toàn bộ sự chú ý của cậu giờ đây thu hẹp lại chỉ còn là điểm nhỏ bé giữa hai chân.
Một luồn nhiệt nóng kích thích trong cơ thể đột ngột khởi phát từ nơi âm vật đang bị hành hạ chạy dọc xuống đến tận các ngón chân, sau đó lại chạy ngược lên, xông thẳng lên bụng, lên ngực, và dừng lại ở hai đầu vú đang cương cứng. Hai nụ hoa như bị đốt cháy, tê dại và nhạy cảm.
Quý Sâm cảm nhận được cơn cao trào đang đến rất gần. Sóng tình dâng lên từng đợt, mỗi lúc một cao hơn, dữ dội hơn. Cậu biết mình sắp không chịu nổi nữa.
A... a... sắp rồi sắp rồi!
Cơ thể cậu cong lên, bụng dưới co thắt dữ dội. Một tiếng gầm gừ thoát ra từ sâu trong cổ họng, một dòng dịch trắng đục, nóng hổi bắn ra, nhuộm trắng cả một vùng da bụng và đùi.
Cả người cậu run lên từng hồi, từng thớ cơ co giật không kiểm soát. Cậu ngã quỵ xuống, lưng dựa vào bức tường gạch men lạnh lẽo. Hai chân mềm nhũn, không còn chút sức lực nào.
Cơn cao trào qua đi, để lại một sự trống rỗng, nhưng cơ thể Quý Sâm vẫn còn rung động trong dư âm còn sót lại. Toàn thân mẫn cảm đến lạ thường, mỗi một giọt nước chạm vào da thịt đều khiến cậu khẽ rùng mình. Cậu ngồi đó, thở hổn hển, lồng ngực vẫn còn phập phồng dữ dội.
Hai đầu vú vẫn còn cương cứng và căng bóng. Âm vật giữa hai chân sưng đỏ, vẫn còn giật giật từng nhịp yếu ớt.
Ghê tởm quá, mày đã biến thành một kẻ ghê tởm như vậy rồi.
Với một chút sức lực còn sót lại, Quý Sâm nhặt vòi sen lên. Lần này, cậu không hướng nó xuống dưới, mà đưa thẳng lên ngực, bật lại chế độ phun xòe, rồi áp thẳng vào một bên đầu vú.
Những tia nước ấm nóng lại một lần nữa tấn công vào phần đỉnh. Trên một cơ thể vừa trải qua cao trào, sự kích thích này trở nên mãnh liệt và sắc bén hơn gấp bội. Nó không chỉ là nhồn nhột nữa, mà là sung sướng thỏa mãn.
Thế là Quý Sâm dựa lưng vào tường, nhắm mắt lại, đưa tay còn lại xuống dưới. Ngón tay ướt đẫm nước và dịch của chính mình bao lấy dương vật nhỏ nhắn thành thục mà vuốt ve.
Sự kết hợp của hai luồng khoái cảm đối lập này tạo ra một trải nghiệm hoàn toàn mới. Bên trên, đầu vú bị dòng nước dội vào liên tục. Bên dưới, quy đầu lại được những ngón tay vỗ về một cách dịu dàng.
"Ưm..." Nhiệt độ trong không khí tăng lên vùn vụt, phòng tắm hơi nước mịt mù, không phân biệt được đâu là hơi thở của Quý Sâm, đâu là hơi nóng bốc lên. Vòi hoa sen rơi vào bồn tắm, phát ra một tiếng "cộp", hai chân Quý Sâm run rẩy, đôi môi nhỏ mập mạp cũng lật ra ngoài, đỏ mọng như sắp nhỏ máu.
Quý Sâm đứng thẳng từ từ men theo vách tường đi đến bồn tắm, mỗi bước đi đều kích thích vào âm vật đang nhạy cảm không chịu nổi.
Sau khi nằm vào trong bồn tắm, hai chân Quý Sâm dang ra, một chân vắt ra ngoài, đầu ngón chân như chạm như không lên nền gạch men.
Cậu hoàn toàn quên mất mình đang ở đâu, chìm đắm trong vực sâu dục vọng do chính mình tạo ra.
Một tay nắm lấy dương vật lên xuống trêu đùa, một tay ấn lên vùng mu mà xoa nắn, cậu không kiềm được mà khe khẽ rên rỉ.
Hai ngón tay tách đôi môi thịt trơn tuột ra, đầu ngón giữa men theo khe huyệt dâm mỹ trượt xuống, cho đến khi chạm tới miệng nhỏ đang tuôn nước.
Cậu do dự, không dám đưa vào, nhưng miệng nhỏ cảm nhận được có dị vật, liền co thắt kịch liệt, cố gắng nuốt ngón tay Quý Sâm vào sâu hơn, cảm giác trống rỗng không được thỏa mãn cũng khiến cậu ngứa ngáy không chịu nổi.
"A..."
Nhắm mắt làm liều, ngón tay thon dài liền đưa vào trong huyệt nhỏ đầy ắp dịch thủy.
Trong phút chốc, cả căn phòng ngập tràn hương thơm, ngay cả hơi nước cũng như đang run rẩy.
Quý Sâm lần đầu tiên biết được bên trong cơ thể mình lại mềm mại, trơn tuột và tham lam đến thế. Cậu không thể chờ đợi mà ra vào, càng lúc càng nhanh, càng lúc càng mạnh, chỉ hận không thể đưa cả bàn tay vào trong.
Không đủ, vẫn chưa đủ.
Quý Sâm rút tay ra, quỳ sụp xuống bồn tắm, thân trên áp sát vào thành bồn, hai đùi dang rộng, mông vểnh lên thật cao.
Cậu khép sát ngón trỏ và ngón giữa, đầy khao khát mà xoáy sâu vào bên trong. Huyệt đạo nóng bỏng và ướt át lập tức cắn mút lấy ngón tay, khiến Quý Sâm không kìm được mà nhớ lại cự vật thô cứng và hiên ngang của gã đàn ông kia: nhớ lại cách nó đã khuấy đảo, thúc vào tận cổ tử cung mà day nghiến, khơi lên trong cơ thể cậu từng đợt thủy triều cuộn trào.
Dâm thủy tí tách chảy qua kẽ tay, đọng lại thành một vũng nước trên nền bồn tắm trắng bóng.
Ngón tay không đủ to, không đủ cứng, Quý Sâm cong ngón tay lại, bắt chước động tác và tần suất của người kia, càn quét trong huyệt thịt. Móng tay dù ngắn cũng làm Quý Sâm đau điếng, nhưng khoái cảm lại không hề giảm đi, thậm chí còn ngày càng mãnh liệt, ấy thế mà chỉ như uống rượu độc giải khát.
Quý Sâm hóa thành một vũng nước, mặt gục xuống thành bồn, ánh mắt mơ màng, sắc hồng bất thường lan từ đuôi mắt xuống tận cổ. Miệng hé mở để thở, nước bọt chảy dài bên má.
Một tay cậu bất giác đưa lên véo lấy đầu vú bên phải đang có xu hướng xẹp xuống, hai ngón tay vê lấy hạt đậu nhỏ, lòng bàn tay thì bao lấy bầu vú mà xoa nắn, dùng sức đến mức năm ngón tay trắng bệch.
Ngón tay vào càng lúc càng sâu và mạnh, tay cũng mỏi nhừ. Xuân thủy từng dòng từng dòng phun ra, tạo thành một vòng bọt trắng ở cửa huyệt, phần còn lại đọng trong lòng bàn tay, kéo thành những sợi tơ tình dài óng ánh, nối liền cổ chân và bắp đùi cậu.
Dục niệm dâng trào, trong người tê dại ngứa ngáy, Quý Sâm hét lên, co giật, ba ngón tay chụm lại đâm vào điểm nhạy cảm nhất bên trong huyệt đạo mà qua lại ấn mạnh. Miệng sáo không ngừng rỉ ra dịch trắng.
Trong đầu óc đã quên cả suy nghĩ lóe lên vô số hình ảnh: nhục nhã, tuyệt vọng, đau đớn, hạ tiện, dâm đãng. Cậu cảm thấy đầu óc mình bắt đầu trống rỗng, mọi suy nghĩ về sự ghê tởm dần bị đẩy lùi, nhường chỗ cho một sự tập trung tuyệt đối vào cơn khoái lạc đang dâng trào.
Sóng tình ập đến, đánh cho Quý Sâm ngã sõng soài trong bồn tắm, cậu mang theo một trái tim tro tàn và khoái lạc tột cùng mà rên lên, đạt đến cao trào.
Đầu cậu dựa vào thành bồn, hai chân không ngừng khép lại, cùng với dâm huyệt khóa chặt ngón tay trong cơ thể. Một chân đạp lên thành bồn, ngón chân co quắp co giật, khiến cả chiếc bồn tắm cũng run lên.
Đôi môi thịt đỏ ửng cùng với lớp vách trong lật ra ngoài theo nhịp co giật mà đóng mở. Ngón tay quá mảnh, không chặn được dòng dâm thủy đang không ngừng tuôn ra. Dương vật từng cơn từng cơn xuất tinh, bắn lên thành bồn, rồi men theo đó chảy xuống đùi Quý Sâm.
Tiểu huyệt co thắt, tham lam mút lấy ngón tay Quý Sâm, phát ra những tiếng "chùn chụt" dâm đãng.
Quý Sâm mềm oặt nằm trong bồn tắm, dấu tay trên ngực rõ mồn một, ngón tay vẫn còn ngâm trong huyệt đạo, bụng dưới như có một trái tim mạnh mẽ khác, cùng đập với trái tim trong lồng ngực.
Cậu mệt đến muốn nhắm mắt lại, nhưng nơi sâu trong huyệt đạo mà ngón tay không chạm tới lại đang gào thét trống rỗng khó chịu.
Hồi phục một lúc lâu, Quý Sâm thất thần ngồi trong bồn tắm, cảm thấy mình thật đáng thương, nhưng kẻ đáng thương ắt có chỗ đáng hận. Chắc hẳn là bình thường cậu đã quá đáng ghét, nên mới không thể thoát khỏi gông xiềng vô hình này.
"Quý Sâm, xong chưa?" Giọng nói lo lắng của Lý Trạch Thừa vang lên ngoài cửa, mới kéo cậu trở về thực tại.
Hít sâu một hơi, chống tay vào thành bồn đứng dậy, cậu yếu ớt đáp, "Sắp... xong rồi."
Dùng năm phút tắm qua loa một chút, Quý Sâm nhận lấy chiếc quần lót được đưa qua khe cửa, mặc quần áo xong liền mở ra.
Chiếc quần lót mới có hơi chật, bó vào nơi vừa được Quý Sâm vỗ về, vì ra vào quá mạnh nên lúc bước đi lại đau rát không thôi.
"Hít..." Bước chân có hơi rộng.
"Sao thế?" Giọng của Lý Trạch Thừa dịu dàng trầm ấm, vô cùng an ủi.
"Không có gì." Quý Sâm ngẩng mắt lên, Lý Trạch Thừa đang cầm hai ly thủy tinh chân cao, một chai rượu vang đỏ chưa mở đứng chờ cậu ở cửa phòng tắm.
Lý Trạch Thừa lắc lắc chai rượu ngon trong tay, "Uống một chút không?"
Lúc tâm trạng phiền muộn mà uống chút rượu thì không còn gì bằng, nhưng vừa nhìn chai rượu này đã biết giá không hề rẻ, cậu đã nợ Lý Trạch Thừa quá nhiều ân tình rồi.
Quý Sâm cười, "Gia đây chỉ từng uống bia thôi, sợ làm hỏng đồ tốt."
Cầm lấy đồ khui, rút nút bần của chai rượu ra, Lý Trạch Thừa nhún vai, "Mở rồi."
Sự u ám trong lòng cũng vơi đi vài phần, Quý Sâm híp mắt, "Mẹ kiếp, uống thì uống!"
Lý Trạch Thừa không nói hai lời, dẫn Quý Sâm đến quầy bar nhỏ trước nhà bếp, đặt ly xuống.
Sóng rượu đỏ cuộn trào trong ly, Quý Sâm ngẩn ngơ nhìn đến xuất thần.
Lý Trạch Thừa đưa cho cậu, Quý Sâm nhận lấy liền đưa lên miệng, uống cạn không còn một giọt.
Nhìn Quý Sâm ngửa cổ uống một cách thô lỗ, một giọt rượu đỏ không nén được mà trượt theo yết hầu đang chuyển động, chìm vào trong lớp áo ngủ bằng lụa. Cổ họng Lý Trạch Thừa thắt lại, giọng nói khàn đi, "Không phải uống như vậy."
Quả nhiên vẫn không biết thưởng thức đồ tốt, vừa chua vừa chát. Quý Sâm lè lưỡi, "A... không ngon..."
Lý Trạch Thừa ôm trán cười, "Cậu tu ừng ực như vậy mà uống ra được vị ngon mới là lạ."
"Cười cái gì!"
"Cười cậu đáng yêu."
Mặt Quý Sâm lập tức nóng bừng lên, ấp úng hồi lâu, lí nhí, "Vậy... vậy uống thế nào chứ."
"Phải như thế này." Lý Trạch Thừa nói, nhẹ nhàng lắc ly chân cao trong tay, sóng rượu đỏ dập dờn. Hắn nhấp một ngụm, rất lâu sau mới nuốt xuống.
"Như vậy mới có thể cảm nhận được..."
Lời nói được nửa chừng hắn mới phát hiện ra lúc mình đang ra vẻ để lấy lòng người thương, thì đối phương sớm đã ôm chai rượu mà tu rồi. Vẻ mặt trước nay chưa từng suy chuyển của Lý Trạch Thừa xuất hiện một vết rạn.
"... hậu vị ngọt ngào."
Quý Sâm đặt chai rượu rỗng xuống, vén áo ngủ sạch sẽ lên chùi miệng, để lộ ra vùng bụng phủ một lớp cơ mỏng, "Ợ, như vậy... cũng khá tốt... he he..."
Cậu cười ngây ngô với Lý Trạch Thừa một lúc, rồi gục đầu xuống bàn ngẩn người.
Ánh mắt Lý Trạch Thừa tối sầm lại, im lặng chờ đợi cồn trong máu cậu phát huy tác dụng. Thấy hai má Quý Sâm đỏ đến sắp nhỏ ra máu, hắn mới vòng tay ôm eo cậu, "Cậu say rồi à?"
Quý Sâm cúi gằm đầu, nghiêng ngả ngã vào lòng Lý Trạch Thừa, "Không có... tôi chỉ là... tôi chỉ là..."
Như một con rắn độc quyến rũ người đời, Lý Trạch Thừa lè lưỡi, "Chỉ là gì? Nói cho anh nghe, bảo bối."
"Chỉ là... tôi có thể ôm cậu khóc một lát được không?" Quý Sâm hừ hừ, vùi mặt vào ngực Lý Trạch Thừa nói.
Con rắn độc thu lưỡi lại, trở nên hoang mang luống cuống, "Vì... vì sao lại khóc?"
"Vì sao? Vì sao? Tôi cũng muốn hỏi vì sao! Vì sao lại là tôi? Vì sao chứ!"
Từ giọng thều thào đến gào khóc, từ nức nở đến cuồng loạn, Quý Sâm say đến không biết trời đất là gì, mượn men rượu mà khóc một trận no nê.
"Cậu... cậu nói cho tôi biết! Vì sao lại là tôi! Vì tôi là một con quái vật sao? Có phải không?" Quý Sâm siết chặt lấy tay áo Lý Trạch Thừa, ngẩng đầu lên, nhìn sâu vào mắt hắn.
Nước mắt từng giọt từng giọt trượt xuống từ khóe mắt, đốt lên những lỗ thủng trong tim Lý Trạch Thừa, đau đến xé lòng.
Vì sao Quý Sâm lại khóc, trong lòng hắn có một phỏng đoán. Nhưng sẽ không phải đâu, Quý Sâm yêu hắn mà, phải không? Hắn cũng yêu Quý Sâm, hắn yêu Quý Sâm, sao Quý Sâm lại có thể khóc chứ?
Anh yêu em, em yêu anh, chúng ta chỉ có nhau không tốt sao?
"Không phải, em không phải là quái vật." Lý Trạch Thừa bế ngang Quý Sâm đang khóc không kìm được lên, đối phương ngoan ngoãn co người trong lòng hắn.
Lý Trạch Thừa vỗ nhẹ lưng Quý Sâm, như đang an ủi một con thú non, trong mắt chỉ có hình bóng cậu, từng bước một đi vào phòng ngủ.
Tiếng khóc của Quý Sâm nhỏ dần, cuối cùng nấc lên vài tiếng rồi ngủ thiếp đi.
Đặt Quý Sâm lên chiếc giường mềm mại, Lý Trạch Thừa nhẹ nhàng lột bỏ lớp áo mỏng trên người Quý Sâm.
Nhìn thấy những dấu tay ửng đỏ trên đầu vú của Quý Sâm, Lý Trạch Thừa giận không thể át, "Ai cho phép em véo nó? Hửm? Anh đã cho phép em động vào đồ của anh rồi sao!"
Quý Sâm ngủ say, hoàn toàn không biết đến sự điên cuồng của Lý Trạch Thừa.
Giây trước còn đang nổi giận, giây sau Lý Trạch Thừa đã cười một cách ngọt ngào si dại. Hắn cúi người xuống, quỳ bên chân Quý Sâm, thành kính nâng bàn chân cậu lên, hôn lên những ngón chân tròn trịa đầy đặn, miệng thì thầm, "Của anh... của anh... của anh..." Lý Trạch Thừa biết mình điên rồi, mình có bệnh, nhưng vì Quý Sâm hắn sớm đã không còn thuốc chữa. Đó là sự si mê đã khắc vào linh hồn, thuốc thang vô hiệu.
Hắn ngừng hôn, nhìn vị thần của mình bằng ánh mắt vừa thâm tình vừa quỷ dị, nhìn Hermaphroditus của hắn, vị Lucifer đã vì hắn mà sa ngã vào địa ngục. Hồi lâu sau, Lý Trạch Thừa quỳ gối đi đến bên hông Quý Sâm, cởi quần lót của cậu ra, nâng hông cậu lên, vùi đầu vào thánh địa đã khiến hắn điên đảo.
Sạch sẽ, toàn là mùi sữa tắm. Nhưng Lý Trạch Thừa không hài lòng, mất rồi, mùi vị của hắn, không còn nữa.
Hai ngón tay tách đôi môi thịt hồng hào mập mạp ra, Lý Trạch Thừa như đói như khát mà nhẹ nhàng ngậm vào miệng, chậm rãi nhai nuốt.
Quý Sâm say ngủ mặc cho hắn muốn làm gì thì làm, chỉ thỉnh thoảng nỉ non vài tiếng rên khe khẽ. Xuân thủy ấm nóng, bị Lý Trạch Thừa từng ngụm từng ngụm nuốt xuống, hắn nếm được một tia mùi máu.
"Không ngoan chút nào, bảo bối không ngoan chút nào, anh còn không nỡ làm em chảy máu, sao em lại có thể nhẫn tâm như vậy?"
Lý Trạch Thừa ngẩng đầu lên, hôn lên vùng bụng lộ ra lúc Quý Sâm chùi miệng, "Vừa rồi đã muốn làm như vậy rồi, muốn cắn đứt nó, bảo bối sẽ bị dọa sợ phải không?"
Nói xong Lý Trạch Thừa khẽ cười, rồi lại vùi đầu xuống, kéo tiểu huyệt ra thành một đường mỏng, đầu lưỡi xộc thẳng vào, liếm láp vách trong, khuấy đảo.
Quý Sâm đang ngủ say nhưng độ nhạy cảm không hề giảm bớt, tiểu huyệt co thắt mút lấy lưỡi Lý Trạch Thừa, hai cánh môi đỏ thắm ướt át.
Cằm Lý Trạch Thừa dính đầy dâm thủy không ăn hết, nhỏ xuống ga giường, trong không khí toàn là mùi vị của Quý Sâm. Hắn phát điên, ngậm cả môi thịt vào miệng, bao trọn lấy mà mút mạnh.
Xuân triều từng đợt từng đợt ập đến bụng dưới đang ngủ say của Quý Sâm, cậu đột nhiên duỗi thẳng người, co rúm khép chặt đùi, lại bị Lý Trạch Thừa tàn nhẫn kéo ra thành một đường thẳng, đầu lưỡi càng nhanh càng mạnh càn quét trên vách trong.
Quý Sâm run rẩy, trong giấc ngủ đã lên đến đỉnh, phun ướt cả mặt Lý Trạch Thừa.
Lý Trạch Thừa rút lưỡi ra, dịch lỏng còn nối liền đầu lưỡi và cửa huyệt, theo động tác của Lý Trạch Thừa mà kéo dài ra. Hắn thầm chửi một tiếng, ấn chặt đôi chân đang không ngừng run rẩy của Quý Sâm, ngậm lấy đôi môi thịt lầy lội mềm nhũn của cậu, liếm cho sạch sẽ.
Dùng giấy lau qua loa một chút, Lý Trạch Thừa giúp người đẹp đang ngủ của mình mặc lại quần áo, rồi nằm vào trong chăn. Vừa định ôm lấy Quý Sâm, cậu đã nói mê rúc vào lòng Lý Trạch Thừa.
Ôm một lúc, Lý Trạch Thừa nhấc người Quý Sâm lên, chui vào trong chăn, càng lúc càng xuống thấp, lúc chăn sắp trùm qua đầu, Lý Trạch Thừa dừng lại. Cởi áo Quý Sâm ra, hắn ghé sát vào, ngậm lấy hạt đậu đỏ hồng mềm mại của đối phương, nhắm mắt lại mà thưởng thức.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com