Chương 7: Đóng giả anh trai để địt vợ, ghen tuông
Chương 7: Đóng giả anh trai để địt vợ, ghen tuông.
***
Lỗ lồn nhỏ nhắn ướt mềm vốn đã non nớt, hai mép lồn màu hồng phấn như vừa chạm vào sẽ vỡ ra ngay, bị bàn tay vuốt ve lâu thêm một chút sẽ vừa sưng vừa đau, miệng mút mạnh quá cũng làm hột le sưng to suốt một lúc chưa thể mềm xuống, lúc này hai mép lồn banh ra ép sát vào bụng dưới của gã đàn ông.
Vòng eo nắc liên hồi ép lỗ đít phải nuốt trọn cả con cặc bự, đầu cặc chẳng mấy chốc đã tìm đúng góc độ chui tọt vào trong. Omega xinh đẹp chảy nước mắt giàn giụa đầy mặt, cơ thể bị khóa chặt trong lòng gã đàn ông không thể trốn đi đâu, hai cái lỗ dâm đãng hé mở, lỗ đít bị cọ xát đến nóng ran vẫn thèm khát mút lấy con cặc ngang ngược, ăn đến chảy nước dâm ròng rã.
Lỗ đít thích bị đụ lút cán, Cố Diệp Tùng biết chuyện này nên mỗi lần đụ đều dùng tư thế đâm vào rất sâu, không thì cũng ôm cậu vào trong ngực chịch thẳng vào thành ruột, nắc eo chà xát vào điểm G mẫn cảm nhất của Đào Nhạc.
Cố Diệp Lâm lần đầu tiên được ôm bà xã Omega trong trạng thái tỉnh táo nên càng đụ càng sung, nghe theo ý của Đào Nhạc không ôm đối mặt nữa, lồng ngực dán chặt vào tấm lưng cong của Omega tiếp tục hẩy cặc từ dưới lên.
Thành ruột non nớt nhạy cảm bị con cặc giày vò đâm chọc qua lại, cơ thể Omega run rẩy như bị điện giật, cặp mông trắng mềm ban đầu đã biến thành màu ửng hồng dâm đãng, tiếng rên rỉ vang lên không ngớt xen lẫn với tiếng khóc nức nở đáng thương, khuôn mặt đê mê đã sắp không chịu nổi.
"Ai da!! Ha a... ưm anh a a...!"
Chưa được bao lâu cậu đã bị chịch đến lên đỉnh, so độ dâm đãng thì lỗ đít lên đỉnh chỉ có hơn chứ không kém lỗ lồn, bên trong siết lại cực kỳ chặt như một cái bao thịt ôm gọn đầu cặc.
Đào Nhạc thậm chí còn không nghe rõ tiếng rên của mình, thể xác lẫn tinh thần đều bị con cặc thô to chiếm giữ, khoái cảm mãnh liệt khiến đầu óc cậu tê dại như điện giật, người bị địt đến choáng váng, dương vật của cậu theo những cú thúc của gã đàn ông lắc lư qua lại, ít tinh dịch còn sót lại cũng bị vắt kiệt, lúc này ngoài việc giật giật bắn ra chút nước lỏng cũng không thể làm gì khác.
Cậu thấy nóng bừng mức toàn thân ướt sũng mồ hôi, trong hơi thở chỉ ngửi thấy mùi bạc hà xa lạ của gã đàn ông. Đầu lưỡi ướt nóng của hắn liếm láp khắp người cậu như con chó, mút từng tấc da đẫm mồ hôi, hàm răng nanh sắc nhọn thỉnh thoảng cọ qua tuyến thể sưng to.
Cơ thể không kiểm soát được run lên bần bật, Đào Nhạc nức nở một tiếng, ngón tay run rẩy đẩy trán gã đàn ông ra, "Đừng, đừng cắn... chồng ơi chồng ơi hu hu..."
Cậu đã bị Cố Diệp Tùng đánh dấu, vết cắn tuy đã lành nhưng bên trong vẫn còn rất nhiều pheromone của anh trai hắn. Đào Nhạc không phân biệt được bọn họ nhưng cơ thể đã nhận ra trước một bước, cậu sẽ theo bản năng chống cự lại hắn, nhưng vì độ phù hợp của hai người cao hơn người bình thường nên phản ứng không quá mãnh liệt.
Vừa nãy hắn chịch loạn xạ trong lỗ lồn, đầu cặc bắn hết đống tinh vào trong khoang tử cung. Lỗ lồn bị chịch sướng đến mức tè ra nước, nước tiểu hòa cùng nước dâm phun ra vấy bẩn một mảng lớn ga giường.
Lúc này tuyến thể cảm nhận được mối nguy hiểm khiến Omega ngốc nghếch theo bản năng thút thít cầu xin, quay đầu đưa lên đôi môi mềm mại thơm tho thu hút sự chú ý của kẻ săn mồi.
Pheromone của gã đàn ông có lạnh lẽo đến đâu, đôi môi vẫn mềm mại ấm áp nên lúc hôn cũng rất sung sướng. Đào Nhạc thích hôn, rầm rì tìm kiếm khoái cảm dịu dàng từ hai bờ môi đang quấn quýt.
Cố Diệp Lâm khép hờ mắt, che giấu dục vọng chiếm đoạt tăm tối ẩn sâu trong đáy mắt. Dù Omega không mở miệng cầu xin, hắn cũng tự biết kiềm nén bản năng muốn cắn nát tuyến thể đánh dấu cậu. Tối nay chỉ cần bắn tinh vào trong là đủ, đánh dấu cả hai nơi sợ cậu không chịu nổi, lỡ làm tổn thương tuyến thể lại không đáng.
Omega chủ động đúng là khác biệt.
Người vợ mỹ lệ yếu đuối ngoan ngoãn dang rộng hai chân ngồi trong lòng hắn, lỗ đít dâm dục nhiệt tình kẹp lấy con cặc bú mút, vòng eo đã mềm nhũn vậy mà dưới dục vọng thao túng vẫn dâm đãng đong đưa, chủ động nuốt cặc vào càng sâu hơn.
Khoái cảm từ bụng dưới lan ra lên toàn thân, dục vọng của gã đàn ông được thỏa mãn tột độ, sự điên cuồng nóng nảy thường trực trong đầu dần dần được xoa dịu, lúc này hắn ngoài việc địt lồn và lỗ đít của vợ cũng chẳng buồn nghĩ đến chuyện gì khác.
Đào Nhạc run lên dữ dội, khoái cảm quá độ mang đến sức nóng như sắp thiêu đốt đầu óc. Cậu choáng váng nằm nhoài trên giường, lồng ngực không ngừng phập phồng thở dốc, hai chân yếu ớt không còn sức nhấc lên được, trên làn da ướt át trơn trượt phủ đầy dấu hôn dấu cắn mờ ám.
Cơ thể trắng muốt như ngọc biến thành màu ửng hồng mềm mại, đuôi mắt và khuôn mặt nhuốm màu đỏ ửng mê hoặc, đôi mắt mơ màng rưng rưng nước, cậu nhíu mày một cái khiến ai nhìn cũng không nhịn được thương tiếc, "Chồng ơi... mệt quá, không muốn nữa..."
Cố Diệp Lâm không phải người, là cầm thú.
Lòng hắn vững như sắt đá, giọng nói lại dịu dàng như nước, khàn giọng dỗ dành: "Mệt thì nghỉ một chút, vợ ngoan, em không cần động đậy, để anh làm là được."
"Cầm thú..."
Đào Nhạc tức giận đạp hắn một cái, cổ chân bị nắm chặt.
Bà xã nhõng nhẽo vô cùng, hai cái lỗ lại dâm đãng đến cùng cực, dù có địt sâu hay mạnh đến đâu cũng nuốt trọn được hết, ngoài miệng luôn sụt sùi kêu than "không chịu nổi sắp chết rồi", nước mắt rơi xuống ào ạt như mưa cũng nhiều không kém nước dâm trào ra.
Không nghe theo ý của cậu sẽ cậu cắn một cái, đáng tiếc không có bao nhiêu sức lực nên cùng lắm chỉ để lại một dấu răng nhạt nhoà, đoán chừng không đến sáng mai là biến mất không còn gì.
Cố Diệp Lâm làm lơ dấu vết trên vai, cởi bỏ bộ đồng phục ướt đẫm mồ hôi vướng víu, ôm Omega lên đổi tư thế khác, con cặc ướt nhẹp tinh dịch lẫn nước dâm quen thuộc lại chui vào trong lỗ lồn ướt át.
Lỗ đít đã bị chịch đến sưng đỏ, cặc đã rút ra một lúc lâu vẫn mấp máy phun ra tinh dịch trắng đục, bên trong thỉnh thoảng lại co rút từng đợt khiến cậu cảm giác tê rần và nóng rực.
Lỗ đít khó khăn lắm mới được nghỉ ngơi một chút, lỗ lồn lại phải tiếp tục chịu cảnh bị địt. Đào Nhạc cố tình nắm lấy da thịt bên hông gã đàn ông nhéo hai cái, cuối cùng cũng để lại dấu vết rõ ràng hơn. Cậu vừa lòng nhắm mắt lại quay mông đi, không biết là bị địt đến hôn mê hay mệt quá ngủ thiếp đi.
Cố Diệp Lâm: "..."
Cảm giác quen thuộc ập đến quá mãnh liệt nên hắn càng không chịu cho cậu ngủ yên, vừa hôn vừa địt đến khi cậu thức dậy. Cái giá hắn phải trả là trên mặt đều bị ăn hai cái tát đều tăm tắp, Đào Nhạc không ngủ được nên hai người lại quậy một trận đến gần rạng sáng.
"Tài xế" đi mua bữa sáng, Đào Nhạc ăn trong tình trạng mắt nhắm mắt mở, tùy tiện nhét vài miếng vào miệng rồi lại cắm đầu vào chiếc sofa nhỏ ngủ ngon lành.
Cố Diệp Lâm cũng thấy hơi buồn ngủ, quăng đống tàn cuộc bừa bộn cho anh trai dọn dẹp, còn mình thì ôm lấy bà xã thơm mềm ngủ một giấc.
Khi Đào Nhạc ngủ đủ giấc mở mắt ra, mặt trời đã dần ngả về phía tây. Vừa mở cửa xe làn gió chiều mang theo hơi nóng ùa vào, báo hiệu mùa hè đã đến.
Cả người cậu uể oải, đầu ngón chân chạm nhẹ vào bắp chân của người đàn ông bên cạnh. Ngay lập tức bàn tay to đặt lên vòng eo bủn rủn của cậu xoa bóp thuần thục với sức lực vừa phải, khiến Đào Nhạc càng không muốn nhúc nhích.
"Hôm nay không ra ngoài chơi đâu."
"Được."
Dù gì kế hoạch đột nhiên bị xáo trộn đã xảy ra không ít lần trong nửa tháng ngắn ngủi qua, thêm một lần nữa cũng chẳng sao.
Buổi tối hai người cùng nằm trên giường, Cố Diệp Lâm lướt qua lịch trình của hôm nay gạch chỗ nào coi như đã làm xong, rồi cùng Đào Nhạc sắp xếp lại album ảnh.
Cuốn album vừa dày vừa lớn được cậu mua giữa đường đi. Mấy ngày qua, buổi tối trước khi ngủ cậu đều cùng chồng chọn ảnh, rửa ảnh ra rồi cho vào album.
Hôm nay không có nhiều ảnh, chỉ có mấy tấm chụp lại khoảnh khắc Đào Nhạc dạy chồng dùng nồi chiên không dầu làm món tráng miệng đơn giản. Có công thức của Đào - chuyên gia làm bánh - Nhạc, thử nghiệm mấy lần cũng không hề thất bại. Để kỷ niệm nên cậu chụp lại vài bức, cuối cùng chọn ra ba tấm đẹp nhất đưa vào album.
Làm đồ ngọt không phải ý tưởng ngẫu hứng của Đào Nhạc, trước khi kết hôn cậu đã biết rất rõ chồng mình nghiện đồ ngọt thế nào rồi. Trước khi đi hưởng tuần trăng mật, chồng thậm chí còn muốn mang theo cả lò nướng trong nhà.
Cậu chuẩn bị sẵn rất nhiều đồ ăn vặt, mang theo cả nồi chiên không dầu cũng có thể làm bánh, lúc ấy người đàn ông mới chịu từ bỏ ý định. Bản thân cậu không quá đam mê đồ ngọt mà chỉ thích quá trình làm bánh. Dọc đường đi số lượng đồ ăn vặt ngày càng ít, tám chín phần đều chui vào bụng của Cố Diệp Tùng.
Đào Nhạc không hề hay biết ở những lúc mình không để ý, đã bùng nổ không biết bao nhiêu cuộc chiến giành giật đồ ăn, suýt chút nữa cặp anh em song sinh luôn đồng lòng đã trở mặt thành kẻ thù ngay tại chỗ.
Cố Diệp Lâm mắc bệnh chứ đâu có ngốc, hắn hiểu những lời anh trai bảo "kiên nhẫn một chút" đều có lý do chính đáng. Anh trai biết kiến thức y học và dược lý, hắn cũng hiểu rất rõ Omega phải làm quen từ từ không được nóng vội.
Đương nhiên bản thân Cố Diệp Tùng cũng chẳng phải người bình thường khỏe mạnh gì.
Hai anh em đều hiểu rất rõ những vấn đề tâm lý và sinh lý của nhau. Bao nhiêu năm sống ẩn nhẫn, con dao trong tay đã được mài sắc bén đến mức hoàn hảo. Ngoại trừ những kẻ nằm trong danh sách thì bọn họ cũng không muốn chuốc thêm phiền phức, để Đào Nhạc bước vào lãnh địa của mình chính là hành động mạo hiểm nhất suốt mấy năm qua.
Cố Diệp Tùng đã quen đóng vai một người bình thường, so với anh trai thì Cố Diệp Lâm ít khi lộ diện hơn.
Ngày Đào Nhạc lần đầu tiên bước vào nhà, Cố Diệp Tùng đưa cho cậu hai chiếc khăn tắm có mùi hương thoang thoảng giống với pheromone của hai anh em. Cậu chọn chiếc khăn của Cố Diệp Tùng, kể từ đó kế hoạch đã được hai anh em sắp xếp, từ lúc bắt đầu theo đuổi cho đến kế hoạch ly hôn sau khi Cố Diệp Lâm khỏi bệnh.
Làm một người anh trai nhưng Cố Diệp Tùng không mấy mặn mà với tình thân, sau khi anh kết hôn sự quan tâm dành cho em trai cũng gần như biến mất.
Cố Diệp Lâm khá hơn một chút, khu vực não bộ kiểm soát cảm xúc của hắn chưa bị tổn thương quá nặng. Nhớ lại trước đây mấy chiếc bánh bao của vợ toàn là của hắn, mấy món bánh ngọt vợ làm Cố Diệp Tùng cũng sẽ mang đến cho hắn rất nhiều, nhưng kể từ khi anh trai kết hôn mọi thứ đều thay đổi.
Rõ ràng là vì chữa bệnh cho hắn nên mới cưới vợ, nhưng đêm tân hôn người đánh dấu Omega lại là anh trai. Những lần "vụng trộm" trong đêm của hắn cũng bị cắt xén đến chẳng còn bao nhiêu, bây giờ đến cả đồ ăn vặt cũng không chừa lại cho hắn miếng nào.
Cố Diệp Lâm không biết phải diễn tả tâm trạng thế nào. Hắn vẫn chưa thể phân biệt được thứ cảm xúc phức tạp đan xen giữa hâm mộ, ghen ghét, ấm ức này là gì. Khả năng tự nhận biết và phán đoán cảm xúc của Cố Diệp Tùng còn kém hơn hắn, nhưng bản năng đã khiến cả hai vô thức tranh giành vợ với nhau.
Hai người ngấm ngầm tổ chức vô số cuộc thảo luận lớn nhỏ xung quanh vấn đề "Thời cơ đã chín muồi chưa?". Mãi đến bây giờ hai bên mới có cùng một suy nghĩ, Omega nhỏ đã dành đủ tình cảm cho thân phận "Bác sĩ Cố".
Thế nên ngày "được ra mặt" của Cố Diệp Lâm cũng đến.
Hắn đã chuẩn bị kỹ lưỡng, từ giọng điệu nói chuyện dịu dàng của "Bác sĩ Cố", đến cách xoa bóp khi massage... Tất cả đều ghi nhớ rành mạch đến mức không có sai sót nào, chỉ có chuyện giường chiếu cùng vợ là hắn không muốn bắt chước y hệt anh trai.
Bản edit chỉ đăng tải duy nhất tại Wattpad @Jouriee65. Không reup và chuyển ver.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com