Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Bình Yên Ngắn Ngủi

Quý Sâm tỉnh lại trong dư vị của một cơn thỏa mãn. Vừa mở mắt ra, cậu đã phát hiện mình đang ôm trọn Lý Trạch Thừa vào lòng, đối phương thì đang vùi đầu vào lồng ngực cậu ngủ say, hơi thở ấm áp mà triền miên.

Cậu xấu hổ đến mức cả người cứng đờ lại.

Sao tướng ngủ của mình lại có thể tệ đến thế, đã vậy hôm qua còn học đòi mấy tay văn nhân thi sĩ mượn rượu giải sầu. Tửu lượng thì kém, say đến không biết trời trăng gì, ngủ luôn trong phòng ngủ chính của người ta mà cũng không hay.

Ký ức của cậu dừng lại ở lúc mình ăn phải gan hùm mật gấu, ôm Lý Trạch Thừa mà gào khóc. Chẳng hiểu sao, bao nhiêu tủi nhục dồn nén trong lòng bấy lâu nay, chỉ cần hai ly rượu ngoại vào bụng, nhìn thấy bóng mình trong mắt Lý Trạch Thừa, nước mắt liền không tài nào kìm được.

Nghĩ đến đây, Quý Sâm càng cảm thấy mất mặt.

Cậu vừa rút tay ra, Lý Trạch Thừa bỗng rên lên một tiếng rồi trở mình, cậu lập tức nín thở, từ từ nhích từng chút một ra mép giường.

Giường của Lý Trạch Thừa mềm đến mức như muốn nuốt chửng cả người vào trong, chăn lông vũ thì bồng bềnh ấm áp. Quý Sâm lưu luyến chổng mông vùi mặt vào hít một hơi thật sâu rồi mới xuống giường. Hai chân vừa chạm đất, Quý Sâm đã suýt quỵ xuống, cả bắp đùi và bụng dưới đều mỏi nhừ vô lực, đặc biệt là lồng ngực vẫn còn âm ỉ đau.

Hôm qua mình đã phóng túng đến vậy sao?

Quý Sâm vội vàng trốn vào phòng tắm, khóa trái cửa, hoang mang cởi từng chiếc cúc áo.

Trong gương, gương mặt khó coi và hai đầu vú ửng đỏ đập vào mắt Quý Sâm. Cậu khẽ chạm vào hạt đậu nhỏ đang sưng lên căng tròn, quả hồng khẽ run lên, đau đến mức Quý Sâm phải rụt người lại.

Lần sau không bao giờ véo ngực nữa, không ngờ hậu quả lại lớn đến vậy.

Cậu qua loa rửa mặt trong ba nốt nhạc, cúi người tìm quần áo hôm qua đã cởi trong giỏ đồ bẩn, lại phát hiện bên trong trống không.

Đang lúc lạ lùng không biết hôm qua mình có để nhầm chỗ không, giọng Lý Trạch Thừa đã vang lên ngoài cửa, "Quý Sâm?"

"Cậu dậy rồi à! Cậu có thấy quần áo của tôi đâu không?"

"Giặt rồi."

"Hả?" Quý Sâm sốt ruột, cúi người kéo cửa ra, đâm sầm vào người Lý Trạch Thừa.

Những lời còn lại bị ép vào giữa lồng ngực của hai người, nghèn nghẹn, "Trong đó còn có cả..."

Quý Sâm vội đỏ mặt lùi lại, "...quần lót."

Lý Trạch Thừa sớm đã thay đồ chỉnh tề, không một chút ngượng ngùng, thản nhiên nhìn Quý Sâm, "Cũng giặt rồi."

Mắt Quý Sâm như muốn lồi cả ra ngoài, "Thứ đó sao có thể... đó là... đó là đồ riêng tư!"

Đối phương lại đáp không đúng câu hỏi, "Quần lót và quần áo ngoài dùng hai máy giặt khác nhau."

"À, ra là vậy à." Tôi còn tưởng là giặt tay chứ, ai mà biết cậu cầu kỳ đến thế, còn có cả hai cái máy giặt.

Dù là máy giặt, nhưng Lý Trạch Thừa cũng đã chạm vào quần lót của cậu, Quý Sâm vẫn có chút xấu hổ, gãi đầu, "Vậy... cảm ơn cậu."

"Không có gì, máy sấy hỏng rồi, lát nữa cậu mặc đồ của tôi."

"Hả? Lại mặc đồ của cậu à, ngại quá."

"Tôi nhiều quần áo." Lý Trạch Thừa nói xong, lách qua người cậu đi vào phòng tắm.

"..."

Ăn của người ta thì phải ngứa mép, nhận của người ta thì phải mềm tay. Quý Sâm nghĩ bụng bèn vào bếp xem có thể làm bữa sáng cho Lý Trạch Thừa không. Ai ngờ nhà bếp lạnh tanh, trong tủ lạnh ngoài mấy chai nước ra thì chẳng còn thứ gì khác.

Cậu đành phải quay lại phòng khách ngồi xuống, ngoan ngoãn chờ Lý Trạch Thừa.

Tối hôm qua chưa có dịp ngắm kỹ nhà của Lý Trạch Thừa, cậu bèn lắc lư cái đầu mà quan sát.

Quét một vòng, Quý Sâm rút ra một kết luận: Lạnh, quá lạnh lẽo, đồ đạc trong nhà ngoài màu đen ra thì là màu trắng, trên sofa đến một món đồ linh tinh cũng không có. Lại nghĩ đến căn nhà nhỏ chật chội bừa bộn của mình và bà ngoại, thôi, nhà mình vẫn hơn.

Trong lúc đang suy nghĩ vẩn vơ, Lý Trạch Thừa đã vệ sinh cá nhân xong và bước ra, trên tay cầm hai bộ quần áo, "Cậu mặc cái này."

Quý Sâm cẩn thận nhận lấy mở ra, phát hiện ngay cả mác cũng chưa cắt, "Cái này, đợi tôi về ký túc xá sẽ trả lại cậu."

"Không cần, tôi đã nói..."

"À phải phải, quần áo người khác mặc rồi thì cậu chê bẩn. Vậy cảm ơn cậu nhé, hôm nào tôi mời cậu ăn mấy bữa!"

"Không phải bẩn... tôi..." Lý Trạch Thừa mấp máy môi, cuối cùng vẫn không nói ra. Hắn vốn không giỏi ăn nói, hễ gặp Quý Sâm lại càng cứng họng, chỉ có thể trơ mắt nhìn Quý Sâm đi vào phòng ngủ.

Món nợ ân tình này đâu phải chỉ mời vài bữa cơm là trả được. Quý Sâm xoa xoa cái mác, cuối cùng vẫn không nỡ cắt, giắt nó vào sau lưng quần.

Lý Trạch Thừa đúng là đồ phá gia chi tử, mua quần áo nhỏ cũng không thèm trả lại, cho cậu mặc lại vừa như in. Quý Sâm soi đi soi lại trước gương, thầm nghĩ câu người đẹp vì lụa đúng là không sai, Quý Sâm cậu mặc vào trông cũng ra dáng mỹ nam phết.

Thay quần áo xong, Quý Sâm bước ra, "Quần áo của tôi đâu? Đưa đây tôi mang về ký túc xá phơi."

Lý Trạch Thừa chỉnh lại cổ tay áo sơ mi, mái tóc được chải chuốt không một sợi thừa, "Không cần, khô rồi tôi mang qua cho cậu."

"Cũng được." Quý Sâm cũng ra vẻ vuốt vuốt lại cái đầu như tổ quạ của mình, "Đi thôi, về trường."

"Đi ăn trước đã."

"Ồ ồ!"

Quý Sâm hấp tấp xông ra cửa, bị Lý Trạch Thừa gọi lại, "Đợi đã."

Quay đầu lại, Lý Trạch Thừa đang cầm một đôi giày, "Đi cái này vào."

"Làm gì? Lại muốn tặng đồ cho tôi à? Tôi nói cho cậu biết nhé Lý Trạch Thừa, tôi có bán thân cũng không trả hết nợ ân tình của cậu đâu." Quý Sâm lắc đầu như cái trống bỏi.

"Không hợp." Lý Trạch Thừa nghĩ nửa ngày, nặn ra được hai chữ.

"Coi thường đôi dép tổ ong của tôi à? Không đi, đi đây."

"..."

"Cậu không đi thì tôi đi nhé, Lý Trạch Thừa."

"..."

Vốn dĩ Quý Sâm định mời Lý Trạch Thừa một bữa cơm, nhưng y không cho cậu nói nửa lời mà cứ thế đưa cậu đến một nhà hàng tư gia. Khung cảnh bên trong quán nào là cầu nhỏ nước chảy, nào là khói sương bảng lảng, khiến Quý Sâm cảm thấy tay chân cứ luống cuống cả lên, không biết giấu vào đâu cho hết.

Đồ ăn có ngon không Quý Sâm không biết, nhưng Lý Trạch Thừa trông có vẻ tâm trạng rất tốt.

Hai người ngồi tàu điện ngầm về trường. Tuyến số ba giữa trưa vẫn đông nghẹt không một kẽ hở, Quý Sâm từ đầu đến chân đều dán chặt vào người Lý Trạch Thừa. Lý Trạch Thừa như một cái lò sưởi, nóng đến mức cậu phát hỏa. Để tránh khó xử, cậu đành quay mặt ra ngoài cửa sổ, cả quãng đường cổ gần như muốn gãy.

Trường học ngày chủ nhật vẫn còn vắng người, Lý Trạch Thừa đến lớp học, Quý Sâm về ký túc xá.

Đá văng đôi giày, Quý Sâm định leo lên giường ngủ một mạch đến trước giờ tự học buổi tối.

Ngủ chưa được năm phút, điện thoại đã reo. Mắt nhắm mắt mở, Quý Sâm bắt máy, "Alô?"

Là giọng của Thạch Lương, "Quý Sâm! Về chưa? Ra sân bóng rổ đi! Nhà thi đấu!"

"Xa quá, không đi."

"Ở ngay trong trường mà cậu bảo xa?"

"Ôi dà, tại buồn ngủ quá thôi. Tớ phải ngủ đây, lần sau nhé."

"Vậy được! Lần sau bù nhé!"

Ném điện thoại sang một bên, Quý Sâm nhắm mắt lại, nhưng chuông điện thoại lại vang lên lần nữa. Quý Sâm vô cùng mất kiên nhẫn mà bắt máy, "Đã bảo nhà thi đấu xa quá, tôi đang buồn ngủ!"

Trong điện thoại là tiếng dòng điện rè rè, không phải Thạch Lương. Người ở đầu dây bên kia dường như có đeo khẩu trang, giọng nói không rõ ràng, nhưng từng chữ lại như búa tạ nện vào tim Quý Sâm, "Bé hư, cuối cùng cũng chịu về rồi à?"

Chiếc điện thoại tuột khỏi tay, rơi xuống giường không một tiếng động, giống như cơn thịnh nộ không thể trút ra của Quý Sâm.

Quý Sâm ôm gối run lẩy bẩy, nhưng ác quỷ không chịu buông tha cho cậu, "Sao không nói gì? Hửm?" Cậu vớ lấy điện thoại định ném xuống đất, câu tiếp theo của người kia khiến cậu sững sờ tại chỗ, "Không ngoan à? Hư là phải bị phạt đấy."

Nhắm mắt lại cũng không ngăn được những mệnh lệnh đang được ban xuống, "Nhà thi đấu phải không? Vậy thì nhà thi đấu đi, phòng điều khiển ánh sáng, năm phút."

Cùng với tiếng tút tút kéo dài, nước mắt Quý Sâm chảy dài trên má. Phải rồi, hai ngày nay vui vẻ đến quên trời quên đất, vậy mà lại quên mất trường học là một cái vực sâu thế nào, quên mất địa ngục mà mình phải đối mặt khi quay về.

Cậu vốn tưởng rằng đối phương sớm đã buông tha cho mình, nào ngờ tất cả chỉ là ảo tưởng viển vông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com