Chương 22: Xuyên sách, gặp hệ thống
Chương 22: Xuyên sách, gặp hệ thống.
***
Lúc Đào Nhạc tỉnh táo lại, phát hiện pheromone của chồng đã đổi thành mùi bạc hà bình thường như mọi khi, Omega cuối cùng cũng thấy ánh bình minh vui mừng khôn xiết. Suy đoán "chồng có anh em sinh đôi" cũng hoàn toàn bị dập tắt ngay lúc này, về sau không bao giờ xuất hiện suy nghĩ đó nữa.
Cậu tận mắt chứng kiến chồng đổi mùi mà, sao có thể sai được!
Lúc này Omega còn chưa nghĩ nhiều được như vậy, chỉ biết eo và cánh tay của người đàn ông khỏe đến kỳ lạ, ôm chặt cứng cả người đè cậu ra mà đụ, con cặc to chịch sâu tận bên trong như muốn đâm thủng cả bụng.
Lỗ lồn bị chịch thành hình dạng của con cặc, tử cung nhỏ nhắn run bần bật ngậm lấy đầu cặc tuôn trào nước dâm, tinh dịch mang theo pheromone mùi gió biển trong tử cung bị khuấy động, đầu cặc to tròn nghênh ngang cọ xát từng tấc thịt non bên trong.
Trước mắt Đào Nhạc biến thành một màu tối sầm, toàn thân nóng bừng, giữa mùa đông cơ thể trần truồng bị người đàn ông đụ đến toát mồ hôi, chỗ kết hợp cũng nhầy nhụa hỗn loạn. Mép lồn đỏ tươi sưng tấy banh ra chịu đụ, mỗi lần con cặc đâm vào rút ra lỗ lồn mềm mại đều phát ra tiếng nước phụt phụt. Lỗ lồn như đã bật chế độ "rung" của cái cốc tự sướng cao cấp, cứ co rút liên tục không ngừng nghỉ, đến cả cái đuôi gắn ở đít cũng bị vô số chất lỏng hỗn tạp làm ướt nhẹp.
Vẻ mặt của cậu mê man, nói cũng không xong một câu hoàn chỉnh, chỉ biết khóc nấc cầu xin chồng đừng đụ nữa, lồn nhỏ sắp rách mất rồi.
Cố Diệp Lâm nào nghe lọt tai.
Bên dưới tầng hầm trống trải chỉ có một mình hắn, mùi hương của Đào Nhạc để lại càng ngày càng phai nhạt, lúc đầu hắn không nhận ra do đầu óc còn nóng bừng, đến khi ngửi thấy mùi hương ấm áp ngọt ngào vương vấn trên đầu mũi mới biết tầng hầm trống vắng lạnh lẽo cỡ nào. Để rồi khi hơi ấm quen thuộc và làn da mềm mại mịn màng sà vào vòng tay ôm ấp, hắn bàng hoàng nhận ra mình đã không thể sống thiếu cậu.
Mấy ngày chưa được ôm ấp vợ khiến cơn nghiện Omega của hắn lên đến đỉnh điểm, hết lần này đến lần khác dụ dỗ Omega còn đang mơ màng nói yêu mình, nghe được tiếng yêu mơ hồ hắn càng thêm hưng phấn, ngậm lấy đầu lưỡi nhỏ thè ra của Omega mút mát liếm láp. Vòng eo đong đưa dữ dội điên cuồng đụ lỗ lồn dâm đãng, con cặc cương cứng nổi lên gân xanh đâm sâu vào trong bắn ra tinh dịch nóng bỏng đặc quánh.
Bắn xong con cặc cũng không thấy mềm, rút cái đuôi thỏ ướt át ra đâm vào lỗ đít tiếp tục đụ, nhất quyết đụ cho vợ ngất đi mới thôi.
Sau khi kỳ mẫn cảm kết thúc người đàn ông vẫn tràn trề sức sống, khoẻ như rồng như hổ. Ngược lại Đào Nhạc không có buff của kỳ phát tình, nên cả người đều bị tên đàn ông vắt khô. Đứng lâu một chút trong bếp của cửa tiệm đã thấy chân run lên, trước khi ngủ cậu phải nói đi nói lại với chồng không được nửa đêm mò dậy liếm mình.
Kỳ nghỉ Tết là kỳ nghỉ dài mỗi năm có một lần của pháp y Cố.
So với năm ngoái, không khí Tết trong nhà năm nay rộn ràng hơn hẳn.
Cố Diệp Tùng xách theo một đống túi lớn túi nhỏ trở về nhà, còn chưa vào cửa đã thấy ánh đèn ấm áp trong phòng khách. Trên cửa dán câu đối xuân, hai chiếc lồng đèn đỏ hai bên cửa do Omega ngồi trên vai anh tự tay treo lên.
Trước Tết, Đào Nhạc đặt mua trên mạng một cặp sư tử đá giữ nhà, giá siêu rẻ chỉ 9 tệ 9 bao luôn cả phí vận chuyển. Omega tưởng vớ được món hời, hí hửng định dành một bất ngờ cho Alpha nhà mình. Thấy hàng sắp được giao nên cậu vui vẻ chạy vào kho tìm dụng cụ vận chuyển, nhưng vừa nhìn thấy món hàng lại trợn tròn mắt sững sờ.
Cặp sư tử đá giữ nhà cộng lại còn không to bằng một bàn tay.
Cố Diệp Tùng bảo trả lại hàng rồi mua một cặp to hơn nhưng Đào Nhạc xua tay nói khỏi, cặp sư tử nhỏ làm tinh xảo nên mua 9 tệ 9 cũng không lỗ, từ nay về sau để tụi nó trông nhà.
Sau đó Omega tự tay điều chỉnh lại vị trí cẩn thận, còn vỗ đầu sư tử đá nói hai đứa tuổi còn nhỏ đã phải đi làm lao động trẻ em thật không dễ dàng gì, bảo Alpha đan cho chúng hai cái mũ nhỏ giữ ấm tránh gió lạnh.
Bây giờ hai con sư tử đội mũ len đỏ đang đặt trước cửa nhà bọn họ, nhìn gần thì oai phong mà vẫn không mất vẻ đáng yêu, nhìn xa... nếu không tinh mắt chắc chẳng thấy gì.
Chớp mắt một cái tuyết rơi trong sân đã tan hết, vườn rau xanh mướt nhìn còn gọn gàng hơn năm trước, trong vườn đã được dựng thêm hàng rào gỗ.
Đến mùa hoa đào nở rộ nên Đào Nhạc làm rất nhiều bánh hoa đào, tiệm bánh ngọt cũng tranh thủ ra mắt món bánh mới. Cố Diệp Tùng và Cố Diệp Lâm đều rất thích ăn bánh, ngày nào đi làm cũng phải mang theo vài cái.
Chẳng mấy chốc đã đến ngày 20 tháng 5, kỷ niệm một năm ngày cưới của bọn họ.
Pháp y Cố đã xin nghỉ phép từ trước, anh dành thời gian cùng Đào Nhạc chuẩn bị bữa tối kỷ niệm dưới ánh nến lung linh. Tối hôm đó Cố Diệp Tùng chuốc say bà xã xinh đẹp của mình, đến đêm hai anh em bụng đói rỗng ăn sạch Omega thơm mùi rượu ngọt, quấn quýt đến tận sáng hôm sau.
Thời gian lặng lẽ trôi qua, cuộc sống của Đào Nhạc bận rộn nhưng cũng rất hạnh phúc. Đến gần kỷ niệm hai năm ngày cưới tình cảm của hai người càng thêm nồng nàn, bám dính nhau còn hơn cả lúc mới cưới.
Cậu càng ít khi nhớ về quá khứ, đôi lúc bất chợt nhớ lại cũng thấy hơi buồn bã một chút. Cậu không còn luyến tiếc những gì đã qua ở thế giới kia, nhưng vẫn lo lắng cho người thân đã lâu không gặp.
Ở thế giới đó, chắc cậu được xem là người mất tích rồi nhỉ?
Haiz, Không biết Tiểu Thư thế nào rồi?
Đang nghĩ ngợi cậu bỗng nhiên nghe thấy một tiếng "tít" vang lên.
【Phát hiện cốt truyện chính thức bắt đầu, kích hoạt nguồn năng lượng dự phòng của hệ thống. Hệ thống đang khởi động... khởi động thành công.】
Đào Nhạc: "?"
Cái gì thế này?
Giữa ban ngày ban mặt lại tự dưng nghe thấy ảo giác.
【Không phải ảo giác. Xin chào ký chủ, tôi là hệ thống 404, chúng ta từng ký kết giao dịch. Cậu đến thế giới này có nhiệm vụ thúc đẩy tuyến cốt truyện 'tiêu diệt tập đoàn tội phạm, vạch trần tội ác'. Sau khi nhiệm vụ hoàn thành tôi sẽ đưa cậu trở về thế giới ban đầu, thực hiện điều ước của cậu.】
Đào Nhạc vỗ đầu rồi lại ngoáy tai. Cái gì quái quỷ gì thế này, nói nhăng cuội gì vậy? Cậu từng ký kết khi nào chứ?
Suy nghĩ này vừa loé lên trong đầu, bỗng nhiên Đào Nhạc nhớ lại một đoạn ký ức.
Một ngày trước khi xuyên không, trong lúc ngủ cậu mơ thấy mình nhặt được một quả cầu phát sáng biết nói. Quả cầu bảo chỉ cần cậu ¥%#...... là sẽ cậu thực hiện điều ước. Hôm sau tỉnh dậy cậu quên mất tiêu giấc mơ đó, thật sự không nhớ rõ quả cầu bảo mình phải làm gì. Bây giờ cũng chỉ lờ mờ nhớ lại hình như lúc đó cậu đã ước: Muốn có một người yêu không chán ghét cơ thể song tính của mình.
Đào Nhạc thử thăm dò: "Hệ thống 404?"
Hệ thống: 【Tôi đây, ký chủ đã nhớ ra chưa? Có muốn nhận cốt truyện chi tiết ngay bây giờ không?】
Đào Nhạc im lặng một lúc lâu: "Cái gì mà cốt truyện nữa? Ý mày là tao xuyên sách rồi á? Đây thật ra là một quyển sách?"
Hệ thống dừng vài giây: 【Cậu có thể hiểu như vậy.】
Đào Nhạc nhớ lại đủ thứ chuyện xảy ra trong hai năm nay, mặt nhăn lại như vỏ quýt: "Không đúng, tại sao một quyển sách khiêu dâm lại có cả tập đoàn tội phạm tà ác trong này? Đầu óc của bọn họ có bình thường không? Mà nếu họ bình thường thì chắc chắn tao không đấu lại đâu. Hay mày tìm người khác làm nhiệm vụ đi. Không cần đưa tao về thế giới cũ cũng được, cũng chẳng cần thực hiện điều ước nữa."
Hệ thống: ?
【Không phải sách khiêu dâm, ký chủ. Đây là một quyển sách hình sự đô thị tên là "Nghi Vấn". Cậu là tác giả chắc phải biết rõ chuyện này chứ.】
"Tác giả gì? Tao chỉ là ông chủ một tiệm bánh ngọt, chưa từng viết sách bao giờ! Mấy truyện khiêu dâm cũng chưa viết bao giờ!"
Đào Nhạc nói xong câu đó hệ thống cũng im bặt, cậu lại vỗ vỗ đầu như muốn vỗ cho mấy ký ức hỗn loạn văng ra ngoài.
Cái quái gì thế, sáng sớm ra hù người ta muốn rớt tim.
Đúng là cười chết, còn điều tra hình sự đô thị nữa.
Dù có thật sự xuyên sách đi chăng nữa, chắc chắn cũng chỉ là một quyển sách 18+ nhẹ nhàng... ngọt ngào. Hai năm nay sinh hoạt ban đêm của vợ chồng càng muôn màu muôn vẻ, thậm chí là cả ngày lẫn đêm — là minh chứng rõ ràng nhất, sự thật thuyết phục hơn mọi lời nói.
Chồng cậu tuy làm ở cục cảnh sát, nhưng là pháp y chứ không phải cảnh sát hình sự, bình thường đi làm chỉ tiếp xúc với người chết. Kể cả có đang ở trong truyện trinh thám thật thì chắc chồng cũng chỉ là nhân vật phụ nhỏ nhoi bên lề, chẳng dính dáng gì đến tuyến cốt truyện chính.
Đào Nhạc phân tích một hồi thấy cũng logic mới thở phào nhẹ nhõm một hơi, cầm cuốn lịch đầu giường gạch bỏ ngày 17 tháng 5 cũng chính là hôm nay, rồi đứng dậy đi rửa mặt.
Cách đó không xa, ngày 20 đã được vẽ sẵn một trái tim màu hồng.
Dạo này chồng bận rộn hơn bình thường. Hai hôm trước anh đi công tác, tối hôm qua làm việc mãi đến bốn giờ sáng mới nhắn tin báo sáng nay sẽ về đến nhà.
Đào Nhạc vừa khuấy nồi cháo trứng bắc thảo thịt bằm đang sôi ùng ục trên bếp, vừa nhắn tin trả lời.
Đào Nhạc: [Ừ ừ, tối qua anh lại bận tới khuya đúng không? Nếu ngủ không đủ thì tranh thủ chợp mắt một chút trên đường nhé. Ôm ôm.jpg]
Cố Diệp Tùng: [Ừa, anh ăn chút gì rồi lên xe về ngay. Tầm mười giờ rưỡi đến. Hôn hôn.jpg]
Bản edit chỉ đăng tải duy nhất tại Wattpad @Jouriee65. Không reup và chuyển ver.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com